34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thân phận mới.

------------------------------

Ngày hôm qua đã trôi đi một cách rất suôn sẻ.

Sau khi Tankul rời đi, thì trưa chiều Pete được Pol và Arm giao cho những việc cậu cần phải làm.

Cậu sẽ làm việc theo sự hướng dẫn của dì giúp việc chính trong tòa nhà ngài Tankul.

Đa số là chạy việc vặt, dọn dẹp nhà cửa và có thể phụ giúp cả những việc nấu ăn trong bếp.

Lúc mà Pol dẫn Pete đi đến chỗ dì giúp việc, dì ấy cứ nhìn Pete như một vật thể lạ, lâu lâu lại tủm tỉm cười.

Tính ra trong tòa lâu đài của Tankul có ba người quản lý nhà cửa. Một dì giúp việc chính kiêm nấu đồ ăn và hai người phụ thêm.

Pete được thêm vào, thành ra tổng cộng bốn người.

Lúc này ba người phụ nữ trung niên nhìn Pete được đưa đến trước mắt. Bọn họ có chút không tin.

Bình thường giúp việc nhà ở đây đều là phụ nữ, vậy sao bây giờ lại xuất hiện một cậu nhóc.

Nhưng bọn họ cũng không dám bàn tán nhiều. Chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình là được.

Dù sao thì có một cậu trai giúp mấy việc nặng nhọc, tính ra cũng có lợi rất nhiều.

Cho nên hôm qua Pete đã được giao nhiệm vụ rất là kỹ lưỡng.

Cả buổi tối cậu cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.

Lúc mới đầu đến đây, với thân phận là một tên nô lệ. Cậu biết rằng bản thân sẽ phải chịu kết cục gì. Cho nên cậu mới nung nấu ý định rời khỏi đây.

Lúc sắp bị mấy tên cặn bã xâm phạm, cậu thực sự rất sợ việc đó. Cậu cảm thấy ghê tởm đến mức thà chết chứ không thể để bản thân chịu nhục nhã như vậy.

Lúc tỉnh dậy, việc thấy Vegas, đã làm cho nỗi sợ hãi căm ghét đó càng bị đẩy lên cao. Bởi vì cậu tưởng rằng mình một lần nữa lại bị lôi trở về, làm thứ đồ chơi qua tay hết người này đến người khác. Cho nên cậu thà chết cũng không muốn như vậy.

Nhưng một tháng vừa qua, sau khi được lôi từ cửa tử trở về, cậu lại được bảo rằng sẽ bắt đầu trở thành người giúp việc của Tankul.

Điều đó có ý nghĩa là gì?

Sáng nay lúc Tankul đưa cậu tới căn phòng này, lúc Ngài ấy chuẩn bị rời đi. Cậu đã bạo dạn lên tiếng.

- Ngài Tankul, tôi có thể hỏi một câu được không?

Tankul đã bước đi, nghe thấy vậy có chút bất ngờ xoay người lại.

- Được, ngươi cứ hỏi đi.

- Nếu tôi đã ở chỗ Ngài, có nghĩa là tôi không phải thực hiện những điều mà các nô lệ buộc cần làm, có phải hay không?

Tankul nghe câu hỏi, cũng biết ý tứ của cậu nhóc này.

Thằng bé vẫn đang còn sợ, bản thân sẽ bị làm miếng mồi ngon dâng lên miệng người nào đó đây mà.

- Đúng rồi, ngươi bây giờ là giúp việc của Tankul ta đây. Không phải là nô lệ nữa.

Tankul là nói sự thật.

Mặc dù anh cũng không dám chắc rằng một ngày nào đó Pete có bị đứa em trai quý báu của anh ăn thịt hay không? Nhưng ít nhất bây giờ Pete làm ở chỗ anh. Thì đứa nhóc này không phải là nô lệ nữa.

Đúng là dù cho không phải là nô lệ, nhưng nếu Vegas mà có muốn. Cũng không ai có quyền phản kháng.

Nhưng dù sao trên hình thức như vậy, vẫn khiến cho đứa nhóc này an tâm hơn.

Ý định ban đầu của Tankul là cho Pete một thân phận mới.

Anh nghĩ rằng Vegas cũng biết rõ điều đó.

Anh hiểu Vegas chỉ tiện miệng trách cứ vu vơ, bảo sao anh sắp xếp Pete tới chỗ anh mà không báo với em ấy.

Nhưng anh thừa biết Vegas chắc có lẽ đã biết ý định của anh. Chứ đời nào mà thằng nhóc này lại không biết.

Cho nên mới có chuyện Vegas để cho anh đào Pete về chỗ của mình một cách dễ dàng như vậy.
---

Nghe được câu trả lời của Tankul, Pete không thể không thừa nhận được rằng, cậu như trút được cả hòn đá ở trong lòng.

Nếu thật sự là như vậy, liệu cậu có thể nghĩ rằng ông trời đã cho cậu thêm một cơ hội được sống không?

Pete cảm thấy bây giờ nếu cậu có thể yên thân yên phận làm một người giúp việc như thế. Thì đã vượt xa tới điều mà cậu mong chờ.

Lúc ban đầu khi còn ở trong căn nhà cũ, bao nhiêu lần nhìn thấy cha của cậu và người phụ nữ kia. Là bấy nhiêu lần cậu thương cho mẹ của mình.

Cậu căm hận cả hai nười họ, cho nên dù biết rằng bà ta đem bán cậu đi, thì Pete cũng không màng tới.

Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ đó.

Một đứa vốn dĩ không có bất cứ thứ gì trên người như cậu đây, bây giờ không phải ở ngoài đường nhặt thức ăn. Nếu không phải bị mang đi làm nô lệ tình dục nữa. Nếu có thể bình yên làm việc như thế này.

Thì hình như Pete không có lý do nào để đi tìm cái chết nữa.

---
Cho nên vừa sáng tinh mơ, Pete đã thức dậy. Bắt đầu phần công việc được giao.

Những việc lau, dọn dẹp nhà cửa, chỉ cần hướng dẫn một lúc là cậu đã có thể làm tương đối dễ dàng.

Pete rất gọn gàng ngăn nắp và khá là tinh tế. Cho nên cậu cố gắng để mọi thứ có quy luật và chỉnh chu.

Đến độ dì giúp việc chỉ làm việc với cậu một buổi sáng, ánh mắt nhìn cậu lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.

Lúc cậu đang nghỉ giữa giờ, dì giúp việc đi đến, đưa cho cậu một quả táo, tiện thể khen cậu vài câu.

- Cháu còn nhỏ mà lại làm việc gọn gàng như thế. Xem kìa, nhờ có cháu mà mấy chậu cây phía trước đã ngay ngắn đẹp mắt làm sao.

Pete nhận lấy quả táo, nhẹ cười rồi gật đầu cảm ơn.

Bởi vì các dì giúp việc ở đây khá là thân thiện, cho nên Pete cũng tự động thả lỏng cơ mặt.

Dì giúp việc còn vừa cắn quả táo trong miệng vừa nói với cậu.

- Vậy mà chẳng bù cho một vài chàng thanh niên ở khu ở tập thể kia. Có lần dì đến đó phụ giúp, bọn họ lại cứ đùng đẩy việc cho nhau. Trong khi làm lại không được tới đâu, cứ bày ra đó.

Lúc nghe đến khu ở tập thể, Pete tự dưng chợt nhớ ra Kai.

Dù sao đó cũng là người duy nhất đối xử khá tốt với cậu lúc cậu đến đây.

Lần cuối cùng cậu gặp Kai cũng là chuyện của một tháng trước.

Lần đó Kai bị Vegas hành hạ đến cả người phát sốt.

Cậu tự hỏi không biết bây giờ Kai như thế nào rồi.

Cho dù chỉ có một tháng, nhưng cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu nhớ mấy ngày ở đó, đã thấy mặt của kẻ hay bắt nạt cậu bị tát đến sưng phồng cả lên. Cũng không biết là đã gây ra tội gì.

Còn Kai lại bị hành hạ như thế.

Biết đâu chừng anh ta lại bị Vegas gọi đến phát tiết.

Vegas...

Pete thở dài, thầm nghĩ ở trong lòng.

Sao tự dưng lại nghĩ đến tên của người này rồi.

Pete lắc đầu thật mạnh như muốn đánh văng cái tên đang xuất hiện trong đầu cậu ra.

Cậu có chút không muốn bản thân mỗi lần suy nghĩ điều gì, cuối cùng lại suy nghĩ đến anh ta.

Pete quay trở lại công việc của mình, đối với Kai, chắc dù sao cậu cũng không thể gặp lại anh ta.

---
Hai ngày bắt đầu công việc mới của cậu không có gì khó khăn.

Mỗi ngày đều được ăn đủ ba bữa, ngủ trong căn phòng nhỏ của riêng mình. Tự bản thân làm việc rồi đổi lấy cái ăn cái mặc.

Không phải cậu không biết mơ ước cao xa, mà thực sự cuộc sống vốn dĩ bình thường thế này cậu đã mơ ước lâu rồi.

Nó đỡ hơn gấp trăm lần những ngày phải ăn đồ thiu đồ bẩn ở trên đường. Ngày nào cũng bị chửi rủa mắng nhiếc sỉ nhục đánh đập. Đỡ hơn việc phải nhìn mặt những kẻ đã khiến cho mẹ cậu phải ra đi.

Đỡ hơn rất rất nhiều.

Pete nhẹ mỉm cười, đặt tấm lưng trên chiếc giường bông êm ái rồi nhắm mắt lại.

Cậu mong rằng tối nay có thể mơ thấy mẹ.

Cậu muốn kể cho mẹ nghe, ít nhất thì bây giờ cậu có thể sống một cuộc sống bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro