38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn giúp được người khác, thì bảo vệ bản thân cho tốt trước đã. "

-------------------------------

Từ lúc ở chỗ vườn trái cây kia, Pete cũng không dám đi xa nữa. Đại khái thì cậu cũng biết sơ qua mấy khu vực ở chỗ này.

Cho nên Pete quay về lối cũ, nhưng mà cũng không vội. Cậu vừa đi vừa ngắm cảnh, hít thở bầu không khí trong lành ở đây.

Đi một hồi cũng quay lại khu nhà chung, nhưng Pete cũng nhanh chóng đi qua. Có thể Pete không muốn bị những người ở đó thấy.

Vừa đi qua khu nhà chung là tới căn nhà của Vegas. Đi tới chỗ này bước chân của Pete càng đi nhanh hơn lúc nãy.

Từ sau lần ngã vào người anh ta, cậu cũng chưa gặp mặt lại Vegas lần nào.

Mà cậu cũng không muốn gặp.

Thế là Pete đi tiếp, tất nhiên sẽ đi tới vườn hoa nhỏ, đi qua vườn hoa này là tới căn nhà của ngài Tankul.

Nhưng lúc bước tới vườn hoa, Pete không nỡ đi lướt qua nó.

Bây giờ trời đã tối, nên những chiếc đèn trang trí xung quanh vườn hoa đã được bật sáng lên. Cánh cổng hoa lấp lánh những sợi đèn đủ màu sắc trông thật xinh xắn.

Pete cảm thấy vừa mắt nhất là chiếc đài phun nước nhỏ được đặt ở chính giữa vườn hoa.

Bên trong có gắn đèn điện, nên dòng nước phun lên cũng lấp lánh sắc màu.

Pete đi tới chỗ chiếc xích đu.

Cậu nhớ lần trước lén lén lút lút đêm khuya ngồi ở đây.

Bây giờ coi như cũng không phải là lén lút rồi.

Hai ngày trước còn được ngài Tankul kéo tới đây. Ngài ấy còn bảo người làm việc ở chỗ Ngài ấy cũng được phép ra vào nơi này.

Cho nên bây giờ Pete mới nhẹ nhõm ngồi trên chiếc xích đu này, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên bầu trời, hít một hơi thật sâu.

Đúng là không khí đêm tối khác với không khí ban chiều khi nãy.

Cũng rất trong lành, nhưng có hơi lạnh.

Cảm giác yên tĩnh hơn, bầu trời có vài ngôi sao nhỏ tít, không khí khiến người ta có chút cô đơn.

Pete ngồi một hồi, đung đưa xích đu lên xuống. Tận hưởng cảm giác hồi nhỏ, thích được chơi xích đu.

Lắc lư vài vòng thì Pete chợt nhớ ra, thế mà nãy giờ cậu vẫn còn cầm khư khư quả quýt trên tay.

Hai chân Pete chạm xuống mặt cỏ để dừng xích đu lại.

Cậu nhìn quả quýt. Lại nhớ tới Levid. Ban chiều anh ta làm cậu giật cả mình.

Nhưng dù sao bây giờ quả quýt cũng ở đây rồi. Thôi thì cậu sẽ ăn nó vậy.

Pete dùng tay định lột vỏ quả quýt ra.

Thì bỗng dưng sau lưng cậu có tiếng động, một giọng nói cất lên làm Pete giật mình làm rơi quả quýt xuống đất.

- Tối rồi, ngươi không nên ăn quýt đâu.

Pete vội đứng dậy quay ra phía sau, thì thấy Vegas chậm rãi đi tới.

Thật là, bộ người ở đây có khả năng đi mà không phát ra tiếng động sao?

Hôm nay đã là lần thứ hai cậu bị giật mình rồi.

Pete nhìn quả quýt nằm ở trên đất.

Cậu thở dài.

Quýt à, đi với tao mày cũng phải chịu khổ rồi. Đây cũng là lần thứ hai trong ngày mày phải ụp mặt xuống dưới đất rồi đấy.

Pete nhanh nhảu bước tới nhặt quả quýt lên.

Vegas thấy Pete nhìn thấy anh, nhưng lại khom người xuống nhặt quýt trước. Còn thổi thổi bụi bẩn giúp nó.

Anh thầm nghĩ,

chẳng lẽ anh không quan trọng bằng quả quýt kia.

Vegas mặt lạnh bước tới chỗ xích đu rồi ngồi xuống.

Cái dáng vẻ bắt chéo một chân, tay phải thì để lên đùi, tay trái thì hờ hững gác lên thành xích đu, lưng nhẹ ngã dựa người ra phía sau.

Ừ thì trong ánh đèn sắc cam cùng không khí lạnh đêm nay.

Trông cũng có chút ma mị.

Pete đứng đối diện Vegas, có chút trách móc bản thân.

Biết vậy cậu nên về thẳng phòng rồi.

- Chào ngài Vegas.

Pete cuối đầu nhỏ nhẹ lên tiếng.

Ở cùng với Tankul mấy ngày, nói chuyện với anh cũng có phép tắc lễ nghi rồi sao?

Vegas gật đầu, rồi anh chỉ ngón tay về phía quả quýt Pete đang cầm trong tay.

Pete thấy vậy liền nhớ tới lúc nãy Vegas nói, cũng thắc mắc chẳng biết anh ta xem ở đâu ra là tối rồi thì không được ăn quýt. Nhưng Pete thích mọi thứ đơn giản, cho nên cậu nói.

- Vâng, bây giờ tôi sẽ không ăn, đem về phòng rồi ngày mai mới ăn.

Pete định nói xong câu này rồi xin phép đi, nhưng Vegas lại lên tiếng.

- Không cần, ngươi mang nó lại đây.

Pete có hơi đơ mặt ra. Anh ta cần quả quýt này để làm gì.

Mặc dù Pete thắc mắc, nhưng với ngữ điệu khàn khàn của anh ta trong đêm tối. Bước chân của Pete lại tự động bước tới.

Chẳng biết lúc này Arm từ đâu đi lại.

Vegas lấy quả quýt từ trong tay của Pete đưa cho Arm rồi nói.

- Cho ngươi.

Arm cũng nhận lấy trong vòng vài giây rồi cũng tự biến mất tiêu.

Nhìn bóng dáng Arm bay vút trong đêm. Pete có chút nghi ngờ nhân sinh.

Anh ta có cần phải chạy nhanh như vậy không?

Sau đó Pete xoay sang nhìn Vegas với ánh mắt khó hiểu.

Này là vua đi cướp đồ của dân thường sao?

Anh ta làm vậy là có ý gì.

Anh ta có cả vườn quýt, lại đi cần một quả quýt của cậu sao?

Nhưng mà Vegas chẳng đáp lại thắc mắc đó của Pete.

Anh chỉ vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình rồi nói.

- Ngươi lại đây.

Pete nhìn Vegas với ánh mắt e ngại.

Anh ta là đang bảo mình lại ngồi bên cạnh anh ta sao?

- Tôi có thể đứng thôi được không?

- Không được.

Vegas lắc đầu, giọng nói vẫn kiên định.

Anh hướng ánh mắt tới chỗ Pete rồi hướng ánh mắt tới chỗ trống bên cạnh.

Như kiểu tôi không phải đang hỏi ý kiến, mà là đang ra lệnh cho cậu.

Pete có chút không tình nguyện lê đôi chân như đeo tạ đi từ từ đến.

Cậu ngồi xuống nhưng cố gắng nép người lại, ngồi sát bên phía kia. Cách càng xa Vegas càng tốt.

Tất nhiên là Pete ngồi xuống rồi cũng không dám nói gì.

Cậu khẽ nhìn sang Vegas.

Anh ta ngồi một bộ dạng thư thái, ngước lên nhìn bầu trời.

Gió cứ như thế thổi nhè nhẹ qua hai người bọn họ.

Pete cũng đưa mắt lên nhìn bầu trời đen.

Hôm nay không có nhiều sao lắm.

Chỉ có một vài ngôi sao nhỏ lâu lâu chớp sáng rồi nhanh chóng biến mất.

Hai người bọn họ cứ như thế ngồi một hồi lâu.

Trăng đêm nay cũng sáng, chỉ tiếc là bầu trời không có quá nhiều ngôi sao.

Nhưng bù lại không khí xung quanh rất thoáng đãng, cộng thêm khung cảnh trăm hoa khoe sắc. Mùi hương thơm cứ thoang thoảng rất dễ chịu.

Tiếng nước chảy từ chiếc đài phun nước cứ nhẹ nhàng róc rách lên xuống. Làm cho không khí cũng không quá tĩnh lặng.

Vì vậy mà hai người bọn họ cứ như vậy im lặng không nói gì, chỉ tận hưởng bầu không khí.

Ban đầu cả người Pete còn cứng đơ, cậu chỉ dám ngồi nép sát lại.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ cơ thể cậu cũng dần thả lỏng, chắc là do không khí xung quanh thoải mái. Cho nên cậu còn chẳng biết đôi lúc mình còn nhúng nhúng hai cái chân.

Pete ngồi một hồi cảm thấy có chút mỏi cổ. Nhưng cũng không dám nhìn sang bên cạnh. Cũng không biết có nên lên tiếng hay không.

Thế là không còn cách nào khác, cậu đành âm thầm tự đếm sao trong lòng. Để giết thời gian vậy.

Lúc đếm được chừng mười mấy ngôi sao, thì Vegas ở bên cạnh lên tiếng.

- Ngươi đếm được bao nhiêu ngôi sao rồi?

Pete nghe thấy thế thì lạnh cả sống lưng.

Điêu à. Sao mà anh ta biết cậu đang đếm sao.

- Thưa Ngài, tôi đang đếm đến cái thứ mười lăm rồi.

Vegas khẽ bật cười.

Ngốc thật.

Nhìn thấy Pete nhìn mình bằng ánh mắt như thấy một vật thể lạ.

Nhưng mà đứa nhóc này vẫn trả lời thật lòng cho anh.

Vegas tự hỏi, có biết bao nhiêu kẻ bị đưa vào đây. Trong lòng bọn chúng sớm chiều đã vạch ra hàng trăm kế hoặch để bản thân có được vị trí cao hơn. Phù phiếm sắc dục đã làm bọn chúng dần thay đổi, tự biến mình thành một món đồ chơi, dựa vào điều đó để mà có thể chà đạp lại những kẻ yếu thế.

Điều đó, anh cũng không trách được.

Chỉ có điều có mấy người được như Pete.

Đứa nhỏ này thà chết chứ không để vận mệnh của mình bị người khác nắm giữ.

Không vì hoàn cảnh thối rữa mà biến chất bản thân.

Vegas nhìn lên bầu trời sao một hồi, rồi đột nhiên quay sang nhìn Pete.

- Ngươi chịu khuất phục rồi, không còn muốn mắng ta nữa sao?

Pete nghe thế thì lập tức cong đuôi phản bác lại.

- Ai nói là tôi chịu khuất phục.

Nhưng sau đó cậu liền cảm thấy mình có hơi lớn tiếng, còn đang ngồi gần sát Vegas. Cho nên Pete khẽ rụt người lại, ngồi cách xa ra.

Vegas khẽ cười, chẳng phải chỉ cần nói một câu, là đã khiến cho cái tính vốn không chịu thua của Pete trở lại rồi sao.

Vegas nhìn xa xăm, anh cố tình nhắc lại.

- Ta nhớ ngày hôm đó chẳng phải ngươi đã mạnh miệng nói cho ta biết, những gì ta đang làm là bạo hành, không phải là các ngươi tự nguyện đấy sao?

Pete nhớ lại hôm đó, cậu thấy trên người Kai đầy những vết thương. Đến nỗi cả cơ thể như một miếng giẻ rách bị vứt đi, cậu thực sự bức xúc thay. Cho nên mới ôm sự bực tức đó đi mắng Vegas.

Dù cho sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu đã biết thêm một vài thứ. Thì quả thật sau đó, cái nhìn của cậu về Vegas, mức độ ghét bỏ đã giảm xuống một chút.

Nhưng mà.....

Lúc này Pete nhìn Vegas một cách kiên định.

- Đối với tôi bạo hành vẫn là bạo hành, chẳng có chuyện khuất phục hay không gì ở đây cả.

Thấy ngữ khí của Pete kiên định như thế, Vegas mới hỏi một câu.

- Thế người bạn cùng phòng của ngươi, cũng xem đó là bạo hành hay sao?

Nghe Vegas hỏi như thế, Pete liền cứng họng. Ngày hôm đó cậu thật sự rất tức, liền chất vấn Kai vì sao lại để anh ta bạo hành như thế. Vậy mà chính miệng anh ta nói lại nói với cậu, những điều này là anh-ta-tự-nguyện.

Lúc đó cậu còn rất bực tức Kai, cậu chẳng hiểu cái anh ta gọi là tự nguyện. Chính là để cho bản thân bị thương như vậy sao.

Thấy Pete còn đắn đo suy nghĩ. Vegas không thể không nhẹ mỉm cười.

Anh biết đứa nhỏ này vẫn còn ngây thơ lắm. Đứa nhóc này vốn tốt bụng, nhưng đôi lúc quá tốt bụng cũng sẽ tự làm tổn hại bản thân.

Cái hôm mà anh gọi Kai đến phục vụ mình, chính là muốn để sau đó Pete nhìn thấy.

Chỉ tiếp xúc với cậu ít lần, nhưng anh biết thế nào Pete cũng sẽ tìm đến anh.

Pete chỉ nhìn những vết thương trên người kẻ đó, nhưng lại không biết rằng. Chính kẻ đó đã chủ động bò lên người anh như thế nào.

Pete lo lắng cho hắn, nhưng Pete có nghĩ xem, hắn có cần sự lo lắng đó hay không?

Cũng giống như việc Pete đã từng cứu một tên nô lệ, để rồi hắn ta lại bán đứng cậu.

Anh muốn dạy cho cậu một số việc, để cậu hiểu. Trước khi tốt với người khác, hãy đối tốt với bản thân mình đã. Có như thế, mới không ai có thể làm tổn thương tới mình được.

Tất nhiên anh không hề muốn Pete trở thành một con người mưu mô xảo quyệt. Vì chính cái tính cách chân chất này đã làm cho anh để ý đến Pete. Chỉ là anh muốn cậu trải nghiệm, học cách bảo vệ bản thân.

Pete nhìn Vegas, cảm thấy anh ta đã biết câu trả lời, nhưng vẫn hỏi cậu. Mà Pete cũng không muốn chịu thua, cho nên cậu mới nói.

- Là do hoàn cảnh bắt anh ta phải như vậy.

Thấy Pete vẫn còn cứng đầu trả lời, Vegas chỉ nhẹ nói.

- Ta biết ngươi sẽ có cách suy nghĩ riêng của ngươi. Cũng có thể do hoàn cảnh, vậy còn ngươi, ngươi có chịu khuất phục do hoàn cảnh không?

Ý của Vegas ở đây, rõ ràng hoàn cảnh sắp bắt cậu phục vụ cho mấy tên khốn ở quán bar. Nhưng cậu nào có thể theo tự nhiên. Cậu đã chọn cách tự tử, anh không thích cái cách tiêu cực đó.

Nhưng tóm lại cậu đã không để bản thân bị hoàn cảnh ép buộc đó sao? 

Pete nghe câu hỏi của Vegas, lần này không chỉ cứng họng, mà cậu thật sự đơ người rồi.

Anh ta hỏi cậu có chịu để hoàn cảnh khuất phục không?

Pete biết nếu như cậu trả lời "Không".

Vậy chính là tự cậu lại tát đổ cái câu cậu vừa nói.

Rõ ràng cậu vừa nói là do Kai bị hoàn cảnh ép buộc nên mới trở nên như vậy. Nhưng khi cậu bị hoàn cảnh ép buộc, thì cậu đâu có trở nên như vậy.

Vegas nhìn thấy Pete càng lúc càng đắn đo, anh lại càng hài lòng. Vì anh biết, Pete sẽ từ từ hiểu được.

Anh lại hỏi thêm một câu.

- Thế vì sao ngươi thấy cậu ta bị như vậy, ngươi lại không đứng ra giúp đỡ.

Câu hỏi thứ ba này của Vegas, làm cho Pete thực sự, không biết phải trả lời thế nào. Mà cả ba câu hỏi, dường như cậu đều đuối lý.

Thực ra là không thể trả lời được.

Bản thân cậu lấy cái quyền lực gì để mà có thể bảo vệ được cho người khác đây. Trong khi chính bản thân cậu, cậu còn lo chưa xong.

Pete nhìn Vegas.

Anh ta ngồi thư thả trong bóng đêm. Ánh đèn sáng lung linh từ ngọn đèn bên cạnh làm cho khuôn mặt vốn tuấn tú của anh ta càng thêm bừng sáng.

Dáng người ưu nhã, đôi mắt hướng về phía trời đêm bao la kia.

Pete mới hiểu, thì ra anh ta hỏi, không phải cần câu trả lời của Pete. Mà để tự cho cậu hiểu được.

Từ lúc cậu đến đây, cậu biết rằng nơi này chỉ xem mấy người như cậu là một món đồ chơi. Tùy thích mà chà đạp.

Lúc đó trong lòng cậu chỉ cảm thấy chán ghét, ghê tởm. Cảm giác như bản thân phải làm điều gì đó để chống lại những điều này.

Nhưng cậu chỉ giỏi mạnh miệng.

Cậu chỉ có thể chửi mắng, tìm cách thoát khỏi. Chứ thực sự cậu chưa từng chứng minh được những điều mà cậu nói. Suýt nữa còn ép chết bản thân.

Cậu biết suy nghĩ, nhưng thực tế cho thấy cậu căn bản chẳng có tí quyền lực hay bất cứ thứ gì có thể giúp cậu cả.

Cho nên ý của Vegas là.

Muốn giúp được người khác, thì bảo vệ bản thân cho tốt trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro