30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta định ám sát mình à!"

------------------------------

Cứ như thế cho đến một hồi lâu sau, Pete cảm giác có hơi mỏi chân. Lúc này cậu mới nhẹ nhàng mở mắt ra, hài lòng mà hít một hơi thật sâu. Định bụng sẽ quay trở lại giường.

Cơ mặt của Pete vừa mới thả lỏng được một chút, thì khi cậu xoay người lại, bất ngờ thấy một bóng hình như tượng tạc đứng ở đó.

Làm Pete giật hết cả mình.

Cậu cũng chẳng biết mình đã trưng ra biểu cảm gì, chắc là có chút hốt hoảng. Nhưng sau đó cũng đã nhanh chóng thu lại cái vẻ mặt ấy.

Pete khựng lai một chút, nhưng nếu cứ đứng như thế này cũng không ổn.

Cậu đành tiếp tục bước chân của mình đi đến giường.

Bởi vì có chút lúng túng, nên cơ thể Pete tự động nhanh nhẹn bước đi mà quên rằng mình đang bị thương. Cho nên mấy vết xước trên da vì động đậy mạnh làm cho Pete bị nhói đau vài cái.

Pete khẽ nhíu mày nhưng cũng ráng đi nhanh đến giường bệnh, vừa tới cuối giường đã vội ngồi xuống.

Vegas bắt gặp cái nhíu mày của Pete thì mở miệng hỏi.

- Có làm sao không?

Pete chưa có dám nhìn Vegas, cũng không ngờ tự dưng anh ta hỏi như vậy. Trong phút chốc mở miệng không được.

Vài giây sau cũng chưa thấy Pete trả lời, nhớ lại lời Lee nói, "chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng sẽ thấy đau." Rồi lỡ gây ra chấn thương gì thì sao?

Vegas mới bước tới chỗ đầu giường, đưa tay định nhấn cái nút màu đỏ.

Lúc này Pete cũng thiệt là nhanh nhạy, thấy Vegas chuẩn bị ấn nút liền hốt hoảng trả lời:

- Tôi không sao.

Anh ta nghĩ gì mà định nhấn cái nút đó.

Pete còn nhớ hôm qua bác sĩ Lee đã phóng tới trước mặt cậu như thế nào.

Bây giờ cậu có làm sao đâu, mới chỉ đau một tí thôi.

Vegas nghe thấy thế thì thu tay lại.

Lúc này bầu không khí lại rơi vào trầm tư.

Thật ra cũng không quá là khó hiểu, bởi vì giữa Pete và Vegas cũng chẳng tồn tại chuyện gì liên quan đến nhau để mà nói.

Huống hồ Pete cũng phải thừa nhận rằng đứng trước một người như Vegas, dù anh ta không làm gì cũng khiến cho cậu có chút e ngại. Đôi mắt sắc bén đó làm cậu muốn nhìn cũng không dám nhìn thẳng.

Cho nên bọn họ cứ như vậy mà im lặng một hồi lâu.

Thật là bức bối muốn chết.

Pete trong lòng thầm nghĩ, vì sao anh ta không làm cái gì khác hoặc tìm chỗ ngồi ở đâu đó.

Sao phải đứng gần bên cạnh thế này.

Pete thì trong lòng mắng tới mắng lui, còn Vegas lại chỉ cố định mắt ở một chỗ.

Anh tự hỏi vì sao bây giờ Pete lại không lên tiếng.

Anh còn nhớ chỉ mới tuần trước cậu nhóc này còn khá là mạnh miệng. Anh vừa nói câu nào là cậu đã trả lời ngay câu đó mà.

Lúc tầm mắt của Vegas vẫn đang hướng về Pete, còn cậu thì chỉ dám nhìn xuống cái gối trước mặt.

Vegas mới phát hiện có một cánh hoa nhỏ xíu, nhỏ hơn cả đầu ngón tay út. Nhẹ nhàng nằm trên mái tóc đen của Pete.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Vegas vươn tay lấy cánh hoa đó xuống.

Nhưng Pete thì lại không biết chuyện đó.

Có ai mà ngờ được Vegas lại hành động như vậy.

Cho nên tay của Vegas vừa chạm nhẹ vào tóc khiến cho Pete giật mình nhích cái đầu ra khỏi bàn tay của anh.

*Anh ta định ám sát mình à*

Pete thầm nghĩ.

Sau đó cậu cứng đờ cả người, chỉ ngồi im mà không dám nhúc nhích. Cũng chẳng dám ngước lên xem là anh ta định làm cái gì.

Vegas định đưa cánh hoa xuống tầm mắt Pete, thì cửa phòng bệnh đúng lúc được mở ra, Lee bên ngoài tung tăng đi vào.

Khuôn mặt đang cười vui vẻ của Lee phút chốc trở nên cứng đờ.

- Thánh thần ơi, Ngài ở đây từ khi nào.

Lee ôm trái tim vừa mới giật thót của mình.

Ngài cứ lúc ẩn lúc hiện thế này, muốn dọa chết tôi à.

Vegas lườm Lee một cái rồi bước lại chỗ chiếc sofa quen thuộc ngồi xuống.

Bây giờ ở đây người thở phào nhẹ nhõm nhất vẫn là Pete.

Sự xuất hiện của Lee như một vị cứu tinh.

Cái cảm giác khi nãy, bầu không khí cứ như ngưng đọng một chỗ làm cậu khó chịu chết đi được.

Lee vừa đi lấy thuốc anh mới mang vào cho Pete vừa nói sang phía bên kia.

- Ngài Vegas à, mới hai ngày thôi mà Ngài quay trở lại đây làm cái gì. Chẳng phải tôi luôn báo cáo đều đặn cho Ngài rồi sao. Bây giờ cậu ấy cứ như vậy tịnh dưỡng khoảng hai tuần nữa là được. Chỉ cần ăn no ngủ khỏe uống thuốc đều đặn và KHÔNG CĂNG THẲNG là sẽ hồi phục thật nhanh thôi.

Lee cố tình nhấn mạnh ba chữ 'không căng thẳng'.

Bởi vì anh vừa nhìn Pete là thấy ngay.

Tại vì sự xuất hiện của Ngài mà thằng bé căng thẳng thấy rõ luôn kìa.

Vegas lần nữa phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Lee, vì cái miệng anh ta cứ nói huỵch toẹt hết những điều không cần nói ra ngoài.

Lee cảm nhận được mấy tia lửa vèo vèo bắn về phía mình.

Nhưng làm sao đây, ai bảo anh trời sinh thích lo chuyện bao đồng.

Có mấy chuyện cũng cần phải nói ra, cho người nào cần biết thì sẽ biết.
---
Thế là cuộc sống trong bệnh viện của Pete lại tiếp tục diễn ra hết sức bình thường.

À mà có lẽ cũng không được bình thường cho lắm.

Vì bỗng dưng lại xuất hiện một chiếc camera giám sát chạy bằng cơm.

Cho nên Pete uống thuốc xong là đã ngủ ngay.

Đáng lý ra thì cũng không nhất thiết phải như vậy.

Nhưng trong tình huống này, Pete cảm thấy mình cứ nhắm mắt nằm xuống giường đi đã là xem như không có chuyện gì hết.

Đây có vẻ là cách tránh ánh mắt của cái vị ngồi đằng kia hữu hiệu nhất bây giờ.

Thế là Pete ngủ một giấc từ trưa đến chiều.

Lúc được ai đó lay lay người rồi tỉnh dậy, Pete nhìn thấy ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Thì ra Lee đã canh tới giờ chiều để gọi cậu dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc.

Pete theo cảm tính nhìn sang chiếc ghế sofa.

Quả nhiên, Vegas vẫn còn ngồi đó.

Pete thở dài thầm nghĩ.

Vì sao anh ta vẫn chưa đi?

Mà câu hỏi này cũng có người cùng thắc mắc.

Lee nhìn Vegas ngồi gõ gõ trên máy tính, thật sự cảm thấy đúng là anh thật may mắn.

Bởi vì có thể nhìn thấy ngài Vegas cao quý lại tự thân ngồi một chỗ ở đây.

Ngài ấy không biết chứ ở trong phòng bệnh tĩnh lặng như thế nhưng ở chỗ phòng làm việc của họ, mấy người lãnh đạo cấp cao đã nháo nhào cả lên.

Bọn họ rõ là muốn ngóng chuyện, nhưng nào dám hó hé, chỉ có len lén nói nhỏ với nhau.

Không biết người nằm trong phòng bệnh có thân phận như thế nào mà lại có thể khiến cho ngài Vegas lại ở bệnh viện suốt thế.

Đó là nói tới mấy vị cấp cao chỉ dám nói nhỏ trong văn phòng của bọn họ. Bước ra ngoài nào dám bàn tán tới. Huống chi là có mấy nữ y tá bên dưới, bọn họ chỉ thắc mắc ở trong lòng, làm gì có gan mà hó hé.

Cho nên Lee cảm thấy gần chục năm nhàm chán ở bên cạnh Vegas, thì có lẽ cuộc sống cũng sắp bắt đầu thú vị rồi đây.

Lee đẩy một bàn thức ăn tới, rồi mang chén cháo nóng hổi đưa đến trước mặt Pete.

Chén cháo này không phải được mua về, cũng không phải là mang từ chỗ tòa lâu đài tới.

Mà có đích thân các đầu bếp phụ trách chuyện ăn uống của Vegas được đưa đến bệnh viện. Nấu ngay tầng dưới chỗ phòng bệnh của Pete.

Để đảm bảo rằng thức ăn vừa nấu ra là được đưa ngay đến miệng.

Lee nào không biết đây là chỉ định của ai, anh cũng tính tìm cớ nói ra cho Pete biết đấy chứ.

Nhưng mà nghĩ tới vị kia đang ngồi ở đó. Anh mà nói ra không khéo lại bị bảo là nhiều chuyện, lỡ như Ngài ấy cắt phần ăn của anh rồi sao.

Mấy ngày nay nhờ có phúc lợi này mà anh ăn ké được sơn hào hải vị. Anh vẫn là nên không nói gì thì hơn. Để còn được ăn dài dài chứ.

Thế là Lee bảo Pete cứ để cháo nguội nguội rồi ăn, ăn xong nghỉ mệt một lát anh sẽ đưa thuốc uống.

Pete cũng chăm chỉ ăn bát cháo.

Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Pete nhìn sơ qua cũng thấy những món mà cậu ăn hôm qua đến nay được chuẩn bị cầu kỳ thế nào. Không những vậy mà còn ngon ơi là ngon nữa.

Pete cũng không ngờ rằng lúc còn sống cậu lại được hưởng cái đãi ngộ này.

Chỉ có điều trong thâm tâm Pete cũng có chút lo sợ.

Để đổi lấy mấy bữa ăn như thế này, không biết trong tương lai cậu phải trả giá cái gì.

Sau khi ăn sạch bát cháo và nghỉ được một lúc.

Pete lại ngoan ngoãn uống thuốc mà Lee đưa cho.

Không có một động tác thừa, chỉ vài phút sau đó. Cậu lại ngay ngắn nằm trên giường, nhắm mắt lại và ngủ.

Bởi vì người nào đó vẫn còn ngồi ra đấy.

Dù cho chỉ mới có tám giờ.

Vegas nhấp một ngụm trà, nhìn cậu nhóc cả ngày hôm nay chỉ mở mắt ra ăn xong rồi lại đi ngủ.

Cũng thật là biết cách tránh né anh.

---

Quả nhiên đến nửa đêm thì cậu tỉnh dậy.

Vì ban chiều cậu cứ vội vội vàng vàng, ăn xong rồi lại lên giường nhắm mắt ngay.

Bây giờ nửa đêm cần đi vào nhà vệ sinh, thế là bị tỉnh giấc.

Pete ngó sang chiếc ghế sofa liền nhìn thấy Vegas vẫn còn ngồi ở đó.

Vẫn một tư thế khoanh tay, mắt nhắm lại, đầu hơi cúi xuống.

Có lẽ anh ta đã ngủ.

Pete nhìn sang chiếc giường to tổ bố bên cạnh.

Cảm thấy anh ta điên rồi, vì sao có giường lại không nằm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu cảm thấy dù sao anh ta cũng là người đứng đầu ở nơi này, làm sao mà tùy tiện nằm đó ngủ để cho người khác nhìn thấy.

---
Nhưng có điều Pete không biết, từ khi nắm quyền ở Tử Phong Thành đến nay, số người được nhìn thấy Vegas ngủ chưa đầy một bàn tay.

Nói cụ thể hơn là ngoài Tankul, Lee và Andy thì người duy nhất còn lại là Pete.

Nhưng bọn họ là vô tình hoặc có việc gì khẩn cấp lắm mới đến làm phiền giấc ngủ của anh.

Còn Pete là đường đường chính chính ở chung một gian phòng. Không những thế mà còn ở một khoảng cách rất gần như vậy nữa.

Pete quan sát Vegas một hồi, cảm giác rằng anh đã thật sự ngủ.

Lúc này cậu mới rón rén bước xuống giường, từng chút một đi đến phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro