26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu ngày ấy không ngẩng đầu rồi bước qua nhau. Nếu lúc bắt đầu ta không phải kẻ quyền cao còn ngươi thì quỳ gối."

--------------------------------

Sau hơn hai tiếng đồng hồ vật vã, đôi chân của mấy tên cán bộ cấp cao cũng mỏi nhừ. Người nào người nấy sắp đứng không vững.

Bởi vì bọn họ làm gì dám ngồi khi mà có ba vị thần đang ngồi ở đằng kia.

Không những vậy ba người bọn họ còn không phát ra bất kì một tiếng động nào. Chỉ chăm chú nhìn lên màn hình theo dõi cuộc phẫu thuật.

Sự im lặng này khiến cho không khí trở nên hết sức ngột ngạt, bọn họ thở cũng không dám thở mạnh. Sợ quấy rầy đến tâm tình của ba vị đại thần kia.

Cuối cùng cánh cửa phẫu thuật cũng mở ra, mấy tên cấp cao liền thở phào nhẹ nhõm.

Đa tạ trời đất.

Lee bước ra ngoài, đến chỗ Vegas báo cáo tình hình.

- Tạm thời thì đã qua cơn nguy kịch. Ngài chắc cũng đã thấy qua màn hình, khi nãy tình hình thật sự nghiêm trọng đấy. Cửa kính nhà Ngài may là không phải loại chống đạn, nhưng cũng không phải loại bình thường. Nên cũng có một độ dày nhất định. Cú tông mạnh khi nãy đã khiến cho cậu nhóc trong kia bị ảnh hưởng đến các dây thần kinh trong não bộ. Nhưng rất may là mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng theo dõi đặc biệt. Đêm nay vẫn cần phải quan sát xem tình hình như thế nào.

Vegas gật đầu tỏ ý hiểu rõ, anh xoay người đi theo chiếc giường đẩy Pete tới phòng theo dõi đặc biệt.

Lúc rời đi còn không quên nói một câu, vừa đủ để bên phía đối diện nghe thấy.

- Người không phận sự, miễn vào.

Người không phận sự là người mà chắc ai cũng biết là ai.

Levid nghe vậy liền nở một nụ cười.

Những cô y tá gần đó bị nụ cười của Levid làm cho điên đảo.

Hắn ta rút một điếu thuốc trong túi áo, bật lửa. Khói thuốc nghi ngút làm mờ đi tấm bảng dán ở trên tường gần đó. [ CẤM HÚT THUỐC]

Rồi hiên ngang rời đi.
---
Sau khi đến phòng theo dõi đặc biệt, Vegas nói Tankul cứ về trước. Anh không muốn tòa lâu đài để trống.

Tankul nghe vậy liền đồng ý, còn dặn dò Vegas nếu có việc gì thì báo anh một tiếng.

Sau khi Pete được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt, Vegas cũng ngồi xuống chiếc ghế kế bên đó.

Sau một lúc thì thấy Andy bước vào, khi nãy tình hình hỗn loạn, bà cũng chẳng kịp xem rốt cuộc chuyện là như thế nào.

Kể từ lúc Pete vào phòng phẫu thuật cho đến khi chuyển đến đây, sắp xếp đồ đạc, bác sĩ kiểm tra sơ hết một lược. Đến bây giờ cũng đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi.

Andy nhẹ nhàng đưa ly nước đến trước mặt Vegas.

- Ngài hãy uống chút nước.

Vegas nhìn gương mặt còn xanh xao cùng đôi môi khô khốc của Pete ở trên giường. Anh tránh ly nước của Andy, khẽ nói:

- Cứ để ở đấy.

Andy muốn nói, nhưng lời tới môi lại thôi.

Mặc dù Ngài ấy có vẻ như đã để ý đến Pete, nhưng cả ngày hôm nay Ngài ấy đã không ăn gì rồi.

Bây giờ trời đã cũng gần khuya, Andy nhìn ly nước trên bàn vẫn còn nguyên. Không biết nên làm thế nào.

Thêm gần hai tiếng nữa trôi qua, Andy ngồi trong căn phòng hết sức tĩnh mịch này.

Vegas vẫn không nói gì, anh chỉ ngồi đó nhìn về phía Pete.

Bà cũng thật sự không có dám bước tới gần.

Bởi vì bà cảm thấy dường như nếu bà bước tới một bước nữa, sẽ vô tình phá hỏng cái bầu không khí tĩnh lặng chỉ có hai người giữa Pete và ngài Vegas.

Đang lúc bà chần chừ không biết có nên gọi Ngài ấy một tiếng không, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Lee với gương mặt có chút ngái ngủ, lọ mọ bước vào. Thấy có hai người ngồi đấy, khiến anh có chút giật mình.

Anh dụi mắt vài cái, mới nhìn rõ là Vegas và Andy.

Lee khẽ đi tới chào hỏi Andy một cái.

- Sao bà vẫn còn ở đây?

Andy chỉ về phía Vegas,

- Ngài ấy ngồi ở đó ba bốn tiếng đồng hồ rồi.

Lee thở dài, anh đã về phòng trực đánh một giấc rồi mới tới đây. Vậy mà từ lúc phẫu thuật xong đến bây giờ Ngài ấy vẫn ngồi ở đấy.

Bộ Ngài ấy là mình đồng da sắt hay gì, không mỏi xương sống sao?

Anh tưởng rằng Ngài ấy đã đi về rồi chứ.

Cho nên chúng ta có kết luận như thế nào đây.

Cậu bé trên giường quả thật không đơn giản nhé.

Lee không muốn mình đang chăm một bệnh nhân, lại phải sắp lo cho một bệnh nhân khác.

Mặc dù anh cũng không muốn nhìn khuôn mặt đang nghiêm lại của ai kia đâu, đáng sợ lắm.

Nhưng ai bảo anh là bác sĩ làm gì, vẫn phải có trách nhiệm.

Lee bước tới gần chỗ Vegas, giả vờ ho một cái, nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Ừm... cái đó ngài Vegas à. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tình hình cậu ấy. Tranh thủ lúc này, tôi thấy là Ngài nên nghỉ ngơi một chút.

Lee thấy Vegas có vẻ là đã nghe anh nói, nhưng không có động tĩnh. Anh mới cắn răng thuyết phục lần nữa.

- Sẽ có vài vị bác sĩ bên khoa não bộ đến đây ngay. Ngài nói xem, nếu họ thấy Ngài ngồi một đống như vậy dọa bọn họ sợ. Thì làm sao bọn họ có thể chăm chú kiểm tra cho cậu nhóc kia, tôi nói có đúng không nào?

Vegas vẫn chưa nhìn tới Lee, chỉ buông ra một câu xanh rờn.

- Thì đuổi việc bọn họ.

Làm bác sĩ lại không chuyên nghiệp như thế, nên đuổi việc.

Lee nghe Vegas nói mà muốn cắn lưỡi, chà chà.... anh đúng là muốn cứng họng với Ngài ấy luôn mà.

Tất nhiên trong lúc bối rối, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

Lee cả gan quay sang nói với Andy nhưng mà ý muốn cho Vegas nghe thấy.

- Vậy với tư cách là một bác sĩ chuyên nghiệp, tôi cảm thấy là ngài Vegas cần phải kiếm gì đó bỏ vào bụng ngay nếu không muốn bao tử bị bào mòn. Cho nên quản gia Andy à, phiền bà đi gọi gì đó đến cho ngài Vegas ăn nhé.

Andy cười tươi tỏ ý cảm ơn Lee, rồi phối hợp gật đầu nhanh chóng bước đi.

Nãy giờ bà cũng lo lắng cho sức khỏe của ngài Vegas, may là vẫn có Lee linh hoạt một chút.
...
Sau đó các bác sĩ cũng tới để theo dõi tình hình của Pete. May mắn thay là hiện tại mọi thứ vẫn tiến triển ổn định. Nhưng có lẽ Pete chưa thể tỉnh lại ngay. Nếu ngày mai các chỉ số vẫn có thể ổn định như thế này, thì cậu ấy cũng sẽ mau chóng tốt lên thôi.

Lúc mà mấy bác sĩ đó đi rồi, Lee năn nỉ mãi mới khiến cho Vegas uống một ngụm nước.

Lee sau đó cũng khuyên Vegas có thể về, nếu không yên tâm thì vẫn luôn có phòng trống cho anh nghỉ ngơi.

Dù sao ở bên ngoài cũng có hàng tá người đứng canh. Vegas ở đây cũng không có việc gì làm.

Nhưng nói mãi cũng không dời được bức tượng này đi.

Thế là anh cũng đành bó tay. Chỉ có thể rời đi trước khi anh bị Vegas đá mông ra ngoài do nói quá nhiều.

Nhưng anh vẫn ráng để lại một câu.

- Vậy thì ngài cũng nên chợp mắt một xíu nhé.

Rồi anh cùng với Andy bước ra ngoài. Để Vegas vẫn ngồi ở đó.
---

Trong cơn mơ, Pete thấy mình gặp lại mẹ.

Mẹ cậu ngồi đó, xinh đẹp rạng ngời. Vòng tay ấm áp ấy đang ôm một đứa trẻ tám tuổi.

Tay của đứa trẻ ấy nhẹ ôm lấy gương mặt mẹ, với một bên má đỏ chót in hằn dấu tay của một người đàn ông.

Đứa trẻ nhăn mặt cáu gắt, đôi mắt vừa tức giận vừa sợ mẹ đau. Giọng nói ngây ngô nhưng ý tứ lại khiến người khác cảm thấy bất ngờ.

- "Mẹ ơi, sau này Pete lớn lên. Sẽ không yêu bất cứ người nào nữa ngoài mẹ đâu."

Mẹ gượng cười, xoa nhẹ mái tóc của Pete hỏi:

- "Tại sao con lại nói như vậy."

Pete nhìn vết xước trên gương mặt mẹ, nhớ lại những lần người cha vũ phu đánh đập người mẹ đáng thương của cậu. Pete kiên định trả lời:

- "Bởi vì ngoài tình yêu mẹ dành cho con ra, những tình yêu khác chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Nếu như việc yêu một ai đó khiến cho bản thân bị tổn thương, bị đau đớn. Con thà rằng không yêu một ai, cũng chẳng cần ai yêu con cả."

Rồi Pete nhìn mẹ với đôi mắt long lanh, dùng một giọng điệu hết sức nũng nịu, đôi mắt cười hiện lên trên gương mặt nhỏ xinh.

- "Nhưng mẹ sẽ là ngoại lệ. Có được không mẹ?"

Người phụ nữ nhìn đứa con trai bé bỏng của bà, những lời mà Pete vừa nói như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim, khiến cho ngực bà đau đớn.

Đứa nhỏ chỉ mới có tám tuổi, cái lứa tuổi mà nên hồn nhiên vui tươi, mỗi ngày nghĩ xem nên ăn cái gì ngon, được chơi cái gì vui. Lại có thể phân tích rạch ròi lý lẽ của bản thân về cái thứ gọi là tình yêu bao la rộng lớn này.

Thế thì bà nên vui mừng, vì con mình biết thấu hiểu, suy nghĩ trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa.

Hay đau đớn tột cùng, vì người làm mẹ như bà lại để cho con mình mới chừng này tuổi. Mà phải chứng kiến những điều tồi tệ mà cha nó đối xử với mẹ nó. Khiến nó có cái nhìn khắc nghiệt như thế đối với tình yêu.

Bà nâng khuôn mặt Pete lên, dịu dàng nhìn sâu trong đôi mắt lấp lánh ấy. Nói ra những lời từ tận đáy lòng của bà.

- "Tình yêu trong cuộc đời này thật sự muôn hình vạn trạng. Không chỉ vì một câu nói của con mà nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Có thể một ngày nào đó, con sẽ gặp một người làm con thấy nhớ thấy thương. Khiến con cười vui vẻ, hay đôi khi khiến lệ rơi trên khóe mi con. Mẹ chỉ mong rằng sau này, nếu như con thật sự gặp được tình yêu trong đời mình. Dù cho nó có như thế nào đi chăng nữa, con cũng phải thật dũng cảm đối mặt. Nhưng tuyệt đối đừng để bản thân phải chịu khổ quá nhiều. Nếu như cảm thấy mình không còn khả năng để nắm lấy thứ tình cảm đó nữa. Hãy dứt khoác buông tay. Bởi vì mẹ biết, con trai của mẹ cũng như mọi cá thể trên đời này. Cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc."

Pete lắng nghe lời mẹ nói, nhìn mẹ âu yếm phiên bản lúc tám tuổi của mình.

Nỗi nhớ từng ấy năm trào dâng trong lòng.

Pete nhớ mẹ, nhớ rất nhiều.

Cậu bước lên định đi về phía mẹ, nhưng hình ảnh trước mắt cứ dần phai mờ đi.

Cậu càng bước nhanh lên phía trước, thì mẹ cũng càng lúc càng xa.

Pete khóc rất to, đôi má trong phút chốc đã đẫm lệ.

Nhưng hình như cậu không còn nhìn thấy hình bóng của mẹ nữa.
...

Vegas ở bên này gần như toàn thời gian ánh mắt đều không rời khỏi Pete.

Cho nên anh cũng dễ dàng nhận ra hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Pete.

Cậu vẫn nằm đấy, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng vì sao lại khóc.

Vegas tự hỏi, là gặp ác mộng sao, hay trong lòng có điều gì uất ức.

Vegas lấy tay nhẹ nhàng lau từng chút từng chút một những giọt nước mắt trên khuôn mặt Pete.

Anh nhớ lại cái khoảnh khác lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Chỉ một cái ngẩng mặt của Pete, dường như khiến cho tất thảy những thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa. Chỉ duy có cậu là rõ ràng nhất.

Anh chạm vào đôi má mềm mềm kia, để chắc chắn rằng chẳng còn giọt nước mắt nào đọng lại.

Nhìn gương mặt Pete an tĩnh nằm đó, chẳng có một chút cảm xúc nào, đối với Vegas anh cảm thấy không quen.

Anh nhớ biểu cảm không để một ai trong mắt lúc lần đầu Pete gặp anh.

Anh nhớ gương mặt thẹn thùng cùng đôi má ửng đỏ lúc bị anh trêu chọc trong phòng bếp.

Anh nhớ đôi mắt kiên định lúc được anh thả ra.

Anh nhớ những giọt nước mắt đầy uất ức cùng căm hận trước khi quyết định nhảy xuống từ tầng ba lúc ban sáng.

Những lần anh chạm mặt Pete không nhiều, nhưng chẳng biết từ lúc nào anh lại để ý những cảm xúc trên gương mặt chàng thanh niên này đến thế.

Khiến anh chỉ cần nghĩ đến, hình ảnh ấy như một thước phim sinh động chiếu ra ngay trước mắt anh.

Nhưng tính cho đến tận bây giờ. Mọi loại cảm xúc mà Pete dành cho anh chỉ có tiêu cực.

Nhìn đôi mắt đặc trưng vốn có của Pete. Vegas biết bản thân anh đang mong chờ thứ gì sẽ xuất hiện trên gương mặt ấy.

Anh nghĩ là sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng đời này dài như vậy. Anh không tin là mình sẽ không thể nhìn thấy được.

Vegas khẽ đứng dậy.

Anh cúi người, ghé sát xuống gương mặt của Pete.

Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Rồi nói nhỏ bên tai của Pete:

- Ngươi nhất định phải tỉnh dậy, để còn cười cho ta xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro