24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh chóng tan biến, không để lại một chút dấu vết. Giống như là chưa từng có sự hiện diện nào cả."

------------------------------
Sáng hôm sau thời tiết có chút chuyển lạnh.

Những giọt sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá. Chúng to tròn và bóng bẩy như những viên kim cương nước. Chúng trong suốt, lấp lánh và tinh khiết.

Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, hay là bị chuyển động của những chú chim mẹ đi kiếm ăn cả đêm bây giờ mới quay về tổ. Chỉ một chút tác động nhỏ thôi, cũng khiến cho những phiến lá kia đung đưa. Làm cho giọt sương căng mọng đang yên ổn nằm trên đó bất thình lình rơi xuống.

Chúng vỡ tan ra thành những giọt nước li ti, rồi thấm dần vào trong đất.

Nhanh chóng tan biến, không để lại một chút dấu vết.

Giống như là chưa từng có sự hiện diện nào cả.

Pete khó chịu cử động thân thể, đôi mắt nhỏ từ từ mở ra.

Mọi thứ đang hiện lên trong mắt cậu còn quá mơ hồ.

Thứ ánh sáng trắng đỏ cứ nhòe đi rồi hiện lên trước mặt.

Pete tự hỏi cậu đang ở đâu. Là thiên đường hay địa ngục.

Nhưng một lúc sau đó, những vết nhòe trắng đỏ kia từ từ phai mờ, rồi biến mất.

Chiếc đèn chùm tinh xảo được treo trên trần nhà dần xuất hiện trong mắt Pete.

Cậu nhắm đôi mắt mình lại, rồi mở ra một lần nữa. Chiếc đèn chùm vẫn ở nguyên nơi đó.

Pete bắt đầu định hình lại tất cả những gì có trong tầm mắt cậu.

Thì ra cậu chưa chết à.

Pete xoay đầu nhìn xung quanh, một không gian rộng lớn bao phủ Pete.

Cậu đang ở trong một căn phòng xa hoa tráng lệ.

Pete chống cánh tay xuống giường, dùng sức nâng cả cơ thể lên. Cậu từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối to bản phía đầu giường kia.

Hôm qua cậu đã chọn cách cắn lưỡi để tự tử, nhưng dường như lúc đó, cậu không thể thực hiện được. Ký ức của Pete lúc này chưa thể nhớ lại ra được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Cậu đang ở đâu, ai đã cứu cậu.

---
Trái ngược với sự yên tĩnh ở căn phòng của Pete, thì ở chỗ của Tankul lúc này tiếng nói vẫn cứ luyên thuyên không dứt.

Sau khi Lee đã xem tình hình bé mèo nhỏ của Tankul xong, hai người lại bắt đầu như những ông bạn già lâu năm mới gặp.

Nhấp miếng trà trong miệng, không phải đàm đạo chuyện nhân sinh mà là bắt đầu buôn dưa lê hóng hớt.

Mặc cho chính chủ Vegas cũng ngồi đấy.

Anh ở trong phòng với Pete cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Thấy mọi thứ đã ổn, anh mới bước xuống dưới này tìm một chút yên tĩnh.

Nhưng lại gặp hai chiếc máy nói chuyện.

Vegas lắc đầu, đáng lý ra anh nên ở trên đó luôn mới phải.

Bên này Tankul lâu lâu lại xem cái gì đó ở trong điện thoại.

Với tốc độ ngoại giao của anh thì chỉ chưa đầy nửa tiếng, anh đã tìm được đoạn băng ghi lại những gì xảy ra trong căn phòng mà Pete bị bắt.

Ngồi buôn dưa lê với Lee nãy giờ, anh cũng biết được đứa em trai quý báu của anh đi cứu có một đứa nhóc mà cũng để bị thương ở tay.

Xem đoạn băng rồi mới biết, nguyên nhân vết thương đó là gì.

Lúc thấy cảnh Vegas dùng tay mình để chặn Pete cắn vào lưỡi. Cả Lee và Tankul xém chút nữa đã làm rớt chiếc điện thoại xuống đất.

Tất nhiên chuyện này sẽ hết sức bình thường, nếu như người làm hành động đó không phải là Vegas.

Tankul dụi mắt mấy lần, là anh có đang nhìn nhầm không.

Từ trước đến nay chỉ có Vegas mới khiến người khác máu đổ đầu rơi.

Làm gì có chuyện Vegas vì người khác mà khiến bản thân mình đổ máu.

Tankul nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Vegas ngồi đó.

Anh tấm tắc đánh giá một lượt.

Không những để bản thân đổ máu, mà hình như còn hết sức tình nguyện.

Arm từ phía sau đi lên, mang cho bọn họ một bàn thức ăn vặt. Định ngồi nhâm nhi tán gẫu hay gì.

Arm vừa sắp xếp thức ăn vừa ngó qua xem đoạn băng, mới thật thà nói.

- Ngài Tankul nhìn xem, có phải cậu ấy gan cũng không có lớn lắm. Thật ra bọn kia cũng chưa kịp làm gì cả. Chỉ mới như vậy thôi mà cậu ấy đã nghĩ quẩn rồi. Nếu ngài Vegas không tới kịp, thì không biết bây giờ sẽ ra sao.

- Ồ, ngươi nghĩ vậy hả Arm?

- Vâng thưa Ngài, thật ra đều là nam giới, nếu thật sự bị như vậy cũng không đến nỗi phải tự hành hạ bản thân thế chứ. Ở đây nhiều tên nô lệ còn bị tệ hơn cả thế nữa.

Tankul nghe Arm nói xong, mới ngoắc tay về phía Arm.

- Ngươi lại gần một tí, ta nói cho nghe cái này.

Arm vừa cúi người lại chỗ Tankul, đã bị anh đánh một cái bốp vào đầu.

Arm đau quá mếu máo với Tankul:

- Sao Ngài lại đánh tôi ạ?

- Bởi vì lời ngươi vừa nói chứ còn sao nữa.

Tankul thật muốn đá vào mông Arm một cái.

- Ngươi không thể phân biệt giới tính như vậy. Dù cho có là nam giới đi chăng nữa. Thằng bé từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải loại chuyện như thế này. Đột nhiên bị xúc phạm đến thân thể như thế, làm sao mà chịu đựng được. Có thể xây một vỏ bọc mạnh mẽ thì sao chứ, suy đi tính lại cũng chỉ là đứa nhóc chưa tròn mười tám. Ta nói cho ngươi nghe, mỗi một cá thể trên thế giới này đều có cảm nhận riêng. Không thể chỉ vì ngươi cảm thấy nó bình thường, thì cũng có nghĩa là người khác cũng thấy như vậy đâu.

Nghe Tankul nói như thế, Arm cũng tự vấn lại bản thân. Câu nói của ngài Tankul khiến cho cậu hiểu ra một vài điều.

Làm việc ở Tử Phong Thành này đã lâu, đối mặt với loại chuyện những tên nô lệ bị hành hạ ngày đêm khiến cho cậu cảm thấy đây là điều tất yếu, là chuyện thường tình. Nhưng cậu lại quên mất rằng, nếu cậu không vì làm việc ở chỗ ngài Tankul, có khi cậu sẽ trở thành những tên nô lệ kia, ngày ngày bị hành hạ.

Ở Tử Phong Thành này, muốn sống sót được chỉ khi chính bản thân là một kẻ giàu có, một người trong tay có chức có quyền.

Những tên nô lệ bị bán tới đây, chúng buộc phải chịu đựng số phận. Vì cuộc sống ngoài kia vốn dĩ đã khắc nghiệt. Cho nên một khi có người muốn vùng dậy để đổi lấy cuộc sống tốt hơn, họ buộc phải trả cái giá đắt đỏ này.

Vegas ngồi ở đó nghe Tankul giáo huấn vệ sĩ của anh ấy một hồi.

Nghĩ tới đôi mắt ngấn lệ đầy uất ức của Pete lúc anh vừa kịp tay không cho cậu cắn vào lưỡi. Vết thương ở tay của anh bỗng có chút nhói.

Lực cắn mạnh thật, đứa nhóc này quả thật định từ bỏ mạng sống của mình mà.

---
Pete từ trong mơ hồ đã dần tỉnh táo.

Cậu nhẹ nhàng đặt chân xuống căn phòng rộng lớn này, bước về phía cánh cửa.

Pete gạt tay nắm cửa xuống, nhưng chúng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.

Pete cố gắng thử thêm vài lần, nhưng cũng không có gì thay đổi.

Cánh cửa bị khóa rồi sao?

Pete không biết bây giờ cậu đang ở đâu, tại sao cánh cửa này lại khóa.

Cậu mới quay đầu, bước về chỗ gần giường, căn phòng này không có cửa sổ hay ban công. Nhưng lại được thiết kế toàn bằng kính trong suốt. Như những tòa nhà cao trọc trời mà cậu đã từng thấy vài hôm tước.

Pete nghĩ đi tới đó nhìn xuống, ít nhất vẫn có thể thấy bên ngoài. Để xem cậu đang ở nơi nào.

Pete đứng trước tấm kính trong suốt, gương mặt thất thần trước khung cảnh quen thuộc.

Trước mắt cậu phía bên kia một chút chẳng phải là khu nhà chung cho nô lệ mà mấy hôm trước cậu ở đó sao.

Vậy nơi này...

Pete có chút choáng, lùi về sau một bước.

- Vậy đây chẳng phải là tòa lâu đài của Vegas hay sao?
...
Những hình ảnh chồng chéo lên nhau chợt hiện lên khắp trong đầu cậu. Như những tia sét đột nhiên nổ lớn giữa trời quang mây đãng.

Cậu nhớ ra rồi, chính cậu đã định sẽ từ bỏ cuộc đời này, tìm về với mẹ. Nhưng ký ức cuối cùng còn đọng lại chính là bóng dáng nhòe đi của người nào đó.

Vegas, hắn ta có ý gì, là hắn ta đã cứu cậu, hay thực chất đây vốn là trò chơi của hắn.

Pete nhớ lại câu nói của Vegas lúc cậu rời đi. Hắn ta nói cậu sẽ chẳng thể tìm được nơi nào tốt hơn chỗ này đâu.

Một hàng nước mắt chợt lăn dài trên đôi má có chút xanh xao của Pete.

Cậu đúng là ngu ngốc, sao lúc đó cậu lại không hiểu ra rằng, cậu vốn dĩ chẳng thể chạy thoát được Vegas.

Họa chăng những kẻ ở chỗ quán bar kia cũng là người của hắn.

Hắn muốn lấy cậu làm trò đùa, để cậu biết khó mà lui, để cậu phải chịu sự tủi nhục, quay về mà cầu xin với hắn.

Pete tự cảm thấy hẳn là lúc cậu cương quyết rời đi, có lẽ trong lòng Vegas đã thầm cười vào cái sự ngu ngốc của cậu.

Pete mới bắt đầu cảm thấy, thực ra cậu đã có chút tự đề cao bản thân mình rồi. Cậu tưởng những gì mình đã trải qua đã là cực hình là đau khổ. Nhưng có vẻ đối với những kẻ ở đây, cậu vẫn còn quá là ngây thơ, ngây thơ đến mức ngu ngốc.

Pete khụy gối xuống nền nhà lạnh lẽo.

Cậu đi một vòng, cuối cùng lại trở về nơi này.

Cánh cửa căn phòng này đã khóa, có nghĩa là Vegas thật sự đã bắt cậu trở lại.

Liệu một lát nữa, cậu sẽ bị đem tới chỗ nào, bị hành hạ ra sao, bị biến thành một món đồ chơi gì?

Cậu thật sự cũng không biết nữa.

Nỗi sợ hãi càng lúc càng hiện hữu rõ trong lòng.

Những dòng suy nghĩ trong đầu Pete bị cắt ngang, tiếng chốt khóa cửa vang lên một tiếng.

Cánh cửa dần hé mở.

Một bàn chân thon dài bước vào.
...
Vegas ngồi cùng với Tankul một hồi, anh mới quyết định trở lại phòng.

Vừa mở cửa bước vào, đã thấy bóng dáng bé nhỏ của Pete ngồi bệt trên đất.

Mặc dù Pete ở khá xa anh, nhưng anh vẫn thấy được đôi vai cứ nhẹ run lên của cậu, khuôn mặt tái xanh, rõ ràng vừa lúc nãy nằm ở trên giường, chúng đã dần hồng hào lại rồi mà.

Anh định tiếng lên một bước, nhưng Pete đã nhìn thấy anh từ lúc anh mở cửa.

Ánh chiều tà thông qua chiếc kính trong suốt rọi vào phòng, khiến cho giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má kia của Pete khẽ lấp lánh.

Vegas nhìn Pete.

Anh thấy trông đôi mắt bi thương ấy đột nhiên khi gặp ánh mắt của anh liền trở nên lạnh lùng buốt giá. Đôi mắt của Pete nhìn chằm chằm vào anh, bao nhiêu sự uất hận cùng căm ghét từ đôi mắt ấy như những con dao găm đang từng nhát bay về phía Vegas.

Anh thấy Pete siết chặt đôi tay của mình.

Anh đứng ở đó, nhìn thật kỹ gương mặt của cậu.

Anh giỏi nhất là nhìn người, đoán xem người ta đang suy tính cái gì. Nhưng việc Pete tự cắn vào lưỡi của mình lúc ở chỗ quán bar, đã làm anh có một chút bất ngờ.

Bây giờ cũng vậy, Pete cũng làm một việc mà Vegas không bao giờ đoán được.

Một tiếng XOẢNG kinh thiên động địa vang lên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Vegas cảm nhận được như thế nào là trái tim dường như ngừng đập.

Khoảnh khắc Pete xoay người lại, không phải đi về phía anh mà không một chút ngần ngại, dứt khoát lao cả người mình, như ôm một trái bom nổ chậm đâm thẳng về phía cánh cửa kính thủy tinh kia.

Cánh cửa kính vỡ tung sau cú đâm thẳng người của Pete.

Đôi chân Vegas cứng đờ, đây là tầng ba.

Là tầng ba đó.

Khuôn mặt của Vegas biến sắc, anh cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đây là lần thứ hai cảm giác sợ hãi bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời anh cho đến tận bây giờ.

Lần sợ hãi đầu tiên là khi anh biết rằng mình sắp mất đi mẹ.

Sau lần đó đã khiến anh trở thành một kẻ không biết sợ bất cứ thứ gì.

Vậy mà giờ đây, lúc Pete xoay người lao thẳng mình tông vào cánh cửa kính như thế.

Anh có nằm mơ chũng chẳng bao giờ có thể đoán được xem ý nghĩ trong đầu cậu nhóc kia là gì.

Pete nhanh đến nỗi anh chưa kịp chạy đến, chưa kịp với tay ra.

Anh thật sự không thể tin một cậu nhóc như thế, lại có thể hành động một cách táo bạo như vậy.

Lúc này trong lòng Vegas thật sự sợ hãi.

Sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt cười của ai đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro