29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thì đang ngắm bầu trời. Còn anh thì ngắm 'bầu trời' của anh"

---------------------------

Bởi vì Pete cứ nhắm nghiền mắt như thế, đầu óc lại cứ cố gắng làm cho mọi thứ trống rỗng. Nên cậu lại thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, đã không còn cảm giác choáng váng hay đôi mi nặng trĩu. Mà chỉ như vừa mới ngủ một giấc thức dậy.

Theo phản xạ tự nhiên, cậu cử động cơ thể nhưng quên mất rằng cả người đầy vết thương. Không cẩn thận khiến chúng bị tác động nhẹ, khiến Pete chau mày kêu lên một tiếng.

Không biết từ khi nào bên cạnh Pete vang lên một giọng nói.

- Cẩn thận một chút.

Vegas khi nãy thấy Pete động đậy thì anh liền từ chiếc ghế sofa ở phía đằng kia đi tới.

Cậu nhóc này quả nhiên ngủ tới hai ngày liền mới chịu tỉnh.

Pete nghe giọng của anh, đang đau cũng tự giác tỉnh táo.

Có chút không dám nhìn người đang đứng bên cạnh.

Tính ra kể từ cái đêm ở căn phòng bếp kia, thì đây là lần thứ hai Pete nhìn thấy Vegas ở khoảng cách gần.

Bây giờ cậu đang nằm bất động trên giường, còn anh ta đang đứng như vậy nhìn cậu.

Rốt cuộc là cái tình huống gì đây.

Pete cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Vegas thấy cậu nhóc này đang né tránh ánh mắt của mình, rồi lại không phát ra tiếng động gì. Bèn có thiện ý mà nói thêm lần nữa.

- Ngươi có muốn uống nước không?

Căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người, cho nên lời Vegas vừa nói ra cậu nghe rất rõ ràng.

Anh ta là đang hỏi cậu đúng không? Nếu không thì ngoài cậu ra ở đây còn ai nữa.

Không biết bằng một thế lực nào đó hay do chiếc cổ khô khan của mình mà đã khiến cho Pete nhẹ gật đầu một cái.

Vegas thấy vậy thì bước lên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường. Cầm bình nước lên rồi rót ra chiếc ly bên cạnh một ít.

Nếu mà cảnh này để cho Tankul nhìn thấy, chắc là anh sẽ đi rêu rao ba ngày ba đêm chưa hết.

Vì đứa em trai quý báu của anh đã từng rót nước cho anh như vậy bao giờ đâu. Đến anh còn chưa được hưởng sự đối đãi như thế thì những kẻ khác còn nói gì đến.

Vậy mà bây giờ người đàn ông này lại đang cầm ly nước trên tay, xoay qua chỗ của Pete.

Anh đưa ly nước lại gần Pete, cũng không thể để Pete nằm uống nước được. Nên bàn tay rất tự nhiên mà luồn ra phía sau gáy, nâng nhẹ cái đầu tròn tròn của cậu lên.

Tay còn lại đưa ly nước xuống gần môi Pete cho cậu nhấp nhấp ít nước.

Pete cũng thuận theo tự nhiên mà uống nước. Dòng nước mát rượi khiến cho chiếc cổ khô khan mấy ngày của cậu được cứu sống.

Thấy Pete hăng hái uống nước như vậy, Vegas sợ cậu bị sặc.

- Chậm chậm một chút, không nhất thiết phải uống nhiều.

Sau khi Vegas để chiếc đầu nhỏ của Pete nhẹ nhàng xuống gối. Anh đặt ly nước trên bàn, rồi nhấn vào cái nút màu đỏ trên tường.

Chỉ chưa đầy một phút, bên ngoài đã có mấy tiếng động ồn ào.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, một bóng dáng hớt ha hớt hải như cơn gió, vút lao vào.

Lee cắm đầu cắm cổ chạy đến trước giường bệnh, may là vẫn thắng kịp. Anh chỉ chao đảo một chút rồi đứng thẳng dậy, gương mặt hốt hoảng nhìn Vegas hỏi:

- CHUYỆN GÌ, CÓ CHUYỆN GÌ. CẬU ẤY BỊ SAO? NGÀI TRÁNH RA MỘT CHÚT TÔI XEM NÀO.

Vegas cũng hết sức phối hợp lùi sang một bên.

Lúc này thấy đôi mắt to tròn của Pete đang nhìn mình, Lee bỗng đứng hình mất vài giây.

Anh nhìn máy đo điện tim bên cạnh, mọi thứ dường như rất bình thường.

Bây giờ anh mới dám thở ra, cái đầu nhanh nhạy liền hiểu rõ.

Lee trưng ra bộ mặt bí xị mém tái xanh của mình quay sang Vegas, dùng giọng điệu 'tôi tức lắm nhé' nhưng vẫn phải nhẹ nhàng hết sức.

- Ngài Vegas ơi, hôm qua tôi đã nói với Ngài rồi. Nếu cậu ấy tỉnh dậy, có việc gì cần thì chỉ nhấn nút màu xanh là được. Sao Ngài lại nhấn nút đỏ.

Lee tiếp tục vừa cắn răng vừa nói.

- Đấy là nút siêu khẩn cấp.

Vegas làm như vô tội nói:

- Trừ hao thời gian cho cậu.

Lee ôm ngực đau khổ.

- Cảm ơn Ngài nhé, trừ hao kiểu này không khéo tim tôi rơi ra ngoài mất.

Vegas chỉ nói câu đấy rồi trả lại không gian cho Lee, còn anh bước đến sofa ngồi xuống.

Lee hết sức bó tay với con người này. Nhưng chợt nhớ đến Pete cuối cùng cũng tỉnh dậy nên liền quay trở lại nhiệm vụ của mình.

Pete nhìn một chàng trai trẻ trung trước mắt, chắc anh ta là bác sĩ chữa bệnh cho cậu.

- Thấy trong người thế nào?

Lee nhẹ nhàng hỏi Pete.

Giọng nói vừa mới tỉnh dậy vẫn còn chưa có sức lực nhiều. Pete chỉ khàn khàn lên tiếng.

- Không có vấn đề gì.

Nãy giờ tỉnh dậy Pete cũng thấy trong người bình thường. Chỉ có mấy vết thương ngoài da đôi khi khiến cậu nhức mình một chút.

Lee hài lòng gật đầu.

- Tốt.

Sau đó anh quay sang nói với Vegas.

- Tôi cho gọi vài người bên ngoài vào nhé. Họ là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật. Khi nãy Ngài nhấn nút thì bọn họ cũng chạy theo tôi.

Lee vừa nói vừa không giấu được nụ cười. Quả thật khi nãy mém rớt tim ra ngoài.

Nhưng bây giờ nhớ lại cảnh mấy vị trưởng khoa trung niên cũng xanh tím mặt mày khi nghe tiếng chuông rồi vắt chân lên cổ mà chạy theo anh. Nếu tim anh mà có rớt ra ngoài thì tim bọn họ cũng đã trôi sông mất rồi.

Vegas gật đầu.

Thế là có ba vị bác sĩ lão làng đi vào. Trước khi vào bọn họ đã bị vệ sĩ bên ngoài rà soát khắp người.

Lúc bước vào trong phòng bệnh cũng không dám ngó qua ngó lại.

Chỉ tập trung duy nhất vào người nằm trên giường bệnh. Kiểm tra một lượt xong rồi tự động đi lùi lại rồi bước ra ngoài.

Đến khi cánh cửa  phòng được đóng lại, Lee mới cười nắc nẻ.

Nhìn bọn họ đi lùi mà cứ như các  vi thần bái kiến hoàng thượng xong lui xuống vậy.

Còn bên này.

Từ đầu đến bây giờ Vegas cũng không phát ra tiếng động.

Anh chỉ ngồi đó quan sát bác sĩ làm việc. Nghe bọn họ thảo luận và báo cáo tình hình.

Thấy Vegas vẫn còn ngồi đấy, Lee lại bắt đầu cảm thấy bầu không khí ba người có chút quái lạ.

Anh mới ho nhẹ.

- Ừm cái đó. Hai ngày hơn Ngài đã ở suốt chỗ này rồi.

Lee còn cố tình nhấn mạnh Ở SUỐT CHỖ NÀY. Cho người nào cần nghe thì nghe, sau đó nói tiếp.

- Bây giờ tôi cần thay băng vết thương cho cậu ấy. Không mấy Ngài quay trở về trước đi. Ngài Tankul buồn chán la ó cả ngày hôm nay rồi.

Vegas nghe vậy thì đứng dậy đi về phía Lee nói một câu.

- Người ngoài không được phép bước vào.

Sau đó anh nhìn qua Pete, lúc này Pete cũng đang nhìn về phía Lee và Vegas. Cho nên mắt bọn họ chạm nhau.

Pete nãy giờ được bác sĩ khám bệnh kỹ càng nhẹ nhàng, cậu cũng chỉ biết bị động mà nằm đó.

Lúc Pete nhìn Vegas. Cậu cảm thấy dường như anh ta định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng Vegas cũng đi ra ngoài, căn phòng bây giờ chỉ còn Lee và Pete.

Sau khi chắc chắn là Vegas đã đi xa, Lee mới chống nạnh lên thành giường, nhìn Pete cười một cái.

- Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Chào nhóc con, tôi tên là Lee nhé.  

Bây giờ chỉ còn chiếc đầu nhỏ là có thể hoạt động năng nổ nhất. Nên Pete nhẹ gật đầu một cái.

Lúc này cậu cũng mới có thể nhìn rõ vị bác sĩ ở trước mắt. Ngày hôm qua chính người này đã hỏi một loạt câu hỏi cho Vegas. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có bác sĩ này nói chuyện được với Vegas.

Pete đoán có vẻ anh ta cũng không phải người tầm thường.

Nãy giờ khi đã tỉnh táo rồi, Pete cảm nhận được trên trán mình có một vết băng dài.

Thì ra cũng có ngày cậu được vào bệnh viện phẫu thuật.

Nghe ra thì có vẻ tức cười, nhưng thật sự thì từ nhỏ đến giờ có bệnh gì cậu cũng phải tự chịu cho qua. Nhiều lúc cậu thấy bản thân quả là mình đồng da sắt.

Bây giờ nghe mùi thuốc ở bệnh viện, được nằm trên chiếc giường êm ái. Được cả ba bốn bác sĩ quay quanh.

Pete cảm thấy có chút không quen.

Thấy cậu nhóc không nói gì,
Lee vừa thay băng, vừa trò chuyện với Pete.

- Cậu chịu khó một chút, ban đầu có thể thấy cơ thể còn cứng nhắc. Nhưng bây giờ tôi sẽ sức thuốc lên vết thương. Chỉ cần qua ngày mai là cử động tương đối dễ dàng hơn rồi. May mà không có vết thương ngoài da nào quá sâu. Chỉ là quá nhiều vết thương quá đi thôi.

Lee quấn xong vết thương ở chân, rồi lại tới hai cánh tay.
Anh nói với Pete rằng mấy chỗ ở phía sau lưng tạm thời chưa thay được. Để ngày mai cậu có thể ngồi dậy rồi mới thay luôn.

Pete cũng không biết nói gì, chỉ chăm chỉ nhìn anh thay hết cái này đến cái khác. Chốc chốc lại nhìn trên trần nhà, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ.

Sau khi hoàn tất xong xuôi, Lee chỉ nhẹ vào miếng băng quấn trên đầu.

- Chỗ này của cậu bị thương khá nặng so với mấy chỗ khác trên người. Tránh cử động mạnh kẻo chạm vào vết thương. Vừa mới phẫu thuật xong, đừng suy nghĩ gì quá nhiều, không tốt đâu.

Lee cố tình nói chậm rãi câu cuối, vì cũng muốn cậu nhóc này tạm thời đừng quá để ý đến Vegas.

Sau khi thấy cậu nhóc này tỉnh dậy, anh cũng đã mấy lần quan sát ánh mắt cậu ấy mỗi khi nhìn Vegas. Điều may mắn là anh cảm thấy dường như không còn quá nhiều sự căm ghét ở trong đó.

Nhưng nói thì vẫn phải nói, việc bệnh tình nhanh chóng cải thiện vẫn quan trọng hơn.

Cậu nhóc này bị thương ở đầu, trước hết vẫn nên trong tâm thế thả lỏng, thì mới có thể phục hồi tốt đẹp.

Pete nghe vậy thì gật đầu một cái, làm cho Lee mắc cười nhắc nhở lại.

- Nhóc đừng có gật đầu nữa, cái đầu quan trọng, cứ giữ nguyên thì hơn.

Lúc này đã hết cách thể hiện cảm xúc, Pete mới khẽ lên tiếng.

- Cảm ơn bác sĩ.

Pete là một người biết được cái nào đúng cái nào sai.
Dù cho theo cậu suy đoán thì vị bác sĩ này cũng là người của Vegas,  nhưng anh ta không những đã cứu cậu mà còn đang chữa bệnh cho cậu. Cho nên là lời cảm ơn vẫn phải có.

Cũng giống như việc ngày hôm qua Pete nghe hết mọi sự việc của Vegas vậy.

Mặc dù Pete có quyền không tin vào nhữn gì bọn họ nói. Nhưng từ hôm qua đến nay Vegas đã ở cùng cậu, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì. Hành động của anh ta cũng chưa thể khẳng định bất cứ điều gì cả. Nhưng ít nhất cậu cũng biết rằng anh ta là người đã đưa cậu vào bệnh viện ,sắp xếp hết tất cả mọi thứ.

Thì tạm thời cậu cho rằng không nhất thiết phải cảm thấy nên làm cái này, hay suy nghĩ cái kia. Vì vốn dĩ bây giờ cậu cũng ở thế bị động. Vẫn nên xem tình hình thế nào trước đã.
---

Kể từ lúc Vegas rời khỏi phòng bệnh cũng đã hơn một ngày rồi.

Một ngày này của Pete cũng diễn ra hết sức bình thường.

Cậu chỉ nằm đó, đôi khi sẽ có một y tá vào giúp cậu đôi ba việc.

Vì thuốc khiến cho cậu dễ buồn ngủ, nên sau đó cậu lại nhanh chóng đánh một giấc thật ngon lành cho đến sáng ngày hôm sau.

Lúc Pete thức dậy cũng còn khá sớm.

Cậu đang ngồi xoay lưng lại về phía cửa sổ.

Bây giờ là thời gian uống thuốc sáng. Cậu vừa mới được Lee đến kiểm tra. Khi nãy còn được đỡ ngồi dậy, để thay miếng vải quấn sau lưng.

Sau khi thắt một cái nơ thiệt đẹp phía sau lưng Pete, Lee còn hớn hở chụp một tấm ảnh đưa cho Pete xem.

Pete nhìn tấm hình cũng không biết phải trưng ra bộ mặt gì. Cậu chỉ chăm chú quan sát một hồi.

Lee thấy thế liền nhẹ nhàng phê bình.

- Thật là! Thế mà cũng không thể làm cho nhóc cười được. Đừng cứng nhắc quá, cười lên rồi mới mau hết bệnh.

Lee nói xong rồi thu gom mấy miếng vải cũ trên bàn. Bình thường sẽ có người đến dọn ,nhưng anh cũng có việc phải đi kiểm tra lại bệnh án cho Pete.

Thế là Lee dặn cậu ngồi đó chơi một chút, nằm nhiều quá cũng không tốt. Rồi anh sẽ quay lại.

Sau khi Lee đóng cửa phòng đi ra, thì chỉ còn một mình Pete ở lại.

Lúc được ở một mình, tâm trạng của Pete liền thả lỏng một chút.

Cậu ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng.

Pete phải công nhận rằng phòng bệnh cậu đang nằm đặc biệt yên lặng.

Cậu hầu như chẳng nghe thấy bất kỳ một tiếng động ồn ào nào. Trừ phi mấy lần có bác sĩ đến kiểm tra bệnh.

Không những thế, căn phòng còn hướng ra một khu vườn nhỏ. Nhìn từ bên trong cũng đã thấy những cái cây to lớn cao thiệt là cao. Lá cây xanh tươi khiến cho không khí hết sức thoáng đãng, mát mẽ và dễ chịu.

Ngồi một hồi Pete cảm thấy hơi chán, dù sao khi nãy cậu cũng có thể bước đi được rồi. Mặc dù vẫn cần người khác đỡ.

Nhưng Pete quan sát thấy khoảng cách từ giường đến cái cửa sổ kia không có xa lắm. Nên cậu nghĩ là tự mình vẫn có thể xoay xở được.

Thế là Pete nhẹ nhàng vịnh tay xuống giường, dùng sức từ từ đứng dậy.

Sau đó di chuyển hai chân từng bước từng bước đi về phía trước. Cho đến khi bàn tay chạm đến được cánh cửa sổ, cậu mới hài lòng dừng lại.

Tốt lắm Pete, mày vẫn có thể tự đi được rồi này.

Sáng sớm hôm nay trời xanh mát mẻ, những tia nắng đi qua vài lớp lá xum xuê cũng không chiếu nỗi tới cánh cửa sổ. Chỉ còn làn gió nhẹ mát rượi đôi lúc lại thổi nhè nhẹ ngang qua. 

Pete tựa người lên thành cửa sổ, có hơi chòm người ra ngoài một chút.

Vì cậu muốn hít thở không khí trong lành ngoài kia.

Pete nhắm đôi mắt lại, đưa gương mặt của mình ra hứng những làn gió mát.

Không gian tĩnh lặng, tiếng gió làm mấy chiếc lá trên cành cây xào xạc xào xạc, nghe thật êm tai.

Không khí này làm Pete cảm thấy vô cùng thư thả, cho nên cậu chỉ nhắm mắt mãi tận hưởng đến nỗi không biết rằng cửa phòng bệnh được mở, có ai đó bước vào.

Lúc Vegas đẩy cửa thì phát hiện một thân ảnh nhỏ đang đứng chòm người ra ngoài cửa sổ.

Thú thật thì lúc đó anh có một chút giật mình.

Nhưng lúc anh đi được thêm mấy bước rồi, mà Pete vẫn chưa có động tĩnh gì.

Lúc đó anh mới có cảm giác yên tâm một chút.

Thì ra cậu nhóc này đang hóng gió.

Do vết thương được quấn từ đùi xuống tận mắc cá chân, nên bây giờ Pete đang mặc một chiếc quần ngắn.

Ở bên trên cậu đang mặc một chiếc áo của bệnh viện được thiết kế có phần giống áo sơ mi. Với kích thước rộng rãi cho tiện thay ra thay vào.

Vì kích cỡ của chiếc áo cộng thêm cái quần ngắn, khiến cho nhìn từ phía sau sẽ thấy cơ thể Pete như hóa thành một mẩu. Nhỏ nhỏ xinh xinh cùng chiếc đầu nấm có chút rối, mấy cọng tóc nhỏ trên đỉnh đầu cứ bay phất phơ theo làn gió.

Vegas định bước thêm bước nữa, nhưng khung cảnh hài hòa trước mắt khiến anh dừng lại. Anh sợ sẽ phá vỡ bầu không khí của người kia.

Anh bắt đầu đứng đó lặng lẽ quan sát. Không hiểu vì sao nó lại làm cho anh cứ muốn ngắm nhìn. Anh chưa từng nghĩ bóng lưng của một người lại có sức hút đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro