13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không lẽ bọn chúng bị cái nhan sắc này làm cho chao đảo hay sao?"

-------------------
Đã ba ngày rồi kể từ khi hai người bọn họ được đưa đến chỗ này.

Đây hình như là một dãy các khu nhà cũ phía sau tòa biệt thự của Vegas.

Pete không khỏi cảm thán về sự rộng lớn bên trong khuôn viên của tòa lâu đài này.

Chính xác thì ở đây ngoài căn biệt thự xa hoa tráng lệ của cái người kia ra thì còn bao nhiêu khu nhà phụ nữa.

Ba ngày trôi qua như vậy là đã quá suông sẻ so với Pete tưởng tượng.

Thứ nhất là Pete được ăn ngon.

Thật ra đó cũng chỉ là những bữa ăn hết sức bình thường. Nhưng đối với cậu đã là sung sướng hơn gấp ngàn lần những khi phải đi nhặt thức ăn ở ngoài đường.

Thứ hai là cậu được nằm trên tấm đệm khi ngủ. Cảm giác êm ái hơn hẳn nền nhà thô ráp lúc trước.

Có điều Pete cũng không mấy yên giấc.

Vì cậu sợ đây chỉ là bình yên trước giông bão.

Sáng sớm hôm nay Pete cũng như ba hôm trước, đều phải dậy sớm để giặt một đống quần áo.

Đây là việc mà bọn họ phải làm, như một tên nô lệ thực thụ.

Cậu phải giặt quần áo của mình và của cả những chàng trai ở đây.

Mấy hôm nay Pete cũng có quan sát qua, nhìn chung chắc chắn bọn họ đều lớn hơn Pete.

Từ lúc đặt chân đến chỗ này, lúc nào bọn họ cũng quăng cho cậu và Kai ánh nhìn hình viên đạn.

Nhưng Pete cũng không mấy quan tâm lắm. Đến thời điểm hiện tại cậu và cái mạng nhỏ của cậu vẫn được bảo toàn, nên tốt hơn hết là tự Pete phải làm những gì được giao, tránh để mắc lỗi.

Vì vậy mà mới sáng tinh mơ gà còn chưa gáy. Đôi bàn tay của Pete đã trở nên đỏ ửng vì ngâm lâu trong nước lạnh.

Nhưng cũng không hẳn là quá khó khăn với Pete. Vì vốn dĩ lúc trước chuyện giặt đồ như này ngày nào cậu cũng phải làm. Chỉ có điều bây giờ số lượng quần áo khá lớn. Ngồi giặt đồ như vậy quả thật có chút mỏi lưng và đau tay.

Pete nhìn đôi bàn tay của mình trong thau nước lạnh.

Mặc dù nó không quá đen đúa xấu xí nhưng cả bàn tay đều sần sùi thô ráp, đầy vết chai sạn. Bây giờ mấy vết sẹo cũ in hằn trong lòng bàn tay vì mấy hôm nay ngày nào cũng ngâm trong nước lạnh mà khiến chúng trở nên nhức nhói.

Nhưng cũng may, vì chân tay nhanh nhẹn mà cuối cùng cũng giặt xong. Pete cầm thau đồ đứng lên, chuẩn bị đem đến cái sào cao to phía trước để phơi.

Pete tự nhủ phải tranh thủ mới được, kẻo một chút nữa vào lại không còn đồ ăn sáng.

Lúc Pete đang lom khom ngồi dậy, bưng cả thau đồ nặng thì đùng một cái. Phía sau có ai đó xô thật mạnh vào người cậu.

Pete không kịp phản ứng, cả người nhào ra phía trước, thau đồ cũng theo hướng đó mà văng xuống đất. Đầu gối và bàn tay đập xuống sàn.

Cảm giác đau điếng tức thì xông lên não.

Mà cái màn này vừa hay có một người đi ngang qua chứng kiến.

---
Tankul đang đi dạo mát trong vườn, hiếm khi có một ngày anh tỉnh táo khi mới sáng sớm. Nên quyết định đi đây đi đó hít thở không khí trong lành.

Lúc đang đi thì nghe bên phía khu nhà phụ nơi mà Tankul hay trêu chọc Vegas là "chốn hậu cung ba nghìn nam nhân đang ở" phát ra âm thanh 'bụp bụp'. Vậy là bước chân anh cứ thế mà tiến tới.

Lúc đi đến chỗ phát ra âm thanh thì thấy có một cậu nhóc đang ngồi đấy giặt đồ.

Tiết trời se lạnh buổi sáng khiến cho gương mặt của cậu ta ửng đỏ cùng cái đầu nấm với vài lọn tóc bay bay.

Trông nó cứ đáng yêu thế nào.

Tankul đang định bước tới thì thấy có mấy chàng trai ở phía sau cậu nhóc kia bước lên.

Một người trong số chúng cố tình đẩy thật mạnh một cái vào lưng cậu nhóc lúc cậu đang khệ nệ bưng thau đồ đứng dậy, khiến cậu ta ngã nhào ra đất.

Đứng ở khoảng cách cũng hơi xa mà Tankul còn thấy cả người cậu nhóc đập xuống đất, anh rùng mình muốn đau giùm cậu ta.

Ngay lúc này, Tankul quyết định

bước lên một bước,

nấp vào cái cây đại cổ thụ gần đó

mà ngóng chuyện.

Còn không quên xùy xùy hai vệ sĩ phía sau:

- Này Pol, này Arm còn không mau đứng vào đây. Để bọn chúng thấy ta bây giờ.

---
Ở bên này Pete khẽ nhíu mày, cũng đoán được phía sau là ai.

- AYO, thật là ngại quá, bọn này lỡ tay.

Cả đám người phía sau cười ngả ngớn nói to, nhìn Pete đang chật vật đứng lên.

Lúc này Kai đang quét sân ở phía trong nghe tiếng động nên vội chạy ra ngoài, thấy Pete ngã ngồi đó cùng đám người bên cạnh cũng đoán ra được chuyện gì. Liền đi tới đỡ Pete đứng dậy.

Pete gật đầu nhìn Kai:

- Cảm ơn.

Rồi phủi hết đống cát ở trên tay và đầu gối xuống. Cát thấm vào vết xước khiến chúng hơi rát.

Sau đó cậu bước chân có hơi khập khiễng đi đến chỗ thau đồ, nhặt mấy bộ quần áo rớt ở trên đất. Nhìn cát bụi dính lên chúng, Pete nhăn mặt lẩm bẩm:

- Chết tiệc, thế là phải giặt lại.

Mấy người ở phía bên kia cười đã cũng không thấy Pete quay lại nhìn họ, chỉ thấy cậu ta đi nhặt đống đồ rớt. Nên họ mới tức giận, không giả nai nữa mà quát lên:

- Ngươi đừng có hòng mà cho qua. Đống đồ đó bị bẩn rồi, phải giặt sạch sẽ lại cho bọn ta.

Mấy người bọn họ những tưởng rằng Pete sẽ hậm hực cãi lại. Nhưng cậu chỉ xoay người nhìn về phía chỗ bọn họ, quăng ra hai chữ:

- Biết rồi.

*Cậu đâu có đui, đồ dính cát rồi sao không giặt lại cho được.*

Cái mặt tỉnh bơ của cậu khiến bọn chúng muốn á khẩu. Hắn ta trả lời như thế thì bọn chúng nói lại kiểu gì.

Lúc này có một tên trong đó không nén được tức giận, bước lên mấy bước chỉ trỏ vào bả vai của Pete, hắn ta hất mặt về phía Pete mà nói:

- Ngươi đừng có mà giả ngu nữa. Khôn hồn hãy ngoan ngoãn mà nghe lời bọn ta đi. Đừng có mà tơ tưởng đến ngài Vegas. Ngươi đến đây rồi mà không biết chuyện ma cũ bắt nạt ma mới à.

- Không cần thiết. Không thích. Tại sao ta phải làm vậy. Không biết.

Ý của Pete là:
[ - Ngươi đừng có mà giả ngu nữa. >>Không cần thiết
  - Khôn hồn hãy ngoan ngoãn mà nghe lời bọn ta đi. >>Không thích.
  - Đừng có mà tơ tưởng đến ngài Vegas. >>Tại sao ta phải như vậy.
  - Ngươi đến đây rồi mà không biết chuyện ma cũ bắt nạt ma mới à. >>Không biết ]

Pete nói một câu như vậy, đồng loạt khiến cho bọn chúng ngu người, nhất thời chưa tiếp thu được Pete nói cái gì.

Mà ở đằng này, có một người ôm bụng cười nắc nẻ, còn phải kìm nén lấy tay che miệng mình lại sợ người ta phát hiện.

Tankul cười muốn ra nước mắt, hỏi nhỏ Pol:

- Này, ngươi có biết cậu nhóc đó là ai không? Nhóc đó thú vị phết đấy.

Pol cuối đầu, nghiêm túc báo cáo:

- Dạ thưa cậu chủ, cậu ta là Pete. Là một trong số nhóm người mới được đưa tới đây. Tôi nghe nói được bà Andy chọn cậu ta tới chỗ ngài Vegas cùng với một người nữa. Nhưng mà hình như cậu ta chưa đủ tuổi.

Tankul nghe vậy lập tức xoay đầu hỏi lại Pol:

- Ngươi vừa mới nói cái gì. Nhóc đó chưa đủ tuổi à. Bảo sao ta cứ thấy trông nhỏ nhỏ đáng yêu. Ái chà, trước giờ Vegas chưa từng giữ mấy kẻ chưa đủ tuổi ở lại. Chuyện này là sao đây? Này Pol, ngươi lấy điện thoại ra, quay lại cảnh bọn chúng cho ta. Nhanh lên!!!

Tankul nói rồi kéo Arm ở bên cạnh xuống, chỉ tay về phía Pete nói nhỏ:

- Một lát nữa ngươi đi nghe ngóng giúp ta. Thằng bé này ngươi xem, nói năng thú vị phết. TA THÍCH.

Arm bên cạnh khó hiểu:
- Ý cậu chủ thú vị là sao...?

Tankul chẹp chẹp miệng lắc đầu, gõ vào trán Arm một cái.

- Ngươi đúng là chậm tiêu mà, không nghe khi nãy thằng nhóc đó trả lời như nào à: "Không cần thiết. Không thích. Tại sao ta phải làm vậy. Không biết."
Mấy cái người kia rống cổ lên để hỏi, mà thằng nhóc đấy chỉ dùng có mấy chữ vỏn vẹn để trả lời từng câu hỏi một. Chứng tỏ sự hiện diện của mấy cái người kia trong mắt thằng nhỏ như hạt bụi ấy. Nói, thằng nhóc cũng chẳng buồn nói dài dòng ấy mà.

---
Lúc này ở phía bên chỗ của Pete, vì một câu nói của cậu mà khiến mấy người bọn họ tức điên. Nhất là tên vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào vai của cậu.

Hắn ta cũng chẳng biết nói lại cái gì, khuôn mặt sượng trân tức giận trợn mắt, lấy tay chỉ vào trán Pete một cái mạnh, làm cậu lùi về phía sau một bước:

- Ngươi, ngươi...... đúng là.

Hắn nói rồi hất mạnh cái thau đồ Pete vừa nhặt lại xuống đất, khuôn mặt hết sức hả hê.

Pete siết chặt tay, trong lòng niệm chú.

*Nhịn, nhịn, nhịn*

Pete cuối xuống tiếp tục nhặt lại đống đồ ở dưới đất bỏ vào thau.

Hành động này khiến tên đó tức điên, gân xanh trên cổ hằn ra vài vệt. Hắn cho rằng Pete cố gắng chọc tức hắn, không xem lời nói của hắn ra gì.

Lúc Pete cầm thau đồ vừa đứng dậy, hắn ta nổi máu điên, tính lấy tay hất thau đồ một cái nữa.

Nhưng hắn tính không bằng trời tính. Mà trời chưa kịp tính thì Pete tính dùm hắn ta.

Ngay lúc Pete vừa khom lưng đứng dậy, cũng cảm giác được hắn ta đang định làm cái gì. Nên trước khi hắn kịp dùng tay hất đổ, Pete đã một cước đá ngang chân khiến cho hắn mất thăng bằng, hai đầu gối ngã quỵ xuống đất. Còn Pete thì một tay ụp thẳng cả thau đồ lên đầu tên kia, hướng mắt xuống kẻ đang quỳ ở dưới nói:

- Lần thứ nhất để ngươi đánh lén là sơ xuất của ta. Lần thứ hai là ta nhịn. Nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba.

Mấy chàng thanh niên kia nhìn gương mặt lạnh lùng của Pete khi nói câu đó liền không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái, lùi lại một bước.

Còn tên bị ăn cả thau đồ lên đầu kia cảm giác đau đớn từ đầu gối ập tới. Hai tay quơ quào loạn xạ đống quần áo cát đất ở trên đầu xuống. Như lợn bị cắt tiết, lồm cồm đứng dậy la hét inh ỏi:

- MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM CÁI GÌ, KHÔNG LẼ ĐỂ CHO MỘT ĐỨA CON NÍT BẮT NẠT CHÚNG TA SAO?

Tiếng hét của hắn ta làm cho mấy người còn lại kịp hoàn hồn. Vội vội vàng vàng chạy tới kéo hắn đứng dậy. Còn bốn năm người thì nhào tới giữ chặt hai tay Pete lại, ép cậu quỳ xuống đất.

Kai ở bên này cũng lo sợ chạy lại cầu xin, dù sao muốn sống yên ổn nơi này, trước mắt đừng gây hấn gì với bọn người của họ. Nếu Pete cứ như thế, ngày tháng sau này sẽ khó sống lắm.

Nhưng bọn chúng đang điên tiết cả lên, còn có nghe tiếng gì cầu xin của Kai mà đẩy cậu qua một bên.

Lúc này tên bị Pete ụp cả thau đồ lên đầu đã đứng vững, đi tới nhìn Pete bị giữ chặt quỳ ở đó.

Ánh mắt độc ác bảo mấy người còn lại dí đầu của Pete xuống đất.

Mà Pete nào đâu có chịu khuất phục, mặc dù cậu nhỏ con, nhưng đã vùng vẫy khiến cho bọn chúng cũng phải chật vật một hồi.

Nhưng dù cho có là vậy, thì Pete một thân một mình làm sao chống lại cả gần chục người. Bọn chúng cũng không phải phụ nữ, toàn là chàng trai ở các độ tuổi xuân xanh, sức lực tất nhiên cũng không quá yếu.

Hai ba bàn chân đạp trên lưng của Pete đạp xuống, cuối cùng Pete cũng không cầm cự nổi mà nằm sát xuống mặt đất.

Nói rồi tên khi nãy bước chân ngạo nghễ đi đến phía trước mặt Pete, dùng ánh mắt hả dạ châm chọc:

- Không phải khi nãy mạnh miệng lắm sao?

Hắn nói rồi nắm tóc của Pete giật ngược lên trên, tát vào mặt cậu một cái chát rồi cười khinh bỉ:

- Sao nào, sao mày không nói gì nữa đi. Căm như hến vậy à.

---
Lúc này Tankul đứng ở gốc cây hóng chuyện nãy giờ, cũng bắt đầu không nhịn được mà đứng lên.

Anh vốn dĩ không nghĩ chuyện sẽ đi xa như thế, bản thân anh ghét nhất là mấy trò bạo lực.

Khi nãy nhìn thấy cậu nhóc kia ụp cả thau đồ lên đầu chúng. Anh còn vỗ đùi một cái bốp, trong lòng hả dạ không thôi. Càng nhìn lại càng thích tính cách của đứa nhóc này.

Nhưng bọn người ở đây còn không biết dừng, ỷ thế đông người ăn hiếp Pete. Tankul nhìn từ xa cũng thấy cái tát khi nãy mạnh đến độ khiến khóe môi của cậu nhóc rướm máu.

Anh đứng lên xoay người qua bảo Pol:

- Chà, ngươi nhìn cảnh tượng đằng kia đi, chẳng phải là 'cung đấu' trong truyền thuyết sao? Ta coi phim qua màn ảnh mà cũng không có được đặc sắc như vậy. Ngươi nghĩ xem, nếu trong phim đến cảnh này, tình tiết tiếp theo sẽ là gì?

Pol gãi đầu, nhớ lại bộ phim cổ trang tối mấy hôm trước thức tới gần hai giờ sáng để coi cùng cậu chủ. Cảnh tượng hiện lên trong đầu, Pol vui mừng cười hè hè nắm tay Tankul lắc lắc:

- Thưa cậu chủ, tôi nhớ ra rồi. Lúc này nam chính sẽ xuất hiện, dùng một màn "anh hùng cứu mỹ nhân", "uy phong mãnh liệt", "soái khí ngời ngời" ra tay cứu người bị nạn. Khiến người ta không khỏi thán phục, cảm động không thôi.

Tankul vỗ mạnh cái bốp vào vai Pol hết sức tự hào:

- Ngươi thông minh đấy. Chính xác là như vậy. Hiếm khi có dịp, bây giờ ta sẽ xông ra cứu tên nhóc kia. Hai ngươi nhớ, điện thoại đang cầm trên tay, quay rõ nét vào cho ta, chọn góc nào mà thể hiện hết sự soái khí của ta đấy nghe chưa.

Tankul nói rồi uy phong lẫm liệt, hiên ngang xông tới.

---
Ở bên này Pete bị bọn chúng ép mở thẳng bàn tay ụp xuống đất. Tên đầu xỏ khi nãy chính là muốn trả thù chuyện Pete ụp thau đồ lên đầu hắn ta. Hắn định dùng chân giẫm lên bàn tay của Pete, hủy hoại chúng.

Ngay tại khoảnh khắc gót chân của hắn ta chỉ cách bàn tay của Pete trong gang tấc.

Thì một tiếng hô có phần "uy phong lẫm liệt?" từ xa vang lên.

Tankul chạy như bay tới, vừa đi vừa cố gắng thể hiện gương mặt đẹp trai hết sức có thể.

Vốn dĩ anh phải đi từ tốn, nhưng lúc bước đi rồi mới phát hiện khoảng cách có hơi xa, đi rồi chừng nào mới tới. Tên nhóc kia không khéo bị giẫm tan nát mất.

Nên anh chỉ còn cách vừa chạy vừa hô hào.

Đằng này bọn họ nghe tiếng hô, lập tức xoay người qua thì thấy cảnh ngài Tankul như bay chạy tới. Trong đầu bọn họ hốt hoảng vô cùng, vì đâu phải dễ để bọn họ được gặp Ngài. Huống hồ bọn họ vốn biết ngài Vegas còn gọi ngài Tankul một tiếng "anh." Thì bọn họ còn phải vạn phần kính nể.

Thế là thấy anh như bay phi tới, bọn họ luống cuống dạt sang hai bên tránh đường, mà quên mất Pete còn đang nằm đó.

Tankul ở hướng này nhìn đám đông vừa thấy anh đã vội rụt sang một bên. Trong lòng không ngừng cảm thán.

* Không lẽ bọn chúng bị cái nhan sắc này làm cho chao đảo hay sao? *

Vì cái suy nghĩ đó mà anh có chút hào hứng quá đà, không để ý chân mình chạy càng lúc càng nhanh, đến lúc nhìn rõ Pete tự dưng ở đâu nằm đó xuất hiện ngay giữa đường, anh mới lập tức thắng lại. Nhưng thắng nhanh quá khiến hai chân Tankul loạng choạng, gặp cái tà áo dài cả thước như cái đuôi công của anh lúc này rất có ý tứ mà theo chiều gió quấn vào bàn chân đang loạng choạng không vững của anh.

RẦM!!!!

Chuyện gì tới cũng tới.

Pete vừa bị tát một cái thật mạnh làm đầu cậu ong ong, bỗng dưng nghe tiếng hô gì đó, mọi người lập tức bỏ cậu ra. Ngay lúc cậu tưởng rằng không lẽ ông trời đang giúp mình, thì từ đâu một người đàn ông ăn mặc hết sức khoa trương xuất hiện, bay thẳng xuống đè lên người cậu một cái rầm.

Lúc này Pol và Arm mặt hớt ha hớt hải nhào tới, la làng lên kéo Tankul ngồi dậy:

- ỐI TRỜI ƠI, CẬU CHỦ, CẬU CHỦ CÓ SAO KHÔNG?

Tankul thấy hai tên vệ sĩ bên cạnh la ó lên, mới dùng võ mèo cào mà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với họ vài đường:

- Hai ngươi be bé cái mồm thôi. La lớn như vậy sợ người khác không biết ta vừa mới ngã à.

Pol và Arm gãi đầu cười hì hì:

- Xin lỗi cậu chủ.

Tankul chỉ tay về phía Pete còn nằm đó:

- Lên đỡ cậu nhóc kia dậy kìa, khi nãy nhờ ta té lên người hắn nên không sao đấy.

Pol và Arm chạy lại, Kai cũng chạy đến đỡ Pete đứng dậy.

Lúc này bọn người kia cũng quên mất chuyện đang phải dạy dỗ Pete. Mà khúm núm trước mặt Tankul, một người trong số chúng lấy can đảm mới mở lời:

- Thưa Ngài Tankul, Ngài đến chỗ chúng tôi có chuyện gì không?

Tankul cũng chẳng thèm nhìn bọn chúng, chỉ bực bội quát:

- Là do các ngươi quá ồn ào, ảnh hưởng đến tâm trạng đi dạo mát buổi sáng của ta. Thật là mất hứng mà.

Pol thấy cậu chủ mình bị chọc giận như vậy, vội lạnh lùng bảo mấy người kia.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì, không mau cút hết đi, Ngài Tankul không muốn thấy mặt của các ngươi nữa.

Bọn họ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Pol mà run sợ cả lên. Vệ sĩ bình thường của Tử Phong Thành này còn phải nhắc đến sao, một tay thôi cũng đủ để giết chết bọn họ. Huống hồ đây còn là vệ sĩ của Ngài Tankul.

Bọn họ nghe vậy liền lập tức không dám đứng lại đó một giây.

Lúc này chỉ còn Pete và Kai đứng đó. Pete thì khi nãy nào là đầu gối đập xuống đất, bị bọn chúng giẫm lên lưng, bị tát một cái, rồi thêm cả..... một con công từ đâu bay tới đáp lên người cậu.

Nên nhất thời Pete có chút choáng váng, đang lấy lại sức mà đứng vững. Kai cũng không bỏ đi, mà ở lại dìu cậu.

Tankul ở bên này mới tò tò từ tốn đi lại chỗ Pete, Kai thấy anh đi lại cũng có chút run sợ, lùi lại một bước, cuối đầu:

- Thưa Ngài.

Nhưng Tankul cũng không có để ý Kai cho lắm. Anh vỗ nhẹ vai Pete, còn cố ý cuối đầu mình xuống để thấy mặt cậu rõ:

- Này nhóc, đau không. Xin lỗi nhé, ta không cố ý.

Nghe người này nói vậy, dù cậu không biết người đàn ông này là ai. Nhưng tiếng hô khi nãy của anh ta có vẻ là đang muốn giúp cậu ngăn cản bọn kia. Chỉ có điều chắc cố quá thành ra quá cố, mới dẫn đến anh té lên người cậu.

Pete gật đầu nói:

- Không sao. Cảm ơn Ngài.

Pete cũng không nhận ra là mình vừa dùng kính ngữ với anh ta. Chắc có lẽ vì khi nãy anh ta hỏi thăm cậu một cách hết sức nhẹ nhàng. Anh ta chắc hẳn cũng phải là nhân vật tầm cỡ nào đó ở đây, vậy mà còn 'xin lỗi cậu'. Pete nghe vào cũng không thấy đáng sợ.

Tankul vỗ tay một cái:

- Vậy thì tốt, được rồi ngươi đi vào đi, chỗ đống đồ này để cho ta.

Tankul nói rồi quay người bước đi, còn không quên dặn Arm và Pol gom đống đồ ở dưới đất lên. Vừa đi vừa lẩm bẩm mắng người nào đó:

- Cái tên này rõ là vẽ chuyện, mấy cái máy giặc to đùng ở đó dùng để làm cái khỉ gió gì mà không dùng. Bắt con người ta giặt bằng tay, bây giờ là thời đại nào rồi kia chứ. Ta phải đến mắng hắn một trận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro