23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu nụ cười này có chói sáng hơn cả ánh dương ngoài cửa sổ kia."

--------------------------

Nhưng không phải là máu của Pete, mà là từ tay của Vegas.

Ngay tại khoảnh khắc Pete định từ bỏ mạng sống của mình, Vegas lại xuất hiện.

Chỉ một giây trước khi cậu cắn thật mạnh xuống, Vegas đã không suy nghĩ gì nhiều mà đưa tay vào chặn lại. Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không sẽ không kịp.

Không khí có chút ồn ào, kẻ thất thần la lên, kẻ hoảng sợ kêu đau đớn, âm nhạc xập xình vẫn chưa dứt.

Chỉ vài phút trước đó thôi, ngay khi tên mập kia đang nắm đầu đè cổ Pete ép cậu phục vụ ông ta, thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Một người đàn ông cao ráo bước vào. Khuôn mặt hầm hầm sát khí, mỗi bước chân anh ta đi qua đều khiến cho người đối điện bất giác né đường.

Chỉ bằng một cước, anh ta đã đá ngay vào chỗ thứ đang ngoe nguẩy hưng phấn ở giữa chân tên mập kia. Hắn ta bay xa cả thước, đau điếng đến độ gân xanh lập tức nổi đầy trên gương mặt đỏ chót vì rượu.

Đồng thời không chậm trễ dù chỉ một khắc, Vegas liền đưa tay vào miệng đứa nhóc kia.

Andy bước cùng anh từ lúc ngoài cửa cho đến tận ngay chỗ này. Khoảnh khắc anh đưa tay vào miệng Pete, rồi một dòng máu từ tay anh chảy ra vương trên khóe môi của Pete. Lúc đó bà thấy anh khẽ nhíu mày, tay đến độ chảy cả máu thế kia, chứng tỏ là phải dùng lực mạnh đến cỡ nào đây.

Đứa nhóc này thật sự quyết định bỏ cái mạng của mình mà.

Tên mập bất ngờ bị đá mạnh khiến những người ở đây không kịp trở tay. Kẻ nào kẻ nấy đều mang men say, không tỉnh táo đến mấy, nhưng tự nhiên người ở đâu ùn ùn kéo tới. Cũng khiến bọn họ phải ráng mở to mắt nhìn một chút.

Lúc này tên mập kia từ trong nỗi đau đớn điếng người cũng lòm còm bò dậy. Định bụng xem kẻ nào cả gan mà dám đá hắn.

Nhưng khi hắn ngước mặt lên, thì cũng là lúc mọi người ở trong căn phòng không cần uống thuốc giải rượu cũng tự nhiên tỉnh táo.

Bởi vì họ bây giờ đã nhìn rõ rồi, rất rõ là đằng khác.

Người đàn ông đang ở đó là ai.

Tên mập trong phút chốc cảm thấy như tim mình ngừng đập, run rẩy thở không ra hơi, miệng lấp bấp:

- Ngài...Ngài...Ngài Vegas?

Trong bụng ông ta vừa bất ngờ vừa lo lắng, Ngài ấy đại giá quang lâm, đến nơi này làm cái gì.

Nhưng lúc ông ta nhìn thấy tên nô lệ mà mình chơi đùa nãy giờ, đã ngất xỉu và đang nằm trong vòng tay của Ngài Vegas.

Ông ta thật sự cảm thấy mình sắp tăng xông máu.

Quỷ thần thiên địa ơi, đừng...đừng có nói là, tên nô lệ kia là người của Ngài ấy đấy nhé.

Ông ta đã đụng phải tổ tông nơi nào rồi.

Lúc bây giờ ông ta thật sự muốn khóc, nhưng không ra nổi nước mắt. Cái mạng này có phải sắp đi tong rồi không.

Để nói mà có thể để Ngài ấy đặt chân đến nơi này của ông hay bất kỳ nơi nào khác đi nữa cũng là rồng đến nhà tôm, à không ông không đáng là một con tôm. Ông chỉ là một con giun, con kiến.

Dù có nằm mơ đi chăng nữa cũng chẳng dám mơ Ngài ấy sẽ đích thân đi đến, bọn thường dân như ông ta muốn đến gặp Ngài ấy chắc phải đổi cả nửa cái mạng.

Vậy mà bây giờ Ngài ấy đang đứng tại chỗ này, há chẳng phải tên nô lệ kia là có thân phận gì đặc biệt sao.

Hay là cậu ta không phải là nô lệ.

Chết tiệc thật, ông ta lại tin vào lời cái đứa ngu xuẩn kia.

Ông ta nhìn cũng không dám nhìn thẳng, nỗi lo sợ vì Vegas khiến ông ta quên mất cơn đau ở chỗ kia của mình.

Nhưng Vegas từ lúc bước vào đã chẳng bận tâm đến bất kì thứ gì, duy chỉ để mắt đến một đứa nhóc vừa định cắn lưỡi tự tử đã lập tức ngất xỉu đang nằm trong vòng tay anh.

Chiếc cổ của Pete để trên tay Vegas, anh dần cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng nóng.

- Xử lý chỗ này đi.

Andy nghe Vegas nói, nhẹ gật đầu.

Lúc này thấy Vegas có ý định đứng lên, những tên vệ sĩ liền ngay lập tức tiến tới, với ý định đỡ Pete.

Nhưng bọn họ, kể cả Andy cũng không ngờ ngài Vegas vậy mà một tay nhấc bổng cả người Pete lên, ôm cậu đi thẳng ra ngoài.

---
Lúc ngồi trên xe, Vegas vẫn giữ nguyên tư thế để Pete ngồi ở trên đùi, cái đầu nhỏ của cậu vừa vặn tựa vào người anh.

Thấy cả người của Pete càng lúc càng nóng, hơi thở có chút đứt quãng, cả người ở trong vòng tay anh nhưng cứ ngọ nguậy mãi không yên.

Vegas lạnh mặt bảo tài xế:

- Giảm điều hòa, chạy nhanh lên.

Rồi anh quay sang bảo với Andy:

- Gọi cả Lee đến, nói cậu ấy tình hình của đứa nhóc này.

Andy gật đầu, rồi kéo tấm ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau.

Bà quay trở lại nhanh chóng báo tình hình cho Lee biết.

Sau khi nói chuyện xong, bà mới từ từ nhớ lại chuyện lúc nãy.

Cái khoảnh khắc mà chính mắt bà thấy ngài Vegas đưa tay vào miệng để ngăn Pete tự cắn vào lưỡi của mình. Bà thật sự cảm thán, vì sao ngài Vegas lại biết được Pete sẽ có hành động như thế.

Vốn dĩ ngài Vegas luôn cho người quan sát tình hình của Pete, nhưng vài hôm trước có lẽ Ngài ấy thay đổi ý định nên đã bảo bọn họ không cần đi theo nữa.

Chỉ là không ngờ sau đó bọn người ở cái quán bar kia lại hành động nhanh như vậy.

Bà không dám hỏi, cũng không dám ý kiến nên chỉ lặng lẽ  nghe ngóng tin tức một chút tình hình của Pete. Vì bà luôn cảm thấy vẫn còn một chút niềm tin ở đứa trẻ này. Đứa trẻ mà khó khăn lắm bà mới thấy vừa ý, nếu bỏ qua lần này, biết tới khi nào bà mới tìm người khác được.

Cho nên lúc bà biết được Pete sắp bị bọn người kia chơi đùa, bà có chút lo sợ nhưng vẫn mở lời nhắc chuyện của Pete cho ngài Vegas.

Chỉ có điều bà không ngờ rằng bà còn chưa kịp đi vào báo cáo tình hình, thì đã thấy ngài Vegas đi ra.

Ngài ấy đang có một cuộc họp quan trọng nhưng đã dừng lại giữa chừng.

Thì ra Ngài ấy vẫn luôn có thông tin của Pete.

Điều này có thể chứng tỏ rằng, ít nhất Ngài ấy cũng đang dành một sự quan tâm nào đó hay không?

Bà không biết lần này đưa Pete trở về sẽ như thế nào. Nhưng thứ mà bà thấy được gần đây qua những hành động của ngài Vegas.

Khiến cho bà có thêm nhiều niềm tin hơn vào việc cậu nhóc này sẽ có thể sưởi ấm lại trái tim của Ngài ấy. Như cái chuyện mà bà trước giờ chỉ thấy người khác đổ máu vì ngài Vegas, chứ chưa từng thấy Ngài ấy vì ai mà đổ máu bao giờ. Đằng này còn là tự nguyện nữa.
---

Chỉ một lúc sau chiếc xe cũng dừng lại trước tòa lâu đài quen thuộc.

Vegas không nói gì, anh từ đầu chí cuối giữ vững cánh tay để đảm bảo rằng đứa nhóc đầu như bếp chảo nóng hừng hực kia có cảm giác thoải mái nhất. Rồi anh bế Pete đi thẳng vào phòng của mình.

Lúc anh đi ngang qua phòng khách cũng đã thấy Lee chờ sẵn ở đó. Tốc độ của tên này cũng nhanh thật.

Thấy Lee cười thật tươi vẫy tay với mình, Vegas không có đáp lời mà cứ thẳng bước, làm Lee chưng ra bộ mặt bí xị nhanh chóng bước theo sau.

Lúc Vegas đặt Pete xuống giường thì Lee cũng mở cửa bước vào. Cái miệng nhanh nhảu lên tiếng:

- Ngài Vegas à, Ngài có biết là khi tôi vừa nhận điện thoại từ Andy. Tôi đã lập tức chạy như bay đến đây không?

Lee còn định tiếp tục nói gì đó nhưng đã bị Vegas cắt ngang.

- Khoan có nói nhiều, xem tình hình.

Nói rồi anh chỉ tay về phía Pete đang nằm ở trên giường.

Lee lại một lần nữa bị Vegas làm cho xị mặt, anh bĩu môi đi te te về phía chiếc giường kia, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Để chiêm ngưỡng một chút xem nào.

Lúc Lee bước đến gần thì nhìn thấy một chàng trai nhỏ nhắn xinh xẻo. Có điều khuôn mặt xanh xao, cả người đổ mồ hôi không ngừng.

Lee bắt đầu chuyên môn, lấy đồ nghề kiểm tra sơ một lượt cả người cậu nhóc. Rồi định bụng xoay qua trêu chọc ngài Vegas một chút.

Ngày trước vì một mối nhân duyên mà được Vegas giúp đỡ, từ đó anh cũng trở thành bác sĩ riêng cho Ngài ấy. Tính đến nay cũng hơn mười năm có lẻ.

Nhưng anh chưa từng nhận được cuộc gọi gấp gáp từ Ngài ấy đến vậy.

Cho nên anh thật sự rất tò mò.

Lúc anh nghe điện thoại từ Andy, cũng đã được bà báo sơ lược tình hình.

Biết rằng là có một đứa nhóc bị cho uống thuốc kích dục rồi. Lúc đó anh còn thầm mắng, bọn nào mà chơi ác thế.

Tất nhiên với cương vị là một bác sĩ, anh vẫn chuẩn bị mọi thứ cần thiết, sẵn sàng và đầy đủ.

Nhưng vì là chuyện hiếm gặp, vẫn phải tranh thủ cơ hội chọc Ngài ấy một chút.

Lee chuyển ánh nhìn từ Pete sang Vegas, nở một nụ cười nham hiểm cùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình lên tiếng:

- Ngài Vegas thân mến, tôi nghĩ Ngài thừa biết cách để giúp anh bạn nhỏ này khỏi bệnh mà, sao còn gọi đến tôi. Bây giờ cậu ấy cả người khó chịu đến vậy, Ngài cũng biết là vì sao. Cho nên chỉ cần Ngài cho cậu ấy thứ mà cậu ấy đang cần, thì thuốc sẽ tự động hết tác dụng ngay thôi. Theo tôi thấy thì Ngài chính là viên thuốc tốt nhất rồi đó.

Lee nói xong lại cười khà khà, lâu lâu mới nói được vài câu trêu chọc Vegas.

Vegas lườm Lee một cái.

- Cậu có nhanh lên không, hay muốn tôi đá cho cậu một cái rồi mới chịu làm.

Lee nhìn cái nhíu mày của Vegas cùng bộ mặt khó ở của anh thì hết sức hài lòng. Haha trêu chọc như vậy là đủ rồi, dù sao đối với anh bệnh nhân vẫn quan trọng hơn.

Lee lấy một mũi tiêm cùng vài thứ thuốc đã chuẩn bị sẵn, trước khi tiêm vẫn phải nói với Vegas một tiếng:

- Có điều này tôi vẫn phải báo cho Ngài biết. Người ta nói muốn trị hết bệnh thì phải đúng thuốc. Cách chữa trị hiệu quả nhất đối với cậu nhóc này thì Ngài lại không chịu làm. Cho nên bây giờ tôi vẫn sẽ tiêm cho cậu ấy một liều thuốc. Nằm chừng khoảng một lúc là sẽ ổn ngay. Nhưng có điều sẽ có thể ảnh hưởng đến cơ thể cậu nhóc này một chút. Tôi đã kiểm tra rồi, cậu nhóc này bị mấy tên kia cho uống một viên thuốc có độ kích thích cực mạnh. Nhưng mà còn trụ được đến bây giờ thì tôi phải khen cậu ấy đó. Nhưng cũng chính vì để chống lại cái sự cám dỗ của thứ thuốc đó, cậu ấy đã phải đấu tranh dữ dội, nên dây thần kinh ở đầu làm việc quá sức, dẫn đến việc đầu cậu ấy bị đau rất nhiều.

Lee nhún vai rồi nói tiếp:

- Ngài cũng biết có những người vì thuốc quá liều không chịu nổi nên bị điên luôn đấy. Nên tôi vẫn là phải nhắc nhở Ngài một chút, tiêm thì tôi cũng đã tiêm rồi. Về sau chăm sóc hãy cẩn thận vào, huống gì cơ thể cậu ấy gầy quá này. Rồi phải uống thuốc đều đặn, nếu không ảnh hưởng đến thần kinh là nghiêm trọng, lại chẳng phải chuyện đùa đâu. Nên tịnh dưỡng và bồi bổ nhiều vào.

Vegas cũng không có nói gì, anh lắng nghe rồi nhẹ gật đầu.

Lee nhìn thấy cái gật đầu này của Vegas thì há hốc mồm, cái này lạ à nha.

Một lúc sau khi thấy Pete đã hạ sốt, nhịp thở cũng duy trì lại bình thường, cơ thể không còn run lên nữa, Lee mới bảo Vegas:

- Ngài có việc gì thì cứ bận đi, bây giờ tôi định sẽ xử lý vết thương phía sau lưng của cậu ấy.

Vegas gật đầu, anh cũng không nói gì, cứ ngồi yên đấy.

Trong lòng Lee thắc mắc, ơ thế Ngài không định đi ra à. Chỗ bác sĩ xử lí vết thương cho bệnh nhân, Ngài ở đây làm gì.

Nhưng anh cũng không dám nói, thôi thì cứ làm tốt việc của mình trước vậy.

Mặc dù dưới ánh nhìn chăm chăm của Vegas nhưng mà Lee vẫn rất tập trung chuyên môn của mình. Anh vừa rửa vết thương vừa nói:

- Ngài xem, người cậu nhóc này đâu đâu cũng là vết thương. Chỗ cũ còn chưa lành hẳn thì đã bị vết thương mới đè lên. Vết thương ở trên lưng này chắc là mới bị bọn người nào đó dùng roi đánh này.

Lee nhìn mấy vết sáp trên cơ thể Pete mới nhăn mặt nói với Vegas.

- Bọn khốn này nhiều trò quái quỷ thật. Lại còn nhiễu sáp nến lên người cậu ấy nữa này.

Nhưng lúc vừa dứt lời, Lee mới thấy hình như mình chửi mắng không đúng chỗ lắm. Anh biết ở chỗ ngài Vegas còn có mấy kiểu trò chơi tình dục kì quái hơn thế này. Nhất là ở đây còn có Levid, anh ta nổi tiếng với mấy trò hết sức kỳ dị.

Hic anh lỡ mồm nói ra rồi, có khi nào ngài Vegas để bụng, một phát quẳng anh ra ngoài không?

Lee chữa cháy câu nói của mình bằng cách nở một nụ cười thật tươi, quay lại chủ đề cũ.

- Ngài nhìn trên người cậu nhóc này xem. Có những vết sẹo in hằn lên người như vậy. Nào để tôi đoán, cậu nhóc này chắc chỉ mười mấy tuổi thôi đúng chứ, nhưng nhìn chỗ vết thương có khi gần bằng với số tuổi của cậu ấy rồi.

- Mười bảy.

Không có ai hỏi nhưng Vegas vẫn trả lời cho Lee nghe.

Lee xém chút nữa đã cười to, nhưng anh nén lại, cười khe khẽ vừa đi lấy bông băng vừa luyên thuyên tiếp.

- Ngài có biết không, từ lúc quen biết Ngài cho đến nay, tôi đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh này bao nhiêu lần. Đó là cảnh [Tổng tài bá đạo nửa đêm gọi điện cho bác sĩ riêng của mình, bảo anh ta đến ngay để xem tình hình cho người yêu bé nhỏ. Lúc bác sĩ đến nơi thì hóa ra người đó chỉ bị cảm nhẹ.] Haizz, thế mà cả chục năm hơn rồi, vậy mà tôi chưa từng một lần nào thấy Ngài như vậy. Cho nên lúc nãy Andy gọi cho tôi, tôi thật sự rất là bất ngờ đó nha. Muốn nhanh nhanh đến xem ai mà có thể khiến cho Ngài phải đặc biệt gọi tôi đến đấy.

Lee nói xong rồi nhìn về phía Pete, anh cũng gật gù cái đầu đánh giá. Anh nghĩ cũng đúng thôi, nhìn đứa nhóc trên giường cũng có chút đáng yêu mà.

Vegas nghe Lee nói một tràng ở bên tai, thầm nghĩ sao người nào ở bên cạnh anh cũng nói nhiều đến thế. Sau đó lại nhăn mặt nhìn cái người vẫn đang luyên thuyên gì đó:

- Lee, cậu càng ngày càng giống anh Tankul rồi đấy.

Lúc anh vừa dứt câu thì cửa phòng cũng chợt mở ra, bóng dáng ai đó quen  thuộc đi vào.

- Ai, chú mày nhắc anh đấy à. Đi đâu cũng không báo anh một tiếng, làm anh ở nhà hóng mòn cả ruột.

Tankul ở bên ngoài đi vào, anh khi nãy vừa ngủ dậy đã nghe Arm báo lại rằng Vegas vừa đưa Pete trở về. Ối giời đất ơi, Tankul anh đang ngủ trên giường cũng phải bật dậy.

Anh chỉ mới ngủ có chút thôi mà đã bỏ lỡ chuyện động trời đến vậy sao.

Cho nên chỉ đành chạy vội đến đây hóng tàn cuộc xem như nào.

Lee thấy Tankul mới nhẹ gật đầu:

- Chào ngài Tankul mới đến.

Tankul vẫy vẫy tay tỏ ý biết rồi, sau đó đi thẳng đến bên giường, nhìn một hồi rồi trầm ngâm.

- May là cuối cùng đứa nhóc này cũng quay về đây. Lần trước ta thích tính cách của thằng bé này lắm, tưởng đâu sẽ không gặp lại chứ.

Tankul nhìn từ trên xuống dưới, cau mày quay sang mắng Vegas.

- Người có một tí, mà băng bó kín khắp cả cơ thể thế này. Em nhìn mà không tội nghiệp hả Vegas. Anh bảo rồi, đừng thả thằng nhóc này ra làm gì. Có vẻ nó là đứa trẻ cứng đầu một tí, từ từ mà dạy dỗ. Tử Phong Thành này là nơi nào, em thả cậu ấy ra ngoài đường như vậy, khác gì là để thỏ đi vào hang cọp.

Lee nghe Tankul nói thế liền nhìn về phía Vegas vừa hoài nghi vừa thầm nghĩ ở trong bụng.

* Có lầm không vậy ngài Tankul. Chẳng phải vua của những loài cọp đang ở đây sao. Con cọp này còn đang nhìn tôi chằm chằm nãy giờ đây này*

Vegas hất cằm mình về phía Pete ở trên giường một cái như muốn nói với Tankul.

Thì em đã mang về rồi đấy không phải sao?

Tankul nhìn ánh mắt lầm lì của Vegas, lời tới đầu môi cũng chẳng thèm nói ra. Này là mang nửa cái mạng chứ người nào về.

Nhưng ít ra từ lúc anh nghe được chuyện Vegas mang Pete trở về. Anh thật sự trong lòng vui như trẩy hội.

Hành động này của Vegas thực sự rất kỳ lạ, nhưng điều đó chẳng phải chứng minh cho việc có gì đó thay đổi ở trong lòng em ấy hay sao?

Lee lúc nãy vừa băng bó vết thương cho Pete xong cũng để ý tới bàn tay chảy máu của Vegas, nên đã giúp Ngài ấy băng bó vết thương. Dù cho tay đang bận rộn thì đôi tai của anh vẫn hóng chuyện xem ngài Vegas bị ngài Tankul cằn nhằn cái gì. Đấy cũng là một thú vui của anh mà.

Nhưng có vẻ hôm nay ngài Tankul cũng lo lắng cho cậu bé nằm ở trên giường lắm. Nên không có lớn tiếng làm ồn, chỉ nói mấy câu rồi định đi ra.

- Lee cậu xong chưa, nếu xong bên này rồi qua chỗ tôi một chút. Con mèo của tôi dạo này rụng lông nhiều quá, cậu xem nó như thế nào?

Lee cười khổ kêu ca:

- Thưa ngài Tankul thân yêu, tôi đã nói với Ngài bao nhiêu lần rồi. Tôi là bác sĩ nhưng không phải là bác sĩ thú ý.

- Biết rồi khổ lắm nói mãi, thì sẵn cậu ở đây, qua xem giúp tôi tí nào.

Tankul nói rồi kéo Lee đi.

Lee bất lực, khuôn mặt không chút biểu cảm than trời than đất.

- Có phải mai mốt mấy con cá của Ngài không chịu bơi cũng gọi tôi đến khám cho chúng luôn đúng không.

Tankul mặt sáng rỡ.

- Ồ, cậu nói nghe cũng có lý đấy.
---

Âm thanh nói chuyện của Tankul và Lee từ từ nhỏ dần.

Lúc này, trong căn phòng lớn chỉ còn lại Vegas và Pete.

Anh đứng dậy, sắn tay áo sơ mi lên một chút, nới lỏng chiếc cà vạt ra. Nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh giường.

Pete nằm đó, đôi tay ngoan ngoãn đặt trước ngực. Khuôn mặt trắng xanh khi nãy giờ đã đỡ hơn nhiều. Sau khi lau mặt cũng không còn quá phờ phạc. Chỉ có đôi môi còn hơi tái nhạt, do khi nãy sốt quá cao.

Lúc Pete nhắm mắt, hàng mi dài của cậu vừa thon vừa cong nhẹ thẳng đều trên khuôn mặt cùng cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh.

Đôi khi Pete cử động cơ miệng, hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện khiến cho người ta thật là tò mò muốn nhìn thật rõ.

Ánh dương bên chiếc cửa sổ nhỏ chiếu vào.

Mái tóc Pete có chút rối, làn da mặt cũng không hẳn là trắng hồng xinh xinh, đôi gò má kia còn có chút gầy.

Nhưng lại khiến người ta không muốn rời mắt.

Nếu gương mặt ấy được nuôi béo tốt, trông sẽ mủm mĩm đáng yêu chứ.

Nếu dùng đôi mắt cười vốn có này để lộ ra hai lúm đồng tiền thiệt sâu bên má. Liệu nụ cười này có chói sáng hơn cả ánh dương ngoài cửa sổ kia.

Có nhiều suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu Vegas. Nhưng anh không giữ chúng lâu.

Một lúc sau, dường như anh chẳng còn bất cứ suy nghĩ gì trong đầu.

Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, quan sát chàng thanh niên nằm ở trên giường, nhìn nhịp thở chầm chậm ổn định của cậu.

Chỉ lặng lẽ đưa mắt hướng về Pete như thế, cho đến lúc xế tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro