36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày tháng sau này còn dài."

--------------------------

Nhìn thấy người trước mặt, Pete có chút hoảng hồn vội lùi về sau một bước.

Người kia cũng không kịp trở tay, quả quýt cũng rớt xuống, lăn tròn trên đất. 

Pete giật mình vì đôi mắt xanh như biển cả của người đàn ông kia.

Anh ta chẳng phải là...

Lúc Pete còn đơ người chưa kịp định thần thì tên vệ sĩ phía sau bước lên quát cậu một cái.

- Ngươi còn đứng ở đó làm gì, thấy ngài Levid sao không chào.

Pete vội vàng cuối đầu thấp giọng nói.

- Chào ngài Levid.

Cậu thầm nghĩ, nhớ ra rồi.

Ánh mắt sắc bén như dao này, ngày đó cách một tấm màn cậu còn nhìn rõ.

Lúc này đầu cậu gần như thấp chín mươi độ.

Chỉ là vừa thấy đôi mắt xanh như biển cả kia là hình ảnh căn phòng mờ ảo, một tên nô lệ mắt đầy máu bị lôi ra ngoài. Những âm thanh đầy dục vọng vang lên trong tai cậu.

Mỗi lần nhớ đến hình ảnh đó lại làm cậu buồn nôn chết đi được.

Ngày hôm đó anh ta chơi mấy trò quỷ quái như thế, Pete cũng có chút sợ.

Sao cậu lại gặp phải người đàn ông này ở đây, bây giờ cậu nên làm gì tiếp theo.

Thấy Pete mãi mà không ngẩng đầu.

Levid bước đến, dùng bàn tay của mình nâng chiếc cằm của Pete lên.

Hành động bất chợt này của anh làm Pete tá hỏa.

Cậu không quen với bất cứ ai động chạm vào người mình.

Nhất là sau khi bị bắt ở quán bar.

Cho nên theo phản xạ cậu hất tay Levid ra, lùi lại về sau thêm mấy bước.

Levid bị hất tay. Chuyện này có thể xảy ra sao?

Bàn tay của anh còn lơ lửng giữa không trung chưa hạ xuống được. Chắc là anh có hơi bất ngờ.

Anh ta bèn tiến lên một bước chân, Pete cũng vội lùi về sau một bước.

Levid thấy vậy thì khẽ bật cười.

Anh nhìn Pete đứng cách mình một đoạn, ưu nhã giơ hai tay như đầu hàng.

- Ta không cho phép ngươi lùi về sau nữa. Đứng yên tại chỗ.

Anh ta nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Giọng điệu vững vàng như tảng đá to đứng bất động giữa mấy đợt gió thổi vù vù phía sau.

Làm cho Pete cũng chẳng dám nhúc nhích.

Sau đó Levid nhặt quả quýt vừa lăn tròn ở dưới đất lên. Rồi từ từ đi lại chỗ Pete.

Tên vệ sĩ ở phía sau nhìn bàn tay ngọc ngà của chủ mình vừa chạm xuống đất cũng tá hỏa, không hiểu Ngài ấy nghĩ gì, nhưng mà thấy Levid đi, nên hắn ta cũng vội đi theo.

Lúc chỉ còn cách Pete khoảng chừng hai bước chân, anh ta dừng lại.

Levid đưa quả quýt lên trước mắt, ngắm một cái rồi hỏi Pete.

- Ngươi làm gì ở đây?

Levid vờ như hỏi vậy, nhưng thực chất anh ta đã chờ hai ngày nay rồi.

Khi nãy thuộc hạ của anh báo cho anh rằng thấy Pete đã đi ra khỏi khu vực của Tankul. Anh mới cố tình đi đến.

Pete nghe Levid hỏi thì có chút lúng túng.

Cậu nghĩ chắc là anh ta đã thấy hành động hái quýt của cậu mất rồi.

Không biết hái mà chưa được phép như thế, có bị gì không nữa.

Pete có chút lắp bắp:

- Thưa Ngài, tôi đi dạo ngang qua đây thì thấy có một khu vườn, nên đã đi vào xem thử.

Thấy Levid không trả lời, Pete nghĩ mình nên cảm thấy hối lỗi trước. Bây giờ cậu cũng không phải là nô lệ, chỉ là một giúp việc. Dù sao mình cũng làm sai trước, ở đâu cũng vậy. Có lỗi thì nhận lỗi.

- Thưa Ngài, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không đi vào chỗ này nữa.

Levid thấy Pete lại cuối đầu. Mặc dù bất cứ tên nô lệ nào gặp anh cũng đều như thế. Nhưng bây giờ anh lại tỏ vẻ không vui.

- Ngươi ngẩng đầu lên xem nào, ta không thích nói chuyện mà phải nhìn đỉnh đầu của kẻ khác.

Tên vệ sĩ phía sau nghe lời nói của Levid, cảm thấy có chút lạ kì.

Ngài ấy trước giờ nói chuyện với kẻ dưới quyền có để ai vào tầm mắt bao giờ. Lấy đâu ra chuyện muốn nhìn mặt kẻ đó mới nói chuyện được.

Pete ngẩng mặt lên. Cảm thấy có chút chói sáng. Bầu trời trong xanh như vậy, cũng không đẹp bằng đôi mắt của anh ta.

Cậu định tìm cách chuồn trước.

Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Levid chặn lời.

- Hình như ngươi quên mất phải nói với ta một câu.

Pete nghe Levid nói, hoàn toàn không hiểu anh ta đang có ý gì.

Bản thân cậu đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp anh ta, thì cậu phải nhớ nói với anh ta việc gì cơ chứ.

- Thưa Ngài, tôi....

Pete cứ ấp úng mãi, cho nên Levid tỏ vẻ tủi thân rồi nói.

- Vậy là ngươi không nhớ rồi. Cũng phải, lúc đó ngươi đã bất tỉnh nên có thể tạm bỏ qua. Vậy thì giờ ta nói cho ngươi biết vậy.

Levid chỉ ngón tay lên trên rồi đưa xuống, như diễn tả lại cảnh ngày hôm đó.

- Lần trước ngươi rời từ tầng ba xuống. Chính là ta đây đã kịp thời chụp lại. Vừa hay cứu được cái mạng nhỏ của ngươi.

Có chuyện như vậy nữa sao?

Trong lòng Pete hoài nghi nhìn về Levid.

Sau khi tỉnh lại cậu đã có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nên cũng quên mất lúc mình rơi xuống sau đó mọi chuyện là như thế nào.

Nghe Levid nói, Pete cũng bắt đầu cảm thấy quả thật từ độ cao như thế. Cậu nhảy xuống mà bây giờ cả người vẫn còn nguyên vẹn thì không khả thi cho lắm.

Mặc dù trong lòng cậu nghĩ vậy nhưng vẫn buộc miệng nói ra một câu.

- Làm sao... tôi có thể tin Ngài đây?

Pete biết cũng có khả năng đấy, nhưng tự nhiên anh ta đến nói như vậy cũng hơi kì quái.

Levid nghe lời hồi đáp của Pete có chút cứng họng.

Tên vệ sĩ phía sau cũng trừng hai mắt lên mà nhìn Pete.

Hắn ta vừa nghe tên đó nói cái gì với ngài Levid vậy.

Bình thường nếu một con mèo đi ngang qua mà Ngài ấy nói đấy là con chó. Thì thử hỏi xem có ai dám cãi lại là con mèo không?

Thế mà bây giờ tên nhóc này còn có ý không tin vào lời Ngài ấy nói.

Tên này có cái gan vậy sao?

Levid cũng cảm thấy có chút buồn cười, thì ra vẫn có kẻ không tin lời anh nói đến thế à.

Levid nhẹ thở dài.

Anh cũng có lúc phải làm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này sao?

Levid ngoắc tay một cái, tên vệ sĩ phía sau vội chạy tới.

- Điện thoại.

Nghe Levid nói thế, tên vệ sĩ liền hiểu ra, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Pete, xòe nó ra cho cậu xem.

Đây là thể loại tình huống gì.

Pete không hiểu, nhưng hình như anh ta muốn cậu xem gì đó trong này.

Trong điện thoại đang chiếu cảnh Pete rơi xuống, may mà có Levid xuất hiện kịp thời chụp cậu lại.

Hóa ra ở đây cũng có gắn máy ảnh giám sát à.

Nhưng Pete không biết, đoạn băng này Levid cũng phải năm lần bảy lượt mới có đấy chứ.

Sau khi Pete xem xong, cậu có hơi đơ người.

Nhưng một vài giây sau, bỏ qua cái khí thế đáng sợ của người đàn ông trước mắt cậu cũng biết cái gì gọi là đúng sai.

Cho nên mặc dù không có thiện cảm với anh ta, nhưng một lời cảm tạ vẫn phải có.

- Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã cứu tôi.

Levid nghe thấy vậy liền rất hài lòng mà gật đầu.

- Ngươi thấy chứ, đã bảo ngươi quên mất phải nói với ta một câu rồi mà.

Pete cuối cùng cũng hiểu ra lời anh ta nói khi nãy.

Pete nhìn Levid uy phong đứng đó có chút muốn mắng người.

Anh ta rảnh rỗi đến vậy sao. Rõ ràng là người uy quyền đến thế. Nhớ lần trước anh ta không hề xem nô lệ bọn họ là con người, mà chỉ coi họ là món đồ chơi. Điều đó chứng tỏ anh ta đối với bọn họ muốn chém thì chém, muốn giết thì giết.

Bây giờ lại nhớ cả chuyện cứu cậu để rồi chờ một câu cảm ơn từ cậu sao. Hình như dù cho cậu có cảm ơn hay không, anh ta cứu rồi cũng có thể giết cậu ngay lập tức.

Cho nên có vẻ tính cách anh ta, không được bình thường lắm nhỉ.

Đây gọi là những kẻ rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao.

Levid thấy Pete nhìn mình mặt ngơ ra, nói rồi cũng không thấy Pete trả lời lại.

Bình thường những kẻ khác không ngừng nói luyên thuyên để lấy lòng anh. Bây giờ Pete đứng ở đây không nói gì làm cho Levid cảm thấy không quen.

Nhưng thật ra còn là vì thái độ của đứa nhóc này đối với anh rất là hờ hững.

Ngoài biểu hiện có chút sợ sệt khi thấy anh lúc ban đầu ra, thì từ nãy đến giờ Pete nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực, còn có cả ghét bỏ.

Anh rất ít khi gặp phải ánh mắt này từ những nô lệ.

Levid là kẻ biết dùng nhan sắc của mình để giết chết kẻ dưới chân. Dẫu cho những tên nô lệ dù cho có sợ anh đi chăng nữa, chỉ cần đối diện với anh một lát, bọn chúng cũng sẽ cố gắng khiến anh chú ý.

Là vì sợ anh, cũng là vì bị anh mê hoặc.

Cho nên anh mới nghĩ, chàng thiếu niên trước mặt này đang là thực chất bản thân hay là đang diễn trò.

Chỉ là bóng dáng nhỏ bé nhưng cảm giác rất kiên cường của chàng trai này. Cả cái cách mà cậu ta dùng ánh mắt phán xét đó trên người của anh. Levid có chút chưa muốn rời đi. Anh hình như hơi tò mò.

Nhưng Levid cũng không có ý định làm khó, ngày tháng sau này còn dài.

Cho nên anh ta mới chìa tay đưa lại quả quýt đến trước mặt Pete.

Pete cũng không biết anh ta định làm gì, nhưng cậu vẫn xòe tay ra đón lấy.

Sau khi đặt quả quýt xuống tay Pete, Levid bỏ lại một câu rồi xoay lưng bước đi.

- Ngươi cứ ở đây ăn quýt của ngươi đi.

Pete nhìn bóng dáng đã đi xa một đoạn của Levid.

Người này thật khó hiểu.

Anh ta từ đâu đến, cứ không đầu không đuôi nói những điều kỳ quái rồi rời đi như thế.

Mặc dù lúc anh ta bước đi, cậu đã thở phào.

Pete nhìn thấy bóng dáng đã khuất sau mấy bụi cây của Levid, mới chau mày buộc miệng.

- Tên điên.

Chỉ có điều Pete không biết, hai chữ này lỡ như Levid thật sự mà nghe được. Thì anh ta đang uống nước sẽ sặc, đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Vì vốn dĩ kẻ dám nói anh ta như thế chẳng có mấy ai. Nếu mà có đi chăng nữa, cũng bị anh ta cho đi tong rồi.

Nhưng đổi lại nếu người nói là Pete, liệu mọi chuyện có gì khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro