31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ đầu têu là nằm trên giường bệnh, ngủ ngon lành."

------------------------------------

Sau một lúc, cậu lại bước ra ngoài.

Pete đóng cánh cửa phòng tắm lại thật khẽ, định bước về giường.

Nhưng hai ngày nay cậu đã ngủ quá nhiều, thành ra bây giờ thức dậy rồi, lại cảm thấy không còn buồn ngủ nữa.

Pete mới nhìn sang Vegas ngồi ở phía bên kia. Anh ta vẫn nhắm mắt, một bộ dạng yên tĩnh.

Không biết lấy động lực ở đâu ra, đôi chân của Pete rón rén từng bước tới chỗ Vegas.

Nhưng cái gan của cậu cũng không lớn lắm, đếm chừng còn khoảng ba bước chân nữa là đụng đến người đàn ông kia. Pete đã dừng lại, cẩn thận đứng đó.

Có lẽ cậu nên đánh giá người đàn ông này một chút.

Bây giờ có thời gian đứng đây nhìn kỹ, cậu mới thấy rằng thực ra vóc người của Vegas không hẳn là cân đối chuẩn mực. Có thể là gầy một chút, nhưng cũng không phải là quá ốm. Nhưng điều kỳ diệu là mỗi một lần nhìn thấy anh ta mặc sơ mi, liền tỏa ra một cái khí chất vương giả.

Có mấy lần anh ta khoanh tay trước ngực đứng đó nhìn cậu. Thân hình lại bỗng dưng chuẩn chỉnh đến từng mi li mét. Cậu có thể ngờ ngợ tưởng tượng ra chiếc bắp tay rắn chắc ở phía sau lớp áo.

Anh ta dùng đôi mắt cao lãnh như băng khói quét qua người đối diện. Khiến cho cậu dù điều hòa tốt như vậy cũng tự thấy lạnh cả người.

Pete có thói quen, một khi suy nghĩ cái gì trong đầu, là lại chìm đắm mãi trong đó.

Cho nên cậu cứ mãi suy nghĩ, đánh giá từ lượt này đến lượt khác người đàn ông trước mặt. Mà không nhận ra rằng bước chân của mình đang tiến lại thật gần Vegas.

Vì cậu tò mò, muốn nhìn gần một chút.

Đến khi bước chân của cậu chỉ còn cách chân của Vegas khoảng chừng một gang tay.

Thì Pete mới ngồi xổm xuống, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, còn mặt thì đặt lên hai lòng bàn tay. Tạo kiểu hình như một bông hoa.

Vì nãy giờ cậu chỉ toàn đứng, còn anh ta thì ngồi, cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người này.

Cho nên khi ngồi xổm xuống, cái đầu của cậu tự động thấp hơn anh ta một chút, vừa hay quan sát được toàn bộ cả khuôn mặt.

Điều này Pete đã từng nghĩ qua, chỉ có điều bây giờ cậu mới nhìn rõ.

Đó là gương mặt của Vegas đôi khi mang lại cảm giác rất tri thức.

Vì sao một đứa chỉ sống ở khu ổ chuột như cậu lại biết đến điều này.

Chẳng qua là do cái đêm cậu được thả từ chỗ Vegas ra. Đêm hôm đó cậu cũng đi rất nhiều chỗ. Cậu mới biết là thì ra ở Tử Phong Thành này cũng không hẳn là khác biệt. Cũng có hàng quán, công ty, những người lao động, công nhân.

Khác biệt ở chỗ là bọn họ ở đây như một cấp bậc trung gian, chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân. Còn việc các vị đại gia đến đây có làm gì mấy tên nô lệ ở ngay trên đường, họ cũng chẳng quan tâm lắm.

Pete còn nhớ tối hôm đó cậu đứng trước một dãy nhà cao tầng, ở trên tòa nhà là tấm bảng điện ghi tên một công ty gì đó.

Người ra người vào tấp nập, nếu là nam thì đa số mặc áo sơ mi quần tây thắt cà vạt, trên tay còn cầm theo cái bìa da đen. Nếu là nữ thì áo sơ mi váy ôm dài.

Nhìn một lượt thì Pete cũng đã biết ý nghĩa của ba chữ 'dân văn phòng' mà cậu từng nghe bà mẹ kế cứ hay khoe khoang rằng bà ta nếu không lấy người cha nghèo kiết xác của cậu thì bà ta đã trở thành dân văn phòng ở thành phố lớn rồi.

Cho nên nhìn Vegas, cậu cảm thấy người đàn ông này cũng có một chút cảm giác như vậy.

Chỉ là nếu như nhìn thật kỹ, từng cử chỉ hành động, lời nói ra quả thật anh ta chắc không thể nào là nhân viên bình thường.

Hẳn phải là sếp.

Pete tự suy nghĩ ở trong lòng, cậu vừa nhìn Vegas vừa gật gù cái đầu.

Chuyện đó là dĩ nhiên, người đàn ông này đứng đầu Tử Phong Thành. Thật ra cậu cũng chưa hiểu rõ sức mạnh của anh ta. Chỉ là cái danh 'người đứng đầu' này cũng không phải khi không mà có.

Pete nhớ lại mấy vết thương mà anh ta đã gây ra khắp trên người của Kai.

Cậu vô thức chau mày, hừ một tiếng, miệng thì lẩm bẩm không biết là đang khen hay đang mắng.

- Có thể anh ta không có đức, nhưng chắc cũng có tài.

---

Chỉ có điều mãi về sau này Pete mới biết.

Chính câu nói này của cậu đã khiến cho Vegas lần đầu tiên thật muốn bật cười thành tiếng, nhưng phải đành kiềm chế lại.

Pete vừa nói dứt câu, mới chợt định thần, có chút giật mình bụm miệng mình lại.

Cậu thầm nghĩ, mình nói nhỏ như thế, anh ta chắc là không nghe được đâu nhỉ.

Lúc này Pete cũng tự giật mình thêm lần nữa, vì cậu không biết từ khi nào mà bản thân lại đang ngồi xổm sát ngay Vegas như vậy.

Nhưng mà Pete cũng hết sức cẩn thận, lá gan nhỏ nhắc nhở cậu không nên ngồi lâu nữa.

Cho nên Pete mới rón rén định đứng dậy.

Chỉ có điều....

Chiếc quần dài mà cậu đang mặc không cho phép cậu làm điều đó.

Đúng là từ ban sáng Pete đã mặc quần ngắn, vì Lee nói rằng mặc như vậy anh mới dễ dàng thay băng vết thương, tiện bề quan sát.

Nhưng đến chiều khi nãy, Pete uống thuốc xong đã được Lee bảo thay lại chiếc quần dài.

Vì buổi tối trời sẽ lạnh, vết thương cũng đã được băng bó kĩ rồi, mặc quần dài một chút cũng không thấy khó chịu đâu.

Cho nên Pete cũng đã nghe lời mà đi thay ra.

Ống quần dài tới mắc cá chân, Pete đi cũng không có thấy vướng víu.

Nhưng vì khi nãy Pete ngồi xổm xuống, ống quần lúc này cũng theo đó mà dãn ra, dài xuống chạm đất.

Đôi dép cậu đang mang lại đạp phải cái ống quần đó.

Lúc ngồi lại chẳng có cảm giác gì.

Nhưng khi Pete định đứng dậy, vì cậu ngồi xổm như thế một lúc lâu.

Lúc đứng dậy chân liền có chút mỏi, gặp đôi dép cậu lại đạp trúng vào ống quần như thế.

Làm cho Pete chao đảo mà không kịp có bất kỳ phản ứng nào.

Bụp một cái,

cậu ngã nhào người ra phía trước.

Cái đầu nhỏ trong phút chốc yên vị đập thẳng vào ngực của Vegas.

- A...

Pete hoảng hồn la lên.

Nhưng mà bây giờ có la cũng vô dụng.

Cả người của cậu nằm gọn trong lòng Vegas rồi.

Lúc này, quả thật tiếng la của Pete có chút lớn.

Cho nên hai vệ sĩ ở bên ngoài mở cửa xông vào.

Thì thấy cảnh gì có lẽ mọi người cũng tưởng tượng được.

Pete nghe tiếng động mở cửa, nhưng mặt cậu đang úp vào  người của Vegas, thành ra lại không thấy ánh mắt thay lời của Vegas nhìn hai tên vệ sĩ.

Nói ra thì dài dòng, nhưng quả thật với đôi mắt lạnh như băng của Vegas thì mọi chuyện diễn ra tầm ba giây.

Hai vệ sĩ nghe tiếng la, nhanh chóng mở tung cánh cửa ra, vô tình nhìn thấy cảnh không nên thấy. Gặp thêm ánh mắt của Vegas, không một động tác thừa đóng cánh cửa lại một cái rầm.

Quả thật chỉ trong tích tắc.

Lúc này Pete từ trong người của Vegas nhẹ ngẩn mặt lên.

Bắt gặp anh đang chăm chú nhìn vào mặt mình, như muốn xuyên thủng cậu vậy.

Pete hốt hoảng vội bật người đứng dậy.

Chỉ là Vegas lại nhanh hơn một chút.

Anh nắm nhẹ hai vai cậu, cũng thuận thế đứng dậy, đỡ cả người cậu lên.

Nghiêm chỉnh không hề lộn xộn một chút nào, để yên cậu đứng trên mặt đất, rồi anh lùi ra sau một bước.

Có lẽ Vegas cảm thấy nếu để đứa nhóc này hớt ha hớt hải như vậy đứng lên, không khéo lại ngã nhào ra phía sau.

Lúc này Pete đã đứng vững trên đất, thế mà cả người cảm giác cứ lâng lâng.

Dưới tình huống này, Pete chẳng biết làm cái gì, nhưng miệng lại nhanh hơn não khẽ nói.

- Tôi xin lỗi.

Cậu định nói thêm: Tôi không cố ý.

Nhưng Vegas lại không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái, rồi bước ra ngoài.

Pete lạnh người đứng đó, cậu còn chưa dám nhìn ra phía sau.

---
Tình hình là mọi thứ diễn ra hơi nhanh.

Pete cảm thấy mỗi lần đứng gần Vegas, là cả người cậu chẳng thể linh hoạt một chút nào.

Chỉ có thể bị động đứng đó.

Pete thấy Vegas đi ra ngoài mà không nói một lời nào, cậu thầm nghĩ lẽ nào mình vừa gây ra họa lớn sao.

Cậu vỗ vỗ mặt mình vài cái, lấy lại tinh thần.

Sau hơn năm phút, bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lee bước vào.

Pete nhìn thấy Lee, có chút bất ngờ.

- Bác sĩ sao lại đến đây?

Lee cười cười nhìn Pete, tất nhiên là anh sẽ không nói anh là đang ngủ ngon lành thì nhận được một cuộc gọi.

Đầu dây bên kia với giọng điệu lạnh băng quẳng cho anh một câu:

- [ Vừa mới bị ngã, cậu qua xem tình hình một chút.]

Giọng nói như một gáo nước lạnh đổ vào mặt Lee khiến cho anh đang ngáy ngủ cũng tự động tỉnh táo.

Trên đường đi dù không xa nhưng có cả trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

Ai ngã? Sao lại ngã? Đang ngủ thì ngã như nào? Vâng vâng và mây mây.

Lee mặt không biến sắc trả lời Pete.

- Không có gì, tôi trực ca đêm tiện thể đi ngang qua xem cậu một chút. Sao giờ này còn chưa ngủ?

Lee nhớ tới câu nói của Vegas, trách Ngài ấy thiệt là độc ác. Tự dưng nói một câu không đầu không đuôi, làm người ta tò mò muốn chết. Đêm khuya như vậy hai người không ngủ, té với ngã gì ở đây.

Thấy Pete có chút lúng túng, mà anh cũng hết sức tò mò, nên Lee bèn hỏi thêm.

- Sao thế, cậu vừa bị ngã à?

Pete nhìn Lee với ánh mắt kiểu như *tại sao anh lại biết* làm cho Lee sợ giấu đầu lòi đuôi, bèn cười xòa chữa cháy.

- Tại tôi thấy áo cậu có chút không thẳng, ống quần có hơi bị dài chạm đất luôn rồi kìa.

Pete nghe vậy mới chỉnh lại chiếc quần, bởi vì nó nên mới xảy ra việc khi nãy.

Pete lắc đầu.

- Tôi không sao.

Lee cũng tin lời Pete, nhưng anh vẫn nên kiểm tra lại thì hơn.

Dù sao lỡ ngày mai Ngài ấy có hỏi, anh cũng an tâm mà trả lời. Lỡ đâu cậu nhóc này có sứt mẻ chỗ nào, thì người sứt mẻ tiếp theo sẽ là anh mất.

Thế là Lee kiểm tra lại một lượt cho Pete.

Xong xuôi lại bảo cậu cứ nằm đó, thư giãn đầu óc, khi nào buồn ngủ thì đi ngủ.

Sau đó Lee cũng rời đi, với một đống thắc mắc trong lòng.
---
Khuya đó Vegas đã về thẳng tòa lâu đài, lúc anh bước vào nhà. Đã định lên phòng luôn.

Vốn dĩ anh và Tankul ở hai căn nhà khác nhau, nhưng nhìn đèn phía phòng xem phim còn sáng.

Vegas đoán rằng chắc bởi vì anh không có ở nhà nên Tankul lại cày phim ở bên toà nhà của anh.

Vegas tiến lại gần căn phòng, càng đi tới thì càng nghe một âm thanh rùng rợn từ trong đó phát ra.

Vừa mở của bước vào vừa lên tiếng.

- Tankul, em...

- Á Á Á Á Á Á

Chưa kịp thấy người đã thấy tiếng. Tankul bỗng dưng là hét thất thanh, ném gối bay tứ tung.

Vegas có hơi nhức đầu, nhẹ bật công tắc phòng.

Đèn sáng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian như ngưng đọng.

Vegas ngó qua chiếc màn hình ở phía sau, hình ảnh một con ma nữ tóc dài đang đứng ở đó.

Yếu mà cứ thích ra gió.

Sợ ma lại thích xem phim ma.

Ừm câu này có vẻ thích hợp với Tankul.

- NÀY. Em định hù chết anh hay gì? Đang lúc gây cấn ai lại mở cửa phòng ra như thế.

- Em thấy đèn sáng.

- Thật là, tim của anh rơi rụng hết rồi đây này.

Vegas đứng tựa cửa phòng, nghe Tankul cằn nhằn, nhưng mà anh quen rồi. Thật ra cũng chẳng thấy khó chịu. Có khi không được nghe còn thấy không quen.

Tankul ôm bộ đồ ngủ thú nhồi bông xuống giường. Anh tính hỏi xem tự dưng Vegas đang ở bệnh viện sao giờ lại xuất hiện ở đây.

Nhưng anh cần đi lấy chai nước để trên bàn. Định uống một ít để lấy lại tinh thần trước, nhưng nước chưa kịp nuốt xuống cổ anh đã phụt một cái, phun hết ra ngoài. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Vegas.

- Anh thấy em giống người có tài mà không có đức lắm không?

Tankul cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, vội lau miệng, lắp bắp nói.

- Này... này Vegas, em...em vừa bảo anh cái gì cơ?

Vegas nhìn đôi mắt sáng lên của Tankul, cảm thấy có lẽ anh không nên hỏi thì hơn.

Cho nên Vegas lắc đầu,

- Không có gì, anh ngủ sớm đi.

Sau đó một mạch đi thẳng lên phòng.

Chỉ có Tankul đứng bất tỉnh ở đó.

Anh vừa mới nghe thấy cái gì thế này.

Tankul vò đầu, bắt đầu đi qua đi lại lẩm bẩm.

- Dạo này thời tiết đâu có nóng, đang là mùa đông, lại còn sắp tới giáng sinh. Chắc không phải vì nóng quá hóa điên. Vậy thì là làm sao? Hay dạo này nó ở bệnh viện, không nhẽ là bị chập mạch chỗ nào rồi đấy chứ?

Tankul cười khà khà, lặp đi lặp lại câu hỏi.

Đứa em trai của anh vậy mà hỏi anh rằng có phải thấy nó giống người có tài mà không có đức lắm không?

Tankul thầm nghĩ.

Wtf. Chuyện gì đang diễn ra thế?

Từ đâu mà Vegas có cái suy nghĩ như vậy chứ.

Trước đến giờ Vegas có cần nghe lời của người khác nói về nó đâu cơ chứ. Nay còn bày đặt hỏi anh câu hỏi như thế.

Nếu để mà trả lời, thì đúng là em trai anh có tài thật, còn có đức thì...ừm chuyện này anh không quản nổi.

Tankul nhảy lên giường rồi tự bị giật mình bởi con ma nữ chiếu lên màn hình, vội bấm nút tắt đi.

Anh ôm gối ôm lăn qua lăn lại. Suy nghĩ về câu hỏi của Vegas.

Hừm, tự dưng lại hỏi anh như thế. Chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Tankul vò đầu, thằng nhóc này thật đáng ghét. Tự nhiên hỏi không đầu không đuôi như vậy, có biết làm người ta tò mò muốn chết không?

Tankul ôm một bụng suy nghĩ, anh phải tìm thời gian chạy tới bệnh viện hỏi Lee, biết đâu cậu ấy biết chuyện gì thì sao.

---

Ở bên này Vegas đã về phòng.

Nhớ lại lúc nãy, khóe môi anh tự động cao hơn một chút.

Thật ra lúc Pete bước vào nhà vệ sinh là anh đã thức dậy.

Anh tưởng rằng đi vệ sinh xong cậu ấy sẽ quay trở lại giường.

Vậy mà cậu nhóc này lại có gan đến gần anh như thế.

Mặc dù anh nhắm mắt, nhưng anh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu.

Đứa nhóc này quả thật không biết sợ, rõ ràng là có cái gan tiến lại gần sát khuôn mặt anh như thế.

---
Vậy là tối hôm đó có ba người trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ có duy nhất người đầu têu là nằm trên giường bệnh, ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro