47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn non và xanh lắm"
----------------------------

Vegas vừa đi lên lầu chỉ tầm một lúc, Tankul vừa được đấm bóp thư giãn xong đã đứng dậy duỗi tay duỗi chân. Còn tiện thể đá Lee một cái.

- Xem cậu sung sướng chưa kìa. Nào, đứng dậy một lúc. Đi lên lầu tôi đưa cho cậu xem lọ thuốc mà tôi vừa mua đây này.

Nói xong rồi Tankul nở một nụ cười thân thiện như hoa hậu với mấy tên nô lệ đang đứng ngồi lóc nhóc bên dưới.

- Các ngươi chờ ta ở đây một chút đi.

Nói rồi cùng Lee đi lên lầu.

Khi bóng dáng của Tankul và Lee đều khuất sau phía cầu thang, không khí ở dưới phòng khách lúc này mới được thư thả ra một chút.

Bọn nô lệ nãy giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, bây giờ bọn họ mới dám nhỏ tiếng với nhau.

- Không biết ngài Vegas gọi chúng ta đến đây để làm gì nhỉ.

- Các người có thấy khi nãy ngài Vegas bước vào không? Khuôn mặt Ngài ấy lạnh lùng quá. Tôi sợ một lát nữa mình không cẩn thận làm sai điều gì mất.

- Tôi cũng vậy, còn nhớ lần trước không? Tên nô lệ từng đứng đầu ở chỗ chúng ta đó. Không biết đã gây họa gì mà hắn ta phải tự tát mặt mình đến tận một trăm cái, khuôn mặt đến độ biến dạng luôn.

- Các người đừng nói nữa, tôi nghe đã thấy sợ rồi này.

Trong căn phòng lúc này mới phát ra mấy tiếng xì xầm to nhỏ của những tên nô lệ.

Tankul ở trên tầng hai, nhìn màn hình giám sát là thấy được khung cảnh của những tên nô lệ ở phòng khách.

Lee đứng bên cạnh thắc mắc.

- Rồi Ngài kéo tôi lên đây làm gì, bộ ở dưới không thể quan sát bọn họ hay sao.

- Cậu ngốc à, chúng ta ở đó thì bọn chúng dám hó hé cái gì.

- Thế bây giờ chúng ta đứng ở đây để xem bọn chúng xì xào bàn tán thôi à.

- Tất nhiên là không rồi, cậu chờ một chút, có cái để xem ngay.
---

Lúc này ở dưới phòng khách, tiếng xì xầm vẫn chưa dứt.

Vì bọn nô lệ cũng tò mò mà cũng sợ sệt. Họ không biết tiếp theo phải làm cái gì.

Bất chợt lúc này ở bên ngoài cánh cửa có tiếng động, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.

Pete vừa bước vào, thấy khung cảnh phía trước làm cậu đứng khựng lại.

Pete không ngờ rằng tự dưng cậu đi vào, thì cả chục cặp mắt lại đồng thời quay lại nhìn cậu. Pete cũng ngỡ ngàng, không nghĩ rằng tự dưng ở đâu ra lại xuất hiện nhiều người như thế.
---

Chuyện là khi nãy Pol đến gặp Pete, nói với cậu rằng ngài Tankul đang ở bên nhà ngài Vegas. Ngài ấy lại quên mang theo một hộp bánh, Ngài ấy bảo cậu bây giờ mang qua.

Pete nghe đến tên Vegas thì có chút e ngại, nói rằng Pol có thể thông cảm mà làm việc này giúp cậu hay không? Nhưng Pol nói rằng ngài Tankul đã dặn kĩ rồi, phải là Pete mang qua mới được, nếu không Pol sẽ bị ăn cây ngay.

Tất nhiên Pete nghe như thế sẽ không muốn gây họa cho Pol, thành ra cậu đành cam chịu te te mang hộp bánh đi đến, và bây giờ gặp phải cảnh này.
---
Pete hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng định thần.

Đúng là tự dưng có cả chục cặp mắt hướng về phía cậu, Pete cảm thấy mình có hơi nhỏ bé.

Nhưng lúc này cậu nhìn những gương mặt trước mắt, thì ra là người quen cũ. Bọn họ chẳng phải là người ở khu nhà chung hay sao.

Lúc này những tên nô lệ cũng có chút bất ngờ. Bởi vì tự dưng ở đâu lại xuất hiện một người.

Trong số bọn chúng có kẻ dường như đã nhớ ra, nên có chút lớn giọng.

- Đó không phải là Pete hay sao?

Lúc này những kẻ nô lệ có mặt ở đây cũng nhận ra Pete.

Có mấy người bắt đầu xì xầm.

- Này, chẳng phải đó là tên nô lệ nhỏ tuổi nhất được đưa đến đây sao.

- Tôi nhớ hình như hai tháng trước cậu ta tự dưng biến mất dạng mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.

Bọn nô lệ này đối với Pete, cũng xem như là có ấn tượng sâu sắc.

Cái đợt khi mà Pete vừa mới đưa đến, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới cũng chẳng lạ gì. Ngoài việc đó ra thì dù cho không nói, bọn nô lệ vừa nhìn Pete sẽ không khỏi có chút ganh ghét.

Vì dù sao Pete đang trong độ tuổi vừa mới lớn, nhìn vào gương mặt thôi cũng đã có cảm giác tươi trẻ. Bọn họ tất nhiên nhiều tuổi hơn, đối với ngài Vegas cũng coi là bị nhàm chán rồi.

Không những thế từ cái vụ gây sự ở sân phơi đồ.

Pete nhìn nhỏ con vậy mà lần đó đã ụp nguyên thau đồ lên người tên nô lệ có tiếng nói nhất trong số bọn họ. Cảnh đó cũng làm cho bọn chúng nhớ mãi.

Cứ tưởng rằng bọn chúng sẽ phải tìm nhiều cách để dạy dỗ Pete, thế mà tự dưng Pete biến mất tăm.

Bây giờ đột nhiên Pete lại xuất hiện ở đây.

Làm sao mà bọn họ không bất ngờ cho được.

Những cặp mắt của bọn chúng cứ nhìn nhau, rồi quan sát một lượt từ trên xuống dưới của Pete.

Bọn họ càng nhìn càng ghen tị.

Bọn họ chỉ được mặt những bộ quần áo tầm thường.

Còn Pete bây giờ so với hai tháng trước, càng gọn gàng tươm tất và sạch sẽ thế.

Dù cho nhìn sơ qua Pete cũng mặc đồ bình thường, nhưng chắc là cũng tốt hơn so với quần áo của họ.

Cậu ta tự dưng xuất hiện ở đây làm gì.

Mấy tên nô lệ trong phòng lúc này cũng có chung một thắc mắc. Có tên bắt đầu suy đoán.

- Tôi biết rồi, có thể trước đây cậu ta gây họa gì rồi bị bắt đi đâu đó. Hôm nay ngài Vegas gọi tất cả nô lệ chúng ta đến đây, chắc là cũng bao gồm cả cậu ta.

Bắt đầu có mấy tên nô lệ nghe thấy thế thì tỏ ra khinh ghét.

- Cậu ta kiếm đâu ra bộ đồ nhìn tươm tất thế. Chắc là đang âm mưu lấy cảm tình với ngài Vegas đây mà.

- Hừ, cậu ta mà có khả năng đó sao.

Miệng bọn họ nói như vậy, nhưng trong lòng không tránh khỏi quan ngại.

Vì dù sao xuất hiện thêm một kẻ nữa, tức là phần trăm mà bản thân bọn họ được ngài Vegas để ý đến sẽ càng thấp đi. Không những vậy có lẽ bọn họ cũng đều nhận ra, nhưng sự ghen tức này bọn họ chỉ có thể ém ở trong lòng.

Nhìn làm sao cũng thấy Pete xinh xắn, vừa mắt, đã thế còn mang gương mặt đầy hơi thở tươi mát của tuổi thiếu niên.
---
Pete thấy những gương mặt dò xét của bọn họ, cũng không thấy lạ.

Dù sao trước đó giữa cậu và bọn họ cũng chẳng mấy tốt lành.

Pete thấy mình đứng ở bệ cửa một hồi lâu, cậu mới chợt nhớ ra rồi gõ vào đầu mình một cái.

Thật là, cậu đến đây là để đưa đồ đó. Tự dưng gặp mấy người này làm cậu quên béng mất.

Pete có hơi đắn đo, nhưng mà cậu nghĩ chắc chỉ cần không quan tâm bọn họ là được. Chắc là ngài ấy đang ở phòng bếp. Biết đâu ngài Tankul đang đợi hộp bánh mà cậu mang đến thì sao, Ngài ấy thích ăn vặt như vậy, nếu mà chờ lâu Ngài ấy sẽ bực bội mất.

Vì nghĩ như thế, nến Pete định bụng đi vào, cậu cần làm nhiệm vụ trước, rồi tính gì tính.

Nhưng cậu vừa đi được mấy bước, thì có một tên nô lệ bất chợt bước đến, cản trước mặt cậu.

Bọn họ cũng không ngờ là Pete thấy bọn họ mà lại làm như không thấy, còn dám bước đi tiếp.

Cậu ta nghĩ nơi này là đâu mà dám bước cào, là chỗ của ngài Vegas đó.

Cho nên thấy có một tên nô lệ chắn đường Pete, mấy kẻ kia bắt đầu cười cười, trong tâm thế chuẩn bị xem trò vui.

Vì bọn họ cũng cần một người đứng ra dạy dỗ Pete. Để cho Pete cũng phải biết phép tắc chứ.

Lúc này Pete nhìn tên nô lệ ở trước mặt, cậu khẽ thở dài.

Tên này đứng trước mặt cậu làm cái gì.

Nhưng mà việc cấp bách của cậu bây giờ là đưa bánh cho ngài Tankul, chứ không phải là cái tên ở trước mặt. Cho nên Pete định lùi sang một bên, nhẹ nhàng xin đường để mà đi tiếp.

Nhưng mà tên nô lệ kia vừa thấy Pete có ý định tiến lên, liền bực bội mà đẩy vai Pete một cái.

Lực cũng mạnh, mà Pete lại không phòng bị nên cậu cũng bị đẩy lùi hai ba bước.

Tên nô lệ kia bước đến, vênh mặt vào Pete.

- Ngươi có biết đây là đâu không mà ngang nhiên đi vào?

Pete có chút ngán ngẫm nhìn tên ở phía trước, cậu cũng nhìn qua mấy kẻ ở bên kia.

Bọn chúng lại muốn kiếm chuyện đây mà.

Pete cũng không thể nói với cái tên ở trước mặt rằng đừng có hỏi mấy câu mà ai cũng biết đáp án. Như vậy nhàm chán lắm.

Nhưng cậu vẫn là lí trí, bây giờ cậu chẳng muốn ở đây lâu. Cậu hoàn thành nhanh nhiệm vụ rồi đi về.

Nên là Pete nhẹ giọng nói với tên nô lệ.

- Tôi biết rồi. Phiền anh tránh đường một chút.

Tên kia nghe như thế, có chút không tin vào tai mình. Hắn ta tưởng rằng Pete đang vênh váo trước mặt hắn.

- Ngươi nói sao? Vẫn chưa hiểu vấn đề hả nhóc. Ngươi muốn vào cũng được, nhưng không thấy bao nhiêu người ở đây hả. Muốn kiếm chỗ ngồi thì lại đằng bệ cửa kia kìa. Đừng nghĩ rằng tìm cách bước sâu vào, để dễ dàng thu hút được sự chú ý của ngài Vegas. Ngươi còn non lắm, đừng tự tin quá.

Pete nghe mà muốn nhức cái đầu.

Sao kết quả cuối cùng lại là vấn đề liên quan đến Vegas vậy.

Trong đầu bọn chúng chỉ có thể nghĩ đến việc là kẻ khác muốn nhắm đến Vegas.

Nhưng xin lỗi,

lúc còn là nô lệ hay bây giờ cũng vậy.

Cậu không có nhu cầu.

Nhưng cậu là lười chết đi được, chẳng lẽ bây giờ cậu phải ở đây giải thích trình bày cho bọn chúng nghe sao.

Pete mới nhún nhường thêm lần nữa, cậu muốn nhanh nhanh đi khỏi chỗ này, cho nên Pete mới nói.

- Tôi không có ý định đâu, tôi còn phải đi đưa đồ, anh tránh đường một chút.

Nhưng mà cái tên nô lệ kia đâu có chịu nghe, hắn ta cứ nghĩ Pete thật cứng đầu, nói đến thế mà cũng mặt dày muốn đi.

Cho nên hắn ta đẩy cái tay đang cầm hộp bánh của Pete.

Lúc hắn ta đẩy cũng mới để ý là nãy giờ thì ra Pete đang cầm hộp bánh.

Cái đẩy đó làm cho hộp bánh trong bịch lung lay, nhưng may mà Pete cầm chặt, không thì đi tong cả hộp xuống sàn.

Pete nhìn hộp bánh còn nguyên vẹn ở trên tay thì nhẹ thở phào. Nếu mà nó rơi xuống đất thật, cậu tính làm sao với ngài Tankul đây.

Tên này đúng là chọc điên cậu mà.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Lúc này Pete dồn hơi thở trong bụng xuống, nhẹ nhàng để hộp bánh an vị ở dưới đất phía đằng sau. Rồi bước lên vài bước đến chỗ tên nô lệ.

Cậu dùng một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ lên vai hắn ta.

- Anh nói tôi còn non, vậy thì phải để già như anh, mới có quyền tự tin sao?

Câu nói này như con dao đâm trúng tim đen không chỉ riêng tên nô lệ này, mà còn một số tên nô lệ ngồi xem trò vui nãy giờ ở dưới kia.

Hắn ta bị Pete nói như thế thì thẹn quá hóa giận, nhào tới túm cổ áo của Pete nhấc lên.

- Mày nói cái gì, nói lần nữa tao nghe xem.

Mấy tên nô lệ ở phía dưới cũng có vài tên không chịu được gương mặt thách thức của Pete khi nói câu đó, nên cũng tính nhào lên.

Định ỷ đông ăn hiếp yếu.

Nhưng bọn chúng chưa kịp đi lên.

Thì lúc này có một người im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng bước đến, hất tay kẻ đang nắm cổ áo của Pete ra.

Kai nhẹ phủi phủi cổ áo Pete, rồi hỏi.

- Cậu có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro