4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu ngày mai, cậu còn có cơ hội được nhìn những tia sáng ấm áp này, nữa không...?"
-------
Sáng hôm sau,

- Người đâu hết rồi, còn không nhanh cái chân cút hết ra đây cho tôi.

Pete vô thức nhíu mày, tay đưa lên bịt lỗ tai lại để che đi âm thanh ồn ào bên ngoài. Nhưng càng lúc tiếng la hét bên ngoài càng lớn, kèm theo đó là tiếng đập đồ inh ỏi.

Cậu nhắm cả hai mắt, nói trắng ra là không mở nổi mắt, nhưng vẫn lọ mọ ngồi dậy. Tối hôm qua cậu làm chuyện đại sự, mãi mới xong xuôi. Vừa chợp mắt được một tí thì lại bị tiếng ồn đánh thức. Khiến cậu thật muốn mắng người.

- Đòi nợ cũng phải canh sáng sớm tinh mơ à. Không khéo gà còn chưa gáy. Không thể để đến trưa rồi tới không được sao?

May mà lời này chẳng lọt tới tai ai, nếu không thật sự không biết ai mới là chủ nợ đây.

Pete cầm khăn mặt đi từ tốn tới nhà tắm thì đã thấy bà ta từ trong nhà hiên ngang đi ra chỗ mấy tên côn đồ, cùng với nụ cười hết sức vui vẻ.

Bởi vì bà ta có tiền.

Không phải nhiều tiền mà là rất rất nhiều tiền.

Lúc này, bà ta phấn khích vô cùng.

Chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ tiễn được đám côn đồ kia đi, thoát khỏi cảnh nợ nần. Hôm sau mình sẽ tiễn luôn cả cái đứa nghiệt chủng ăn nhờ ở đậu suốt mười năm nay.

Bà đi ngang qua Pete, trong lòng vui sướng thầm nghĩ: tính ra ta nên cảm ơn ngươi. Không những giúp ta trả hết món nợ và hời được một vố to, mà còn tự khiến bản thân ngươi biến mất khỏi tầm mắt của ta.

- Mấy cậu đến sớm quá, ngồi uống một tách trà cho đỡ mệt nào.

Bà ta không còn rụt rè như mọi hôm, cố tình cư xử điềm đạm như một quý bà giàu có, mang tách trà đến đặt xuống bàn.

- Này bà già kia, đừng có mà lắm trò. Tôi thấy bà còn đi đứng chưa vững kìa, vết thương lần trước chưa khiến bà sợ, hay là bà muốn hôm nay phải què cả hai chân luôn? Ông già nhà bà sợ đến lấp ló ở phía cửa kìa, cả thằng con của bà nữa. Còn không mau mà nôn tiền ra đây cho ông?

Bà ta không bị mấy lời này dọa sợ, vẫn tiếp tục thản nhiên trả lời.

- Các cậu đừng có giục tôi, cứ chờ ở đấy, tôi sẽ mang tiền ra. Một lát nữa còn dư tôi sẽ mang cho mỗi người một ít, hãy xem như là tiền công uống nước nhé.

Cả đám côn đồ nghe xong có chút nửa tin nửa ngờ. Mụ già này hôm nay sao thế? Ai trong cái thôn này chẳng biết chồng bà ta rượu chè cờ bạc, đã biết bao lần đi đến sòng bạc chỉ còn nửa cái mạng mang về mà cũng chứng nào tật nấy. Bây giờ không biết số tiền nợ đã đến bao nhiêu. Bà ta lấy đâu ra nhiều tiền của mà trông thản nhiên như thế.

Lúc này Pete cũng đã thay xong bộ đồ tươm tất, còn bước lại gần cửa, nơi mà cha cậu đang run lập cập trốn nhìn lén đám người ngoài kia.

Cậu có ý xem trò vui.

Khi mà Pete đang bình bình thản thản ngắm tia nắng đầu tiên của sớm mai, thì lúc này những giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy trên khuôn mặt của  bà ta.

- Quái lạ, hôm qua mình đã cất kỹ chỗ này rồi mà, tại sao nó lại biến mất chứ?

Chả là bà ta định đi đến chỗ cất tiền, mang tiền ra trả cho bọn côn đồ kia. Nhưng bà là đang tỉnh hay mơ, tại sao chỗ tiền kia lại không thấy đâu nữa rồi.

- ÔNG GIÀ KIA, CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM CÁI GÌ, VÀO TRONG NÀY TÌM PHỤ TÔI.

Bà ta hét lên, tay chân luống cuống lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng. Càng tìm càng không thấy, vì run sợ, mọi thứ trước mắt bà ta cứ dần nhòe đi.

- TIỀN ĐÂU. TIỀN CỦA TÔI ĐÂU?

Chiếc gương trên tay bà ta đang cầm vì bị tiếng hét của những tên côn đồ ngoài kia mà rơi xuống, vỡ ra làm đôi.

- Bà già kia, bà định chơi tôi à. Làm cái mẹ gì trong đấy mà lâu thế?

Lúc này hai đôi chân của bà ta đã run lập cập, vội chạy ra phía ngoài quỳ xuống dưới chân mấy tên côn đồ.

- Các cậu cho tôi xin một ít thời gian nữa được không? Tự dưng tiền của tôi không thấy nữa rồi.

Mấy tên côn đồ nghe bà ta nói xong liền đá tung cái bàn:
- Giỡn mặt với tôi hả bà già, nãy giờ bà diễn cái vở kịch gì? Còn không mau nôn tiền ra đây cho tôi, nếu hôm nay không có, thì hãy xác định chỗ chôn cho ông già bà đi.

Hắn ta nói rồi kéo ông ta đang nấp ở trong cánh cửa, kéo luôn cả Pete, xô hai người ngã lăn ra đất.

Bà ta và ông chồng bắt đầu khóc mếu máo ôm chân mấy tên côn đồ van xin.

- Tôi lạy các cậu, xin các cậu hãy cho tôi thêm ít thời gian, hôm nay tôi đã chuẩn bị tiền cả rồi, chỉ là nó lại không cánh mà bay.

- Đừng có nói nữa bà già, không trả tiền đúng hẹn thì lấy cái mạng trả thay đi.

Cả đám người bắt đầu xông vào nhấc cả ba người lên, dùng dây thừng, roi da và gậy đập thật mạnh xuống bọn họ.

Lúc này Pete đã bị một tên côn đồ vứt ra xa, nhưng cậu cũng không phải là kẻ ngốc, im lặng mà chịu trận. Pete hơi run người quơ quào xung quanh, nắm được một thanh gỗ đưa lên trước mặt phòng thủ. Nhưng cậu làm sao mà có thể chạy kịp, vẫn là bị tên kia bắt được.

Chiếc roi da vung lên thật cao đang chuẩn bị quất lên người Pete thì bà ta từ đâu xông tới chắn trước cậu.

Chát một tiếng thật rõ to.

Từng giọt máu từ trên đầu bà ta rơi xuống người Pete.

Từ đầu đến cuối, bà ta vừa chắn cho Pete, vừa la hét cầu xin bọn chúng đừng đụng tới cậu, có muốn thì hãy đánh bà ta. Tiếng gào thét của bà ta thảm thương tới nỗi chắc khiến cho bọn côn đồ nghĩ tình mẹ con của bà ta thật thiêng liêng. Vì vậy mà bao nhiêu sự bực tức chúng đều đánh lên đầu hai vợ chồng bà ta.

- Tôi cho bà hai ngày nữa, nếu như không có tiền, thì bà cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi chứ.

Bọn côn đồ rời đi cùng với ngón tay út của chồng bà ta, để lại một đống đổ nát.

Bà ta mặt mũi be bét máu, hai tay chống lên gượng dậy nhưng không nổi lại té nhào ra đất. Nhìn ông chồng vô tích sự bên cạnh bị chặt đứt một ngón tay hét lên như lợn bị cắt tiết rồi lăn đùng ra xỉu. Chỉ còn Pete bên này nằm cạnh đống đổ nát.

Toàn thân không bị thương gì cả, chỉ có khóe miệng trầy một vệt nhỏ.

Pete nhìn người đàn bà bị đánh đến khuôn mặt biến dạng, trong lòng cậu càng hiểu rõ.

Con đường phía trước mà cậu sắp đối mặt, chỗ mà cậu sắp bị bán tới không hề đơn giản.

Ngày này cậu đã cất công chuẩn bị lâu lắm rồi. Trong những năm gần đây, Pete đã không ngừng lén theo dõi mọi hành động của bà ta. Để ý những nơi bí mật, những chỗ bà ta hay giấu tiền của. Âm thầm tự tạo cho mình căn cứ bí mật, những nơi trốn thoát xung quanh nhà để lúc cần phải lẻn đi mà bà ta không biết.

Số tiền mà bà ta vừa mới có được kia, cõ lẽ cả đời này bà ta cũng chẳng thể tìm thấy đâu.

Vì tối hôm qua Pete đã đốt chúng, thành những vụn tro tàn.

Pete thực hiện kế hoạch này mà có thể dự đoán chắc rằng, lần này Pete sẽ không như những lần trước đó, mỗi khi đòi nợ là bị bọn chúng đánh cho nhừ tử. Vì dạo trước có một lần, Pete đã nghe lén được người phụ nữ lạ mặt kia nói với bà ta rằng: trên người của Pete có quá nhiều vết thương, chủ nhân của bọn họ không thích điều đó. Nếu bán Pete sẽ không được giá cao.

Nên Pete mới chắc rằng, dù cho lần này có ra sao đi nữa cũng sẽ được bà ta bảo vệ.

Nhưng có một điều khiến cậu bất ngờ, đó là bà ta dường như bất chấp tất cả để bảo vệ cậu. Pete đã nghĩ dù cho có được bà ta bảo vệ, cậu không bầm mặt cũng sẽ đổ máu, hay gãy mấy đốt xương sườn. Vì bà ta cũng sẽ không để mình chịu thiệt. Nhưng hành động của bà ta hôm nay cho thấy được rằng, so với đám côn đồ này thì bà ta sợ người phụ nữ lạ mặt kia hơn.

Pete biết đám côn đồ này có một nguyên tắc: đó là chúng luôn chừa cho con nợ một đường sống, để họ có thể tiếp tục làm việc trả nợ.

Nếu thế thì chỉ có một lý do duy nhất cho hành động bảo vệ cậu hết mực hôm nay của bà ta. Đó là nếu bà ta ngày mai không giao Pete một cách lành lặn cho người phụ nữ kia.

Bà ta sẽ phải chết.

Cho nên người phụ nữ đó là ai, quyền hạn như thế nào mà đến mạng sống của con người cũng chỉ đáng giá như ngọn cỏ cọng rơm.

Pete nghe tiếng rên của bà mẹ kế độc ác trước mặt, cậu thu hồi những dòng suy nghĩ miên man, đưa mắt hướng về phía ánh nắng của mặt trời đã lên cao.

Liệu ngày mai,

cậu còn có cơ hội được nhìn những tia sáng ấm áp này,

nữa không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro