12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngươi cười lên, thì sẽ trông như thế nào?"

--------------------
Lúc Pete uống đến hớp cuối cùng của tách trà còn chép miệng vài cái, gật gù cái đầu.

Chỉ là khi cậu dời ánh mắt của mình từ chén trà lên thì mới phát hiện hình như có gì đó không đúng.

*Thôi rồi, mình đang làm cái gì vậy.*

Để cứu vãn tình hình im lặng dưới cái nhìn khó hiểu của mọi người, Pete ngượng ngùng bảo:

- Cái này...ừm trà ngon lắm.

Nhưng hình như câu nói của cậu khiến mọi người còn khó hiểu hơn.

- Còn ngươi?

Lúc này Vegas đưa mắt sang Kai.

Kai thấy vậy liền lập tức trả lời:

- Thưa Ngài, trà ngon nhưng hơi đắng. Xin Ngài thứ tội, tôi cũng không uống hết nổi.

Vegas nghe câu trả lời của Kai xong, lại đưa mắt nhìn sang Pete.

- Còn ngươi, vì sao lại không đắng?

*Ơ, cái người này hỏi ngộ. Cảm nhận của mỗi người khác nhau. Làm sao ta biết được?*

Ừ thì cái đó Pete chỉ dám nghĩ trong lòng, cậu nhẹ lắc đầu, tìm ra một câu trả lời thích hợp.

- Không phải không đắng, có lẽ vì trước đây tôi đã từng uống qua những thứ đắng hơn, nên cảm thấy...trà này cũng vừa miệng.

Pete nói xong thì cũng không thấy Vegas có động tĩnh gì, cũng không biết mình có nói sai ở chỗ nào không.

Lúc không khí trở nên yên ắng đến đáng sợ, Pete đến thở cũng không dám vì sợ người khác sẽ nghe thấy tiếng của mình. Thì Vegas mới khẽ buông ra hai chữ:

- Được rồi.

Vegas vừa dứt tiếng thì Pete cũng thở ra một hơi dài.

* Cái tên này động tác không nhanh nhẹn lên được sao? Có hai chữ thôi cũng phải đợi cả buổi. *

Lúc Pete tưởng chừng như tên kia lại bày thêm trò gì, thì hắn lại nói:

- Bảo tất cả đi ra ngoài hết đi, khi nào cần ta sẽ gọi vào.

Sau khi Andy cho tất cả đi ra ngoài, chỉ còn bà đứng đó.

- Ngài Vegas có gì cần căn dặn?

Vegas cầm miếng táo đã được gọt sẵn bỏ vào miệng, ung dung nói:

- Tên đó, bà xử lý đi.

Andy gật đầu.

- Vâng, Ngài yên tâm.

Sau khi thấy có vẻ Vegas đã nói xong, Andy mới lui xuống:

- Vậy...nếu không còn việc gì nữa. Tôi xin phép...

- Khoan đã.

Vegas nhìn tách trà của mình ở trên bàn, anh cầm lên lắc nhẹ một cái rồi uống hết phần còn lại.

Andy sao có thể không hiểu ý của anh, trong lòng bà có chút vui mừng:

- Thưa Ngài, cậu ấy là Pete. Theo như thông thường, tôi đã đưa bọn họ đến nhà chung. Nhưng nếu Ngài muốn, tôi có thể bảo cậu ấy lập tức đến chỗ của Ngài.

Andy làm sao mà không vui mừng cơ chứ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Ngài ấy bận tâm đến những kẻ được mang đến là ai, tên gì.

Huống hồ chi khi nãy biểu hiện của Pete khiến bà cũng không có ngờ tới. Bà cũng đã cố gắng nhìn sắc mặt ngài Vegas, nhưng không có đoán ra được Ngài ấy đang suy nghĩ gì.

Đối với vấn đề công việc, may ra bà ở bên cạnh Ngài ấy đã lâu, còn tinh ý hiểu được. Nhưng còn cảm xúc của Ngài, bà khó có thể xác định chính xác.

- Không cần thiết, cứ để bọn họ ở đấy.

Vegas nhớ lại đôi mắt vội vàng né tránh anh khi nãy, mới buông lời hỏi Andy:

- Cậu ta chưa đủ tuổi, phải không?

Andy sửng sốt:

- Sao Ngài biết.

- Ta đoán vậy.

- Vâng, cậu nhóc đó nói với tôi, có lẽ hết năm nay cậu ta mới tròn mười tám.

Vegas gật đầu, nhìn tách trà đã cạn nói:

- Vốn dĩ bà cũng biết nguyên tắc của ta rồi. Ta không đụng đến trẻ em.

Andy có chút lo sợ, nếu Ngài ấy không đồng ý để Pete ở đây, bà cũng không dám trái lệnh. Chỉ có điều bà đã đặt lên người Pete một chút hy vọng.

- Vậy tôi sẽ.....

Andy còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy Vegas lên tiếng:

- Cứ để cậu ta ở yên đấy.

Bà hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng thu biểu cảm của mình lại, nở một nụ cười.

- Vâng, thưa Ngài. Tôi đã hiểu rồi.

---
Lúc này trong căn phòng tối, tiếng khóc lóc thảm thiết của một chàng thiếu niên vang lên.

Hắn ta ôm lấy đôi chân của Andy mếu máo.

- Tôi van xin bà, tôi van xin bà. Tôi đã làm gì sai sao? Bà có thể cho tôi biết được không? Xin bà đừng bán tôi đến nơi đó. Bọn chúng sẽ giết tôi mất.

Andy nhìn chàng thanh niên với khuôn mặt tuấn tú, giờ đây đã trở nên trắng bệt, tóc tai bị vò nát. Khi nãy còn ở bên cạnh ngài Vegas gọt hoa quả, giờ thì phải quỳ xuống van xin bà như thế này.

Andy hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cậu ta.

- Ngươi vẫn chưa biết mình phạm lỗi sai gì sao?

Chàng thanh niên chân tay rung lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng cố gắng lục lọi ký ức xem mình đã làm sai chuyện gì.

Rõ ràng là không có mà.

Những ngày qua hắn đã khiến ngài Vegas rất hài lòng, phục vụ Ngài ấy nhiều đến nỗi khiến hai chân của hắn đều không đứng vững. Hắn đã nghĩ rằng cơ hội của hắn sắp tới rồi. Chỉ cần ngài Vegas cảm thấy vừa lòng với hắn nhiều hơn một chút. Địa vị của hắn sẽ cao hơn gấp bội những tên nô lệ ngoài kia.

Nhưng vì cớ gì mà bây giờ hắn sắp bị mang đi bán cho bọn côn đồ ngoài kia. Bọn chúng là những kẻ ăn thịt người trắng trợn, rơi vào tay bọn chúng rồi, hắn sẽ bị chơi cho đến chết mất.

Chàng thanh niên mặt cắt không còn một miếng máu, ôm chặt cứng đôi chân của Andy van xin:

- Xin bà, tôi thật sự không nhớ nỗi mình đã làm sai ở chỗ nào. Bà nói cho tôi nghe, tôi sẽ sửa lại hết. Cầu xin bà đừng đưa tôi đi.

Andy đã quá ngán ngẩm với những tên như thế này, bà hất đôi bàn tay của hắn ra và nói:

- Đến việc mình sai ở đâu ngươi còn không nhận ra. Đúng là quá ngu xuẩn rồi.

Andy để lại chàng thanh niên gào thét ở phía sau.

Bà thầm nghĩ, lỗi sai của hắn ta chính là quá ảo tưởng.

Khi nãy ở trong căn phòng kia, có lẽ vì dạo gần đây hắn ta được ngài Vegas cho ở gần bên, mà đã hoang tưởng vị trí của mình. Lúc Pete và Kai bước vào, ngài Vegas còn chưa lên tiếng, hắn ta không biết thân biết phận còn tưởng mình là chủ nhân nơi này, chưa gì đã lớn tiếng ra lệnh.

Ngài Vegas chính là căm ghét những kẻ dám vượt quyền hạn.

Việc hắn gây ra, hậu quả hắn phải tự chịu.

---
Sau khi Andy rời khỏi, chỉ còn lại Vegas trong căn phòng.

Vegas nhớ lại cái khoảnh khắc anh cố tình nhìn thẳng vào mắt đứa nhóc đang quỳ ở bên dưới.

Khi cậu ta trả lời câu hỏi đầu tiên của anh bằng hai chữ
"vì sợ".
Vegas cũng tặng lại cho cậu ta hai chữ "ngu ngốc".

Lúc nghe thấy Pete trả lời anh một cách trống không. Anh còn nghĩ nếu muốn gây sự chú ý cho anh bằng những trò cỏn con này, thì thật là ngu ngốc.

Có biết bao nhiêu kẻ được đưa đến đây vì muốn lấy lòng của anh, mà không ngại diễn cho mình một vở kịch, biến mình trở nên khác biệt so với những kẻ khác.

Có những kẻ ngoan ngoãn răm rắp nghe theo lời của anh, giở trò lạt mềm buộc chặt. Có những kẻ vờ như không quan tâm tới anh, ra cái vẻ khó chinh phục khiến cho anh cảm thấy mới mẻ.

Chỉ là những kẻ đó quên mất rằng chúng đang chơi đùa với ai.

Dù cho có giở ra bộ mặt nào đi chăng nữa, thì không phải toàn bộ bọn chúng cuối cùng rồi vẫn nằm trần trụi ở dưới, dùng đôi mắt đê mê mà rên rỉ cầu xin anh đi vào đó thôi sao.

Nhưng từ lúc anh bắt gặp ánh mắt của chàng trai kia chăm chú nhìn vào tách trà. Đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn câu chuyện phía sau đó.

Từ lúc anh nhìn cái dáng vẻ uống trà một cách ngon lành của cậu ta. Lúc nói cho anh nghe vì sao đối với cậu ta trà lại không đắng.

Anh liền biết, cậu ta không phải diễn.

Anh đã cố quan sát thật kỹ, trong ánh mắt và lời nói chẳng có chứa một chút gian trá nào.

Chỉ có sự ngây ngô chân chất.

Vegas cũng không chắc mình có suy nghĩ này, chỉ là anh cảm thấy. Có chút không rời mắt khỏi chàng trai đó.

Vốn dĩ có nhiều kẻ khác ở xung quanh, nhưng sao khi anh mở mắt ra, dường như tất cả đều mơ hồ, chỉ có duy cậu ta là rõ ràng nhất.

Lúc anh định gạt bỏ những suy nghĩ đó, anh lại chợt phát hiện. Chàng trai kia ấy vậy mà lại có đôi mắt cười.

Bầu mắt tròn, đôi mắt trong veo, khóe mắt sâu thấp hơn mí mắt.

Chẳng phải người ta thường bảo rằng: khi cười lên mí mắt thường híp lại, cong lên như vầng trăng khuyết sao?

Nhưng đáng tiếc là từ lúc cậu ta vào, khuôn mặt không biểu cảm gì nhiều, có mấy lần còn sợ sệt.

Điều đó lại khiến cho Vegas có chút tò mò, anh gõ gõ đôi tay lên bàn lẩm nhẩm:

- Pete sao...? Nếu ngươi cười lên, thì sẽ trông như thế nào?

---
Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống qua khung cửa sổ, chiếu lên chùm đèn pha lê trên trần nhà.

Những chiếc bóng của chùm hạt pha lê phản chiếu lên nền đất lấp lánh.

Bình thường Vegas vốn không thích những thứ chói lóa như vậy.

Nhưng bây giờ anh cảm thấy chúng cũng khá vừa mắt.

Là vì vừa mắt thứ ánh sáng lấp lánh đó,

hay là vì chỗ nền đất phản chiếu chùm đèn pha lê kia có ai đó từng quỳ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro