20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như những việc bất thường, bất ổn, thậm chí là vô nhân tính ở đây, dường như lại rất đỗi bình thường."

--------------------------

Lúc Pete nghe anh ta có ý định muốn cho cậu tá túc.

Thật ra Pete có chút đắn đo.

Nhưng với bộ dạng của cậu bây giờ, quả thật cũng không biết phải tiếp tục làm gì.

Nên Pete cảm thấy, cứ quyết định như vậy trước đã.

Pete đi theo đằng sau anh ta, trên đường đi chàng thanh niên kia cũng có kể cho Pete nghe một ít chuyện.

Anh ta nói rằng rất cảm ơn Pete vì đã cứu mình. Anh ta có nhà ở chỗ này, nếu Pete muốn có thể để Pete tá túc một thời gian.

Đi một đoạn đường rẽ trái rẽ phải nhiều lần, cuối cùng cũng đến nơi.

Pete đứng trước một căn nhà cũ, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Lúc này chàng trai kia gõ tay vào cánh cửa vài cái, ở bên trong chẳng mấy chốc có người chạy ra.

Một gã đàn ông vừa mở cửa đã trưng ra bộ mặt hết sức hoảng hốt, nhưng vừa ngó qua Pete đứng bên cạnh lập tức thu hồi biểu cảm đó lại.

Pete cảm thấy có điều gì đó bất bình thường.

Chỉ là cảm giác đó không đủ lớn để ngăn bước chân của Pete bước vào căn nhà cùng anh ta.

Cánh cổng trước cửa đóng lại, Pete đi vào bên trong.

Pete có chút sửng sờ, rõ ràng bên ngoài nhìn vắng vẻ như vậy, nhưng bên trong lại rất đông người.

Chỉ một hành lang hẹp đủ hai người đi, nhưng từ lúc bước vào đã có hàng tá các gã đàn ông đi ra đi vào.

Pete định hỏi anh ta thì anh ta chỉ cười cười rồi nói nhẹ với Pete:

- Không sao, người quen của tôi.

Nói rồi anh ta dẫn Pete đến một căn phòng.

Pete vừa bước vào căn phòng đó, đã thấy có một người đàn ông đang xoay lưng về phía mình. Hắn ta đang ngước nhìn chiếc màn hình ở trên cao. Trên đó là hình ảnh được ghi lại của toàn bộ ngôi nhà này. Thì ra đến cả ngay cánh cổng trước khi nãy cũng có lắp máy theo dõi. Đoán chừng anh ta đã biết từ lúc Pete bước vào.

Lúc này không khí xung quanh có gì đó mờ ám. Pete chưa kịp suy nghĩ thì cánh cửa phía sau lưng đã đóng lại.

Chàng thanh niên kia đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía gã đàn ông đang ngồi trên ghế.

- CHỦ NHÂN. LÀ TÔI SAI RỒI, XIN ÔNG HÃY THA CHO TÔI.

Pete cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy anh ta một mực run sợ, cuối đầu sát xuống sàn.

Gã đàn ông kia xoay chiếc ghế lại, nở ra nụ cười khà khà nhìn anh ta rồi nói:

- Khi nãy bọn tao đã tưởng xổng mất mày, không ngờ mày lại chủ động quay về đây.

Anh chàng kia lê đầu gối bò về phía hắn, ôm khư khư đôi chân cầu xin:

- Tôi đã biết sai rồi, xin ông hãy tha cho tôi. Từ bây giờ tôi không dám bỏ trốn nữa. Xin ôn hãy niệm tình tôi vừa mới mang về cho ông thêm một người nữa. Đừng vì thế mà giết tôi.

Hắn ta nghe chàng trai kia cầu xin, buộc miệng ồ lên một tiếng, hướng mắt về phía Pete.

- Vậy sao?

Chàng trai kia gật đầu lia lịa vội nói:

- Xin ông hãy tin tôi, tôi nhớ rõ đã từng gặp hắn trong tòa lâu đài của ngài Vegas, không hiểu như thế nào lại thoát được ra đây. Nên tôi mới liền lừa đến đây cho ông.

Hắn ta vừa nghe đến tên Vegas mặt đã biến sắc.

Không cần thấy người, nghe tên thôi đã lạnh xương sống.

Hắn lập tức dời sự chú ý lên người Pete.

Sau một lúc nghe chàng trai kia khóc lóc cầu xin, Pete cảm tưởng như có ai đó vừa tát vào mặt mình mấy cái.

Không ngờ.... cậu vậy mà để anh ta lừa.

Thì ra từ lúc anh ta nhớ ra cậu từ đâu tới, có lẽ vì biết rằng anh ta có muốn trốn cũng không thoát khỏi bọn người này. Nên liền lừa bán cả cậu để có thể giảm nhẹ tội.

Bản thân cậu đúng là quá ngu ngốc rồi. Định giúp người vậy mà người phản bội cậu.

Đáng lẽ ra cậu phải nên tỉnh táo hơn, ở cái nơi này tự bản thân còn khó sống sót, người người đua đòi giẫm đạp lên nhau. Thì còn có cái gì gọi là tình đồng loại.

Gã đàn ông kia lúc này mới đứng lên khỏi chiếc ghế, tiến bước lại chỗ Pete, để nhìn cậu rõ hơn.

Còn chàng trai ngồi bệt ở dưới đất kia đang khẽ thở phào. Có lẽ cậu ta nghĩ rằng, mình xem như thoát một nạn.

Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng như thế.

Gã đàn ông kia không biết trong thâm tâm đã suy tính những gì, chỉ nhìn từ trên xuống dưới Pete một lược.

Rồi bất ngờ quay lại tung một cước thật mạnh vào mặt chàng trai kia.

Máu từ miệng anh ta tung tóe ra, trời đất như xoay cuồng.

Anh ta chưa kịp phản ứng được gì đã bị ông ta đạp cho mấy phát nữa vào ngực.

Lúc này máu đã không còn từng giọt mà đã đẫm một vũng trên sàn.

Anh ta thều thào, không nhấc nổi mình, nằm lê ở trên đất:

- Tại sao.....

Gã đàn ông kia lạnh mặt:

- Đây là cái giá phải trả khi mày trốn khỏi đây. Đừng tưởng mang một thằng nhóc ở đâu về rồi mong là thoát. Cái mạng chó của mày từ lâu đã thuộc về ông đây rồi. Đừng có hòng mà trốn.

Sau đó hai ba tên lần lượt đi tới chỗ anh ta.

Bọn chúng hành động hết sức thô bạo, động tác thuần thục như chuyện thường ngày. Bắt đầu xâm chiếm cơ thể của anh ta.

Mà những người trong căn phòng đó còn cùng nhau hô hào, nở những nụ cười ngả ngớn. Có những tên còn vội đến độ đã cởi hết cả quần ra, tự an ủi chính mình.

Rõ ràng không gian xung quanh ồn ào đến náo nhiệt, nhưng Pete vẫn bất động ở đó.

Lại một lần nữa cậu chứng kiến cảnh một người mà hóa như món đồ chơi. Bị những bọn cầm thú này chơi đùa một cách không thương tiếc.

Mọi âm thanh bên tai Pete như bị khuấy nhiễu, cậu chẳng thể nghe nổi những tiếng rên la đầy sắc dục của chàng trai kia. Cũng chẳng thể chịu đựng những nụ cười khả ổ ghê tởm của mấy bọn cầm thú này.

Đầu óc Pete dường như bị đóng băng, đôi tay nhỏ của cậu siết chặt lại, cố gắng đứng vững.

Sau qua bao hồi cao trào, những tên cầm thú kia tỏ vẻ hết sức phấn khởi. Chỉ để lại một cái xác nằm bất động ở trên đất, không có lấy một mảnh vải che thân.

Pete vẫn ở đó, cảm giác buồn nôn bắt đầu dâng lên.

Nói thật thì bản thân cậu bây giờ có chút nghi hoặc không biết phải làm gì.

Cậu từng tài giỏi lắm mà, dùng bao nhiêu chiêu trò chơi khăm người khác. Tìm cách thoát thân, thoát được khỏi cả mẹ kế.

Nhưng suy cho cùng cậu vẫn chỉ là đứa nhóc chuẩn bị tròn mười tám.

Những hình ảnh ghê tởm về việc hành hạ xác thịt ở cái nơi Tử Phong Thành này khiến cho Pete cảm giác hình như những việc bất thường, bất ổn, thậm chí là vô nhân tính ở đây dường như lại rất đỗi bình thường.

Một cái chạm lạnh tới xương từ gã đàn ông nào đó khiến Pete giật mình.

Trong lúc Pete còn chưa kịp ngăn cơn buồn nôn lại, đã bị gã ta lôi đi.

Hắn ta được lệnh đem Pete tạm thời nhốt vào chỗ nào đó.
---

Lúc Pete được đưa ra khỏi phòng, lúc này, một gã đàn em mới tiến lên hỏi kẻ cầm đầu.

- Lão đại, ngài có tin lời nó nói không, rằng thằng nhóc đó là từ chỗ ngài Vegas.

- Tao cũng chưa biết, nhưng tạm thời khoan hãy đụng đến nó. Vì nếu những kẻ nô lệ bị đuổi cổ ra từ chỗ ngài Vegas. Sẽ tự có người sắp xếp ra ngoài đây. Không tới chỗ của chúng ta, cũng sẽ tới mấy chỗ khác. Nhưng hầu như đều có đánh tiếng. Cho chúng ta tùy ý muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ thằng nhóc này ở đâu lòi ra, mày nghĩ xem từ trước đến nay có một tên nô lệ nào có thể thoát khỏi tòa lâu đài của ngài ấy không. Trừ phi là bị trục xuất ra thôi. Cho nên vẫn là đợi thêm vài ngày nữa. Đến lúc đó chúng ta chơi còn chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro