21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sao cũng chỉ là một tên nô lệ cỏn con!"

-----------------------

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Pete được Vegas thả đi.

Tankul đã cắm rễ ở chỗ Andy hơn nửa tiếng đồng hồ, chờ bà làm xong việc liền bật chế độ hóng chuyện.

Chẳng qua là hai ngày trước người của anh tới báo cho anh biết rằng Vegas thả một người tên Pete ra khỏi tòa lâu đài.

Chuyện này làm gì có tiền lệ.

Lại còn là cậu nhóc anh ưng ý nữa chứ.

Cái giác quan nào đó mách bảo anh rằng chuyện này hết sức không bình thường.

Vừa nghe tin là anh đã cho người đi tìm xem ngay, thì mới biết được cậu ta lại bị bắt vào cái nơi ất ơ nào đó nữa rồi.

Tankul nhâm nhi tách trà, vừa thấy Andy dừng bút liền lên tiếng:

- Andy, bà nói thật cho tôi đi. Chuyện Pete bị mấy tên côn đồ nào đó bắt lại, không hề liên quan đến Vegas chứ?

Andy cười khổ lắc đầu:

- Cậu chủ, tôi đã nói thật mấy lần rồi. Chuyện này ngài Vegas không hề nhúng tay vào.

Tankul trưng ra bộ mặt: à thế à

- Vậy mà ta còn tưởng Vegas định làm khó đứa nhóc kia. Cho nó biết đường mà quay về chứ.

- Thưa cậu chủ, ngày Vegas không cần thiết phải làm vậy đâu. Tử Phong Thành này là nơi nào? Làm gì có chuyện một tên nô lệ có thể bình an đi đi lại lại ngoài đường. Nếu hôm nay cậu ta không bị bắt, thì ngày mai cũng sẽ bị mấy tên ở khu quán bar khác để ý thôi.

Tankul gật gù cái đầu, anh đoán rằng có lẽ ý định Vegas muốn thả Pete ra là vì để trị sự cứng đầu của cậu nhóc.

Có thể cậu nhóc kia không chịu nổi nơi này, nhưng lại chưa biết rằng có thể bên ngoài kia đầy rẫy chuyện quái quỷ hơn ở trong này. Đôi khi chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất thì sao.

Pete ở ngoài kia, anh sợ là chẳng thể trụ nổi đôi ba ngày.

- Thế tình hình sao rồi, Vegas không bảo bà làm gì tiếp sao?

- Thưa cậu chủ vẫn chưa.

Andy cũng không rõ ngài Vegas định sẽ làm gì tiếp theo.

Lúc Ngài ấy bảo bà hãy để ý nhất cử nhất động của đứa trẻ kia. Bà cũng cảm thấy có một chút ít hy vọng. Nhưng lúc biết được Pete bị bắt, Ngài ấy lại chẳng có dặn dò gì thêm. Khiến bà tự hỏi liệu rằng Ngài ấy thật sự chẳng mảy may để tâm gì đến.

Thật sự là chỉ muốn dạy dỗ cho Pete một bài học.

Vì nơi mà Pete đang bị bắt, kẻ cầm đầu nổi tiếng với những trò ghê tởm. Nếu Pete thực sự bị hành hạ, cũng khó đường mà sống nổi.

Tankul chén sạch chỗ trái cây ở trên bàn, hóng chuyện cũng xong rồi, anh đứng lên. Trước lúc đi anh còn không quên dặn Andy.

- Dù cho vậy đi chăng nữa, có chuyện gì nhớ báo ta một tiếng nhé.
---

Trong căn phòng tối đen như mực, Pete cố gắng từ từ quơ quào trên sàn nhà, tìm chai nước mà bọn họ lúc trước đã quăng vào đây.

Đã ba ngày trôi qua cậu bị nhốt. Ngày đầu tiên Pete có chút không thích ứng được. Ánh sáng đột nhiên bị cướp mất làm Pete đi tới đâu là đụng đồ tới đó. Chân tay có lẽ đã bầm tím cả chỗ này chỗ kia.

Nhưng hôm nay đã đến ngày thứ ba ở trong căn phòng tối này. Nên ít ra Pete đã không còn đụng phải đồ vật xung quanh nữa. Huống hồ căn phòng này cũng khá nhỏ, Pete chỉ có thể ngồi một chỗ.

Cậu không biết mục đích của chúng là gì mà nhốt cậu trong căn phòng tối om này. Pete thực sự cũng không đoán được bây giờ là ngày hay đêm. Chỉ có thể ước chừng là đã ba ngày trôi qua.

Nhưng có một điều làm Pete cảm thấy lo sợ. Đầu óc của cậu bắt đầu chẳng thể gắng gượng nổi nữa rồi.

Ba ngày nay Pete chỉ được cho vài chai nước, không hề có được một miếng đồ ăn nào.

Bây giờ bụng cậu thực sự đã rỗng toét, đã thế chúng còn không ngừng kêu gào.

Việc bị bỏ đói như vậy khiến cho cả cơ thể của Pete bắt đầu mềm xèo, chân tay bủn rủn, đầu óc đã quay mòng mòng. Không những vậy bây giờ xung quanh Pete chỉ toàn màu đen.

Rõ ràng đang ở trên mặt đất, nhưng vì quá đói cùng không gian tăm tối khiến Pete bắt đầu sinh ra ảo giác. Cơ thể cứ lắc lư như là chính cậu đang lênh đênh giữa sóng biển đen kịt không một bóng người. Cảm giác lênh đênh này khiến cơn buồn nôn cứ dâng trào.

Vốn dĩ Pete có thể trụ được đến bây giờ là vì ngày trước cậu đã từng nhịn đói đến hai ngày. Nhưng lúc trước thì khác, ít nhất cậu còn nhặt được một miếng bánh cây kẹo. Còn bây giờ thì bọn người ở đây thực sự không có một chút động tĩnh gì cả.

Pete chống tay xuống dưới nền đất, cố gắng tìm vị trí chai nước, cậu mở ra uống một ngụm.

Lúc này ở trong một căn phòng khác, tiếng nói cười đùa vang lên:

- Đại ca, thằng nhóc đó dai thật. Mấy đứa trước đây chỉ mất hai ngày là ngất rồi, bây giờ em thấy nó còn ngọ nguậy. Anh có thể thả nó ra chưa, em cũng gấp lắm rồi. Mấy ngày nay chưa được đứa nào phục vụ cả.

Tên được gọi là đại ca tán thật mạnh vào đầu kẻ trước mặt.

- Chưa tới lượt mày.

Tên kia mặt buồn hiu, vội cuối đầu.

- Thế không có động tĩnh gì à?

Tên đại ca hỏi?

- Dạ, em chắc chắn rồi đại ca. Có thể nó đúng là tên nô lệ trong tòa lâu đài của ngài Vegas, nhưng cũng bị trục xuất ra chỗ nào đó. Có thể nó từ chỗ đó bỏ trốn đến nơi này. Em nghĩ là mình cứ chơi nó mà không cần chờ đâu. Dù sao cũng chỉ là một tên nô lệ cỏn con. 

Tên đại ca kia gật gù.

Ông ta cũng chẳng muốn tốn lắm thời gian cho một tên nô lệ.

Dạo gần đây mối làm ăn của ông ta cũng vắng khách. Từ đâu lại mang tới một đứa mà không mất tiền.

Vừa hay tối nay có mấy đại gia đến chỗ quán bar ông chơi đùa. Cứ đưa tới chỗ bọn họ làm quà tặng, sợ gì mà không kiếm được ít phí.

- Này, mày nhanh chóng lôi thằng nhóc đó ra ngoài. Tối nay phải chuẩn bị thật kỹ. Làm sao cho hài lòng các vị đó, thì chúng ta mới được lợi.

Lúc này căn phòng tăm tối lặng thinh bỗng dưng vang lên tiếng động. Pete nghe tiếng chốt khóa cửa chạm vào nhau, có lẽ ai đó đang mở cửa.

Sau hơn ba ngày trời, tia sáng đầu tiên từ bên ngoài mới có thể lọt vào trong này.

Pete chưa kịp cảm nhận được một chút gì thì bất ngờ có hai ba người vồ vào ôm chặt lấy cậu.

Người nào đó đã bịt miệng của cậu bằng một chiếc khăn.

Pete cố gắng vùng vẫy, nhưng đầu óc cậu dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro