3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Món quà tạm biệt khó quên nhất."
-------

Sau khi gội rửa đống nhớt ở trên người xong, bà ta liền chưng diện thật đẹp đẽ rồi đi đến chỗ hẹn.

Trong một căn phòng nhỏ, ngồi đối diện bà ta là một người phụ nữ ăn mặc hết sức khoa trương. Chỉ thấy bà ta khép nép rót nước, cung kính mà mời người phụ nữ đó.

- Thật là ngại quá, đã phiền chị phải đến hôm nay.

- Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?
Người phụ nữ kia cất giọng.

Bà ta vội gật đầu lia lịa:
- Dạ vâng, dạ vâng. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Vấn đề lần trước tôi đã nhắc với chị, thằng con nhà tôi lúc nhỏ chẳng may nghịch lửa nên để lại một vết sẹo ngay eo. Nhưng mà chị an tâm, cũng không phải là lớn lắm. Tôi chỉ mong chị đừng vì việc đó mà giảm bớt đi số tiền mà chị đã đưa ra.

Bà ta vừa nói vừa thấp thỏm ở trong lòng, hình ảnh lúc xưa xuất hiện lại. Năm đó bà ta vì quá hận Pete nên nhân lúc cậu ngủ đã dùng than nóng in lên người cậu. Nếu biết trước có ngày cái đứa nghiệt chủng này lại mang cho bà ta số tiền lớn đến nỗi bà ta cả đời còn chưa chắc kiếm ra được. Thì lúc đó lẽ ra bà nên nương tay.

Thấy đối phương vẫn yên lặng, bà ta giả vờ vừa thút thít vừa lên tiếng:
- Thật ra hôm nay tôi mạo muội đến đây, là muốn xin chị ứng tiền trước cho tôi. Chị cũng biết đó, ông già nhà tôi chẳng làm được tích sự gì cả. Ngày mai bọn đòi nợ đến rồi, nếu tôi mà không có tiền trả cho bọn chúng. Chúng sẽ giết nhà tôi chết mất.

Bà ta thấy người phụ nữ kia vẫn không thay đổi sắc mặt, trong lòng có chút rung sợ. Dù sao tính mạng của bà ta cũng nhờ vào người này, nếu hôm nay không mượn được, trước sau gì bọn đòi nợ cũng gây khó dễ. Bà ta liền quỳ xuống, lê đôi chân lại gần người phụ nữ kia.

- Tôi van xin chị, chị có thể yên tâm. Nhà tôi vẫn còn ở đó, thằng con nhà tôi cũng còn ở đó. Tôi đảm bảo hai hôm nữa sẽ để nó trắng trẻo thơm tho đến trước mặt của chị. Tuy nó có hơi chậm tiêu, nhưng mà tôi nuôi nó mười năm nay, tôi thấy mặt mũi nó không hề tệ. Nhất định là sẽ khiến các vị ở trên hài lòng.

Người phụ nữ kia nhìn người đàn bà thấp hèn đang quỳ ở dưới đất, tiện tay lấy một túi tiền thảy trên đất.

Bà ta thấy túi tiền ở trước mặt thì mắt sáng rực, vội vàng cúi đầu cảm ơn rối rít.

Người phụ nữ kia đứng dậy, rời đi không quay đầu nhìn lại mà chỉ buông một câu:
- Nhớ một điều, nếu hai hôm nữa cậu ta mà không lành lặn được giao đến trước mặt tôi. Thì chị cũng đừng mong được sống.

Sau khi cầm được túi tiền trong tay, bà ta thở phào nhẹ nhõm hí ha hí hửng quay trở về nhà.

Cũng không quên chăm lo cho Pete - kho vàng hiện tại của bà ta. Vì vậy mà bà ta tự nhiên trở thành một người mẹ tốt, còn có lòng sức thuốc cho vết xước trên mặt của Pete.

Pete nhìn cánh tay dơ bẩn của bà ta đưa gần mặt mình, cậu chán ghét ghê tởm hất tay bà ta ra, ôm đống thuốc đứng dậy về phòng.

Bình thường cậu bị bà ta đánh đến bầm dập, vết thương theo thời gian sẽ tự lành, nào có được bà ta mua thuốc. Cậu chỉ có thể tự dựa vào chính mình đi lục lọi tìm tòi thuốc men, ít nhất để cho vết thương đừng để lại sẹo.

Pete trở về phòng rồi mà không thấy bà ta như mọi khi oang oảng ở phía sau chửi bới đuổi theo.

Pete cười lạnh. Chỉ có thể cảm ơn bản thân, vì ít nhất vẫn đang có giá trị lợi dụng đối với bà ta.

Hôm nay bà ta đi đâu làm gì, Pete phần nào cũng đoán ra được. Bà ta không biết rằng mấy tháng trước, cuộc nói chuyện của bà ta và một người phụ nữ lạ mặt đã bị Pete nghe lén.

Bà ta định bán cậu đi, làm nô lệ tình dục cho bọn quý tộc. Ở một nơi nào đó cậu không rõ. Chỉ nghe loáng thoáng ba chữ.

Tử phong thành.

Cậu sắp rời khỏi nơi này, cơ hội thoát khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt này cuối cùng cũng tới. Bao nhiêu năm qua cậu đã không ngừng trốn đi, nhưng sức lực không có. Mỗi lần bị bắt về đều bị đánh đập thảm hơn.

Pete biết, có thể nơi cậu sắp đến sẽ lại là một địa ngục trần gian và chưa chắc cậu có thể sống sót. Nhưng ít nhất, Pete không muốn chết ở đây. Vì thật đáng buồn thay, đứa con mang trong người dòng máu của ông ta là Pete, cũng không bằng một câu nói của bà ta. Ông ta không đáng để Pete gọi bằng cha. Cho nên Pete càng  không muốn bản thân gục ngã trước hai kẻ độc ác đã cướp đi cơ hội được gặp lại mẹ của cậu.

Pete hướng mắt nhìn về phía cửa sổ bám đầy rêu phong.

Những dòng suy nghĩ không ngừng chạy qua trong đầu, cậu cười khẽ lẩm nhẩm:

- Tôi sẽ tặng cho hai người,

món quà tạm biệt khó quên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro