39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có là trên cùng một cái cây đi chăng nữa, nhưng người hái khác nhau. "

-------------------------------

Vegas thấy Pete ngồi trầm ngâm, cái đầu cuối xuống còn hai ngón tay cứ cào cào trên đầu gối.

Hẳn là cậu nhóc đang suy nghĩ nhiều thứ lắm.

Vegas định lên tiếng, thôi không làm khó Pete nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng thì cái bụng rỗng của Pete đã kêu trước.

Xung quanh khá là yên tĩnh, nên cũng coi như cái bụng cậu đánh trống la làng hai người đều nghe rất rõ.

Pete bị tiếng bụng của mình kêu kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Đúng là bây giờ cậu có hơi đói thật. Chiều giờ chẳng có cái gì bỏ vào bụng. Chỉ có mỗi trái quýt cũng bị người ta lấy đi.

Vegas xua tay, anh chỉ nhìn khóm hoa ở trước mắt, miệng nói.

- Ngươi quay về đi.

Pete nghe câu này như được ân xá.

Vội đứng bật dậy, cúi đầu nói hai chữ Chào Ngài, rồi phóng như tên lửa bay đi.

Nhìn dáng vẻ hớt hả hớt nhỏ xíu chạy vút đi như thế.

Vegas bất giác bật cười.

Trong không khí yên tĩnh của trời đêm.

Vegas chợt nhận ra, chỉ ngồi cùng Pete có một lúc. Hình như anh đã cười rất nhiều lần.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Hình như đúng thật là vậy.

Cho nên tối hôm đó, Vegas có vẻ ngủ ngon giấc hơn mọi khi.

---

Sáng sớm tinh mơ Pete vừa ra khỏi phòng, đã thấy một bộ dạng ngồi thẳng đơ như khúc gỗ, đôi mắt lờ đờ trông về xa xăm của Tankul.

Pete quẹo vội vào phòng bếp. Rót một cốc nước lọc rồi đi đến chỗ của Tankul.

Pete khẽ đi đến, đưa ly nước tận tay Tankul rồi nói.

- Ngài uống chút nước.

Tankul mắt vẫn nhìn về phía xa, nhưng tay đã đón lấy cốc nước, miệng thì nói.

- Giỏi lắm, mới vài ngày mà ngươi đã hiểu ý ta rồi đấy.

Quả thật là bây giờ anh cần một cốc nước để thanh lộc cơ thể.

Pete thấy Tankul dần uống hết cốc nước, mới nhẹ hỏi anh.

- Sao hôm nay Ngài dậy sớm thế?

Pete hỏi như vậy vì bình thường Tankul ngủ đến trưa mới thấy mặt. Cậu hỏi để còn biết có cần làm bữa sáng cho Tankul liền không.

Lúc này Tankul đưa đôi mắt gấu trúc qua nhìn Pete.

- Đêm qua đến giờ ta đã ngủ đâu mà thức. Bộ phim hôm qua xem cuốn quá, ta xem đến mười lăm tập liền. Arm và Pol bọn chúng xem xong rồi ngủ chổng mông ra đó, gọi mãi chưa chịu dậy. Nên ta tự xuống đây.

Tankul bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đầu anh hơi nhức.

Tankul mới đứng dậy, nói với Pete bây giờ anh lên đi ngủ đây. Anh đã thức cả đêm qua tới giờ.

Pete gật đầu tránh đường cho anh đi.

Nhìn tướng đi thất tha thất thểu đụng chỗ này trúng chỗ kia của Tankul làm cho Pete không nhịn được cười.

Cậu có chút tò mò.

Cậu đã thấy ba người quyền lực nhất ở đây.

Levid và Vegas, thôi thì không cần nhắc nữa.

Còn Tankul, Pete cảm thấy hình như anh không có quan tâm lắm những chuyện ở đây. Đến cả những chuyện sử dụng nô lệ anh cũng chẳng nhúng tay vào.

Chắc có lẽ vì thế, nên cậu đứng trước Tankul đều cảm thấy thoải mái.

Nhưng theo Pete biết thì Tankul là anh trai của Vegas.

Họ thật sự là anh em sao?

Hình như không có giống lắm.

Pete vỗ vỗ cái đầu mình mấy cái. Thôi cậu không nên suy nghĩ nhiều, đây là chuyện gia đình nhà người ta. Cậu nên làm tốt công việc của cậu là được.

Sáng hôm nay Pete thực sự không có việc gì nhiều. Quần áo bình thường chỉ cần bỏ vào máy giặt là được. Chỉ có những bộ quần áo đắt tiền thì cần phải giặt tay. Chú ý trong khi giặt một chút là được.

Cho nên sau khi hoàn thành xong một vài việc của ngày hôm nay. Pete thường sẽ lon ton theo sau mấy dì giúp việc.

Bọn họ đối xử với cậu rất tốt, đôi khi còn chỉ cho cậu cái này cái kia.

Pete đặt cái giẻ lau vừa được giặt, phơi chúng xong xuôi. Định bụng sẽ đi tìm mấy dì giúp việc, thì đã thấy dì ấy đi tới.

- Thì ra cháu ở đây, nhanh nào đi đến phòng bếp với dì.

Lúc Pete bước đến phòng bếp, đã thấy trên bàn đặt một giỏ quýt thật là to.

Dì giúp việc kéo tay Pete tới, lấy một trái quýt to tròn căng đặt lên tay cậu.

- Cháu nghỉ tay một lát ăn đi, chỗ quýt này là của chúng ta đó.

Pete nhìn trái quýt trên tay, bất giác chột dạ.

Dì giúp việc thấy cậu đứng yên đó không nhúc nhích, tưởng rằng Pete sợ cho nên tươi cười vỗ vai cậu một cái.

- Cháu cứ ăn đi, đây là quýt nhà trồng đấy. Ở trong này có vườn trái cây, đảm bảo đều là chất lượng cao. Cháu bóc vỏ ra ăn thử một múi xem nào. Vừa ngọt vừa mọng nước lại thanh mát, thời tiết nóng như này, ăn vào là đúng chuẩn rồi.

Pete có hơi chần chừ, tại vì một vài hình ảnh hôm qua xuất hiện trong đầu.

Nhưng nhìn những ánh mắt trìu mến của mấy dì giúp việc nhìn mình.

Pete mới vui vẻ lột vỏ quýt ra, ăn thử một miếng.

Đúng là ngọt thật.

Chẳng phải kiểu ngọt gắt mà rất vừa phải, làm cho cổ họng cậu cảm giác thanh mát.

- Dì nói đúng chứ.

Pete gật đầu, vui vẻ ngồi xuống với bọn họ.

- Vâng, đúng là ngon thật dì ạ.

Trong phòng bếp lúc này có ba dì giúp việc với Pete là bốn người. Bọn họ mỗi người nói đôi ba câu, cũng xem như rôm rả. Còn Pete thì ngồi lắng nghe.

- Này, mà sao tự dưng chúng ta được ăn quýt thế này. Bình thường cũng đâu tới lượt chúng ta nhỉ?

- Ừ tôi cũng thắc mắc. Bà kia, nãy bà là người nhận giỏ quýt này, thế bà có biết gì không?

Gì giúp việc lớn tuổi nhất, cũng là người hay chỉ bảo cậu nhiều nhất. Mới quay sang nói với hai người còn lại.

- Tôi cũng có biết gì đâu. Khi nãy là người của quản gia Andy đem tới đây. Cậu ta nói là trái cây chia cho những người giúp việc ăn. Tôi cũng đâu dám thắc mắc nên chỉ nhận thôi.

Nói xong thì bà ấy vui vẻ xua tay.

- Chắc không có gì đâu, tôi nghĩ là có lẽ đã mang đến cho ngài Tankul, nên mới chia cho chúng ta một ít đấy. Lâu lâu mới được ăn, thì tội gì mà không nhận chứ.

Hai người giúp việc kia vui vẻ gật đầu. Nhìn giỏ quýt đầy ấp trên bàn, bọn họ ăn một hồi còn tính chuyện xem số dư còn lại có thể dùng làm cái gì. Làm nước uống, hay món ăn gì dùng được, có thể cùng đầu bếp làm cho ngài Tankul.

Ngài ấy dạo này thức khuya xem phim, cơ thể cũng nóng bức theo.

Pete nghe mấy dì giúp việc nói chuyện, mặc dù chỉ là tám chuyện này chuyện kia trong giờ nghỉ. Nhưng Pete cảm thấy tâm trạng cũng vui theo.

Không còn phải sống khổ cực, có công việc làm, được ăn uống đủ bữa. Còn có thời gian vừa ở đây ăn quýt nói chuyện.

Như vậy là quá tốt rồi.
---
Lúc này ở trên phòng của Tankul.

Đã gần mười hai giờ trưa, mà anh mới vừa ăn sáng xong. Khi nãy ngủ được một giấc, bây giờ xem như cũng tỉnh táo một phần.

Tankul để ý giỏ quýt to đùng ở trên bàn. Anh liếc mắc sang Pol.

- Khi nãy ngươi nói giỏ quýt này là của ai cơ?

Pol rụt rè trả lời.

- Thưa Ngài, là của ngài Levid.

Pol biết cậu chủ của cậu rất ghét ngài Levid, cho nên bình thường cũng chẳng dám nhắc tên của ngài Levid ra.

- Nói đầu đuôi cho ta nghe xem.

- Thưa ngài, khi nãy vệ sĩ của ngài Levid đến trước cổng của chúng ta. Anh ta đưa tôi giỏ quýt, nói với tôi là ngài Levid mang đến cho những người giúp việc ở đây. Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe lầm, sao lại không gửi cho Ngài, tôi hỏi lại thì người kia còn nhấn mạnh là gửi cho những người giúp việc. Sau đó tôi nhận lấy, nhưng thấy kì quái nên mang lên đây hỏi Ngài trước.

Nghe Pol nói gửi cho người giúp việc, Tankul liền bĩu môi.

Anh nhớ lại đoạn băng hôm qua mà Levid ở cùng với Pete. Liền hiểu được ý đồ của hắn ta.

Cái tên này lại bắt đầu không ngồi yên được rồi đấy.

Hừ, lần đầu tiên anh thấy em trai mình vì một đứa nhỏ mà hành động kì quái. Anh còn chưa kịp vui mừng thì tên Levid kia cũng nhắm chung mục tiêu rồi hay gì.

Pol thấy Tankul cứ nhìn chằm chằm vào giỏ quýt với ánh mắt hình viên đạn, liền nói thêm.

- Đúng rồi, khi nãy người của quản gia Andy cũng mang một giỏ quýt tới. Tôi cũng nghe được là cho những người giúp việc ở chỗ chúng ta. Quản gia Andy cũng là người của ngài Vegas. Cho nên tôi cũng không có ý kiến gì. Chắc là bây giờ bọn họ đang ăn quýt ở dưới phòng bếp đó thưa cậu chủ.

Tankul nghe thấy vậy thì ánh mắt sáng lên. Cười khà khà đánh vào người Pol mấy cái.

- Hay lắm, đúng là em trai của mình mà.

Tankul hiểu ngay.

Là Vegas bảo mang đến chứ còn ai nữa. Chắc là thấy thằng bé muốn ăn quýt nên bảo người mang tới chứ gì.

Anh là anh không thích quan tâm trong thầm lặng. Như vậy người nhận đời nào biết được, anh phải mau xuống dưới tìm cách nói cho Pete biết.

Trước khi đi xuống anh còn không quên liếc xéo tới giỏ quýt ở trên bàn.

- Hừ, dù sao cũng là đồ ăn, không thể bỏ được. Pol, ngươi chia hết số quýt này cho vệ sĩ ăn đi.

Pol gãi đầu.

- Nhưng mà vệ sĩ chỉ có tôi và Arm, ăn nhiêu đây không có nổi đâu cậu chủ.

Tankul đánh yêu Pol một cái vào trán.

- Thật là, thì ngươi mang qua cho vệ sĩ ở bên chỗ Vegas ấy. Nói chung là ngươi muốn làm sao thì làm. À mà đúng rồi. Tuyệt đối, quýt trong cái giỏ của cái tên Levid này. Không được để Pete vô tình ăn trái nào, có biết không.

Tankul nói rồi vội phóng xuống lầu. Để cho Pol ở trên này một bụng thắc mắc.

- Tại sao lại không để cho Pete ăn quýt ở trong giỏ này nhỉ. Dù sao cũng được hái từ cùng một cây mà?

Pol suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được lý do. Nhưng cũng không dám làm trái lệnh, nên thôi bắt đầu đi chia cho người khác.

Đúng là Pol sẽ không hiểu.

Có là trên cùng một cái cây đi chăng nữa, nhưng người hái khác nhau.

Tankul tất nhiên là không thể nào đứng về phía kẻ địch. Cho nên là anh không muốn tạo bất cứ một cơ hội nào cho cái tên kia.
---

Tankul đi xuống lầu, vừa đi vừa hát la la.

- Đâu nào, ta nghe nói có quýt của em trai ta đưa tới có đúng không?

Mấy dì giúp việc nghe tiếng Tankul đi xuống vội đứng dậy, gật đầu chào.

Tankul vui vẻ ngồi xuống ghế, thấy Pete còn đứng đó mới cầm trái quýt lên, nói bóng nói gió.

- Đúng là em trai của ta, nó quan tâm đến ta, quan tâm đến các ngươi luôn đấy.

Ba dì giúp việc nghe thấy hai chữ 'quan tâm' được nói ra chỉ Vegas, có chút lạnh sống lưng.

Hình như không đúng cho lắm, nhưng vẫn tươi cười. Dì giúp việc vội nói.

- Quý hóa quá, thì ra chỗ quýt này là của ngài Vegas. Chúng tôi thật sự cảm ơn ngài Vegas, cảm ơn ngài Tankul.

Dì giúp việc nói rồi, cả ba người cuối đầu xuống cảm ơn rối rít, Pete đứng đó cũng vội cuối đầu theo.

Tankul cười haha rồi còn bảo không có gì đâu.

Pete nhìn mấy trái quýt ở trên bàn, thì ra đây là của Vegas sao.

Chuyện này không tránh khỏi làm cho cậu nhớ tới chuyện tối hôm qua.

Là anh ta đã lấy trái quýt từ trong tay cậu đi.

Bây giờ lại đem chỗ quýt này đến đây.

Chắc là... hai chuyện này không có liên quan gì chứ.

Nhưng mà sau đó Pete nghĩ, chắc là không có gì đâu. Cái này là quan tâm ngài Tankul, bọn họ được hưởng ké thôi.

Cho nên cậu cũng chẳng còn suy nghĩ gì nhiều nữa.

Xem như hôm qua cậu lén lén lút lút hái quýt. Hôm nay ông trời cho cậu ăn quýt.

Chắc là may mắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro