37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả thật từ khi Pete xuất hiện, đứa em trai của anh bắt đầu có chút không bình thường rồi."

-------------------------------

Pete nhìn bóng dáng đã đi xa một đoạn của Levid.

Người này thật khó hiểu.

Sau đó cậu cũng không dám ở lại lâu, cậu sợ lại có chuyện gì xảy ra.

Nên nhanh chóng đi ra khỏi vườn trái cây.

Lúc này vệ sĩ đi theo sau Levid cảm thấy chủ nhân của cậu ta hôm nay có chút kỳ lạ.

À không, phải nói là rất kỳ lạ.

Dường như Ngài ấy dịu dàng một cách bất thường.

---

Trong phòng im ắng từ khi nãy đến giờ, cuối cùng sau khi nhìn thấy bóng dáng Pete chạy đi một mạch trên màn hình.

Tankul mới thở phào nói.

- Thật là Vegas, em còn tâm trạng ngồi đây xem? Sao lại để cho cái tên kia đứng một hồi lâu như thế cùng với Pete.

Vì sao Tankul lại nói như thế, thì phải quay lại hai mươi phút trước.

Chuyện là sau khi Tankul gọi điện nhắc cho Vegas. Thì một lát sau Arm từ đâu chạy tới báo với anh rằng đã thấy Levid đang đi đến chỗ Pete.

Chuyện như thế sao anh có thể bỏ qua được.

Anh lập tức chạy như bay đến phòng của Vegas, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Arm khi thấy Tankul vì sao không gọi điện thoại báo cho nhanh.

Nhưng đối với Tankul anh, thì hóng chuyện làm sao qua điện thoại được.

Thế là lúc anh bay tới thì gặp ngay Vegas đang đi ra khỏi phòng.

Tankul ném cho Vegas một nụ cười đắc thắng, hàm ý rằng, anh biết ngay thế nào chú em cũng đi ra ngoài.

Lúc này với mấy món đồ chơi dùng để hóng chuyện của Tankul luôn chuẩn bị sẵn sàng.

Một chiếc flycam nhanh chóng xuất hiện ở khu vườn của Pete. May mắn là Levid chưa đi tới. Và cũng nhờ mấy món đồ công nghệ cao này hết sức nhẹ nhàng, còn được điều khiển ở chỗ khuất, tránh để người ở đó phát hiện, nhưng lại thu về hình ảnh và âm thanh hết sức rõ nét.

Cho nên Tankul mới nói tin mình mới nhận được cho Vegas nghe.

Tankul đưa hình ảnh đang chiếu trên tay cho Vegas xem.

Levid đã đứng ở phía sau Pete, mà bọn họ vẫn còn đứng tại phòng của Vegas.

Tankul mới kéo Vegas quay lại sofa, anh nói rằng bây giờ đi ra đó cũng mất một lúc, lỡ đâu bỏ lỡ chuyện quan trọng gì, thôi thì cứ xem qua màn hình trước đã.   

Cho nên mới có chuyện bọn họ nghe hết cả câu chuyện một cách êm xuôi như thế.

Mặc dù bọn họ xem được một lúc, Tankul đã thấy nóng ruột, bảo Vegas thôi thì đi xem thế nào. Nhưng mà thấy Vegas vẫn cứ chăm chú nhìn vào màn hình như thế. Anh cũng chẳng dám hó hé thêm.

-----

Sau khi thấy Pete đi ra khỏi vườn trái cây, Tankul thấy Vegas vẫn còn ngồi trầm ngâm nhìn vào màn hình như thế, mới thúc giục.

- Em không nghe thấy anh nói à. Ban nãy lúc thấy tên kia lại gần Pete anh đã bảo em ra mặt đi. Em lại ngồi yên bình thản xem như thế. Thật là, thấy cái mặt tên đó anh muốn lấy thứ gì đấy đập vào đầu hắn một cái quá.

- Anh để yên xem nào.

Thấy khuôn mặt Vegas dường như đang tính toán gì đó, Tankul hả hê mới ngưng nói. Chắc là em trai anh đang tính cách gì để đối phó với cái tên Levid kia. Rõ ràng hôm nay hắn theo dõi Pete.

Chắc chắn là có âm mưu gì đây mà.

Vegas sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

- Sáu câu.

Tankul nghe không rõ bèn hỏi lại.

- Cái gì cơ?

- Sáu câu.

Tankul bất mãn chẳng hiểu Vegas rốt cuộc đang nói cái gì.

- Anh hỏi em cái gì "sáu câu" cơ? Là sao, em nói anh không hiểu. 

Vegas chỉ tay vào màn hình, từ tốn trả lời.

- Bọn họ nói chuyện.

Tankul cau mày, anh đang vận dụng hết não bộ để xem đứa em trai của anh nãy giờ đang nói cái quái gì.

Từ đó đến giờ đứa em trai anh cũng coi như là kiệm lời, vì vậy mà lời Vegas nói ra anh toàn phải tự thân suy nghĩ.

- À!!!!!

Vẫn là cái đầu anh nhanh nhay.

Ý Vegas là Pete trả lời tên kia chỉ có sáu câu thôi.

Không lẽ, nãy giờ đứa em của anh chăm chú nhìn vào màn hình là để đi đếm xem Pete trả lời mấy câu à.

Tankul mới thắc mắc quay sang hỏi Vegas.

- Thế thì làm sao? Có liên quan gì ở đây.

Vegas đứng dậy nói một câu khiến Tankul đứng hình.

- Vẫn ít hơn em.

Sau đó Vegas đi ra, còn không quên đóng cửa phòng lại cho Tankul.

Tankul đỡ trán, cảm thấy hình như mình muốn tăng xông đến nơi.

Thì ra ý Vegas là số lần Pete trả lời lại Levid ít hơn số lần mà Pete nói chuyện với em ấy.

Anh có nên tin vào tai mình không.

Anh thấy dáng vẻ trầm tư của Vegas, anh cứ tưởng em ấy đang suy nghĩ vấn đề gì lớn lao lắm để xả giận Levid thay anh.

Thế mà tưởng gì thằng nhóc này cuối cùng lại ngồi đếm xem Pete nói bao nhiêu câu à.

Bộ em ấy nghĩ mình nói nhiều hơn được người ta mấy câu thì tự hào lắm à.

Quả thật từ khi Pete xuất hiện, đứa em trai của anh bắt đầu có chút không bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro