33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho suông theo thì nơi đây vẫn là Tử Phong Thành, vẫn phải có tôn ti trật tự. "

------------------------------

Tankul đi chân sáo bước xuống lầu, vừa thấy Pete đứng ở sảnh thì liền nở một nụ cười rạng rỡ, nghiêng đầu sang một bên nháy mắt với Pete một cái.

- Sao nào, cậu có còn nhớ ta không?

Pete gật đầu một cái.

Cậu nhìn người đàn ông phía trước, anh ta đứng nghiêng người đưa mặt sát lại gần cậu.

Nhưng cảm giác xung quanh anh ta không làm cho Pete quá sợ hãi hay khó chịu.

Có lẽ vì anh ta đang cười rất tươi, nụ cười hình như không phải là giả tạo.

Bây giờ Pete mới có cơ hội nhìn anh ta thật rõ.

Nhớ lần trước gặp người này ở sân phơi đồ, lúc đó cậu bị ngã ở trên đất. Còn hoa mắt nên chẳng thể nhìn rõ.

Bây giờ anh ta đứng ở đây, qua cách anh ta nói chuyện lần trước và bây giờ.

Có vẻ như anh ta là người khá thân thiện.

Nhưng mà Pete thầm nghĩ, liệu rằng ở Tử Phong Thành này còn có kiểu người như vậy sao?

Nhưng mà Pete quan sát bộ đồ anh ta đang mặc trên người. Thì có thể lắm anh ta có tính cách khác những người ở đây.

Phong cách ăn mặc của người này...có chút sặc sỡ.

Chẳng hạn như mấy vệ sĩ ở đây đều mặc áo sơ mi trắng vest đen. Mấy tên nô lệ như cậu thì quần áo cũng hết sức tối giản đơn sắc. Cả đồng phục giúp việc cũng trắng đen nốt.

Duy chỉ có anh ta đang mặc chiếc áo có cả chục màu sắc trộn lại. Cây cỏ hoa lá rải đầy từ cổ áo xuống vạt áo.

Đúng là anh ta đứng ở đây như đêm đen mà vừa hay có chiếc đèn sáng chói cả mắt.

Tankul huơ huơ tay trước mặt thu hút sự chú ý của Pete.

- Này nhóc con, ngươi còn nghe ta nói không đấy?

Pol và Arm đứng bên cạnh chọt chọt vào cánh tay của Pete vài cái.

Pete vội gật đầu với Tankul ở trước mặt.

Tankul ngán ngẩm thở dài lắc đầu.

Nãy giờ mà chưa nghe được một tiếng gì từ miệng của thằng bé này.

Một Vegas im im là đủ rồi, người ở bên cạnh Tankul anh đây không thể ít nói được.

Thế là Tankul quyết tâm khiến Pete nhanh chóng thích nghi với nơi này.

Dù sao anh cất công đào Pete về là để có thêm một người trò chuyện với anh.

Thằng nhóc này một câu gật đầu, hai câu gật đầu thế này thì muốn anh chán chết à.

Thế là Tankul trong một nốt nhạc đã vèo một cái kéo Pete đi.

Pete bị kéo đi có chút bất ngờ, nhưng đối với cậu dường như không có khó chịu lắm.

Pete tưởng bị Tankul kéo đi đâu, nào ngờ anh ta đưa cậu sang vườn hoa bên cạnh.

Nói cho dễ hiểu thì vườn hoa ấy ở chính giữa toà nhà của Vegas và Tankul.

Tankul đưa cậu đến chỗ đài phun nước được chạm khắc tỉ mỉ tuyệt đẹp ở giữa khu vườn. Không hết lời ca ngợi.

- Ngươi thấy như thế nào, nơi này có phải đẹp tuyệt không? Chắc là lần đầu tiên ngươi thấy cái vườn hoa này đúng chứ? Cũng đúng thôi, khi trước chỗ của ngươi ở khu bên kia, lại không được phép đến đây.

Pete nghe tới đây có chút chột dạ.

Cậu còn nhớ buổi tối lần trước đã cùng Kai lẻn ra đây, còn ngồi lại cả một buổi.

Pete chỉ nhẹ gật đầu, giả bộ đồng tình với những gì Tankul vừa nói.

Sau đó anh tiếp tục thao thao bất tuyệt về khu vườn, còn Pete chỉ biết đi theo bên cạnh.

Tankul thấy bản thân nói một hồi bở cả hơi tai, mà cậu nhóc bên cạnh chỉ có gật đầu lên xuống, làm anh muốn ký đầu cậu một cái quá.

Tankul đi đên chỗ chiếc xích đu gần đó, tao nhã bắt chéo chân lên. Vừa vẫy tay một cái đã có một cốc nước đưa tới.

Anh uống một ngụm nước rồi bảo với Pete đang đứng trước mặt.

- Này nhóc con, từ bây giờ ta hỏi câu nào là ngươi phải trả lời bằng miệng đàng hoàn, cấm gật đầu nữa. Làm ta cảm thấy cứ như đang nói chuyện với cái máy ấy.

Xong rồi anh còn không quên hăm dọa một câu.

- Ngươi mà không nghe lời là ta gửi trả về chỗ Vegas đấy nhé.

Tankul âm thầm quan sát biểu cảm gương mặt lúc này của Pete.

Quả nhiên vừa nghe tên của Vegas, đôi mắt của cậu nhóc cuối cùng cũng có chút gợn sóng.

Tankul cười thầm, bắt đầu giả vờ nghiêm túc, hắng giọng một cái rồi hỏi.

- Ngươi muốn làm việc như là vệ sĩ hay công việc dọn dẹp trong nhà đây?

Pete nhớ lời hăm dọa của Tankul lúc nãy, không gật đầu nữa mà ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Tôi được phép lựa chọn sao?

Tankul vỗ đùi một cái,

- Tất nhiên rồi, nếu ta đã hỏi, tức là ta đã cho ngươi quyền lựa chọn.

Pete cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói.

- Vậy...vậy tôi có thể làm công việc dọn dẹp, được không?

Cậu thì có thể đánh đấm cái gì.

Pete thầm nghĩ.

Dù sao trước đây nhà cửa mọi thứ đều là cậu làm, coi như là cũng có kinh nghiệm.

Tankul nghe vậy thì không có gì phản đối, anh cũng đoán trước được. Chỉ là anh thấy mấy bộ đồ vệ sĩ mà anh thiết kế hết sức đẹp mắt. Muốn Pete mặc thử xem trông như thế nào.

---
Sau đó Tankul dẫn Pete đi vào tòa nhà của anh.

Ở bên cạnh phòng bếp còn một căn phòng trống. Anh chỉ tay ý bảo là Pete hãy ở chỗ đó, từ bây giờ nó sẽ là nơi ở của cậu.

Pete có chút ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn căn phòng.

Từ lúc ban sáng được đưa đến đây, quả thật Pete có chút lạc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Từ việc cậu không phải ở khu nhà chung cùng các nô lệ khác, rồi không phải làm trong tòa nhà của Vegas. Cho đến việc được lựa chọn việc ở chỗ Tankul, và bây giờ còn có một căn phòng nhỏ , chỉ một mình cậu sử dụng này.

Pete nhìn căn phòng tuy nhỏ, nhưng bên trong đều có đầy đủ những thứ cần thiết cho một căn phòng.

Cậu nhớ tới nền nhà xám xịt mà mỗi tối cậu nằm ở căn nhà cũ khu ổ chuột.

Trải qua những gì đã xảy ra, chứng kiến những thứ mà mỗi một nô lệ đến đây đều phải chịu đựng.

Sau khi bản thân cậu muốn đi gặp diêm vương hai lần mà không được, thì hình như bây giờ. Mọi thứ đang xảy ra với cậu, có phải đang quá dễ dàng, suôn sẻ rồi hay không?

Tankul thấy Pete cứ đứng bất động ngay bệ cửa. Liền vỗ vai cậu một cái hỏi.

- Sao thế, không thích à?

Nhưng đối với Pete,

hơn cả việc không thích, là cậu không dám.

Pete lắc đầu nhẹ nói,

- Không phải như vậy.

Tankul nghe thế thì gật gù.

Được rồi, thế thì anh cũng yên tâm.

Lúc này, Pol đứng ở bên cạnh đã lâu, anh bước lên phía trước Pete.

- Dù sao thì bây giờ cậu cũng ở đây, có vài điều tôi muốn nhắc nhở.

Pol khi nãy chào đón Pete tươi cười như thế, nhưng lúc này nói chuyện khuôn mặt cũng nghiêm túc phần nào.

- Điều đầu tiên tôi muốn nhắc cậu rằng, cậu nên sửa lại cách xưng hô của mình cho đúng với vị trí của cậu. Tôi đã để ý từ trước đó và cho đến bây giờ. Những người làm việc ở đây xưng hô với cậu chủ Tankul thế nào, hoặc bất kì ai có chức vị cao hơn cậu. Hãy điều chỉnh lại cách xưng hô cho phù hợp.

Nghe Pol nói như thế, Tankul lại tấm tắc khen trong lòng.

Chà chà, bình thường ưa đùa giỡn nay lại nghiêm túc thế à.

Nhưng mà đối với lời nhắc nhở của Pol cho Pete. Anh không có ý kiến.

Pol đang làm đúng nhiệm vụ của mình.

Có thể đúng là đối với Pete, anh đã có một chút ưu ái.

Anh mất công đào góc tường của người ta đem Pete đến đây đã là một đặc cách rồi. Nhưng anh cũng không vì vậy mà can thiệp quá nhiều vào việc Vegas sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Những quy luật ở đây, Pete vẫn cứ là nên tuân theo.

Cái gì cần để ý phải để ý.

Nói cho suông theo thì nơi đây vẫn là Tử Phong Thành, vẫn phải có tôn ti trật tự.

Chẳng phải vừa mới tháng trước có kẻ nô lệ bên cạnh Vegas ảo tưởng vị trí của bản thân. Vegas còn chưa lên tiếng, hắn ta ỷ mình có chút được trọng dụng mà nói thay.

Kết quả thì sao, Vegas đã tống cổ hắn ra ngoài rồi.

Cho nên Pete cũng cần phải cư xử sao cho đúng.

Lúc này,

Pete nghe cũng hiểu.

Cho nên lúc bọn họ rời đi, cậu cuối đầu nói.

- Cảm ơn ngài Tankul.

---
Hôm nay việc Pete được đưa vào tòa lâu đài. Những người không liên quan nào có thể biết.

Chỉ có điều đó là đối với người khác, còn Levid - thì sao có thể không biết cơ chứ.

Một tháng qua hắn ta biết Vegas luôn cho người túc trực phòng bệnh.

Để bảo vệ chàng trai hôm trước.

Hôm nay cũng lặng lẽ đón cậu ta vào.

Rốt cuộc thì người tên Pete đó là như thế nào, để có thể khiến cho Vegas làm mấy chuyện kì quái như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro