2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pete là kiểu người: có thù tất báo."
-------

Sau trận cãi vã ầm ĩ, chỉ còn Pete ngồi lại đó. Không nhìn thấy người phụ nữ kia, cũng chẳng cần phải nghe tiếng bà ta chửi rủa. Hàng chân mày của cậu cuối cùng cũng dãn ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm bất giác thu hẹp lại.

Kể từ khi lên tám, Pete đã bị người cha độc ác của mình cướp về từ tay của mẹ. Để cậu đến sống cùng ông ta và bà mẹ kế. Bởi người phụ nữ kia không thể sinh con, nên ông ta cho rằng cần phải mang cậu về, ít nhất là để nối nghiệp.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn những mảnh vỡ xung quanh, khẽ cười lạnh một cái, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống nền đất, miệng lẩm bẩm.

- Một, hai, ba..

Cùng lúc đó là tiếng la thất thanh của người phụ nữ kia
- Á Á Á Á Á. CHẾT TÔI RỒI, BỚ LÀNG NƯƠC ƠI, CHẾT TÔI RỒI. ĐỨA NÀO, LÀ ĐỨA NÀO DÁM BỎ BỘT ỚT VÀO PHẤN TRANG ĐIỂM CỦA BÀ.

Bà ta vừa la làng vừa nhảy dựng cả lên, hai tay luống cuống phủi sạch lớp phấn mình vừa mới bôi lên mặt, nhưng càng phủi, bột ớt càng bám dính hơn. Chúng thấm vào da nóng như lửa đốt, bà ta càng chùi càng rát, cay đến độ nước mắt chảy ra như sông. Bây giờ mặt bà ta như khỉ mông đỏ, không gì có thể đỏ hơn.

Nhưng cũng may còn biết đường khôn, bà ta không phủi nữa mà chạy ngay vào phòng tắm, ụp vội gáo nước trong xô lên mặt nhằm làm dịu cơn rát. Ông bà ta có câu: người tính không bằng trời tính. Nhưng trời chưa kịp tính, Pete đã tính dùm bà ta.

- Một, hai, ba...
Pete lẩm nhẩm lần nữa, đưa tay lên bịch tai mình lại, như thể biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

- Á Á Á Á Á Á.

Đúng như dự đoán của Pete, vài giây sau bà ta đã mò được tới chỗ của Pete cùng với gương mặt đen như đít nồi, nhớp nháp và không thể bẩn thỉu hơn được nữa.

Bà ta hét lớn:
- Mày đúng không Pete, chính mày đã bỏ nhớt xe vào trong thau nước phải không?

Pete chỉ tay vào mặt bà ta, giở một giọng cười thật lớn thật to. Nhưng lạ một điều, người ngoài nghe qua, giọng cười ấy cất lên như tiếng cười của một đứa trẻ, tiếng cười thuần khiết chân chất, sảng khoái như đã thực sự nhìn thấy một điều gì đó khôi hài.

Pete biết sau khi mắng chửi cậu xong, theo thường lệ bà ta sẽ đi sửa soạn trang điểm, bắt đầu ra chợ để lừa lọc người ta. Nên Pete tìm cách bỏ bột ớt vào phấn trang điểm. Một khi bị cay bà ta sẽ tự động tìm đến nước. Chẳng phải bà ta muốn trở nên thật đẹp sao, được rồi thế thì cậu sẽ giúp bà ta một tay, để bà ta đẹp đến độ, không ai nhìn ra được.

Bà ta nhìn Pete ở một chỗ cười nắc nẻ, khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ lên ba đang được cha mẹ dỗ cho cười. Bà ta tức sôi máu nhưng cũng không thể làm gì được Pete. Vì bà ta nghĩ rằng Pete thần kinh không ổn định, là một đứa trẻ vừa nghịch vừa phá, chuyện như thế này xảy ra cũng không phải lần một lần hai.

Có nhiều lúc bà ta nghi ngờ rằng có phải Pete cố tình hay không. Nhưng bà ta chính là nhìn cậu vẫn không tìm ra được gì, bao nhiêu năm nay bà ta lúc nào cũng gây khó dễ cho cậu, đánh đập chửi rủa khiến đầu óc của Pete không còn tỉnh táo. Cho nên bà ta không nghĩ rằng Pete thông minh đến mức có thể bày trò hại bà ta. Bà ta tức đến cùng cực như vậy nhưng cũng chỉ có thể hét lên:
- Ông ra đây mà xem, thằng con của ông nó bị điên rồi, có ngày nào mà nó không phá cái nhà này không.

Bà ta tức tối nhưng cũng không thể làm gì được Pete. Chỉ có thể quay lưng đi sửa soạn lại, vì sau đó bà ta còn có một cuộc gặp gỡ quan trọng.

Sau khi bà ta đi, Pete từ từ đứng dậy.

Sống với bà ta mười năm, Pete cũng có thể xem như là học được không ít những mánh khóe hay ho từ người phụ nữ này.

Bà ta dẫn Pete đi khắp nơi, bà ta là loại người như thế nào, Pete còn không hiểu rõ sao. Mưu mô, xảo quyệt là để nói đến con người bà ta. Đi làm ăn buôn bán chính vì những trò dơ bẩn đó mà bà ta đã lừa lọc không ít người.

Pete đã còn lạ gì.

Những chiêu trò bà ta đi lừa người khác, bây giờ Pete dùng nó trở lại trên người bà ta. Thì cũng xem như là bà ta đã nuôi ong tay áo, tự lấy đá đập chân mình.

Pete hướng ánh mắt nhìn những vết nhớt xe từ trên người bà ta chảy xuống còn đọng lại trên nền đất, ánh mắt cậu có chút thoả mãn.

Dù sao cậu cũng bị coi là một tên điên. Hôm nay có điên thêm một chút,

cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro