25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cánh hoa trên tóc mái chẳng bi thương. Nhìn lại khắp chốn hồng trần. Chỉ có ngươi là thiên thần nhỏ, bên cạnh kẻ ác quỷ như ta."

------------------------------

Levid cùng một vài tên thuộc hạ đang thong dong bước đi. Vốn là hắn đã nghe được chuyện Vegas mang một ai đó về.

Nhưng mọi thông tin của anh ta quá kín, hắn muốn moi thêm một chút cũng không được.

Nên hắn muốn đích thân đến xem, là ai. Là nhân vật tầm cỡ nào, lại có thể khiến cho Vegas phải ra mặt như vậy.

Ở cùng anh ta lâu như thế, chuyện này trước giờ làm gì có thể xảy ra.

Đi một hồi thì tòa lâu đài nguy nga của Vegas dần xuất hiện, nhưng lúc anh gần đi tới cửa nhà, thì một tiếng XOẢNG ầm lên thật mạnh như pháo nổ.

Từ trên tầng ba, lớp cửa thủy tinh văng tung tóe.

Có một vài người giúp việc đang tưới cây ở đó bị tiếng động làm cho giật mình. Hàng trăm mảnh thủy tinh nhỏ từ trên cao rơi xuống đầu khiến họ hoảng loạn la hét thất thanh rồi bỏ chạy.

Lúc này từ trong mảnh vở thủy tinh kia, một thân ảnh bé nhỏ lao xuống.

Levid ngước mắt lên.

Bầu trời quang đãng không một chút gợn mây, ánh cam của chiều tà làm cho bầu trời kia càng trở nên thơ mộng.

Bỗng dưng có một thân ảnh nhỏ lao từ trên không trung xuống.

Theo cùng cậu ta là những mảnh vỡ thủy tinh chiếu sáng lấp lánh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa cũng theo đó mà thả mình bay theo gió.

Lúc này trong mắt của Levid, tạo nên một khung cảnh không biết thực hay là mơ.

Chàng trai đang rơi xuống kia như một tinh tú cầu vì những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh mà phát sáng.

Như một thiên thần nhỏ đang hạ mình xuống trần gian.

Hình như còn mang theo cả cung tên của thần Cupid, bắn trúng vào trái tim Levid rồi.

Trong một khoảnh khắc không suy nghĩ đắn đo gì cả.

Levid chạy tới ôm trọn một thân ảnh mà hắn chưa xác định được đó là người nào.

Hành động theo cảm tính mà không màng tới lý trí này của Levid cũng tính là chuyện bất bình thường nhất từ trước đến giờ của hắn đi.

Cả người hắn như một tấm chăn lao vào đỡ lấy Pete.

Vì Pete cũng không phải là trẻ con, cũng có một sức nặng nhất định. Nên lúc Levid hứng được Pete từ trên độ cao từ tầng ba đó xuống, với xác suất có thể chụp được cậu cũng là chuyện rất khó rồi.

Nhưng vì thấy Levid lao đến, nên những tên thuộc hạ cũng lao vào theo.

Thành ra kết hợp lại như một cái phao bảo hộ to, lúc Pete rơi xuống, Levid vừa vặn chụp kịp.

Nhưng do không chuẩn bị trước, hắn cũng không thể đứng vững. Liền té cả người xuống đất, nhưng vẫn cố gắng kìm người lại không để cho Pete va chạm mạnh xuống đất. Huống hồ vẫn có những tên thuộc hạ xung quanh chắn lại. Nên may mắn là vẫn chụp kịp Pete.

Một màn vừa rồi khiến mọi người xung quanh đó một phen hoảng loạn.

Từ việc tiếng động ầm một cái cho đến bỗng dưng có một người lao từ tầng ba xuống. Tiếng la ó lên của những người xung quanh, rồi cả một nhóm người của ngài Levid nhào tới kịp thời đỡ người nào đó nhảy từ tầng ba xuống.

Mọi thứ diễn ra nhanh như một tia sét khiến trời trong xanh bỗng trở nên đen tối.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kinh hồn bạt vía.

Levid chống tay gượng dậy.

Một cơ thể đè nặng trên người hắn.

Đám thuộc hạ cũng có chút kinh sợ.

Tự nhiên ở đâu trên trời có người rớt xuống.

Chúng lật đật ngồi dậy, đỡ Levid lên.

Levid đang trong tư thế cả hai tay đều ôm người nào đó mà hắn cũng không biết là người nào.

Hắn vội xem tình hình, thấy chàng thanh niên ở trong tay đã ngất.

Cái đầu nhỏ ngã vào vai hắn, chiếc áo sơ mi của hắn liền ướt.

Máu trên đầu chảy xuống thành dòng, thấm vào áo.

Chuyện máu me đối với Levid cũng chẳng có mấy là đáng sợ.

Nhưng có điều lại từ trên người của chàng trai này, gương mặt của cậu ta xanh xao. Máu từ thái dương cứ tuôn ra như nước chảy.

Dòng máu đỏ tươi ôm sát vào gương mặt, đôi môi trắng bệt không một chút khí sắc.

Một cánh hoa rơi nhẹ từ trên bầu trời đáp xuống mái tóc của Pete.

Khiến Levid có một chút không biết phải giải quyết như thế nào. Nhưng dường như có điều gì đó trong lòng của hắn mách bảo với hắn rằng, nhất định không thể để cho chàng trai này chết được.

Hắn quan sát chỗ chảy máu, thì ra một mảnh vỡ thủy tinh đã ghim vào đầu. Có lẽ vì cậu ta đã đâm vào cửa kính rồi mới rơi xuống, nên đầu cũng đã đập vào cánh cửa.

Cộng thêm việc cậu ta bay xuống thì những mảnh vỡ thủy tinh cũng bay xuống. Lúc té vào người hắn thì chẳng may thủy tinh cũng đâm vào đầu của cậu ta luôn.

Máu thì vẫn không ngừng chảy ra.

Levid tay vẫn còn đang ôm Pete, thấy cơ thể lạnh lẽo của cậu cũng biết là tình hình không ổn.

Mất máu nhiều mà còn ở trên đầu thì không khéo là mất mạng.

Hắn lúc này mới hô to cho đám thuộc hạ bên cạnh.

- Các ngươi còn ở đó làm cái quái gì, mau kiếm gì đó có thể để người này nằm lên. Gọi người tới....

Nhưng Levid còn chưa kịp nói hết câu thì bị một bàn tay đẩy ra.

Vegas như bay chạy tới.

Anh đẩy cánh tay Levid ra, hết sức cẩn trọng để Pete về phía mình.

Lúc này Tankul với Lee cũng từ trong phòng khách chạy ra.

Bọn họ khi nãy đang ngồi buôn chuyện thì nghe thấy một tiếng động lớn.

Chưa có kịp đi ra xem chuyện gì đã thấy Vegas từ ở trên lầu đi như bay xuống với gương mặt lạnh toát.

Làm cho bọn họ cũng không biết có chuyện gì cũng vội chạy ra ngoài.

Lee vừa bước ra đã thấy Pete nằm trong vòng tay của Vegas, đầu máu chảy không ngừng, anh hốt hoảng chạy tới.

- Có chuyện gì xảy ra thế này?

Lee nhìn những mảnh vỡ thủy tinh rơi tung tóe xung quanh, anh vội ngước nhìn lên tầng ba thì thấy cánh cửa kính vỡ tung.

Anh run cả chân lắp bắp nói:

- Quỷ thần thiên địa ơi, đứa nhóc này nhảy từ tầng ba xuống sao?

Anh vội lấy tay gọi một cuộc điện thoại.

- Chuẩn bị ngay cho tôi một phòng cấp cứu, bệnh nhân mất máu nhiều, vết thương ở đầu.

Anh nói rồi xoay sang bảo với Vegas.

- Ngài bảo người lấy xe, chúng ta đến bệnh viện ngay lập tức, ở đây không có đầy đủ thiết bị.

Vegas gật đầu, Tankul thấy vậy cũng lập tức bảo vệ sĩ sẵn sàng.

Chỉ ít phút sau đã nhanh chóng đưa người lên xe, đi đến bệnh viện.

Bên này Levid cảm thấy có chút lẻ loi.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy.

Chàng thanh niên khi nãy là ai, vì sao lại tông ra từ trên phòng của Vegas.

Thái độ lo lắng khi nãy của Vegas không phải là hắn ta nhìn lầm chứ.

Lúc này bên cạnh một tên vệ sĩ lo lắng hỏi:

- Thưa ngài Levid, tay Ngài... đang chảy máu.

Levid nhìn một vết xước cũng không quá dài trên cánh tay.

Có lẽ khi nãy lúc ngã xuống đã bị mấy vụn của mảnh vỡ thủy tinh cào vào.

- Chuẩn bị xe, đi đến bệnh viện.
---

Lúc này tại bệnh viện lớn nhất Tử Phong Thành có một phen náo loạn.

Bọn họ vừa nghe tin ngài Vegas đến, đã muốn dựng tóc gáy.

Bệnh viện bọn họ bình thường có cả một khu tòa nhà riêng cực kì bảo mật dành cho ngài Vegas.

Nhưng năm khi mười họa cũng chẳng thấy được Ngài ấy ở đây.

Vì dù sao ở cái chỗ này, có ai có thể đụng tới Ngài ấy chứ.

Nhưng bây giờ bọn họ vừa nhận được lệnh chuẩn bị cả phòng cấp cứu, nghe có vẻ như không phải ngài Vegas, nhưng mà Ngài ấy sẽ mang ai đó đến. Bọn họ vừa tò mò vừa lo sợ.

Xe của Vegas vừa đến đã có hàng chục người hộ tống, những bác sĩ giỏi nhất của từng khoa cũng bị bốc đầu có mặt ngay trước mắt. Bọn họ nhanh chóng di chuyển một chàng trai trẻ mà ngài Vegas đưa tới, đi vào phòng cấp cứu.

Lúc này cửa phòng cấp cứu đã đóng lại, Lee cũng vào bên trong.

Chỉ còn có Vegas và Tankul ngồi ở bên ngoài.

Mấy vị cấp cao của bệnh viện tự động xếp một hàng gần đó.

Muốn lên tiếng cũng không dám, mà yên lặng cũng không xong. Bọn họ bình thường làm gì có cơ hội được gặp ngài Vegas. Bây giờ còn có cả ngài Tankul, mặc dù Ngài ấy vốn thân thiện và không dính dáng tới công việc của ngài Vegas nhưng mà cũng không phải muốn gặp là được.

Bọn họ hồi hộp không thôi, chốc chốc nhìn nét mặt của Vegas, chốc chốc lại nhìn lên màn hình chiếu cuộc phẫu thuật đang diễn ra ở bên trong.

Trong lòng bọn họ thầm cầu nguyện tổ tiên cho cuộc phẫu thuật này diễn ra thành công suông sẽ. Mặc dù không biết được chàng trai đang được phẫu thuật là ai. Nhưng đã là người ngài Vegas mang tới, chắc chắn thân phận cũng không có tầm thường.

Mấy giọt mồ hôi rơm rớm trên khuôn mặt của mấy vị trung niên kia chưa kịp khô.

Thì từ đâu Levid lù lù xuất hiện.

Bọn họ giật thót cả tim.

Trong lòng kêu trời ơi đất hỡi.

Chuyện gì xảy ra vậy, trong cùng một ngày mà được nhìn thấy ngài Vegas lẫn ngài Levid xuất hiện.

Phong ba bão táp chưa dứt, động đất sóng thần lại kéo tới.

Levid một bộ dạng thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Vegas và Tankul.

Tankul vừa thấy Levid đã cảm thấy chướng mắt. Anh khó hiểu cái tên này lại theo đến đây làm cái quái gì. Theo bình thường anh đã không để hắn ngồi xuống rồi. Nhưng tình hình không thích hợp nên Tankul chỉ lườm Levid vài cái rồi thôi.

Vegas nghe tiếng động, anh biết ai tới.

Khi nãy nói một cách công bằng, nhờ có Levid mà Pete cũng đã được cứu sống một mạng.

Theo như tính cách của Levid, loại chuyện như thế này bình thường hắn sẽ không ra mặt mà sẽ cho người đi điều tra.

Nhưng Vegas vẫn chưa xác định rõ lý do vì sao hắn ta lại đích thân tới đây.
...
Mấy tên cấp cao bên ngoài như đứng trên đống lửa, nhìn ba vị tổ tông của bọn họ ngồi đó. Cảm giác như người nào người nấy cũng phun ra lửa đốt cháy bọn họ.

Lúc này bọn họ càng khấn cầu tổ tiên nhiều hơn. Chàng trai bên trong phòng phẫu thuật kia là ai mà có thể mang cả Vegas lẫn Levid xuất hiện cùng một lúc.

Levid nhìn Vegas đang chăm chú hướng mắt lên màn hình.

Hắn nở một nụ cười.

Chuyện này có vẻ thú vị.

Rồi hắn cũng nhìn lên phía phòng phẫu thuật.

Trong phòng chờ yên lặng không  một tiếng động.
...

Vegas cũng sẽ không ngờ được rằng, lúc nhìn thấy Pete nhảy xuống. Trái tim anh đã hẫng một nhịp.

Khoảnh khắc đấy anh dường như nhận ra, chàng trai kia có thể sẽ là ánh mặt trời duy nhất làm bừng sáng thế giới đen tối của anh.

Nhưng Vegas lại không biết được rằng.

Lúc Pete nhảy xuống, vừa vặn hay cũng là khoảnh khắc khiến cho một kẻ máu lạnh như Levid biết được thế nào là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.

Nghe qua thì có vẻ nực cười, nhưng sự thật thì chính là như vậy.

Nếu người ta biết được sẽ có một ngày Levid trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ. Người ta sẽ cười và nói rằng: có quỷ mới tin.

Nhưng biết làm sao được, Levid chính là hiện thân của quỷ dữ. Vấn đề này, chỉ có Levid là hiểu rõ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro