46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn có quyền được giẫm đạp kẻ khác, chứ không phải là bị người ta giẫm đạp. "
---------------------------------

Tankul cũng biết lựa chọn thời điểm thích hợp lắm đấy chứ.

Hôm nay là ngày Vegas vừa giải quyết xong một số việc. Có thể tương đối chắc ăn rằng ngày mai em ấy sẽ không có việc gì quá cấp bách để giải quyết.

Giải quyết mấy việc trên thương trường e là cũng căng thẳng.

Khoảng hai ba tháng trước thì Vegas vẫn hay giải tỏa, ừ thì nói trắng ra là phát tiết trên người mấy tên nô lệ nếu em ấy căng thẳng vì công việc.

Hơn một tháng vừa qua Vegas không hề hành sự một lần nào. Đây có thể xem là kỷ lục đáng được ghi vào sổ sách đó.

Tankul thiết nghĩ bây giờ mỡ đã đưa tới tận miệng mèo. Để xem con mèo này có tránh hay không thôi.
---
Hôm nay Vegas về đến nhà, từ ngoài cổng đã cảm giác không khí có chút khác lạ.

Lúc bước vào cửa, Vegas còn tưởng mình bước nhầm vào nhà của ai, chứ không phải của anh.

Tankul bắt chéo chân, lưng ngả ra ghế, hai tay dang rộng.

Mỗi bên là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nhẹ nhàng bóp vai.

Tankul thấy Vegas bước vào nhà, nở một nụ cười thân thiện, còn vẫy tay chào.

- Hello my bro, welcome home!

Khóe mày Vegas giựt giựt.

Anh nhìn mười mấy người đang đứng ngồi lung ta lung tung, Vegas gửi một ánh mắt không mấy thân thiện đến người anh yêu quý đằng kia.

- Anh lại bày trò gì ở chỗ của em thế.

Tankul hớp một ngụm nước từ cái ly được một tên nô lệ đưa tới tận miệng, xong rồi anh mới mãn nguyện trả lời.

- Anh chỉ muốn tận hưởng một chút cảm giác của em thôi, không được hay sao hả thằng nhóc này. Em nhìn xem, ở đây toàn là những gương mặt đẹp như hoa, nhìn thôi là đã cảm thấy thoải mái rồi. Em để bọn họ ngồi không chẳng có việc gì làm. Nay anh thấy buồn chán trong người, cho nên mới gọi bọn họ tới cho vui một chút.

- Sao anh không gọi tới chỗ của anh.

- Thằng nhóc này nói cái gì thế, có thêm em chẳng phải vui hơn sao. Mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nhanh xuống với anh. Anh chuẩn bị bữa tối rồi, chúng ta cùng ăn một bữa đi. À đúng rồi.

Tankul lấy tay chỉ mấy tên nô lệ ở phía dưới rồi hỏi Vegas.

- Đây này, dù sao cũng đi tắm mà. Em không định gọi một ai để phục vụ em sao?

Mấy tên nô lệ ở bên dưới nghe được như thế bỗng dưng tinh thần liền tăng cao.

Nhưng mà Vegas không có để ý tới, cũng không có trả lời.

Vegas định quay người đi lên lầu, thì có một tiếng than vãn vang lên.

- Ngài thực sự không nhìn thấy tôi luôn sao. Làm người ta buồn đó nha.

Vegas bây giờ mới phát hiện Lee cũng ngồi gần đó. Còn hai tay hai bên có hai tên nô lệ đang xoa vai đấm lưng.

- Tôi thật sự không nhìn thấy cậu.

Lee ôm tim tỏ vẻ đau đớn, chưa kịp hồi phục đã bị Vegas sát muối lên vết thương.

Vegas nói xong rồi thì đi thẳng lên lầu, theo sau là tiếng nói í ớ của Tankul.

- Nhanh lên đấy nhé Vegas.

Tankul cười thầm.

Hôm nay Vegas của anh cũng không thèm mấy tên nô lệ này cơ đấy. Đưa hết đến trước mặt rồi mà đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái.

Tankul nói rồi xoay qua nhìn Lee, anh bĩu môi châm chọc tên bác sĩ đang ngồi đó.

- Cậu có vẻ hưởng thụ quá nhỉ?

Không cần trả lời, chỉ cần nhìn mặt Lee thôi cũng đã thấy anh thư giãn như thế nào.

Lee vừa nhắm mắt để người ta xoa bóp lưng, vừa trả lời.

- Vì thế mà tôi mới cảm kích Ngài lắm đây này. Mấy ngày nay tôi mãi vùi đầu vào phòng phẫu thuật. Thực sự có chút không chịu nổi nữa. Cho nên vừa nghe thấy điện thoại của Ngài, là tôi đã cho phép mình được nghỉ xả hơi một ngày.

Lee đánh giá cao tay nghề của tên nô lệ này nha.

Đấm bóp một lúc, quả thật vai của anh giãn ra khá nhiều.

- Ngài thấy đấy, tôi cần nghỉ ngơi cho tỉnh táo thì làm việc mới hiệu quả được mà, đúng chứ.

Tankul giơ chân đá cho Lee một cái.

- Nhìn xem cái mặt hưởng thụ của cậu kìa. Muốn không tôi chuẩn bị cho cậu một phòng. Đâu? Cậu thấy vừa mắt kẻ nào.

Lee vội xua tay,

- Ngài Tankul thân mến, tôi không có nhu cầu. Ngài cứ giữ lấy cho em trai yêu quý của Ngài kia kìa.

Tankul hắng giọng một cái, không thèm nói chuyện với Lee nữa. Sau đó anh nhắm mắt, lưnng ngã về sau.

Những tên nô lệ trong phòng nãy giờ chỉ biết im lặng, làm những việc mình cần làm.

Khi nãy bọn họ thấy Vegas bước vào, đôi mắt không hẹn mà cùng nhau sáng rực lên.

Ngài ấy đối với bọn họ như một vị thần. Vừa khiến bọn họ sợ đến xanh ra mặt, cũng vừa khiến bọn họ chết mê chết mệt.

Ở gần đó có một người từ nãy giờ vẫn âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh.

Lúc nãy khi vừa bước chân vào chỗ của Ngài Vegas, trong lòng Kai đã rạo rực hẳn lên.

Cậu chỉ mới bước chân vào chỗ ngài Vegas một lần duy nhất.

Cậu còn nhớ cái đêm đó, là một đêm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà cậu đã trải qua.

Dù cho sau đó Kai bị sốt cả hai ngày mới khỏi, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Cái cảm giác sung sướng đến phát điên đó khiến cho Kai phải vương vấn từng ngày.

Hiện giờ trong khu nhà chính, Kai cũng xem như là có chút tiếng nói, có kẻ bên cạnh nịnh nọt, cũng có kẻ âm thầm ghen ghét.

Chuyện là sau cái đêm mà Kai được ngài Vegas gọi đến phục vụ. Sau cái ngày hôm đó cho tới tận hôm nay, ngài Vegas chưa từng gọi một ai đến nữa.

Cho nên có một số chuyện không biết được truyền từ đâu. Mà bọn nô lệ bảo nhau rằng có vẻ ngài Vegas đang khá là thích Kai. Cho nên Ngài ấy mới chưa gọi thêm một kẻ khác.

Kai cũng vì phong phanh nghe được chuyện đó, cho nên trong lòng cậu càng sinh thêm hy vọng.

Kai nhìn Tankul và Lee ngồi ở trên ghế, cậu âm thầm đánh giá.

Ngài Tankul thì Kai có biết, Ngài ấy là anh trai của ngài Vegas. Kai nghĩ rằng nếu mình có thể gây thiện cảm cho ngài Tankul, cũng là điều có lợi cho bản thân cậu ấy.

Nhìn mà xem, ngài Vegas bình thường tất cả mọi người đều phải cuối đầu mà chào. Nhưng xem qua cách nói chuyện khi nãy của ngài Vegas đối với ngài Tankul. Mặc dù vẫn là giọng điệu lạnh lùng, nhưng không khó nhận ra sự thân thiết giữa hai người bọn họ. Kai còn thấy ngài Vegas có vẻ như khá là nghe lời ngài Tankul.

Kai ngó nghiên qua người con trai ngồi gần ngài Tankul.

Khi nãy lúc cậu bước vào, đã thắc mắc trong lòng rằng người ngồi cạnh ngài Tankul là ai.

Bây giờ nghe cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người bọn họ, Kai cũng biết một phần nào. Người đàn ông tuấn tú này có lẽ là một bác sĩ. Nghe cách xưng hô với ngài Vegas và ngài Tankul, dù cho vẫn có trên dưới, nhưng cách nói chuyện vẫn rất là thân thiết.

Có thể vị bác sĩ này là người quen của các Ngài ấy chăng.

Kai nhìn bọn họ.

Cậu có chút mộng tưởng.

Cậu thật không dám nghĩ tới, nếu có một ngày cậu có sự sủng ái của ngài Vegas, liệu cậu có cơ hội được tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ không chứ.

Ngày trước cậu đã từng vớ lấy được một tên đại gia bụng bia xấu xí.

Dù cho ông ta vẫn chưa ăn kịp cậu miếng nào.

Nhưng cậu vẫn từng được ngồi cùng bàn với những người giàu có.

Quả nhiên cuộc sống của họ khác hẳn với cuộc sống của cậu.

Những kẻ chức cao quyền quý đi đâu cũng có người cơm bưng nước rót, cung kính không thôi.

Cậu cũng muốn được như vậy.

Lúc đó trong thâm tâm của Kai có một khao khát. Tại sao cậu lại không thể trở thành một người có thể sai bảo người khác như thế chứ.

Tại vì cái số phận chết tiệt đã khiến cậu sinh ra trong một nơi nghèo khó.

Kai không cam tâm.

Cậu muốn có quyền được giẫm đạp kẻ khác, chứ không phải là bị người ta giẫm đạp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro