35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên đây mới là cảm giác nhìn một chàng thiếu niên toát ra vẻ thuần khiết vốn có. "

--------------------------------

Sáng hôm nay sau khi ăn sáng xong, như bình thường Pete lại chuẩn bị đi tưới cây.

Nhưng lúc vừa đi đến cửa, đã thấy mấy dì giúp việc mỗi người cầm túi đồ lỉnh khỉnh trên tay bước ra.

Cậu gật đầu chào, có chút ngơ ngác hỏi:

- Mọi người chuẩn bị đi đâu sao?

Dì giúp việc gõ gõ cái đầu của bà rồi cười nói.

- Xem cái đầu óc của dì này, dì quên báo với cháu. Hôm nay là cuối tuần nên các dì sẽ trở về nhà. Ngày mai sẽ trở lại.

Pete có hơi bất ngờ.

- Trở về nhà?

- Ừ đúng rồi. Dì quên bảo với cháu. Ở đây tùy theo tháng, có tháng thì hai tuần sẽ được về nhà một lần, hoặc là một tháng sẽ về một lần. Cháu xem những việc hôm qua chưa làm xong, thì hôm nay cứ làm nốt. Xong xuôi rồi thì có thể nghỉ ngơi.

- À ra là vậy sao. Vậy mọi người đi về nhà vui vẻ ạ.

Thì ra là như thế. Nếu mà không nói thì Pete vẫn cứ nghĩ rằng những người giúp việc đều sống ở đây. Cũng đúng thôi, mọi người cũng có gia đình mà.

Tại vì Pete bị bắt nên vô hình chung cậu cứ nghĩ là mọi người bị bắt ở đây.

Mấy thứ mà dạo gần đây Pete tiếp thu làm cho cậu hiểu ra. Tử Phong Thành cũng tương đối giống xã hội ngoài kia. Nhưng nó lại có những quy luật riêng biệt của nó.

Chẳng hạn như là việc nô lệ bị bán đến đây để mua vui. Người nào có tiền có quyền có nhu cầu  thì đến đây mà hưởng thụ.

Còn những người khác, thì cuộc sống cũng như bên ngoài thôi.

Thế là sau đó dì giúp việc dặn dò cậu một số việc, rồi cũng rời đi.

Lúc này trong tòa nhà cũng khá là trống trải, vì bình thường cũng chỉ có ngài Tankul, Pol, Arm, ba dì giúp việc và cậu.

Bây giờ ba người bọn họ đi rồi.

Ngài Tankul bình thường nếu ở nhà cũng chỉ ở trong phòng. Pol và Arm cũng ở cạnh Ngài ấy. Nên ở dưới phòng khách rộng lớn này bây giờ cũng chỉ có mỗi mình cậu.

Lúc ban nãy trước khi đi, dì giúp việc nhờ cậu đi qua chỗ gần khu nhà tập thể một chuyến.

Chuyện là có dì giúp việc ở bên đấy gửi đồ cho dì. Mà bây giờ bà ấy phải đi rồi, nên nhờ cậu qua lấy giúp. Tiện thể cho quen đường ở trong này.

Pete nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:

- Không phải là chỉ được phép ở trong tòa nhà của ngài Tankul thôi sao?

Lúc đấy dì giúp việc cười bảo: "Làm gì có chuyện như thế. Bà nghe nói chỉ những nô lệ thì mới bị hạn chế khu vực ra vào. Còn những người làm công như bọn họ có thể đi ra đi vào để còn làm việc nữa."

Nhưng tất nhiên thì vẫn có quy định rõ ràng. Bởi vì ở trong này có tổng cộng ba người ở, đó là ngài Tankul, ngài Vegas và ngài Levid. Mỗi người đều có ở khu vực riêng, những người làm việc ở bên dưới cũng khác nhau.

Cho nên nếu chúng ta làm ở chỗ nào rồi thì tốt nhất là vẫn nên yên ổn làm ở chỗ đó. Có điều nếu có việc thì vẫn có thể di chuyển bình thường.

Pete nghe tới đây thì cuối cùng cũng hiểu ra.

Nếu nói Tử Phong Thành này, người đứng đầu là Vegas. Thì nguyên một tòa lâu đài to lớn nhất Tử Phong Thành này hẳn là cung điện đi. Thế để hình dung cho dễ, nói nôm na thì Vegas là vua đi. Còn ngài Tankul là anh trai của vua. Thế còn Levid?

Nhắc tới cái tên này thì hình như đây là lần thứ hai cậu mới được nghe tới.

Cậu cũng không có nhớ rõ mặt anh ta, nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc. Chỉ nhớ anh ta là một kẻ điên, đã hành hạ mấy người nô lệ ngày hôm cậu vừa mới đặt chân đến đây.

Nếu anh ta cũng ở trong này, chắc hẳn anh ta cũng phải là một nhân vật quan trọng.

Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao chắc cậu cũng không có gặp anh ta.

Thế là Pete đi ra cổng. Cậu nghĩ nên đi lấy đồ giúp dì ấy trước, kẻo một lát lại quên.

Khi nãy dì giúp việc bảo cậu cứ đi tới khu nhà chung rồi hỏi tiếp, thể nào cũng gặp được.

Nhưng vừa mới đi ra từ chỗ ngài Tankul, đóng cánh cửa lại, cậu quay đầu liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Người kia nhìn cậu, cũng hết sức bất ngờ.

- Pete!

- Kai!

Hai người đồng thanh lên tiếng.

Mấy giây trôi qua, hai người nhìn nhau mà không nói tiếng nào.

Có lẽ hơi bất ngờ.

Kai nhìn thấy Pete, có chút không tin vào mắt mình.

Hơn một tháng trời Pete đột nhiên biến mất, anh cũng không thể tìm hiểu xem cậu đi đâu. Không nghĩ rằng bây giờ lại gặp cậu ở đây.

-----

Pete nhìn Kai.

Hai ngày trước Pete còn nghĩ chắc sẽ chẳng thể nào gặp lại Kai, vậy mà giờ lại đứng đây mắt đối mắt nhau.

Kai tiến lên một bước, khẽ nắm lấy bả vai Pete lên tiếng.

- Trời đất, Pete! Sao...sao cậu lại ở đây? Một tháng vừa qua cậu đã ở đâu?

Pete nghe vậy thì cảm thán đúng là thời gian trôi nhanh thật.

Pete nhẹ gật đầu.

- Chào anh. Lâu rồi không gặp. Chuyện nói ra thì có chút dài dòng.

Kai nhìn Pete vừa đóng cánh cửa. Anh thầm nghĩ: đây chẳng phải là chỗ ở của ngài Tankul sao?

- Sao cậu lại từ trong đó đi ra? Hình như là chỗ của ngài Tankul phải không?

Nghe Kai hỏi thế Pete cũng trả lời sự thật.

- Tôi đang làm việc ở đây.

- Làm việc?

Kai nghe mà hết hồn, theo như lời mọi người nói. Chẳng phải ngài Tankul là người duy nhất ở đây không có nhu cầu đó sao?

Pete thấy Kai ngạc nhiên, cũng biết anh đang nghĩ tới cái gì, liền vội xua tay.

- Làm giúp việc, giúp việc nhà thôi.

- Ồ, ra là thế.

Kai gật gật đầu.

Kai nghe Pete nói, trong đầu anh chỉ nảy lên một khả năng. Chắc có lẽ Pete vẫn chưa đủ tuổi, nên ngài Vegas không giữ lại. Thành ra lại đến đây làm giúp việc.

Kai lúc này cũng chợt nhớ ra món đồ mình cầm trên tay

Chuyện là ở khu nhà chính, so với những người khác.
Anh cũng xem như là có mối quan hệ không tệ với dì giúp việc ở đó.

Với thân phận của anh, cũng khó mà có cơ hội bước ra khỏi cánh cửa của khu nhà chính.

Hôm nay dì giúp việc đi về quê, dì ấy bảo rằng có món đồ cần gửi cho một người bạn. Cũng làm giúp việc ở chỗ ngài Tankul.

Dì ấy thấy Kai cả tháng trời chỉ quanh quẩn ở trong này, nên mới lấy cớ làm giúp dì ấy một việc, xem như là cho Kai có cơ hội đi một vòng quanh đây. Lỡ như mà có ai thấy, cũng có thể lấy lí do này.

Kai cầm món đồ ở trên tay rồi nói.

- Có một dì giúp việc ở chỗ tôi cần đưa đồ, nhưng dì ấy có việc bận, nên tôi giúp dì ấy.

Nghe Kai nói như vậy, Pete cũng hiểu lý do vì sao Kai lại xuất hiện ở đây. Cậu có ý vươn tay ra nói.

- Vậy thì chắc là đúng rồi. Dì giúp việc ở chỗ tôi cũng nói y như vậy, dì ấy nhờ tôi đi lấy đồ giúp. Vậy thì thật trùng hợp, vừa ra khỏi cửa, đã gặp anh.

Kai đưa gói đồ cho Pete, mặt tươi cười.

- Vậy cậu nhận lấy giúp tôi nhé.

Sau khi Pete nhận lấy món đồ, thì hình như giữa hai người cũng chẳng còn chuyện gì để nói.

Kai biết mình cũng không thể đứng ở nơi này lâu, cho nên vỗ nhẹ vai Pete một cái.

- Tháng trước cậu đột nhiên biến mất, tôi cũng lo ở trong lòng mà không biết phải làm sao. Bây giờ thấy cậu như vậy tôi cũng mừng.

Pete cũng gật đầu,

- Tôi cũng mong rằng anh giữ gìn sức khỏe cho thật tốt.

Nói xong câu đó thì Kai cũng tạm biệt Pete rồi quay trở về.

Sau khi Kai rời đi thì Pete cũng quay vào nhà, hôm nay cậu chỉ còn mấy công việc lau dọn nhẹ nhàng.

Cậu tranh thủ làm cho xong, chiều nếu có thời gian, có thể đi dạo một chút.

---
Tới chiều đúng như cậu dự đoán, việc dọn dẹp đâu lại vào đấy.

Thấy nhà cửa tinh tươm thơm tho sáng bóng. Pete hài lòng, rót một ngụm nước.

Lúc này Tankul ở trên phòng đi xuống, vẫy tay Pete một cái.

- Nhóc con, rót cho ta ly nước.

Pete nhanh chóng trong giây lát đã đưa cốc nước đến trước mặt Tankul. Trong lúc anh uống nước, cậu e dè lên tiếng.

- Thưa Ngài, tôi đã hoàn thành xong công việc hôm nay. Vậy bây giờ, tôi có thể ra ngoài, đi dạo một chút được không?

Tankul nghe Pete nói như vậy thì cũng sảng khoái gật đầu.

Dù sao anh cũng muốn Pete biết chỗ này chỗ kia.

Anh phủi phủi tay ý bảo cậu đi đi, nhưng vẫn không quên dặn một câu.

- Cẩn thận chút.

Pete nghe được cho phép, trong lòng cũng vui vẻ, thế là cậu bước chân nhanh nhanh đi về phía cửa.

Tankul nhìn thấy bóng dáng vui vẻ không dám thể hiện ra bên ngoài của Pete, anh cười thầm.

Đứa nhỏ này năm nay vừa tròn mười tám nhỉ. Đúng là vẫn còn một chút trẻ con.

Tankul lấy điện thoại ra bấm máy,

- Vegas à, chiều hôm nay trời xanh mây trắng. Em không định đi dạo à?

Đầu dây bên kia biểu hiện không có hứng thú.

- Em đang bận.

Tankul bên này tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối.

- Vậy sao? Anh thì cũng chuẩn bị xem phim rồi. Tại anh có ngó qua thấy hình như Pete chuẩn bị đi dạo hay sao đấy. Thấy thằng bé cũng vui vui.

Tankul giả vờ dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Ừ, anh chỉ nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì đâu. Vậy em cứ bận tiếp đi.

Sau đó anh liền tắt máy.

Vừa cúp điện thoại, Tankul cười khà khà.

Anh chỉ nói vu vơ vậy thôi, ai dính thì dính.

Lúc này ở trong phòng.

Thuộc hạ đang đứng im không dám nhúc nhích.

Thấy Vegas đã ngưng cuộc gọi nhưng Ngài ấy vẫn chưa có động thái gì.

Anh ta cầm tờ văn kiện trong tay đưa lên không trung được một nửa cũng chưa dám động đậy.

Qua một hồi, nhìn sắc mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó của Vegas, anh ta mới khẽ lên tiếng.

- Thưa Ngài, vậy... chúng ta tiếp tục hay là...

Vegas đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ngón tay gõ đều đều vài cái rồi nói.

- Ta đi dạo một lúc, ngươi ra ngoài đi. Khi nào ta quay lại sẽ gọi.

---

Bên này Pete đã đi vòng quanh được một lúc. Cậu đi qua vườn hoa nhỏ của Tankul rồi đến căn nhà của Vegas.

Nhưng mà Pete làm gì dám ở đó lâu, cậu bước tới cánh cổng thôi cũng đã vội vàng bước đi thật nhanh.

Lúc này Pete rẽ vào một con đường.

Con đường này dẫn vào một khu vườn nhỏ.

Pete nhìn khung cảnh trước mặt mà có chút cảm thán.

Ở đây chẳng những có vườn hoa mà còn có cả vườn trái cây nữa à.

Mặc dù chỗ này không phải là một vườn cây to lớn, nhưng mà chính vì thế nên rất dễ thương.

Nào là táo, cam, quýt, cứ cây lớn cây nhỏ đứng xen kẻ nhau như thế.

Pete bước đi tới vài bước, ngước lên nhìn xung quanh.

Chỗ này quả thật khó thấy bầu trời, vì những tán lá cây xum xuê trên đỉnh đầu đã che mất tầm mắt cậu rồi.

Không khí cũng vì thế mà trở nên trong xanh mát mẻ.

Pete không thể không nói, quả thật ở Tử Phong Thành không khí tươitrong hơn bên ngoài thành phố nhiều.

Pete đi đến một cây quýt nhỏ trước mặt. Tiếc là hình như chúng vừa mới được trồng nên cũng chỉ có những chiếc lá cây xanh xanh. 

Còn để thấy những quả quýt tròn tròn thì phải nhìn sang cái cây cao bên cạnh.

Hừm....

Pete nhìn mấy quả quýt cứ núng na núng nính, vì vài cơn gió mà lắc lư trên cành cây.

Quả nhiên trông thật ngon mắt nha.

Thật ra đối với một số người mà nói, quả quýt quả táo, mấy loại trái cây như thế này. Có thể dễ dàng mua là được.

Nhưng còn đối với Pete mà nói, mọi thứ đều quá xa xỉ. Đến cả viên kẹo bạc hà nhỏ xíu cậu còn chưa dám mua. Nói gì đến viêc ăn trái cây.

Lúc trước có ít tiền cũng phải giấu kĩ. Để còn mua một ít thuốc thang phòng hờ lúc bị đánh đập không ai lo.

Pete nhìn một hồi, cậu nghĩ chắc có lẽ không đến nổi có quy định không được ăn đâu nhỉ.

Pete nhìn thấy một nhánh cây có vẻ là thấp nhất ngay trên đầu cậu. Mấy quả quýt cứ đong đưa như bảo cậu mau hái chúng xuống đi.

Pete giơ cánh tay lên thì mới phát hiện hình như có chút cao. Cậu chưa có với tới trái quýt.

Pete kiễng chân lên, cố vươn tay thật cao.

Rõ ràng nhìn thì thấp, thế nào cậu kiễng chân mãi, mà ngón tay vẫn chưa chạm được đến cả cái vỏ quýt thế này.

----

Cùng lúc đó, người đàn ông có vẻ không phải tình cờ thư thả từng bước tiến tới.

Tầm mắt anh hướng về phía một bóng dáng nhỏ nhỏ đứng giữa khu vườn xanh.

Đã lâu rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ của một chàng thiếu niên.

Mái tóc của cậu ấy từng lọn xoăn xoăn bay bay theo từng đợt thổi của cơn gió. Cả người cậu nhóc cứ cố gắng vươn lên cao, nhưng lại không dám nhảy thật mạnh. Cơ thể như chiếc lò xo cứ chật vật nhúc nhích qua lại. Bàn chân nhỏ cứ nhảy nhẹ lên rồi lại đáp xuống, như thế mà mãi vẫn không hái được quả quýt kia.

Mỗi lần không chạm tới được là cậu lại khẽ tức mình dậm chân một cái. Bàn tay siết lại thành nấm đấm như muốn quyết tâm làm cho bằng được.

Nhưng trông cái nấm đấm này như chiếc bánh báo. Giống y hệt mấy đứa trẻ con mỗi lần thua trò chơi là lại phồng má dậm chân. Rõ biết là bản thân không đấu lại mà cứ cứng đầu chẳng chịu thua.

Trông...

có chút đáng yêu.

Quả nhiên đây mới là cảm giác nhìn một chàng thiếu niên toát ra vẻ thuần khiết vốn có.

Đúng là khung cảnh tươi xanh trong khu vườn cũng không có cảm giác tươi mới bằng cậu nhóc đó.

Bàn tay của Pete vẫn còn chật vật vươn lên cao, cậu mãi ngẩng đầu chăm chú tập trung vào quả quýt mà không nhận ra có người đến gần.

Một bàn tay thon dài vươn qua cả bàn tay nhỏ của Pete. Nhẹ nhàng không một chút khó khăn bứt nhẹ. Quả quýt liền nằm trọn trong tay người ta.

Pete giật mình theo bản năng xoay người lại.

Thì người kia đã đặt quả quýt nhẹ nhàng trên mái tóc đen của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro