10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn ta là thiên thần hay ác quỷ, thì còn phải xem sau này người hắn gặp, có khiến hắn phải lựa chọn hay không?"

-------------
Andy mở cửa bước vào, đôi mắt bà quét qua mấy người trong căn phòng. Chỉ nhìn phía sau lưng thôi nhưng bà vẫn nhận ra chàng trai đang ngồi bệt trên đất gần tấm màn kia là Pete.

Đôi chân mày của bà đang cong lại khẽ giãn ra một chút.

Khi nãy nhận được tin báo rằng năm người mà bà chọn để đưa đến chỗ ngài Vegas đã bị đưa đến chỗ này.

Lúc đó bà chỉ lo lắng rằng lỡ không may Pete bị chú ý thì phải làm thế nào.

Dù sao Pete cũng là người bà dày công lựa chọn, cảm thấy phù hợp nhất với Ngài ấy. Nên bà không muốn để người khác nẫng tay trên của mình được.

Lúc này người đàn ông đằng sau tấm màn kia nở một nụ cười.

Hắn ta nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt dường như đã đoán trước được, nhưng vẫn mở miệng hỏi:

- Ồ! Andy đó sao? Ngọn gió nào đã đưa bà tới chỗ tôi vậy?

Andy sau khi đã thấy Pete vẫn an toàn, mới nhẹ nhàng thu ánh mắt của mình lại. Trở về với gương mặt bình thản như thường, cuối đầu với người đàn ông phía sau bức màn.

- Chào cậu Levid, thật là thất lễ rồi. Tôi nghe nói có năm người được đưa đến đây, có lẽ là có hiểu nhầm gì đó. Năm người này vốn sẽ được đưa đến chỗ ngài Vegas, còn người của cậu Levis vẫn còn đang ở chỗ tôi. Tôi sẽ nhanh chóng phái người đưa bọn họ đến đây. Là tôi làm việc chậm trễ.

Andy biết Levid cố ý, nhưng bà vẫn nên xử lý chuyện này êm đẹp một chút.

Levid nhìn người phụ nữ trung niên kia nói năng chuẩn mực, không để lộ bất kì suy nghĩ gì ra bên ngoài. Anh ta phải thật cảm thán.

Nhưng làm sao đây, anh ta biết tỏng bà ta đang suy nghĩ cái gì.

Levid này, giỏi nhất là đoán ý người.

Hắn ta cũng không có ý định giấu diếm, cười nhạt nói lại với Andy:

- Tôi nghĩ là không có nhầm lẫn gì đâu. Chính tôi đã bảo người dẫn bọn họ đến đây. Tôi biết năm người này sẽ được đưa đến chỗ Vegas, nên muốn giúp anh ta thử bọn họ một chút.

Hắn ta nói rồi dùng chân khẽ vuốt lên gương mặt của chàng trai nằm trên đất rồi nói tiếp.

- Bà nhìn xem, hai tên này cũng nhanh nhạy phết. Đã có gan bò đến chỗ của tôi, thì có nghĩa bà đã chọn lựa không tồi đấy. Nếu đưa đến chỗ Vegas, chúng cũng sẽ phục vụ anh ta tốt thôi.Chà!!! Nhưng thật tiếc quá, Vegas nổi tiếng là thích dùng đồ mới. Hai tên này đã qua tay tôi rồi, có lẽ Vegas sẽ không thích sử dụng lại đâu nhỉ?

Hắn ta vừa nói vừa tỏ vẻ tiếc nuối, như là thật sự quan tâm đến cảm nhận của người khác lắm vậy.

Andy nhẹ gật đầu, điềm đạm mỉm cười:

- Cảm ơn cậu Levid đã hiểu cho ngài Vegas. Nên tôi nghĩ cậu có thể giữ hai người bọn họ lại nếu muốn.

Levid gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Dù sao anh ta chỉ muốn góp vui một tí.

Levid nhìn hai tên đang ngồi bệt dưới đất, thông qua tấm màn mỏng, anh ta vốn không nhìn rõ bộ dạng họ trông như thế nào.

Levid chỉ có ý lắc đầu, muốn nhắc nhở Andy một chút.

- Được rồi, bà cứ đưa người đi đi. Nhưng có điều những tên này đến cái gan bò đến chỗ tôi còn không có. Thì làm sao mà hầu hạ Vegas được đây.

Hắn ta nói đến đây, suy nghĩ một chút rồi diễn một bộ mặt dường như chợt nhớ ra điều gì nữa, mới nói tiếp:

- A đúng rồi, không phải bà chưa nói cho bọn họ biết, khẩu vị của Vegas còn mạnh hơn tôi gấp nhiều lần à. Hahaha. Thế là bọn họ phải cảm ơn tôi rồi đấy. Tôi vừa cho bọn họ xem một vài trò chơi để học hỏi một chút. Để bọn họ còn biết đường mà chuẩn bị. Dù sao đối với mấy trò chơi khi nãy của tôi, đối với Vegas - không phải chỉ là món khai vị thôi sao.

Hắn ta nói rồi cười thật to, như vừa kể một câu chuyện khôi hài.

Pete ngồi bệt ở dưới đất, đầu óc vẫn còn mơ hồ nhưng nghe lọt tai hết tất thẩy những gì người đàn ông tên là Levis kia nói.

Pete cũng không ngờ rằng, khi nãy được Kai nhắc đến tên Vegas. Thì bây giờ cậu cũng biết bản thân sắp tới sẽ được gặp người đó.

Thân thể không tự chủ được mà run lên.

Một tên Levid đã đáng sợ đến mức khiến cậu chân đứng không vững.

*Vegas..... Vegas.... Vegas.... Hắn ta là người như thế nào nữa.*

Pete miên man ở trong dòng suy nghĩ mà không biết đã được người ta kéo ra ngoài.

Khi được đưa ra khỏi phòng, Kai đỡ Pete ra một gốc cây gần đó, rồi đặt cậu ngồi xuống. Vỗ vỗ vào gương mặt của cậu:

- Pete, Pete. Cậu có sao không?

Pete thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay vê thực tại. Nhưng hình ảnh nhớp nháp của những dòng nước trắng khi nãy bắn ra cùng những âm thanh rên rỉ đầy dục vọng lúc ban nãy cứ không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Pete có chút ghê tởm.

Cậu bịt miệng lại, cảm giác buồn nôn dâng trào. Nhưng không nhịn nổi, vội vàng xoay người nôn hết ra ngoài

Kai ở phía sau nhìn bộ dạng bị dọa đến mặt mũi trắng bệt của Pete, thông cảm mà vỗ vỗ lưng cậu:

- Đã thoải mái hơn chưa?

Pete sau khi nôn hết tất cả ra cũng tỉnh táo một chút, gật đầu cảm ơn với Kai.

Giờ chỉ còn hai người bọn họ.

Mấy tên vệ sĩ đưa họ đến chỗ nhà ăn.

Pete ngồi bần thần một hồi, mới từ từ nhìn tô mì trước mắt, cảm giác không muốn động đũa.

- Này, cậu nên ăn một chút đi.

Kai vỗ vai Pete, gắp một đũa mì lên rồi xuýt xoa:

- Tôi còn tưởng bọn họ vừa vào sẽ hành hạ chúng ta, không ngờ còn có cơ hội được đối đãi như vậy nữa. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một món ngon như vậy đó, tôi nghĩ là cậu cũng nên tranh thủ ăn đi. Có phải cậu cũng chưa từng được ăn mấy món như vầy phải không?

Pete nhìn tô mỳ nóng trước mắt khẽ gật đầu.

Đúng là trước giờ cậu chưa từng được ăn những món ăn như thế này. Có lẽ món ăn đàng hoàng nhất trong mười năm qua của cậu là chén cơm với một miếng thịt mà tối hôm qua bà mẹ kế cho cậu ăn để rồi bỏ thuốc đưa cậu đến đây. Chỉ có điều nhớ lại những gì cái tên Levid kia nói, cậu không nuốt nổi nữa.

Kai thấy Pete thất thần, mới mở lời động viên:

- Này, cậu nghe tôi nói. Khi nãy lúc ở trong căn phòng đó cậu cũng nghe được là chúng ta sẽ được đưa đến chỗ ngài Vegas đúng chứ? Nên là cậu nên vui mừng đi.

Pete khó hiểu nhìn sang Kai

- Vui mừng? Tôi nên vui mừng sao? Cậu không nghe được cái người tên Levid khi nãy nói gì à. Vegas là tên còn đáng sợ hơn cả hắn nữa đấy.

Kai nghe Pete nói vội bịt miệng cậu lại, lo sợ nhìn ngó xung quanh, rồi mới khẽ thì thầm:

- Xùy xùy cái miệng của cậu. Đừng gọi là tên này tên kia, ngài Levid và ngài Vegas không phải là người mà cậu có thể gọi tùy tiện.
Mất mạng như chơi đấy. Nè, cậu có biết vì sao tôi nói cậu nên vui mừng không? Vì được đưa tới chỗ ngài Vegas là một đặc ân của chúng ta rồi đấy. Những người đưa đến đây sẽ phải đi phục vụ nhiều nơi. Khá khá thì đi phục vụ quý tộc, tệ thì đi phục vụ chỗ mấy quán bar. Còn nếu chúng ta được ở đây, làm tốt bổn phận của mình, có khi còn nâng địa vị bản thân cao hơn cả khối người ngoài kia. Có lẽ cậu không biết, nhưng khi nãy tôi cũng đã định bò đến chỗ rượu vang đó. Nhưng có điều hai người kia nhanh hơn. Cậu biết vì sao không? Ở đây cậu cần phải biết nắm bắt thời cơ, hai người bọn họ hiểu được rằng, chỉ cần họ liếm sạch hết chỗ rượu kia, làm hài lòng chủ nhân, thì địa vị bọn họ liền cao hơn chúng ta một bậc rồi. Chỉ có điều họ không biết, rằng bọn họ và chúng ta đã được sắp xếp đưa đến chỗ ngài Vegas.

- Thì sao? Đưa đến chỗ ngài Vegas thì sao?

Kai cốc đầu Pete vì câu hỏi ngu ngơ mà cậu vừa đưa ra.

- Cậu không nhớ lúc ban đầu tôi nói ngài Vegas là ai rồi sao? Là người đứng đầu Tử Phong Thành này đó. Được đứng cạnh Ngài ấy thôi không phải là chuyện dễ dàng rồi, đằng này còn được phục vụ Ngài ấy. Còn không phải là cơ hội trời cho sao? Hai người bọn họ phục vụ ngài Levid cũng tốt, nhưng dù sao Ngài ấy vẫn là người dưới quyền ngài Vegas. À vì sao lại như vậy thì tôi nghe nói rằng khi trước cha của ngài Vegas nhận ngài Levid làm con nuôi. Có vẻ như ngài Levid lớn tuổi hơn ngài Vegas, nhưng dù sao con nuôi vẫn là con nuôi. Địa vị cũng không thể cao hơn ngài Vegas được. Nên mối quan hệ của bọn họ dường như không được tốt lắm. Nên nếu chúng ta được ở bên cạnh ngài Vegas, thì chẳng phải là địa vị vẫn cao hơn những người ở cạnh ngài Levid rồi sao.

Pete nhìn Kai nói một cách rõ ràng mạch lạc, không khỏi có chút tò mò.

- Cậu làm sao biết được hết thẩy những chuyện này vậy? Có vẻ như khi nãy trong căn phòng đó, đối mặt với mấy loại chuyện như vậy. Cậu.... cậu không ngạc nhiên sao?

Kai nhìn chàng thanh niên với gương mặt dễ nhìn cùng đầu óc trong sáng này lắc đầu cười nói:

- Ban đầu tôi đã nói rồi, cậu và tôi không giống nhau. Cậu có lẽ vô tình bị bắt đến nơi này, nhưng tôi thì khác. Từ nhỏ đã được mặc định phải đem đến đây, nên ít nhiều gì cũng biết được một chút. Còn những thể loại chuyện như ban nãy, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đúng chứ. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng có thể sau này cậu sẽ biết được, cái thứ gọi là tình yêu đó. Khó có thể không xảy ra những chuyện bắt buộc phải làm như vậy. Dẫu sao chúng ta đều cùng là con người mà, bản tính sắc dục vẫn có, chỉ là chúng chưa được thể hiện ra thôi. Cậu nhìn bọn họ khi nãy thống khổ như vậy, nhưng đó cũng là một phần khoái cảm mà họ muốn đạt được.

Pete nghe Kai nói, trong đôi mắt ấy Pete nhìn ra có chút đượm buồn.

Pete muốn hỏi, nhưng lại không nói ra lời. Một chàng trai có vẻ mới đôi mươi như Kai, những chuyện này lại tường tận như vậy, có lẽ cậu ấy cũng đã trải qua không ít khó khăn.

Kai nhìn Pete rồi động viên cậu nên ăn một chút gì đó. Gắp đũa mì bỏ vào miệng, Kai vừa nhai vừa nhìn ra phía xăm.

Đúng vậy, cậu vì sao lại biết những chuyện sắc dục như vậy. Vì từ khi còn nhỏ cậu đã là đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ nuôi nhặt cậu về nhưng lại quá nghèo khó liền biến cậu thành công cụ kiếm tiền. Bọn họ từ nhỏ đã nhắm cậu bán đến nơi này. Nên những chuyện vợ chồng họ ban đêm làm những gì với nhau liền bắt cậu phải chứng kiến, phải học hỏi. Bọn họ tin rằng kỹ năng cậu giỏi bao nhiêu, thì số tiền kiếm được sẽ lớn bấy nhiêu.

Khi nãy lúc trong căn phòng nhỏ kia, nhìn gương mặt biến sắc cùng cơ thể run rẩy của Pete. Kai nhớ đến bản thân cậu khi còn nhỏ. Lần đầu tiên cậu chứng kiến những loại chuyện như vậy, cũng cảm thấy kinh tởm.

Nhưng số phận đã khiến cho cậu phải tập làm quen, khiến cho cậu dần dần cảm thấy những việc như thế là quá đỗi bình thường. Những lúc nhìn bọn họ đạt đến cao trào, hai cơ thể hòa làm một khiến cơ thể cậu cũng trở nên nóng rực. Khiến cho cậu cảm thấy, có lẽ mình đã bị nghiện cái cảm giác này rồi.

Nên Kai trong lòng rất thông cảm cho Pete. Dù sao một người chưa từng trải qua cảm giác như vậy, sẽ cảm thấy chúng thật đáng sợ.

Lúc này, trong căn phòng tối khi nãy, Levid sau khi thấy Andy đưa người ra ngoài, anh ta cũng không mấy bận tâm. Dù sao anh ta cũng thỏa mãn với cái việc giành đồ ăn ngon từ tay Vegas.

Chỉ là anh ta không biết rằng,  anh ta vừa bỏ lỡ một người, mà sau này sẽ khiến anh ta phải thay đổi.

Devil là ác quỷ
Vậy Levid là......

Dù là Devil hay Levid thì đó cũng là một từ được ghép bằng những chữ cái giống nhau.

Còn hắn ta là thiên thần hay ác quỷ, thì còn phải xem sau này người hắn gặp, có khiến hắn phải lựa chọn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro