1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi, đau đớn đơn giản là đau đớn. Nó không làm ta mạnh mẽ hơn. Nó không cho ta bài học gì cả. Chỉ có sự tổn thương mà thôi."
-----

Trên nền đất màu xám tro kia giờ đây đầy những mảnh vỡ thủy tinh văng tung toé.

Bên ngoài người ta nghe thấy, sau mỗi câu chửi rủa độc ác thấu trời xanh là tiếng thủy tinh rơi vỡ đinh tai nhức óc vang lên.

Ánh nắng nhè nhẹ ban chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên lớp lớp thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất khiến chúng trở nên lấp lánh, như những viên kim cương quý giá.

Nhưng thật đáng tiếc, những giọt máu đỏ tươi trên gương mặt của chàng thanh niên đứng đó rơi xuống làm dập tắt đi thứ ánh sáng lấp lánh của mảnh vỡ thủy tinh kia. Chúng không còn đẹp đẽ nữa, chỉ để lại những vệt máu loang lỗ xấu xí trên nền đất.

Người phụ nữ đầu tóc rối bời, gương mặt hốc hác như một bộ xương đang không ngừng đập vỡ đồ đạc trên bàn, vừa khóc lóc vừa la hét vào mặt người đàn ông trung niên phờ phạc đối diện.

- Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi. Ông mang cái thứ nghiệt chủng này về để làm gì? Ông có biết rằng mỗi một phút giây nhìn thấy nó, tôi hận không thể xé nó ra thành trăm mảnh. Cái thứ nghiệt chủng như nó suốt mười tám năm nay đã giúp ích được gì cho cái nhà này chưa.

- Chưa kể nuôi nó tốn cơm tốn áo, đã thế suốt ngày nó chỉ biết ngồi một chỗ, đến cả câu cũng không nói ra được, thần kinh thì chậm chạp. Đúng là giống mẹ của nó, dơ bẩn không thể chịu được.

Lúc này, chữ 'mẹ' từ trong miệng người phụ nữ kia thốt ra như một con dao rạch qua người cậu. Pete như thức tỉnh, chầm chậm hướng đôi mắt với vệt máu chảy dài trên khuôn mặt về phía bà ta, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, siết chặt hai tay thành nắm đấm.

- Ông coi mà xem, nó lại bắt đầu siết chặt nắm tay như muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi đấy.

Người phụ nữ này nói rồi đi đến phía chàng thanh niên, chỉ tay thật mạnh vào trán cậu khiến Pete ngã lăn, cơ thể  đập mạnh xuống những mãnh vỡ thủy tinh dưới sàn. Chiếc áo thun trắng bắt đầu nhuốm những vệt máu đỏ.

- Thứ nghiệt chủng như mày có tư cách gì mà dùng ánh mắt đó nhìn tao.

Bà ta nói rồi ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thương, gào lên than trời trách đất.

- Trời ơi là trời, sao số tôi khổ đến thế. Ông tự tính cách gì đi, nếu như ngày mai bọn chúng đến siết nợ căn nhà này, tôi sẽ để cho ông và đứa con quý hoá của ông chết theo bọn chúng đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro