22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng giờ thực tế phũ phàng đã chứng minh, cậu đuối lý rồi, cậu thất bại rồi."

------------------------

Tác dụng của thuốc mê sau gần một tiếng đồng hồ cũng đã hết.

Hàng mi đen dài trĩu nặng trên mí mắt khiến Pete cảm tưởng chỉ là việc mở mắt thôi mà cũng như nâng cả quả tạ.

Đôi mắt chỉ vừa hé mở của Pete đã bị thứ ánh sáng chói lóa của chùm đèn phía trên trần nhà làm cho Pete phải nhíu mày lại.

Đã ba ngày trời cậu sống trong bóng tối, thứ ánh sáng của chùm đèn thủy tinh này như muốn cứa vào đôi mắt của cậu, đau nhức đến khó chịu.

Pete khẽ động đậy cơ thể, nhưng tiếng động của những thanh sắt va vào nhau làm cho tiềm thức trong người Pete bảo rằng cậu hãy cố gắng tỉnh táo lại.

Có lẽ tác dụng của thuốc mê bắt đầu hết sạch, cho nên Pete cũng dần lấy lại chút ý thức.

Cảm giác ong ong bên lỗ tai như thứ âm thanh lúc chìm xuống đáy biển cũng đã biến mất. Lúc này như có ai đó đã kéo cậu từ đại dương lên mặt đất.

Tiếng nhạc xập xình lập tức xộc thẳng vào màng nhĩ.

Pete thu lại ánh mắt mông lung của mình, quang cảnh cũng dần hiện rõ ra.

Cậu đang ở trong một căn phòng hết sức sang trọng. Từ bàn ghế cho đến những đồ dùng trang trí đều phát sáng lấp lánh như đính kim cương.

Có một đám người ngồi ở đó, trên bàn là đồ ăn thức uống bày biện đẹp mắt. Những chai rượu vang đã vơi đi một nửa.

Lúc Pete định thần, đã ý thức được, những kẻ ngồi đó trong những bộ âu phục trang trọng thắt cà vạt chỉn chu, vậy mà lại dùng ánh mắt dâm dục hết sức ngả ngớn nhìn về phía cậu. Như những con chó sói bị bỏ đói lâu ngày, thèm thuồng nhìn một chú cừu đang nằm trước mắt mình.

Mà chú cừu này chính là Pete.

Pete cảm nhận được sự nguy hiểm, theo bản năng cậu định bật người lại nhưng vừa cử động tay chân mới ý thức được rằng bọn khốn này từ khi nào đã trói cả hai tay hai chân của cậu lại. Còn đeo cả một chiếc vòng cổ, cùng sợi dây xích dài quăng ở dưới đất.

Cuộc đời của Pete từ trước đến nay gặp nguy hiểm thì đây không phải lần đầu. Pete đã từng đổ máu, đã từng cận kề cái chết, cũng đã từng chiến đấu. Nhưng lần này lại khác.

Pete lần đầu tiên cảm thấy sao những hiểm nguy của khu ổ chuột ngày xưa hóa ra Pete lại có thể tự mình dễ dàng thoát thân đến vậy. Nhưng giờ đây mặc dù cậu đã vùng vẫy đến mồ hôi trên trán đầm đìa, cổ tay cổ chân đã bắt đầu hằn lên những dấu đỏ vì da dùng lực mạnh cọ xát với chiếc còng sắt.

Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi cái sợi dây xích chết tiệc này.

Cậu càng vùng vẫy kịch liệt bao nhiêu, thì bọn người dưới kia càng cười lớn bấy nhiêu.

Bọn chúng nhấm nháp ly rượu vang trên tay, tay còn lại mò vào trong áo của những chàng trai đang ngồi e ấp trong lòng. Khuôn mặt lại nhìn Pete giẫy giụa ở trên này như đang thưởng thức một màn kịch vui nhộn của con mồi mà chúng vừa mới bắt được.

Lúc này chiếc roi da không biết ở đâu từ phía sau vung thật mạnh lên lưng Pete.

Lực của hắn mạnh đến nỗi khiến cho Pete không nhìn thấy, nhưng cậu thấu được cảm giác đau đớn lập tức chạy dọc theo xương sống. Dòng máu nóng hổi chảy ra, vì nhiệt độ của điều hòa mà hóa lạnh lẽo, thấm rát vào da thịt của Pete.

Sau đó có một tên đứng ở bên cạnh Pete, nhận ly rượu trong tay người phục vụ, uống một ngụm rồi hướng đến những người ngồi ở dưới.

- Kính thưa các vị, tên nộ lệ này là món quà dành tặng riêng cho mọi người ngày hôm nay. Chúc mọi người hãy tận hưởng đêm nay thật vui vẻ.

Bên dưới là một tràng vỗ tay vang lên. Lúc này đã có một tên trong số đó ngà ngà say, mới đứng lên hào hứng.

- Được, được, tốt lắm. Đem hắn ta bò lại đây.

Hắn ta vừa nói thế đã có hai tên nới lỏng độ dài của dây xích mà bọn chúng đeo vào tay và chân của Pete.

Pete liếc nhìn hắn, đôi chân cố gắng đứng vững, không để cho bọn chúng dịch chuyển.

Nhưng đáng tiếc một giây sau đó cậu đã bị đánh thẳng vào đầu gối, làm cho cậu ngã quỵ xuống.

Hắn cầm dây xích sắt nối với chiếc vòng khóa ở cổ của Pete, lôi cậu đến chỗ người đàn ông kia.
---

Hắn ta là một tên béo với chiếc bụng bia xệ, khiến chiếc áo sơ mi nhăn nhún, vài cúc áo cũng gần như muốn đứt ra.

Lúc Pete bị lôi đến chỗ hắn, đôi mắt hắn lập tức đỏ ngầu quét cả người cậu một lượt rồi lộ ra một nụ cười thèm thuồng. Lôi ở trong túi ra một viên thuốc, món đồ chơi mà hắn mang đến.

Pete nhìn thấy viên thuốc trên tay của hắn, cảm giác không lành ập đến. Cậu sợ hãi vội cố gắng chạy nhưng lập tức bị hắn ta nắm tóc lôi ngược lại. Những tên bên cạnh còn hùa theo vỗ tay, cổ vũ cho hắn.

Hắn chỉ dùng một tay đã có thể lôi cả cơ thể bé nhỏ của cậu lên. Rồi quăng cậu xuống chiếc ghế sofa với tiếng "Ồ" lớn xen lẫn vẻ thích thú của những kẻ bên cạnh.

Cậu bị mấy người nữa kiềm chặt hai tay chân. Hắn bóp chiếc cằm của cậu thật chặt, đầu ngón tay của hắn ghim thẳng vào da thịt, đưa viên thuốc vào miệng cậu.

Pete cố gắng dùng hết sức bình sinh ngậm chặt đôi môi của mình lại.

Hắn ta thấy vậy càng dùng sức cậy miệng của cậu ra, ghì chặt cổ cậu xuống, ép buộc bỏ viên thuốc vào miệng.

Lúc bỏ được viên thuốc vào miệng rồi thì Pete lập tức phun cả viên thuốc vào bản mặt của hắn ta.

Tên béo phệ này mặt dính đầy nước miếng của Pete lập tức la ỏm tỏi lên, giận đến run người tát vào mặt Pete một cái.

- CHẾT TIỆC, THẰNG NÀY LÁO. NÓ DÁM PHUN NƯỚC MIẾNG VÀO MẶT ÔNG ĐÂY.

Ông ta nói rồi thả cả người của Pete ra, lập tức những tên khác nhanh chóng kiềm Pete lại. Pete thoát được khỏi tay lão béo kia thì cố gắng vùng vẫy.

Mấy tên xung quanh hớt ha hớt hải mang khăn giấy đến lau mặt cho hắn. Hắn ta tức điên người, nồng độ cồn trong máu cũng tăng lên đáng kể, khuôn mặt đỏ vì rượu bây giờ càng đỏ hơn. Ở đây mà lại có người dám chọc tức ông sao.

Hắn ta mở chiếc hộp để sẵn ở trên bàn, lấy một ống kim tiêm ra, tiến lại gần chỗ Pete, nở một nụ cười ngạo nghễ.

- Mày tưởng nếu mày không nuốt viên thuốc đó xuống thì tao không có cách khác à. Mày nên bắt đầu cảm ơn tao trước đi. Bởi vì thứ trong ống tiêm này sẽ giúp mày có được cảm giác cao trào như lên thiên đàng mà không phải ai cũng có được đâu. HA HA HA.

Nói rồi ông ta quay sang mấy tên bên cạnh:

- Bọn mày giữ nó chặt cho tao. Đêm nay tao sẽ không hưởng thụ một mình đâu, bọn mày ai cũng sẽ có phần cả đấy.

Bọn người kia nghe vậy, tên nào tên nấy cũng đã nốc cả hốc rượu, tâm trạng liền mê mang hứng khởi cả lên. Cái thứ kia trong người cũng bắt đầu căng cứng.

Pete nhìn mũi kim tiêm mà trong lòng đầy sợ hãi, cảm giác bất lực một mình mình không thể làm được bất cứ thứ gì.

Cậu run sợ, cậu thực sự sợ.

Mũi kim từ từ đi sâu vào trong người Pete theo cùng thứ thuốc chết tiệc kia.

Tên béo tiêm xong thì rất hả hê cầm ly rượu trên bàn giơ cao.

- Nào anh em, chúng ta bắt đầu thưởng thức mồi ngon thôi nào.
---
Có vẻ là thứ thuốc đắt tiền, cho nên Pete chỉ vừa bị tiêm vào người, cảm giác khô nóng trong người từ từ nổi lên. Những tế bào trong cơ thể Pete bắt đầu có cảm giác.

Đôi khi lạnh thấu xương, đôi khi lại nóng như lửa đốt.

Pete lấy tay nhéo vào đùi mình thật mạnh, cậu cố gắng dùng sự đau đớn để đổi lấy tỉnh táo.

Quả thật cũng có chút hiệu quả, cơn nóng bức trong lòng giảm nhẹ xuống.

Lúc này Pete đang chuẩn bị lấy đà đứng dậy, cậu tự ôm lấy hai bả vai mình, như tạo động lực cho chính bản thân. Thì một tên đàn ông nào đó trong đám người ngồi xung quanh đã nắm lấy sợi dây xích nối liền với chiếc vòng đeo ở cổ Pete.

Hắn ta giật mạnh một phát khiến Pete lùi lại về sau mấy bước.

Thấy Pete còn có thể đứng đấy, hắn ta liền cố ý kéo, dùng sức hơn nữa lôi Pete.

Lần này cậu chẳng thể đứng vững nỗi nên theo hướng sợi dây mà ngã xuống, bị hắn ta lôi kéo xộc xệch trên nền đất.

Lúc Pete bị kéo đi trên nền đất lạnh lẽo, cảm giác đau đớn nơi bắp đùi cũng dần biến mất. Cơ thể cậu lại dần giống như một ngọn nến vừa châm ngòi.

Cả cơ thể cảm giác châm chích như có hàng trăm đầu kim nhỏ chọc vào. Bất giác vài giọt mồ hôi li ti xuất hiện trên trán.

Pete ước gì bây giờ có một xô nước lạnh có thể dội tan đi sự nóng bức khó chịu này.

Nhưng bọn người ma quỷ kia rất biết cách chơi đùa.

Bọn chúng cầm chai rượu vang ủ lâu năm đáng giá cả một chiếc xe đổ lên người Pete.

Chiếc áo sơ mi của cậu nhanh chóng bị rượu vang đỏ thấm ướt.

Bọn chúng cảm thấy vẫn chưa đủ, nên trong tiếng reo hò phấn khích lại khui thêm một chai mới. Một tên giữ gương mặt cậu lại, đổ chai rượu từ từ xuống tóc Pete.

Pete từ lúc nãy đến giờ vẫn không ngừng ngọ nguậy, không một khắc chịu để yên cho bọn chúng đổ. Nhưng sức lực cậu vẫn còn quá yếu.

Rượu thành từng dòng chảy từ tóc Pete xuống gương mặt nhỏ, theo đó mà chạy dọc theo chiếc cổ xuống áo sơ mi. Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện vương màu đỏ của rượu vang càng thêm quyến rũ.

Cậu cố gắng lắc đầu, cho vơi đi rượu trên tóc. Nhưng đâu đó vẫn còn vương vài giọt rượu trên tóc mái. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, chúng vừa hay rơi nhẹ xuống hàng mi dài của Pete.

Rượu nơi khóe mắt không tránh khỏi khiến Pete có chút cảm giác cay xè. Nước trong khóe mắt theo tự nhiên ứa ra. Đôi mắt ngấn nước ấy cùng đôi môi vì rượu thấm đỏ, hơi thở có chút nhanh của Pete vì mùi hương của chai rượu vang này quá thơm, khiến cái cảm giác nóng bức không thể nào diễn tả bằng lời của cậu lại dâng lên.

Thử nghĩ mà xem, trước mắt là chàng thanh niên điển trai với thân hình nhỏ bé bị rượu thấm ướt cả áo, đôi mắt long lanh ngấn nước cùng cơ thể ngọ nguậy mãi không yên vì thứ thuốc kích thích dục vọng kia.

Quyến rũ như thế có kẻ nào lại không ham muốn chứ.

Lúc này một tên biến thái nào đó đã nhịn đến nghẹn, trong đôi mắt hắn đỏ ngầu như một tên cuồng dại. Hắn đi thẳng tới, liếm cái đôi môi thô bỉ của gã, không dấu diếm nỗi sự thèm muốn. Hắn ta dùng tay quệt vết rượu còn vương trên má của Pete một cái, đưa vào trong miệng mút liên hồi mấy cái. Đôi mắt hưng phấn nổi lên, còn liên tục cảm thán.

- Rượu này thật mê người mà.

Dù cho hắn ta chỉ dùng ngón tay, cũng làm Pete cảm thấy nổi da gà, cậu ghê tởm hành động kia của hắn.

Gã kia định tiếp tục thì tên mập cầm đầu khi nãy đã đạp hắn sang một bên.

- Tao đã trả tiền để mua tên này rồi. Tao sẽ thử trước, nếu còn dư sẽ cho mọi người cùng thưởng thức.

Nói rồi hắn đột nhiên mạnh tay bức phăng chiếc áo sơ mi xộc xệt của Pete ra. Mấy chiếc cúc áo rơi lăn lóc trên sàn, cơ thể cậu phút chốc trần trụi trước mặt bao nhiêu gã đàn ông.

Tay chân Pete quả thật càng lúc càng chẳng thể cử động nổi. Ở đâu đó trong thâm tâm Pete sinh ra một cái khát vọng thật đáng sợ. Đầu óc cậu từ khi nào đã hiện lên đầy rẫy những hình ảnh của những tên nô lệ lúc trước đã từng bị Levid chơi đùa.

Có lẽ bây giờ cậu cũng đã có chút gì đó hiểu cảm giác của họ lúc đó.

Trong lòng Pete hiện lên một cái ham muốn đáng sợ, mà Pete chưa từng ngờ rằng là cậu sẽ có ngày nghĩ tới.

Thứ thuốc chết tiệc này là cái quái quỷ gì khiến cho bây giờ cả cơ thể cậu nóng bừng, chỗ nào trên cơ thể cũng cảm thấy trống rỗng. Cậu cần bàn tay ai đó, cần những cái chạm, hoặc là thứ gì đó có thể lấp đầy sự trống trãi này.

Pete biết rõ bản thân mình đang ham muốn điều gì, càng biết rõ hơn không phải tự bản thân cậu muốn mà do tác dụng của thuốc gây ra.

Lý trí Pete vẫn có thể phân rõ rạch ròi nhưng có vẻ cơ thể cậu lại chẳng thể làm theo. Bất giác tự khi nào hơi thở của Pete trở nên dồn dập.

Bật thình lình một thứ chất lỏng gì đó nóng như lửa đốt nhiễu trên làn da trắng của cậu.

Thì ra bọn biến thái kia đã nhiễu sáp từ ngọn nến đang cháy xuống người Pete.

Sự bất ngờ ấy khiến cho Pete không tự chủ mà "A..." lên một tiếng cực kỳ trong trẻo.

Làm cho tên mập kia nuốt nước bọt, nhìn người con trai phía dưới với khuôn mặt khó chịu cầu sự chăm sóc, phát ra thứ âm thanh mà khiến cho não ông ta muốn vỡ tung ra đi được.

Hắn ta đã chịu hết nổi, tay chân luống cuống kéo khóa quần xuống, mạnh bạo quăng chiếc quần vừa mới cởi ra đi thật xa, để thứ kia đã thẳng đứng căng cứng từ lúc nào.

Pete hoảng sợ nhắm chặt đôi mắt lại, cậu thực sự không biết ông ta sẽ làm gì kế tiếp. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn sức để phân tích hay tìm cách, bởi cảm giác khao khát như dần chiếm lấy cả cơ thể cậu.

Giống như bao lâu nay có một con quỷ dữ ẩn nấu, chỉ đợi khoảnh khắc này mà chui ra. Làm cho đầu óc cậu trở nên mơ hồ, khiến cậu muốn phát điên, khiến cậu muốn làm những việc mà cậu ghê tởm.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đang nhắm nghiền của cậu.

Đó không phải là vì vị cay của rượu rơi vào, mà là những giọt nước mắt của sự bất lực.

Hắn ta nắm lấy mái tóc của Pete giật ngược vào, đưa đến gần nơi đang căng ra kia của hắn.

- Mày còn không chịu thua sao? Tao biết là mày đã muốn lắm rồi. Bây giờ hãy ngoan ngoãn ngậm lấy con rồng của ông đây. Nếu mày làm tốt tao sẽ cho mày thỏa mãn.

Pete biết rõ hắn ta đang muốn mình làm cái quái.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Pete càng lúc càng nhiều. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt lại, đầu óc đau như búa đổ.

Vì một chút lý trí còn sót lại đang đánh nhau với cơ thể đầy ham muốn này của mình. Các dây thần kinh trong não giật giật liên hồi. Khiến đầu cậu như muốn nỗ tung ra.

Lúc này cậu bất chợt nhớ đến một người.

Vài ba hôm trước người đó nói với cậu:

- "Ta không cần phải như vậy. Chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Ngoài nơi đây ra, không có nơi nào tốt hơn cho ngươi đâu."

Bóng lưng Vegas ngược chiều ánh sáng dần hiện lên trong đầu Pete.

Cậu cười trừ, nụ cười này cậu cười chính mình vì lúc đó cậu đã nghĩ rằng: tự bản thân cậu có thể sống sót ở nơi này. Dù cho chỉ một phần trăm đi nữa, lúc đó cậu cũng thật muốn có thể tự do sống tốt, như là một cách đáp trả lại anh ta.

Nhưng giờ thực tế phũ phàng đã chứng minh, cậu đuối lý rồi, cậu thất bại rồi. Cậu bây giờ sắp phải chịu sự sỉ nhục mà bản thân không thể làm bất cứ một điều gì để phản kháng.

Nếu cho cậu quay ngược thời gian, thì cậu sẽ chọn ở lại hay là vẫn tiếp tục rời đi.

Trong một giây phút Pete đã nghĩ rằng, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn rời đi.

Bản chất bướng bỉnh này cậu đã có từ khi sinh ra, việc sống mãi dưới những kẻ quyền cao chức trọng và chịu sự dằn vặt kia. Cậu cũng sẽ không ở lại.

Ở chỗ Vegas hay là nơi này, trước sau gì cậu cũng bị đem ra làm những trò vô lại. Chỉ là vấn đề thời gian nhanh hay chậm thôi.

Huống chi bọn người giàu ở đây chẳng phải cùng một giuộc hết sao, biết đâu được mấy kẻ này cũng là người của Vegas. Anh ta thả cậu ra chắc mục đích là muốn cậu phải nếm trải mùi vị đau khổ mà thôi.
---
Pete chua chát ngăn những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài xuống má.

Tên mập đang cố gắng ép sát đầu cậu vào, ép buộc Pete mở miệng để ngậm cái thứ dơ bẩn kia của anh ta.

Pete dùng hết sức bình sinh ghì chặt đầu của mình lại.

Cậu không chịu nổi sự ép buộc này.

Cậu nghĩ về mẹ của mình.

Pete trong lòng chua chát.
---
Lúc mà tên mập kia đang cố gắng cậy đôi môi Pete bằng tay của hắn để ép cậu mở miệng. Thì Pete lại bất ngờ thực sự từ từ hé môi.

Hắn ta liền vui vẻ vì nghĩ rằng cậu đã chịu khuất phục.

Bây giờ cả người cậu như trên một ngọn lửa, chúng đang dần thiêu rụi cả cơ thể. Đầu óc cậu chẳng còn có cảm giác gì cả, đôi mắt dù đã mở nhưng chẳng thể nhìn rõ nổi điều gì.

Cậu mệt rồi, cậu kiệt sức rồi.

Thứ thuốc này như đang gặm nhắm từng tế bào, cậu càng phản kháng, chúng càng khiến cậu đau đớn.

Lúc Pete hé mở đôi môi, tên mập vui mừng định bụng một phát đưa thứ kia vào.

Nhưng hắn chẳng thể ngờ rằng, điều Pete đang làm sắp tới.

Cả hai chân và tay đều bị trói,
Pete quyết định sẽ cắn lưỡi để kết thúc cuộc đời mình.

Cậu lần nữa nghĩ về nụ cười của mẹ.

Con xin lỗi mẹ, có lẽ con không thể giữ lời hứa rằng mình sẽ sống tốt.

Mẹ chỉ cần chờ con một chút nữa thôi, con sẽ đến bên cạnh mẹ ngay.

Lúc cậu hé môi ra là để khẽ thì thầm ba chữ

"Con yêu mẹ."

Rồi đồng thời đưa lưỡi ra, dứt khoát cắn thật mạnh xuống.

Một dòng máu đỏ tươi chảy dài từ khóe môi xuống tận cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro