11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người ở đây đều nghiện quỳ xuống sao?"
--------------

- Xin lỗi Ngài, lúc đó tôi đến trễ nên không ngăn cản kịp.

Andy vừa trở về từ chỗ Levid, liền vội đến đây báo cáo tình hình và cuối đầu nhận lỗi, đúng là bà đã lơ là khi quên mất trong Tử Phong Thành này còn có Levid.

- Không cần phải xin lỗi.

Vegas phát tay ý bảo bà đến chỗ anh.

Bà tiến lên một bước, biết ý bảo tên người hầu bên cạnh bưng trà lên, rồi tự tay rót cho anh một tách trà nóng.

Hôm nay Ngài ấy lại uống loại trà này. Là loại trà đặc chế riêng dành cho ngài Vegas. Đơn giản bởi vì ngoài Ngài ấy ra, ít có ai có sở thích uống loại trà này.

Nó đắng vô cùng.

Bà đã từng nếm thử, nhưng cũng không thích nổi. Như lần trước cậu Tankul uống thử một hớp, cũng đã mém phun cả vào ngài Vegas. Còn mắng Ngài ấy một trận vì trách Ngài ấy trà gì mà đắng như thuốc độc vậy.

Bà cũng không hiểu vì sao, ngài Vegas lại có thể uống nó từng ấy năm trời.

Vegas uống một ngụm trà, vị đắng nơi đầu môi khiến người khác có thể phun ra lập tức.

Nhưng Vegas thì không.

Anh thích cái vị đắng đó.

Vốn dĩ trà là như vậy.

Ban đầu anh cũng vốn không thích uống. Chỉ là khi đã kiên trì uống một thời gian dài thì anh mới phát hiện, hậu vị nó để lại rất là ngọt ngào.

Tiếc rằng không có ai đủ kiên trì, để biết được điều đó.

Andy thấy Vegas thưởng thức xong gần nửa tách trà, mới dám nói tiếp.

- Vậy....chuyện của Levid, Ngài muốn tôi giải quyết thế nào?

Vegas lắc lắc ly trà trong tay, nhắm mắt cảm nhận hậu vị ngọt của trà:

- Không cần phải xử lí gì cả. Vốn dĩ hắn cũng chỉ có thể làm được đến như thế. Hắn nghĩ điều này có thể chọc tức ta, thì cứ để cho hắn ảo tưởng một chút.

Andy cũng lo lắng về Levid, dù sao mấy năm nay, hắn lôi kéo các mối quan hệ không ít. Có cho là chuyện nhỏ như vậy, bà cũng không muốn làm ảnh hưởng, khiến ngài Vegas phải suy nghĩ. Nhưng chợt trong đầu nhớ đến Pete, bà lập tức nói:

- Thưa Ngài, trong năm người mà tôi chọn, vẫn còn hai người. Tôi đang bảo đem họ đến đây.

Pete và Kai vừa ăn xong tô mỳ đã bị gọi. Trên đường đi Kai cũng thì thầm với cậu mấy câu, đoán chừng là hai bọn họ đang được đưa đến chỗ ngài Vegas.

Trong lòng Kai thì phấn khích không thôi. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội này. Còn Pete thì cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cậu mới vừa từ cái địa ngục kia về, còn sống sót để đi tiếp thì tới lúc đó rồi hẵng tính.

Nhưng Pete cũng có chút tò mò, bọn họ ở đây đều đáng sợ như vậy. Thì người đứng đầu nơi này trông ra như thế nào.

Pete và Kai được đưa đi qua một khuôn viên rộng lớn đầy bóng cây, rồi mới dừng lại trước một căn phòng xa hoa tráng lệ.

Chưa bước được đến cánh cửa, mới ở ngoài thôi đã có hai hàng vệ sĩ nghiêm trang đứng đó.

Cái này....có nhất thiết phải khoa trương đến vậy không?

Pete và Kai từ từ đi vào căn phòng đó. Lúc cả hai bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ. Mấy giúp việc nữ thì vừa làm vừa lén nhìn họ một cái, còn những tên người hầu nam thì không như vậy. Họ trực tiếp nhìn thẳng vào cả hai.

Đặc điểm chung của những chàng trai này là trông rất ưa nhìn và quan trọng là sao Pete cảm thấy bọn họ nhìn Pete và Kai không mấy thân thiện cho lắm.

Chính xác là như vậy, không những không mấy thân thiện mà chính là căm ghét. Bọn họ cũng biết bình thường ngài Vegas sẽ cứ cho thêm người vào. Bọn họ đã phải vất vả đến thế nào mới có cơ hội đứng vững ở chỗ này. Mỗi khi có người mới đến, đồng nghĩa với việc Ngài ấy có nhiều sự lựa chọn mới mẻ hơn. Lỡ may có một trong số chúng làm hài lòng ngài Vegas. Ngài ấy cảm thấy chán ghét bọn họ thì sao.

Đã có biết bao nhiêu người trước đó vừa đến ở được thời gian ngắn: một là đắc tội với Ngài ấy, hai là khiến Ngài ấy chán ghét. Bao nhiêu người đã bị tống cổ ra ngoài rồi sống không bằng chết đó sao.

Tất nhiên người mới đến sẽ khiến họ phải tốn công bận tâm hơn chút.

Lúc này Pete và Kai đã đi đến tận bên trong căn phòng. Càng đi càng đến gần chỗ một người đàn ông.

Anh ta ngồi ở phía trên cao, bên cạnh có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đang gọt trái cây.

Anh ta nhắm nghiền đôi mắt lại, như đang thưởng thức điều gì đó.

Anh ta là ngài Vegas mà Kai vừa nhắc đến hay sao.

Vốn dĩ Pete còn cho rằng chủ nhân của một tòa thành như vậy hẳn cũng không còn trẻ. Không ngờ bây giờ đứng ở đây quan sát, Pete đoán có vẻ anh ta cũng không lớn hơn bọn họ là bao.

Pete lại nhìn kỹ khuôn mặt đang ngồi ở trên kia, hắn ta chỉ ngồi một chỗ ở đó. Nhưng cái khí thế đức cao vọng trọng quả nhiên vẫn không đùa được. Mọi người trong căn phòng đều không dám hó hé gì cả, như thể bọn họ chỉ chờ một cái nhấc tay của người đàn ông ngồi trên kia mới dám động đậy.

Hàng lông mày dày đậm, khía cạnh gương mặt rất sắc nét. Không giống với tên Levid khi nãy, rõ là một bộ mặt thư sinh nhìn chung rất có thiện cảm. Chỉ là không ai biết hắn ta lại là người đáng sợ như thế.

Pete ở đây nhìn từ trên xuống dưới Vegas, đánh giá kỹ một lược. Sở dĩ cậu chưa cảm thấy run sợ là vì chỗ đứng của Pete còn cách kha khá chỗ ngồi của tên kia. Không như khi nãy đứng ở khoảng cách gần với Levid, khí tức của hắn ta làm Pete có chút run sợ. Thêm nữa người đàn ông này đang nhắm mắt, cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì.

Chỉ có điều Pete đứng ngây ngốc ở đó mà không biết rằng, cả căn phòng đều đang thì thầm bàn tán.

- Hắn ta là ai mà đứng hiên ngang nhìn ngài Vegas như thế. Bộ muốn chết hay sao?

Kai đứng bên cạnh nghe mọi người xì xầm cũng không hiểu Pete nghĩ cái gì mà từ lúc vào đến giờ chỉ hướng đến chỗ ngài Vegas mà nhìn chằm chằm như thế.

Pete lúc này nào đâu có để ý tình hình xung quanh, cậu đang mải đánh giá cái người người ngồi trên kia.

Kai đứng bên cạnh tim đập chân run, nhẹ nhàng định nhắc nhở Pete thì chàng trai đang gọt hoa quả bên cạnh Vegas bỗng dưng lớn tiếng.

- Hai ngươi còn làm gì ở đó mà không quỳ xuống.

Tiếng la của chàng trai kia khiến Pete giật mình. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ liền bị kéo về rồi nghe được hai chữ "quỳ xuống".

Ở trong căn phòng này đều đầy đủ ánh sáng, cũng không có tối tăm như cái phòng khi nãy. Không khí cũng bình thường, nên bằng một dũng khí nào đó, Pete mới bực mình lẩm bẩm.

- Bộ mấy người ở đây nghiện quỳ xuống hay như nào. Chỗ kia cũng quỳ đến chỗ này cũng quỳ, thật sự quay về thời phong kiến hay sao.

Cái việc lẩm bẩm của Pete sẽ chẳng có sao nếu căn phòng này không quá yên ắng. Đến tiếng kim đồng hồ còn nghe được thì...câu này dù là ngồi ở phía xa một chút, như chỗ của ngài Vegas chẳng hạn...cũng vẫn nghe hiểu từng chữ đó chứ.

Kai đứng bên cạnh tất nhiên là nghe rõ, gương mặt sợ hãi vội kéo Pete quỳ xuống.

Vegas vẫn chưa mở đôi mắt của anh ra, vị trà đắng mới tới cuống họng. Anh ngoắc tay vài cái, Andy đứng gần đó mới lên tiếng:

- Hai người các người xích lại đây một chút, cho ngài Vegas nhìn rõ.

Kai nhéo Pete cái nhẹ, rồi cả hai cũng không dám đứng lên, đành bò lại chỗ người đang ngồi.

- Vì sao lại không đến chỗ của Levid?

Vegas ngồi cao cao tại thượng ở phía trên, vẫn chưa có dấu hiệu mở mắt của mình, chỉ đưa ra một câu hỏi.

Andy hướng về phía Kai và Pete đang lóng ngóng mới bảo:

- Không nghe ngài Vegas hỏi sao, còn không mau trả lời đi.

Kai lúc này nhìn Vegas tựa hệt như một vị thần, cậu có chút run sợ nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói:

- Thưa Ngài, thú thật là tôi đã có ý định đó, đến chỗ của ngài Levid. Vì lời nói của các Ngài ở đây, tôi nào dám làm trái. Chỉ là có hai người kia nhanh hơn tôi.

Kai cũng không muốn giấu diếm, dù sao những kẻ mưu mô xảo quyệt bên cạnh ngài Vegas không thiếu. Nhưng Ngài là người dễ bị lừa gạt như vậy sao. Kai thầm nghĩ mình nên chọn cách thành thật trước. Biết đâu lại làm vừa ý Ngài ấy.

Andy ở phía trên nghe thế cũng cảm thấy người tên Kai này do bà chọn cũng linh hoạt thật. Không quá xảo quyệt cũng nói năng có chừng mực.

Kai trả lời xong rồi thì mới nhìn qua phía Pete còn chần chừ, ánh mắt bảo cậu còn không mau trả lời đi, ngài Vegas đang chờ kìa.

Pete suy nghĩ một hồi, mới buông ra hai chữ:

- Vì sợ.

Lúc Pete trả lời xong, có vài tiếng cười nhỏ phía xung quanh.

Những người hầu nam đứng đó thầm cười trong lòng, nghĩ rằng tên này bị ngu hay sao. Trả lời trống không, kiểu này là chẳng biết cách lấy lòng Ngài ấy rồi.

Pete cũng chẳng hiểu bọn họ cười cái gì, cậu đã suy nghĩ tới lui một hồi rồi mới trả lời đó chứ. Lý do cậu không bò đến chỗ tên Levid kia vì cậu sợ, cậu không dám. Chỉ thế thôi.

Lúc Vegas nghe hai chữ "vì sợ" này, suốt cả một buổi, anh mới từ tốn mở mắt. Vị đắng trong trà đã phai dần, hậu vị ngọt bắt đầu lan tỏa trong miệng của anh.

- Tên?

Kai thấy Vegas cuối cùng cũng mở mắt nhìn họ, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt, lập tức trả lời.

- Thưa Ngài, tôi tên là Kai.

- Pete.

Pete tùy tiện trả lời, cũng không để ý câu trả lời của mình đối với mấy người ở đây nghe được sẽ là không biết phép tắc, vô lễ.

Bởi Pete đang bận suy nghĩ, sao có vẻ khi người đàn ông kia vừa mở mắt, Pete cảm thấy đôi mắt của họ ngay tức thì chạm nhau. Như thể hắn ta ngồi ở trên kia nhắm mắt, nhưng vẫn biết Pete quỳ ở bên trái hay bên phải, mà cố tình để ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của mình.

Đôi mắt hắn không xanh biếc như biển cả giống như của tên Levid khi nãy, nhìn vào liền không muốn dứt ra.

Mà đôi mắt của hắn mang màu hổ phách. Hòa trộn giữa màu vàng và màu nâu đỏ. Đôi mắt ấy khiến người ta khi nhìn vào có chút cảm giác lạnh lẽo bao quanh. Rất đáng sợ nhưng cũng rất thu hút.

Chỉ có điều ngay khi ánh mắt của Pete chạm phải hắn, Pete cảm tưởng như mình là một con mồi đang bị con sói đầu đàn là hắn nhắm mục tiêu.

Pete rùng mình một cái, vội vàng né ánh mắt của hắn đi.

Lúc này Vegas bảo với Andy:

- Pha cho họ hai tách trà giống ta.

Andy nghe hiểu, nhưng không chắc lắm mới hỏi lại:

- Ngài...Ngài nói loại trà này sao.

Vegas gật đầu, Andy liền lập tức sai người bưng hai chén trà đến cho Pete và Kai. Rồi bà đứng qua một bên, trong lòng đầy suy nghĩ.

Những lần trước không hề có chuyện này, Ngài Vegas làm vậy, là có ý gì? Chưa kể loại trà này đắng đến vậy, Ngài ấy muốn thử gì từ bọn họ.

Lúc Pete và Kai cầm chén trà trên tay, cũng không biết là
Vegas định làm gì.

Mấy người ở trong căn phòng này cũng hết sức thắc mắc. Chẳng phải loại trà đó là đặc chế riêng cho Ngài ấy sao. Không phải ai cũng được uống thử, nhưng có cho uống cũng không dám uống hết, vì nghe bảo nó đắng lắm.

Pete cầm tách trà trên tay, nhìn thật kỹ nước trà óng ánh. Mùi thơm từ lá trà bay lên, đúng thật dễ chịu.

Nhưng có điều người này có ý gì, tự dưng bảo họ uống trà. Không lẽ đây là cái nghi thức gì quái lạ ở chỗ này sao.

Hay không lẽ đây là thuốc độc.

Lúc này Kai mặc dù vẫn không đoán được chuyện này có ý gì nhưng vẫn cầm lên uống một hớp.

Pete suy nghĩ một hồi, nhưng cậu vẫn là biết thức thời. Từ khi chạm phải ánh mắt màu hổ phách đó, trong lòng Pete có chút sợ.

Cậu cũng đưa lên miệng uống một hớp.

Kai thầm nghĩ ở trong lòng: *Chết tiệc, nó đắng vậy sao.*, nó đắng đến độ khiến cậu phải mắng người. Nhưng sợ làm phật ý Vegas, cậu ráng nuốt xuống.

Lúc này Pete cũng đã uống một ngụm, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu đó là:

*Ừm nó cũng đắng, nhưng mà ngon đấy.*

Pete uống một ngụm, xong rồi lại uống thêm ngụm nữa để phân tích xem nó là trà gì.

Sở dĩ Pete cảm thấy loại trà này "cũng đắng" là vì ngày trước có những thứ đắng hơn Pete cũng đã từng nếm qua, thì cái này có là gì chứ.

Lúc sống lam lũ ở cái khu ổ chuột gần vùng núi. Pete hằng ngày phải đi nhặt thức ăn từ mấy cửa hàng người ta đi ăn mà còn sót lại. Có hôm Pete thấy người ta ăn con cá còn để lại phần thịt, Pete tưởng người ta không ăn hết. Ai ngờ cho vào miệng rồi mới thấy vừa tanh vừa đắng nghét. Mãi sau mới biết thì ra đó là mật của con cá.

Chưa kể mấy lúc bị đánh đập, vết thương đầy mình. Ho hay sốt gì Pete cũng chưa từng được uống cái gọi là thuốc. Vì vốn dĩ không có tiền, cũng không thể ăn cắp.

Pete mới mày mò tìm hiểu, chỗ Pete gần vùng núi. Các cụ lớn tuổi ở đây họ vẫn còn rất nhiều các bài thuốc dân gian lưu truyền lại. Có những loại thảo dược, những cây cỏ mà tưởng chừng như vô hại lại có thể dùng làm thuốc, dùng để chữa vết thương.

Pete biết không phải tất cả đều đúng, lúc chọn lựa mấy cây cỏ đó cũng phải cẩn thận, nhỡ đâu có độc. Nhưng Pete cũng không thể vì để bị bệnh mà chết được. Nên để cứu cái mạng nhỏ của mình mà Pete đã thử biết bao nhiêu là loại cây thuốc đắng. Có những loại đắng đến kinh dị, đắng khiến Pete vừa uống vào là chỉ muốn nôn ra. Nhưng khi uống xong bệnh lại thấy tốt hơn, dù sao thuốc đắng giã tật, cậu phải chịu uống hơn là để chết. Vì vậy mà tập thành thói quen, với cái vị trà này cũng đắng thật đấy, nhưng mà nó thơm lại ngon hơn gấp nghìn lần mấy cái loại thuốc kia.

Vì cái lẽ đó mà trong căn phòng bây giờ, Kai vừa uống được một hớp đã đắng nhăn cả mặt. Mọi người trong phòng chỉ cần nhìn qua biểu cảm là biết được trà này đắng đến nhường nào.

Chỉ có Pete uống một ngụm rồi tự dưng ngừng lại một chút như suy xét điều gì đó. Lại đưa lên uống thêm một ngụm nữa.

Pete càng uống càng cảm thấy khá tốt. Dù sao khi nãy cậu vừa mới ăn tô mỳ xong, lần đầu tiên được ăn một tô mỳ to như thế, bụng có chút không quen. Bây giờ uống trà vào làm thanh đạm lại, bụng cũng không còn khó chịu nữa.

Cho nên Pete cứ mãi ở trong cái suy nghĩ của mình mà quên mất là đang ở đâu. Dưới ánh nhìn khó hiểu của mọi người, Pete không chỉ uống một ngụm, hai ngụm mà uống hết luôn cả tách trà.

Một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro