19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pete ghét nhất là điều gì.
Nếu như một ngày người nằm đó là cậu. Liệu có một ai đứng ra giúp đỡ không. "

------------------------

Người của Vegas dẫn Pete ra trước cổng của tòa lâu đài. Để cậu ở đó, không nhìn lại mà quay mặt đóng cửa bỏ đi.

Pete nhìn cánh cửa to lớn đóng lại, cảm giác có chút không chân thực.

Cậu lại có thể cứ như vậy mà rời khỏi chỗ này.

Pete lại tiếp tục nhìn ngó ở xung quanh. Phố xá ở Tử Phong Thành này cũng đông đúc nhộn nhịp.

Mỗi người có một công việc riêng, đều bận rộn mà bước qua nhau, cũng không để ý lắm chuyện của người khác.

Pete có chút bơ vơ bước từng bước một.

Nhiệm vụ trước mắt của cậu bây giờ là phải tìm cách để có thể tồn tại ở nơi này.

Pete đi dọc trên con đường tấp nập, cậu nhìn ngó xem có nơi nào ở chỗ này mà cậu có thể xin vào làm việc được không?

Pete biết một kẻ không có bất cứ thứ gì như cậu cũng khó để kiếm việc, nhưng mười năm ròng rã đã phải ăn uống lượm nhặt ở đầu đường xó chợ mà cậu còn có thể sống tận đến ngày hôm nay.

Thì ở Tử Phong Thành này sẽ không làm khó cậu được, huống gì mọi thứ ở đây hiện đại văn minh hơn nhiều lần khu ổ chuột mà cậu sống lúc trước.

Đôi chân của Pete cứ vậy mà đi khắp các nẻo đường, cho đến khi ánh sáng mặt trời ban ngày đã phải nhường chỗ cho các vì sao.

Đôi chân của Pete có hơi mỏi, cậu tìm một cái ghế ven đường ngồi xuống.

Đôi môi Pete bắt đầu khô khốc vì từ sáng đến giờ chưa được uống một ngụm nước nào.

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kia, đôi vai khẽ run lên vì cơn gió đêm thổi tới.

Đêm đến ở nơi này nhộn nhịp đông vui, không giống như khu ổ chuột trước kia nơi Pete sống. Ban đêm chỉ quanh quẩn tiếng chó sủa, mèo kêu. Bây giờ ngồi ở đây, lần đầu tiên Pete nhìn thấy nhiều xe cộ đến vậy.

Từ những chiếc xe máy bình thường, đến những chiếc ô tô đắt tiền. Những tòa nhà cao chọc trời, các hàng quán đèn nhạc xập xình lung linh cả một dãy phố.

Pete cảm tưởng như cậu vừa từ thời cổ đại xuyên đến đây. Mọi thứ trong mắt Pete dường như rất ảo diệu.

Nơi đây nhịp sống vội vội vàng vàng, cũng khiến lòng người có chút cô đơn.

Cái lạnh ban đêm càng lúc càng mạnh khiến cả người Pete chốc lát lại khẽ run lên. Làm cho đầu óc Pete có muốn hay không cũng vì lạnh mà dần tỉnh táo.

Cậu đứng dậy, quyết định trong tối hôm nay ít nhất cũng phải kiếm gì đó bỏ vào bụng.

Cậu nhớ lại lúc rời khỏi tòa lâu đài kia đã kiên định như thế nào. Giờ không thể vì đói mà chết được.

Pete quẹo vào một con hẻm nhỏ, cậu nghĩ rằng những nơi như thế này các hàng quán sẽ bình dân một chút. Không phải toàn là các quán ăn cao cấp ở chỗ mặt tiền đường lớn như ngoài kia. May ra cơ hội cậu xin được việc sẽ nhiều hơn.

Lúc đó cậu có thể vào xin rửa bát, phục vụ bàn, tay sai hay bất cứ công việc gì cũng được.

Pete đã đi vào mấy cửa tiệm thức ăn với vẻ ngoài giản dị, cả mấy cửa tiệm cũ kĩ trong có vẻ lâu đời. Nhưng đáng tiếc chỗ thì đủ người, chỗ thì có vẻ họ không tin tưởng Pete cho lắm nên cũng từ chối.

Pete đã đi một lúc lâu, sắp đi đến cuối con hẻm này rồi.

Pete thở dài một hơi, nhìn các cửa hiệu dần tắt đèn đóng cửa. Ngó qua chiếc đồng hồ trong ngôi nhà gần đó, vậy mà hơn mười một giờ tự khi nào.

Con hẻm vốn dĩ đã ít người qua lại, giờ đêm xuống lại càng yên ắng hơn.

Lúc Pete định bụng sẽ đi ngược trở ra, thì bỗng dưng nghe một vài tiếng động càng lúc càng lớn.
Giống như là âm thanh của gậy sắt đập vào thứ gì đó.

Đáng lẽ ra Pete đã định bước tiếp, nhưng lúc ở chỗ phía cuối con đường kia phát ra tiếng khóc đã khiến Pete dừng bước.

Suy nghĩ ở trong lòng bảo Pete nên đi đến xem có chuyện gì.

Pete khẽ nhấc bước chân của mình nhè nhẹ bước đến chỗ phát ra tiếng động.

Càng bước đến gần, Pete càng nghe rõ hơn. Tiếng chửi mắng của một nhóm người và lẫn trong đó là tiếng khóc.

Pete núp sau bức tường, cẩn thận quan sát rốt cuộc có chuyện gì diễn ra.

Lúc đó trời đã tối, con hẻm chỗ một nhóm người đang đứng cũng chỉ có một bóng đèn đường mờ mờ, đôi lúc còn chớp tắt. Nên Pete không có nhìn thấy rõ mặt bọn chúng, chỉ nhìn thấy bọn chúng cầm những cây gậy ở trong tay. Vừa quát lớn vừa đánh xuống một ai đó đang nằm ở dưới đất bị bọn chúng bao vây.

Pete nghe ra đại khái bọn chúng hùng hổ: Mày dám chạy trốn bọn tao sao?

Thú thật chỗ bọn chúng đứng khá khuất, Pete cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy hình như là một chàng trai đang nằm ở đó.

Nhưng điều lạ kỳ là rõ ràng ở gần đó có những căn nhà đang sáng đèn. Mà những người này liên tục đánh đập mắng chửi rất to tiếng. Vậy mà Pete quan sát từ nãy đến giờ không có một ai bước ra ngăn cản.

Nghĩ tới đây Pete cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chính cả bản thân cậu còn núp ở chỗ này rón rén mà nhìn, thì nói gì đến người khác.

Có khi người ta sợ luyên lụy bản thân họ. Mặc dù muốn giúp đi chăng nữa, nỗi sợ hãi trong lòng cũng chiếm ưu thế hơn lòng thương người của họ.

Pete bức rứt nhìn cảnh tượng ở phía trước, đôi tay không tự chủ vò vò trên đỉnh đầu khiến các lọn tóc rối tung.

Đôi chân của Pete đã định bước đi, vì chính bản thân cậu còn chưa lo nổi thì nói gì đến việc quan tâm người khác. Huống chi Pete chỉ có một thân một mình, đấu làm sao nổi đám người ở kia.

Nhưng vừa nhấc bàn chân lên khỏi mặt đất, trong thâm tâm Pete thật sự không cho phép cậu ngó lơ.

Pete ghét nhất là điều gì.

Chính là những kẻ hung ác cậy quyền ăn hiếp người khác. Nếu như cậu cứ thờ ơ như vậy bỏ đi, thì nếu như một ngày người nằm đó là cậu. Liệu có một ai đứng ra giúp đỡ không.

Pete nghĩ tới những người giàu có tốt bụng. Chắc có lẽ là không. Vì ở cái nơi Tử Phong Thành, những kẻ giàu có chính là những kẻ đầu têu cho những thứ trò chơi vô liêm sĩ, thì kiếm đâu ra người có thể giúp đỡ những kẻ yếu thế như cậu.

Cho nên cậu chỉ còn cách cố gắng vùng lên, giúp được bao nhiêu thì giúp.

Pete bước ra khỏi bức tường lớn mà cậu đang núp, tay đã vơ sẵn vài cây gỗ rơi trên đất. Ít nhất cũng phải có thứ gì đó bảo vệ bản thân.

Đám người ở phía kia đang chửi mắng hăng say thì nghe tiếng bước chân lại gần.

Pete chầm chậm kéo lê cây gậy trên mặt đất, từ từ tiếng về phía chúng.

Bọn họ đông người, nghe tiếng động quay lại thì thấy một tên nhóc nhỏ con đang đến, trên khuôn mặt không khỏi đưa ra những nụ cười khinh bỉ.

Một trong số chúng cầm cây sắt chỉ thẳng về phía Pete, lộ ra gương mặt hung tợn nói:

- Đây là chỗ người lớn, nhóc con mày muốn chết à.

Lời nói của hắn ta không khiến đôi chân của Pete ngừng lại, cậu vẫn đăm đăm hướng về phía của chúng mà tiến tới, đôi mắt cố gắng quan sát chàng trai đang nằm ở dưới kia.

Dự định của Pete không phải là đánh nhau với bọn chúng mà là tìm cách kéo chàng trai kia bỏ trốn.

Có điều càng bước đi tới gần, Pete cảm thấy dường như không khả thi cho lắm.

Bọn chúng đông như vậy, chàng trai kia chắc là bị thương cũng không ít. Dù cho có kéo được anh ta đi, chưa chắc gì anh ta có thể chạy nổi.

Pete có chút hối hận.

Cái này là tự cậu đi nạp mạng cho người ta à.

Nhưng bước tới đây rồi thì cậu cũng chẳng còn đường lui.

Một đám người bọn họ nhìn thấy một thằng nhóc cầm cây gậy đi tới với lực sát thương bằng không, khiến cho bọn chúng cũng không thèm cảnh giác gì mấy. Chỉ đứng đấy giương mắt nhìn như kiểu xem xem cậu muốn làm gì.

- Thả anh ta ra đi, tôi đã gọi cảnh sát rồi.

Pete nói dối không chớp mắt, mặt đối mặt không một chút e dè đưa ra lời cảnh cáo với bọn chúng.

Có điều cậu vừa dứt lời, cả đám người kia đều khinh bỉ mà cười ha hả.

Trong lòng bọn chúng vừa nghe Pete nói đã đoán được ngay, có vẻ như cậu mới đến đây.
Ở Tử Phong Thành này có cái gọi là cảnh sát sao. Thật là nực cười.

Lúc Pete nói câu đấy với ý định muốn dọa bọn chúng, tìm cách kéo thời gian để có thể cứu người kia.

Nhưng cậu không ngờ rằng ở đây cảnh sát chỉ là bình phong cây cảnh. Để cho đẹp, có cũng được không có cũng chẳng sao. Vì ở đây Vegas chính là luật, hà cớ gì cần cảnh sát nữa.

Một trong số bọn chúng thấy Pete cũng không tồi, nhìn bộ dạng của cậu chắc có thể mới bị đưa đến đây.

Miếng mồi ngon như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt, bọn chúng có ngu mới không chớp lấy cơ hội này.

Một tên đàn ông trong số chúng bước ra, khẽ liếm khóe môi hướng ánh mắt chiếu trên người Pete một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

- Mày muốn cứu nó sao? Cũng dễ thôi, ông đây cho nhóc năm phút lại kéo nó đi. Sau năm phút nếu mày để bọn tao bắt được. Thì xác định là chôn cùng với nó đi.

Pete nghe thấy thế lập tức chạy thật nhanh đến chỗ chàng thanh niên kia.

Cậu biết bọn người này đê tiện khó đoán, nhưng đây cũng là cách duy nhất để cậu cứu anh ta.

Lúc Pete nắm lấy được bàn tay anh ta kéo đi mới thấy. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, cả người anh ta bầm dập tả tơi, đến sức đi còn không nổi.

Pete dùng hết sức mình lôi anh ta đứng dậy, khoác tay anh ta lên vai mình rồi kéo đi.

- Cố lên một chút.

Chàng thanh niên kia cả ngời đau đớn nhưng cũng ý thức được có người đến giúp. Anh ta tất nhiên muốn sống, gắng gượng bám vào Pete đi nhanh hết sức có thể.

Bọn họ đi như chạy, không cần nhìn lại phía sau, chỉ có hướng về phía trước. Mồ hôi trên người như mưa đổ, trong cái rét đêm khuya mà cả người Pete lại nóng hừng hực.

Bọn họ đi được một đoạn khá xa, nhưng bọn người kia là người mà làm đúng những gì nói ra sao?

Hẳn là không có chuyện đó.

Đám côn đồ kia chủ đích muốn tạo một chút thử thách cho con mồi của chúng, để cuộc đi săn trở nên thú vị hơn.

Lúc Pete vừa đi khuất một đoạn là bọn chúng đã bắt đầu đuổi theo, chỉ là không ngờ vừa bước được hai ba bước, đã có mấy người trong bọn chúng la toét lên, ngã lăn ra đất, ôm lòng bàn chân lại.

Thì ra khi nãy lúc Pete nấp để quan sát tình hình, cậu để ý gần đó có một tiệm sửa đồ điện, sửa cả xe. Mặc dù cửa tiệm đã đóng, nhưng trước cửa vẫn còn rất nhiều vật dụng để ngổn ngang ra đất. Như mấy cái đinh nhỏ chẳng hạn.

Pete mới gom lại được kha khá, lúc vừa đi đến chỗ bọn chúng vừa rải xuống, lợi dụng lúc trời tối bọn chúng không thấy.

Mấy tên côn đồ bị mấy cây đinh rải rác trên đất đâm trúng, tức đến muốn hộc máu vì bị thằng nhóc kia lừa. Vì vậy mà mấy tên bị đinh đâm trúng đành phải ở lại, còn những tên khác bắt đầu hớt ha hớt hải đuổi theo bọn họ.

Pete thở phào nhẹ nhõm, đặt chàng trai kia từ từ nằm xuống, trong không gian tối tăm cùng mùi hôi kinh khủng xộc lên mũi. Pete cố gắng nhẫn nhịn mà nén cơn buồn nôn xuống.

Đúng vậy, cậu là đang trốn ở dưới cống.

Pete biết đám người kia thế nào cũng đạp phải đinh, nên cậu lợi dụng thời cơ đó để tìm cách thoát.

Pete biết về căn bản bây giờ hai người bọn họ không thể chạy nhanh và xa được. Với tình trạng của anh ta thì bọn kia sớm muộn gì cũng đuổi theo tới. Nên vẫn là tìm ngay gần đây một chỗ có thể trốn được.

Lúc Pete giở nắp cống lên thật sự đã nghĩ có khi nào cậu xuống đây rồi sẽ là một đi không trở lại.

Nhưng thật may là ông trời vẫn đứng về phía cậu một chút.

Sở dĩ cậu có thể chui xuống đây được là vì con đường này đang thi công. Họ đào một cái hố rồi đặt hờ nấp cống lên không biết cần dùng cho việc gì, nhưng ngay khi nhìn thấy nó Pete bèn nghĩ có vẻ chỗ này có thể trốn được.

Và quả thật Pete đã thành công.

Bọn côn đồ kia có nằm mơ cũng không nghĩ là Pete trốn ở dưới này, bọn chúng cố gắng chạy thật xa để tìm.

Một lúc sau khi Pete đã nghe không còn tiếng động nào nữa, cậu mới ngồi xuống lay nhẹ chàng trai kia, nói thật nhỏ:

- Anh ổn chứ?

Anh ta gật nhẹ đầu.

Sau đó Pete cũng không đi ra khỏi chỗ này vội, cậu sợ bọn chúng sẽ quay lại. Nên nói với anh chàng kia chịu khó một chút.
---

Có lẽ sau hơn một tiếng đồng hồ, Pete mệt mỏi với chiếc bụng rỗng. Cậu mới đứng dậy, khẽ đẩy nắp cống ra, chắc là bây giờ bọn người kia đi hết rồi chứ. Cũng lâu vậy rồi mà.

Với cơ thể nhỏ nhỏ của Pete, cậu một lần nữa đỡ một người vừa nặng hơn vừa cao hơn cậu ra khỏi cái chỗ bé tí.

Pete để anh ta ngồi trên đất, cậu liền nằm ngay trên mặt đường bắt đầu thở hổn hễn.

Chàng thanh niên kia với đôi mắt bầm tím, cố gắng nhướng đôi mi nhìn xung quanh.

Khi nãy anh ta đã nghĩ cuộc đời mình đến đây là chấm dứt, vậy mà giờ phút này lại còn sống sót mà ngồi ở đây.

Anh ta nhìn Pete nắm dài ra trên mặt đường, không khỏi cảm thán về chàng thanh niên này. Vậy mà có thể cứu được anh.

Nhìn bộ dạng của cậu, anh không nghĩ cậu là người ở nơi này. Sau một hồi tĩnh tâm lại, anh ta khẽ nói với Pete:

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Hình như cậu không có chỗ để đi?

Lúc này Pete cũng đã lấy lại nhịp đập hơi thở bình thường. Cậu lau mấy vệt mồ hôi còn thấm trên trán, bật ngồi dậy.

Dưới ánh đèn đường, lúc này Pete với anh chàng kia mới có thể nhìn rõ mặt nhau.

Chỉ có điều lúc vừa mới chạm mắt, cả hai người liền để lộ ra biểu cảm có chút ngỡ ngàng. Người đối diện thể nào lại quen mắt thế.

Chàng trai kia trong một lúc như nhớ ra điều gì vội chỉ tay về phía Pete:

- Có phải cậu là người vừa mới được đưa tới chỗ ngài Vegas không?

Pete nghe tới đây chân mày bất giác cong lại, cậu không nghĩ ra tới đây rồi lại còn có thể nghe đến chữ Vegas.

Nhưng sau khi nghe anh ta hỏi như thế, Pete cũng dần nhớ ra anh ta là ai, thảo nào nhìn có chút quen mắt.

Thì ra anh ta chính là chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi bên cạnh Vegas lúc mà cậu mới lần đầu tiên đến. Nếu cậu nhớ không nhầm lúc đó hình như anh ta đã quát với cậu rằng: Còn không mau quỳ xuống.

Chỉ là tại sao bây giờ anh ta lại ở đây.

Chàng trai kia trong lòng cũng đầy nghi hoặc, rõ ràng cậu nhóc này chính là con hàng mới được đưa đến chỗ của ngài Vegas, sao bây giờ lại ở đây.

Chỗ của ngài Vegas là nơi nào, làm sao cậu ta có thể thoát ra được. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể thoát ra được. Cậu ta... đã dùng cách gì?

Một loạt câu hỏi chạy ngang trong đầu anh ta nhưng không có ai giải đáp. Lúc này đôi mắt chàng thanh niên kia lóe sáng, dường như đã tính chuyện gì đó, mở lời ra nói với Pete.

- Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ tôi. Nếu như cậu không có chỗ để đi, có muốn đến chỗ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro