14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đổi lấy một trăm, rốt cuộc có đáng không?"

-----------------------

Tankul vừa lấy miếng táo nhỏ bỏ vào miệng nhai nhóp nhép vừa vẩy vẩy tay bảo Arm:

- Ừm đúng rồi, là chỗ đó đó, tua chậm lại, bật âm lượng lớn lên nào.

Trên màn hình tivi là hình ảnh Pete đang cầm thau đồ đứng đối diện với một đám người.

Tankul nhìn gương mặt chẳng có tí biểu cảm nào của Vegas mới đá vào chân anh một cái.

- Không nghe thấy đứa trẻ đó nói gì à. Khi nhóc đó bị nói [đừng có mơ tưởng đến ngài Vegas] thì thằng bé đã trả lời gì nào? Arm tua lại khúc đó đi.

Tankul nhếch miệng cười hướng về phía cái tên vẫn im lặng kia nói:

- Haha thằng nhóc ấy bảo TẠI SAO TA PHẢI NHƯ VẬY.

Tankul cố ý nhấn mạnh từng chữ một.

- Thấy sao ngài Vegas? Đường đường là một thành chủ nổi tiếng phong lưu đào hoa không ai sánh bằng, vậy cớ gì bây giờ đến cả một đứa nhóc cũng không để ngươi vào mắt luôn kìa.

Tankul thích thú muốn đoán xem rốt cuộc sau khi xem đoạn băng này thì Vegas có cảm xúc gì. Dù sao từ trước đến nay cũng không ai có ý 'chê' Vegas đến vậy đâu nha.

Vegas nhìn Pete trên màn hình, khóe môi cậu ta rướm máu sau khi bị đám người kia tát mạnh một cái.

Cả thân thể gầy yếu bị chà đạp dưới chân của bọn họ. Nhưng cái khí thế bất khuất không muốn chịu thua của cậu ta lại tỏa ra thật mãnh liệt. Cách một cái màn hình mà Vegas vẫn có thể trông thấy ánh mắt của cậu ta không hề có một chút e dè.

Chỉ chất chứa sự khinh bỉ đối với những kẻ đang cố gắng ăn hiếp cậu.

Vegas cũng bóc một miếng táo lên bỏ vào miệng, thờ ơ trả lời cái miệng không ngừng luyên thuyên nãy giờ bên tai anh của Tankul.

- Anh cho em xem làm gì?

Tankul hứ một cái, chẹp miệng rồi trưng ra bộ mặt 'anh đây biết tỏng':

- À có gì đâu, anh mang lên đây cho chú xem chơi í mà. Xem cho vui.

Anh nói vậy thôi nhưng trong lòng đã dâng thêm cả chục dòng suy nghĩ.

Có muốn qua mặt anh cũng không được đâu Vegas à. Bình thường anh mang cái gì qua cho xem, ngươi cũng chẳng thèm quan tâm anh. Còn nói anh xem mấy thứ thật vô vị, vừa mới bật lên đã đứng dậy bỏ đi ngay.

Thế mà rõ ràng nãy giờ vẫn xem từ đầu đến cuối. Giờ thì lại giả vờ thanh cao hả thằng nhóc kia.

Mặc dù anh mày vẫn chưa thể đoán được chú suy nghĩ gì qua cái gương mặt như cục đá kia. Nhưng hành vi của chú đã tố giác chú rồi đấy nhé.

Đúng là không bình thường mà.
---
Vegas vừa từ chỗ Tankul trở về, bước vào phòng khách đã thấy có hai ba chàng trai đã đợi sẵn.

Andy thấy Vegas đi vào, liền niềm nở đi đến bên cạnh báo cáo.

- Hôm qua Ngài bận cả ngày, đến tối còn phải đi dự tiệc, khi nãy tôi chưa kịp mang thức ăn lên, Ngài đã bị cậu chủ Tankul kéo đi.

Andy cười rồi tiếp tục nói:

- Cho nên tôi đã chuẩn bị ít món ăn và canh giải rượu. Cũng đưa một vài người đến đây để chăm sóc Ngài.

Vegas gật đầu, ngồi xuống bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ.

Ba chàng thanh niên đứng gần đó nhìn Vegas ăn cũng đã hạnh phúc không thôi. Dù sao không phải bọn họ lúc nào cũng có cơ hội được nhìn ngài Vegas ở khoảng cách gần như vậy.

Những người bọn họ đã ở Tử Phong Thành này cũng xem như là không ngắn. Nên mới được một chút đặc cách, ngoài phục vụ nhu cầu về đêm của Ngài Vegas, thì đôi khi sẽ được gọt hoa quả hoặc mát xa cho Ngài ấy.

Chỉ là trong mỗi người bọn họ vẫn còn rất nhớ nhung những lần nằm dưới thân của Ngài Vegas.

Mặc dù hướng tính mỗi khi làm những việc đó của Ngài Vegas rất thô bạo. Nhưng đối với bọn họ mà nói, không thể phủ nhận được rằng, dù cho chỉ duy nhất một lần được phục vụ Ngài Vegas. Cũng khiến họ sẽ khắc mãi không quên.

Sau khi Vegas ăn xong, Andy có ý bảo ba người mà bà gọi đến tiến lên để bưng hoa quả và một cốc nước cho Vegas.

Lúc cả ba đang định bước lên thì Vegas lên tiếng, chỉ tay vào chàng trai đứng ở giữa.

- Ngươi, làm đi.

Chàng thanh niên này thấy Vegas chỉ định mình, liền mở cờ trong bụng. Vui mừng đến muốn cười thành tiếng nhưng lại cố nhẫn nhịn.

Cậu ta nhẹ nhàng bước lên một bước, đưa cốc nước mang đến cho Vegas. Đợi anh uống xong liền đặt lại cốc nước lên bàn.

Tiếp đến cậu ta chọn một trái dâu nhỏ trên chiếc đĩa, đưa lên cho Vegas ăn tráng miệng.

Cậu ta được ở một khoảng cách gần Vegas như vậy, nào có dám nhìn thẳng gương mặt anh. Từ lúc bưng cốc nước đến lấy quả dâu nhỏ này, cũng chỉ dám đôi ba lần khẽ nhìn anh một cái.

Lúc này cậu ta đã đưa quả dâu đến trước chỗ Vegas, nhưng mà sao đợi mãi vẫn không thấy anh đón lấy, cậu ta mới thầm suy nghĩ.

*Không nhẽ, Ngài ấy muốn mình đút*

Với cái suy nghĩ đó trong đầu, nên cậu ta mới can đảm ngẩng cái đầu chỉ biết cúi xuống nãy giờ của mình lên, chạm mắt với Vegas, định bụng sẽ đút miếng dâu đó vào miệng cho anh.

Chỉ là ngay khi ánh mắt cậu ta gặp Vegas, đôi mắt như tia lửa điện hết sức lạnh lùng của anh cao ngạo nhìn thẳng vào khiến cho cậu ta bất chợt rùng mình.

Cậu ta có cảm tưởng rằng Vegas cố ý dùng ánh mắt đó như muốn thiêu đốt cậu ta vậy. Đến độ khiến cậu ta bất giác làm rơi quả dâu lên người Vegas, một vệt hồng hồng dính lên quần của anh.

Quả dâu vừa rớt xuống thì cậu ta cũng kịp bừng tỉnh, thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của Vegas, hoảng loạng mà tay chân luống cuống nhặt quả dâu lên, miệng thì không ngừng xin lỗi.

Andy vừa bước ra cũng thấy chuyện này, khẽ lắc đầu.

Sao cậu ta lại hậu đậu như thế. Khi nãy được ngài Vegas chỉ định, có lẽ là cậu ta khiến Ngài ấy vừa mắt. Vậy mà còn không biết nắm bắt cơ hội, tay chân thật là vụng về. Có việc đưa món tráng miệng cũng không xong.

Nhưng Andy có vẻ không biết.

Vegas vốn không có cái khái niệm 'vừa mắt' với cậu ta.

Vì lúc anh bước vào, đã nhận ra cậu ta là người

đã tát cho Pete một bạt tai.

Lúc này Vegas nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu ta, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt tự đắc như trong đoạn băng khi nãy.

Anh khinh bỉ dùng chân đạp cậu ta ra một phía.

Tên kia đang tay chân luống cuống, cũng không ngờ mình bị hất một cái ngã xuống sàn, miệng run rẩy:

- Tôi.... tôi...

Vegas cầm một quả dâu từ chiếc đĩa trên bàn, đưa lên trước mắt mình, vừa ngắm nhìn quả dâu, vừa thờ ơ buông lời:

- Bàn tay nào của ngươi làm rớt quả dâu.

Chàng thanh niên ngồi trên đất cũng nghệt ra, rụt rè giơ cái tay phải của hắn ta lên.

- Dùng cái tay đó của ngươi, tự tát lên mặt mình một trăm cái đi.

Chàng thanh niên ngồi bệt ở trên đất nghe Vegas nói liền lạnh cả người.

Cậu...cậu chỉ là làm rớt một quả dâu thôi mà.

Bàn tay phải giơ lên của hắn ta vẫn chưa dám bỏ xuống, ánh mắt đảo khắp căn phòng cầu cứu.

Nhưng nhận lại được chỉ là sự im lặng.

Ở đây Vegas chính là luật, lời anh nói ra nhất định phải làm theo.

Chỉ có điều đến Andy đứng bên cạnh anh cũng hơi bất ngờ. Vì lúc cậu ta làm rớt quả dâu, bà đã nghĩ việc này cũng thường xảy ra. Ai đối mặt với ngài Vegas cũng không khỏi run sợ. Sơ xuất là chuyện thường tình, nên việc này cũng chẳng to tát lắm.

Nhưng lời ngài Vegas vừa nói ra khiến cho bà nghi ngờ rằng: phải chăng cậu ta đã làm điều gì khác không đúng ý của Ngài ấy hay sao.

Vegas không thích chờ đợi, anh lạnh lùng lên tiếng:

- Chẳng phải ngươi thích tát người lắm sao?

Vegas nói ra câu này, thật sự không phải chủ ý của anh từ trước. Chỉ là bỗng dưng đôi mắt bất khuất không một chút sợ hãi của Pete sau khi bị ăn một cái tát lại hiện lên trong đầu anh.

Làm cho anh muốn để tên ở trước mặt biết được, như thế nào mới gọi là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.

Chàng trai kia ngồi ở trên đất, trong một lúc vẫn chưa hiểu câu nói kia của Vegas có ý gì.

Lúc này Andy bước đến, dứt khoát không nói một lời tát vào mặt cậu ta một cái khiến cả người hắn chao đảo.

- Ngươi không nghe ngài Vegas nói gì sao? Nếu như không biết cách tát, ta vừa đã dạy ngươi rồi đấy. Còn không mau tự mình thực hiện.

Chàng trai kia bò dậy sau cú tát mạnh của Andy. Dấu tay nhanh chóng dần xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo.

Cậu ta run rẩy nuốt ngược nước mắt vào trong, tự lấy tay đánh lên gương mặt mình một cái, hai cái, ba cái....

Vì cậu ta biết, nếu không làm, cũng chẳng còn con đường sống.
---

Kể từ sau khi Pete bị một đám người kia ma cũ bắt nạt ma mới thì cũng đã hơn một tuần trôi qua. Nhưng điều kì lạ là sau cái hôm đấy, Pete thường xuyên không phải chạm mặt với bọn họ nữa. Không biết là họ đã đi đâu, làm việc gì.

Thấy Pete lại ngồi ngẩn ngơ bỏ từng muỗng cơm vào miệng, Kai ở phía sau đi tới vỗ vai Pete một cái:

- Suy nghĩ việc gì à?

Pete lắc đầu.

Trong hơn một tuần qua, Kai cũng đã dần quen với sự ít nói này của Pete. Nên là Lại vẫn phải tự mình bắt chuyện vậy.

- Này, cậu có biết mấy hôm nay tôi nghe ngóng được cái gì không. Một vài tên đưa đến chỗ ngài Vegas không biết bị hành hạ kiểu gì mà đến nỗi không đi vững. À đúng rồi, cậu còn nhớ cái tên đầu xỏ hôm bữa gây chuyện với cậu không. Tôi nghe bảo cậu ta làm gì đó đắc tội đến ngài Vegas, mà phải tự mình tát mình. Đến nỗi bây giờ khuôn mặt biến dạng luôn đấy. Đúng là quả báo mà.

Trong thâm tâm Kai cảm thấy rất hả hê. Đã hơn một tuần trôi qua rồi mà cậu chưa một lần được ở gần ngài Vegas, vậy mà tên kia ỷ rằng hắn đã ở đây lâu. Cứ lấy chuyện mình được chăm sóc ngài Vegas mà đi rêu rao khắp nơi. Bây giờ lại bị chính Ngài ấy phạt ra như vậy. Cũng là đáng đời.

Pete nghe Kai nói như thế, đáng lý ra cậu nên cảm thấy sảng khoái mới đúng. Kẻ từng bắt nạt cậu nay lại bị hành hạ đến vậy.

Nhưng giờ đây Pete không cảm thấy gì cả.

Pete nghĩ rằng cuộc đời của họ ở đây đều có thể trong phút chốc mà cận kề cái chết. Hôm nay cậu ta bị như thế, có khi nào ngày mai sẽ đến lượt cậu không? Chuyện này không ai biết trước được.

Lúc Kai kéo Pete đi về phòng thì bất chợt gặp ngay chàng trai hôm nọ.

Pete nhìn thấy cậu ta, khẽ sững sờ.

Khuôn mặt thon gọn điển trai hôm nào giờ chẳng thấy đâu. Một bên má đã sưng vù đỏ chót, đến độ mắt bên phải chẳng thể mở ra. Bàn tay của cậu ta cũng phải băng bó lại. Điều đó cho thấy cậu ta tự tát mình mạnh đến nỗi mà tay cũng bị thương.

Pete không nói gì, chỉ lướt qua cậu ta rồi thầm nghĩ.

Vegas, hắn thật là độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro