27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong thâm tâm của Lee: -_- *Anh đành phải trở thành người hùng thầm lặng rồi* "

-----------------------------
Sáng sớm tinh mơ, khi mà ai cũng đang chăn ấm nệm êm thì có ba người không hẹn mà lại gặp nhau.

Andy đẩy một bàn thức ăn sáng bà chuẩn bị tới, thì gặp ngay Tankul. Lúc này Lee cũng đã quần áo chỉnh tề tới giờ kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Ba người bọn họ nhìn nhau, cũng không biết Vegas ở bên trong đã đi hay chưa.

Tankul vì một đêm hôm qua ngóng chuyện mãi, ngủ cũng không được.

Anh làm sao có thể bỏ qua việc Vegas vì một thằng bé mà không về tòa lâu đài, mà ở lại chăm bệnh cả một đêm.

Cho nên sáng sớm ra anh đã phải phi ngay đến đây, âu là cũng sợ bỏ lỡ phải chuyện gì thú vị.

Lee đẩy nhẹ cửa, ba người họ bước vào.

Đập ngay vào mắt họ là bóng dáng Vegas vẫn ngồi trên chiếc sofa gần đó. Mặc dù bệnh viện đã đặt ngay một chiếc giường to đùng bên cạnh.

Nhưng anh vẫn ngồi đó, dựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt nhắm nghiền, cái đầu khẽ cuối xuống.

Tankul nhẹ nhàng đánh giá.

- Woww unbelievable!!!

Sau đó anh xoay người sang nói với Lee.

- Cậu thấy sao, tôi có nên chụp cảnh này lại để giữ làm bằng chứng không. Nếu mai mốt thằng nhóc này có cãi, tôi sẽ lấy ra đối chứng.

Lúc này người ngồi ở trên chiếc sofa nhẹ nhàng nói một câu xanh rờn.

- Anh cứ thử đi.

Tankul giật mình vội rút lại lời nói.

- Này, chú thức dậy rồi còn giả vờ ngồi đó làm gì.

Thật ra Vegas rất đề phòng, từ lúc nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa là anh đã tỉnh.

Lúc này Vegas mới mở mắt, anh ngồi thẳng dậy, lắc đầu vài cái cho chiếc cổ ngồi cả đêm được thư giãn.

Anh nhẹ nhàng đứng lên, bước đến chiếc giường của Pete rồi quay sang nhìn Lee một cái.

Lee nhanh chóng đi tới, lập tức trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp. Kiểm tra từ đầu đến chân cho Pete, dưới cái nhìn của Vegas.

Lee nói cho Vegas sơ lược tình trạng của cậu nhóc trên giường, đại khái rằng các chỉ số trong cơ thể cũng dần tốt hơn, nhịp tim cũng đập ổn định.

Thật ra đối với Lee mà nói thì trường hợp của cậu nhóc này quả là phước lớn mạng lớn. Đến bây giờ mỗi lần anh thử tưởng tượng đến cái cảnh nếu tự dưng mình nhảy thật mạnh tông vào cửa kính đến vỡ mặt kính ra, rồi từ tầng ba rơi xuống. Anh lại thấy rùng mình.

Thật ra nghĩ đến đó thôi anh cũng thấy rằng mình chẳng có cái gan lớn như vậy đâu.

Lỡ đập mạnh quá nát cả cái đầu anh rồi sao.

Cho nên nhìn Pete nhịp thở ổn định nằm trên giường. Lee cảm thấy thật là vi diệu.

Nhưng mà lúc này Vegas lại khẽ chau mày, nghe qua một lượt báo cáo của Lee rồi vẫn không thấy hài lòng chút nào. Anh hạ giọng hỏi Lee.

- Thế tại sao vẫn chưa tỉnh dậy?

Lee nghe Vegas hỏi thì liền ôm đầu khổ sở.

- Thưa ngài Vegas của tôi ơi, cậu ấy vừa trải qua một cuộc đại phẫu thuật, vừa từ cửa tử trở về đó, đâu phải là xay sát ngoài da. Mà Ngài muốn tỉnh liền là được.

Lee vừa nói vừa chỉ vào các vết thương chi chít ở trên người Pete.

- Một điều nữa là khi cậu ấy tỉnh dậy, cử động phải hết sức nhẹ nhàng. Thứ nhất vì các dây thần kinh não của cậu ấy hiện tại đã bị tổn thương và đang hồi phục. Thứ hai là cả người cậu ấy ngoài da ra thì còn lại đều là vết thương, Ngài cũng thấy đó. Vết thương lâu ngày để lại tạo thành sẹo, vết thương bị đánh ở quán bar, vết thương bị cửa kính đâm vào.

Lee trầm ngâm đánh giá.

- Tôi thật sự cảm thấy đứa nhóc này không thể bị thương nữa đâu.

Anh nói rồi cười khổ.

- Vì sao ư? Vì trên da cậu ấy chẳng còn chỗ nào lành lặn cả. 

Lúc này Lee mới quay sang tiếp tục nói với Vegas.

- Cho nên là lúc cậu ấy tỉnh dậy chắc chắn chẳng thể cử động nhiều được đâu. Đụng mạnh một cái là đau ngay. Phải chăm sóc thật kỹ thì may ra mới hồi phục nhanh được.

Ở bên này quản gia Andy và Tankul cũng hết sức chăm chú lắng nghe. Một hồi sau họ mới nhận ra là vì Vegas bên kia tuy không thể hiện nhưng có vẻ như anh cũng chẳng bỏ sót một chữ nào từ câu nói của Lee. Vì vậy nói cách khác, chính là họ bị cuốn theo sự chăm chú của Vegas.
---

Bẵng một cái buổi sáng cũng nhanh chóng qua đi, từ hôm qua đến giờ Lee ở trong bệnh viện không có rầu rĩ ủ rũ như mọi khi.

Bình thường anh làm việc quần quật rồi về phòng lăn ra ngủ. Qua nay nhờ đặc xá của Vegas mà anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là theo dõi tình trạng của Pete.

Hơn một tuần nay anh hầu như ở trong phòng phẫu thuật, thành ra đôi mắt sắp biến thành gấu trúc rồi.

Ở bên cạnh theo dõi tình hình của cậu nhóc này cũng tương đối dễ thở, anh còn được ngủ bù mấy giấc.

Lúc ban sáng anh đã ghé qua một lần, nói cho Vegas nghe tình hình các kiểu. Xong nhiệm vụ, anh thấy ở đó còn có Tankul và Andy. Anh cũng chẳng ở lâu, để cho bọn họ ở đó làm gì làm. Rồi anh trở về phòng đánh một giấc lấy lại sức cái đã.

Thoáng một cái lúc này đã hơn bốn giờ chiều, Lee với tay tắt chuông báo thức, nhìn chiếc đồng hồ.

Anh ngồi dậy, vươn vai một cái thật kêu.

- Mới đó mà bốn giờ chiều rồi sao. Phải đi xem coi cậu nhóc kia thế nào rồi.

Theo như kinh nghiệm của anh thì chắc cậu nhóc ấy cũng sẽ nhanh chóng tỉnh dậy thôi. Không chừng lúc anh tới thằng bé đã mở mắt rồi ấy chứ.

Lee nhanh tay nhanh chân bước đi, anh không muốn thấy gương mặt nhăn nhó của ai kia đâu.
---

Lúc Lee vừa bước vào, cảnh tưởng trước mắt khiến cho anh nói không nên lời.

Một bàn thức ăn thịnh soạn, một loạt các loại đồ uống. Bên trên chiếc giường để trống từ khi nào xuất hiện thêm mấy con thú bông đáng yêu. Nhìn vào là biết ngay của quý ngài Tankul.

Tankul thấy Lee bước vào, tươi cười rạng rỡ vẫy tay.

- Cậu đi đánh một giấc say xưa rồi chứ gì? Lại đây đi, cho cậu thưởng thức tay nghề của đầu bếp nhà tôi.

Lee lắc đầu trưng ra bộ mặt khó ở, nhẹ nhàng cằn nhằn:

- Thưa ngài Tankul yêu quý của tôi ơi, người ta nhìn vào còn tưởng đây là khách sạn chứ không phải phòng bệnh nữa đấy. Bệnh nhân đằng kia còn đang nằm, Ngài mang chi mà nhiều đồ ăn vậy.

Tankul chu môi lườm Lee một cái.

- Thì phải ăn mới có sức chăm sóc cho người bệnh chứ. Cậu nhìn xem cái tên Vegas cứng đầu kia kìa. Tôi phải nói mãi mà chỉ ăn có một chút, còn cả bàn đầy thức ăn thế này. Với lại bây giờ tôi cũng không muốn ở nhà một mình. Nên Vegas ở đâu thì Tankul ở đó.

Lee gật đầu tỏ vẻ được rồi, Ngài thích là được, tôi không nói lại đâu.

Sau đó anh lướt qua Vegas đang chăm chú làm việc trên chiếc máy tính bảng gần đó, đi đến chỗ của Pete.

Chà, đúng là năng lực anh vẫn còn ổn áp chán.

Anh kiểm tra một lúc thì bắt đầu thấy có sự thay đổi trên màn hình điện tim.

Ngón tay của Pete khẽ cử dộng, đôi con ngươi bắt đầu động đậy. Cậu nhóc bắt đầu tỉnh lại rồi đấy.

Với tư cách là bác sĩ, cũng như là một người quan tâm tới Vegas. Trong đầu Lee đã nảy ra một ý định.

Hôm qua đến nay ít nhiều gì anh đã nghe chuyện của Pete từ Tankul. Một lần ở quán bar, mới hôm qua ở nhà Vegas, cậu nhóc này đã hai lần rồi. Lối lên thiên đường không muốn, cửa xuống địa ngục lại cứ thích đâm đầu vào.

Nếu lần này tỉnh dậy mà cậu ấy thật sự lại tính đến chuyện chết như vậy, anh có là thần cũng chẳng cứu được.

Cho nên nguyên nhân nằm ở chỗ nào, thì phải giải quyết ở chỗ đó.

Cậu nhóc này hình như đang hiểu lầm rằng ngài Vegas là người đã lừa rồi cho người bắt cậu vào quán bar.

Chuyện xảy ra trong quán bar đã khiến cho Pete quyết định phải tự tử, điều đó chứng minh là Pete rất ghét bỏ những kẻ chơi đùa quái ác ở đây. Và cậu nghĩ rằng Vegas chính là đầu xỏ trong cái việc này. Cho nên lần thứ nhất lúc tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt của Vegas thôi cũng đã khiến cho cậu không màng gì mà quyết định nhảy lầu.

Vì thế nếu mà lần này Pete tỉnh dậy trong tình trạng vẫn còn căm ghét ngài Vegas như thế. Anh cũng không biết được là thằng bé lại làm gì. Vả lại bây giờ tình trạng của cậu ấy không được tốt. Không nên để cảm xúc tiêu cực nguy hại đến tính mạng.

Mặc dù không biết chuyện gỡ rối cái hiểu lầm này có được kết quả gì hay không, nhưng ít nhất có một vài thứ cũng trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro