9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy rốt cuộc hắn ta là thiên thần hay ác quỷ."

(warning nhỏ: 15+)
---------------

Pete và bốn người nữa được đưa tới một căn phòng khá là rộng rãi.

Khi nãy trên đường đi, Pete để ý được rằng, bên trong tòa lâu đài này còn rộng hơn là cậu tưởng.

Có cả hồ bơi, vườn hoa, bể cá và nhiều thứ mà Pete chưa từng thấy qua.

Trong lúc đi Pete cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Nơi này là đâu, của ai mà trông mọi thứ đều sang trọng đến vậy.

Năm người ở trong căn phòng đều im lặng, chỉ biết ngồi nhìn nhau nên không khí cũng có chút ngại ngùng.

Lúc này chỉ có Pete và chàng trai đã giúp đỡ Pete khi sáng là quen nhau. Cậu ta mới thì thầm để phá vỡ bầu không khí chán nản khi đang đợi:

- Tôi là tên là Kai, đến giờ vẫn chưa biết tên cậu?

- Pete

Hai người chỉ vừa mới trao đổi được cái tên đã bị giọng nói lạnh lùng của vệ sĩ cắt ngang:

- Các ngươi đi theo ta.

Năm người bọn họ lại được đưa tới một căn phòng. Nhưng khác với hai căn phòng trước đó, lúc Pete bước vào thì nơi này có phần tăm tối. Ánh sáng cam của những chùm đèn pha lê đẹp tinh xảo treo trên trần nhà khiến mọi thứ trong căn phòng này trở nên mờ ảo. Tiếng nhạc du dương nhè nhẹ vang lên cùng mùi hương thơm thoang thoảng không biết từ đâu tỏa ra, làm cho trong khoảnh khắc, Pete cảm thấy thật thư giãn.

Tên vệ sĩ dừng ngay tại tấm màn mỏng, cuối đầu và nói:

- Thưa ngài, tôi đã mang người đến.

Hắn ta nói xong rồi lui ra ngoài.

Xuyên qua tấm màng mỏng, Pete mờ mờ thấy được có bóng dáng một nam nhân đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn.

- Quỳ xuống.

Tiếng nói của người đàn ông bên trong tấm màng kia đột nhiên vang lên. Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng khiến tất cả năm người trong đó có Pete không hiểu vì sao lạnh cả sống lưng lập tức quỳ xuống.

Hắn ta đung đưa ly rượu vang trên tay, đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức tiếng đàn du dương, còn khẽ gõ vài nhịp vào chiếc ly thủy tinh trong suốt.

Hắn ta khẽ mở đôi mắt, nhìn năm người sau tấm màng kia quỳ xuống hệt như những chú thỏ ngoan ngoãn.

Bất chợt hắn ta cười to, tiếng cười lớn hòa lẫn trong tiếng đàn du dương khiến không khí có chút trở nên thật quỷ dị.

Pete, Kai và ba người còn lại không hẹn mà tự động cuối đầu xuống, không dám nhìn thẳng qua tấm màn kia.

Đột nhiên hắn ta ném thẳng ly thủy tinh trên tay xuống sàn nhà, hướng về chỗ năm người bọn họ đang quỳ mà ném.

Tiếng vỡ vụn vang lên khiến cả năm người bọn họ hoảng hồn.

Do Pete cuối đầu quá thấp, một mảnh thủy tinh rơi xuống đất đã bật lại và khẽ bay qua khóe mắt cậu.

Tạo thành một vết xước nhỏ.

Pete cảm thấy có chút đau, nhưng cũng không dám hó hé gì. Trong lòng bao phủ một cảm giác lạnh lẽo.

Chỉ là cậu cảm thấy, cuộc đời này của cậu dù là ở nơi địa ngục cùng với bà mẹ kế kia hay ở nơi này. Những mảnh vỡ thủy tinh cũng có thể khiến cậu bị thương. Đến mức không thể nào đếm xuể được trên người cậu có bao nhiêu vết thương do những mảnh vỡ.

Người đàn ông kia ngừng cười, hắn ta nhìn màu đỏ thẫm của rượu vang chảy một vũng nhỏ trên sàn nhà, khóe mắt nhếch lên tỏ ra một điệu bộ vô cùng hưng phấn.

- Người nào bò lại đây liếm hết rượu trên sàn cho ta. Ắt sẽ có thưởng.

Pete nghe thấy người đàn ông kia nói một câu như vậy, trái tim không khỏi có chút run sợ.

Cái.... cái quái gì thế này. Pete thầm nghĩ, hắn ta đang định chơi cái trò quái quỷ gì đây.

Pete nắm chặt tay của mình, không một chút động đậy, cũng không dám ngẩng mặt lên trên.

Lúc này trong đám năm người bọn họ, ngoài Pete, Kai và một người nữa không dám nhúc nhích. Thì có hai người mặc dù đôi chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bò qua tấm màn mỏng, lại gần rồi bắt đầu liếm vũng rượu trên sàn nhà.

Bàn tay của Pete siết chặt hơn, nhìn thấy cảnh tượng này khiến Pete càng thấm thía hơn cái gọi là địa vị trong xã hội.

Trong lòng Pete nóng như lửa đốt, nhìn hai người bọn họ từ từ liếm sạch vết rượu trên sàn nhà. Mà bản thân chỉ có thể thầm mắng chửi kẻ điên đang nằm trên kia chứ không thể làm gì.

Ai bảo cậu là một kẻ ngu ngốc, ai bảo cậu là một kẻ yếu ớt kia chứ.

Pete sợ, Pete thực sự sợ. Cậu vốn dĩ chưa từng đối mặt với loại chuyện như vậy.

Người đàn ông nằm trên giường nhìn hai tên nô lệ hoàn thành nhiệm vụ, không khỏi có chút hài lòng.

Nhưng hai người bọn họ sau khi liếm sạch vũng rượu kia thì đầu óc bắt đầu mơ hồ, cơ thể nóng bức đến độ hai người bọn họ dần thở hổn hển. Đôi mắt dường như đã có thêm một ngấn nước, tiếng thở càng lúc càng to. Pete và hai người còn lại ở bên dưới chỉ nghe thôi đã đỏ cả tai.

*Chết tiệt, không lẽ trong rượu có thuốc*

Pete thầm nghĩ ở trong lòng.

Cái tên điên này còn định chơi cái trò gì đây.

Lúc này người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên kia nhìn hai tên nô lệ bắt đầu phát ra những tiếng rên dâm dục, đôi đồng tử của hắn cũng hằn lên những vệt đỏ.

- Cởi đồ ra đi.

Hắn ta ra lệnh, bằng một giọng nói lạnh lùng.

Hai người bọn họ đã bị kích thích đến sắp phát điên, vì vậy liền lập tức cởi đồ, không một chút liêm sỉ mà bò đến chân giường của người đàn ông kia.

Hắn ta từ từ ngồi dậy, trói hai tay của hai người bọn họ lên chiếc xiềng sắt nối lên trần nhà. Khiến cơ thể của họ trần như nhộng mà đứng thẳng lên. Lộ ra làn da nõn nà khiến người xem không khỏi nuốt nước bọt.

Pete lúc này đã cuối gầm mặt xuống sàn, nhưng không khí yên tĩnh khiến cho cái thứ âm thanh của các dây xích sắt va vào nhau cũng khiến cho Pete biết chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này mấy tên vệ sĩ bên ngoài tự động đi vào.

Pete đang cúi mặt xuống đất thì bỗng dưng bị chúng kéo lên.

Một tay chúng giữ chặt đôi tay của Pete khóa lại ra phía sau lưng.

Tay còn lại giữ đầu của Pete hướng thẳng về phía sau tấm màn.

Kai và người còn lại bên cạnh của Pete cũng bị bọn chúng làm như vậy.

Lúc nãy Pete không dám nhìn, cũng chẳng dám mường tượng đến cái viễn cảnh kia. Vậy mà giờ đây mọi thứ trần trụi xảy ra trước mắt Pete chỉ sau tấm màn mỏng.

Hắn bắt đầu lấy ra một cái roi da, tùy tiện vung tay quất lên người hai bông hoa nhỏ xinh đang bị treo lơ lửng. Làn da trắng nõn nà chẳng mấy chốc hằn lên những vết roi dài đỏ chót. Cùng tiếng thét thất thanh của bọn họ.

- Kẻ nào ngoài kia dám nhắm mắt, thì hãy xác định là bỏ con mắt đó đi.

Tên khốn đó chính là muốn bọn họ phải nhìn thấy điều mà hắn ta đang làm.

Hắn ta nói rồi lấy ra những thứ đồ chơi tình dục kì dị. Lần lượt một cách thuần thục mà đưa chúng vào bên trong cơ thể của hai người bọn họ. Linh hoạt tìm những chỗ nhạy cảm nhất mà đâm sâu vào. Cả bên trên và bên dưới, đều không ngừng trêu đùa.

Cơ thể bọn họ bị kích thích đến cực hạn, mấy tế bào trong cơ thể không ngừng chạy nhảy khiến họ bức bối đến thở hồng hộc. Đôi mắt mơ hồ ngấn một tầng nước mắt đẹp lung linh giờ đây sắp phát điên vì cái thứ đồ chơi quái quỷ kia vẫn không ngừng rung lắc trong cơ thể họ.

Giờ đây Pete lần đầu tiên trong cuộc đời mới biết được thế nào là tình dục có thể khiến con người ta mất hết lý trí.

Pete nhìn hai người bọn họ ở trên kia đau đớn thống khổ vì những đòn roi nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà vẫn khao khát những cái chạm của người đàn ông đó.

Phải nói, góc nghiêng của hắn thật sự rất đẹp, hàng lông mi cong dài cộng thêm đôi mắt xanh biếc như biển cả. Thật khiến người ta nhìn một lần rồi chỉ muốn đắm chìm trong cái đại dương xanh thẳm ấy.

Đối diện với khuôn mặt ấy, hai người bọn họ làm sao có thể cưỡng lại được. Chỉ mong có thể quỳ xuống dưới chân hắn ta mà phục vụ.

Đôi bàn tay hắn ta lướt ngang qua chỗ nào trên cơ thể cũng khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn đến độ cảm giác thứ đồ chơi ở bên trong sâu kia cơ bản không đáp ứng đủ để thỏa mãn cho cái dục vọng mãnh liệt đang không ngừng xâm chiếm cơ thể của họ.

Thứ họ cần là đồ thật, không phải là đồ chơi.

Nhưng hắn ta đã hành hạ bọn họ đến đầu óc rối bời, đùa giỡn hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không cho thứ mà bọn họ muốn.

Tiếng nhạc du dương lúc đầu đã tắt, trong căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ còn tiếng rên la thèm khát dục vọng của bọn họ càng ngày càng lớn.

Pete sắp không chịu đựng được nữa, thì một tiếng hét thất thanh khác vang lên.

Pete cùng Kai đồng loạt xoay qua. Thì chỉ thấy chàng trai còn lại trong ba người bọn họ ngã lăn ra đấy. Đôi mắt nhuốm đầy máu. Rồi bị lôi ra ngoài.

Pete nhớ lại câu nói ban nãy người đàn ông kia đã nói: Kẻ nào ngoài kia dám nhắm mắt, thì hãy xác định là bỏ con mắt đó đi.

Pete thực sự sợ đến toát mồ hôi, cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng càng lúc càng rõ rệt.

Giờ thì hay rồi, Pete cảm nhận được thế nào là ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng manh bằng một cái chớp mắt.

Pete cố gắng mở đôi mắt mình ra, Pete thực sự không muốn mất mạng tại một chỗ như thế này. Cậu quay đầu về phía người đàn ông kia.

Rõ ràng hắn ta có khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ như vậy, khuôn mặt trông rất hài hòa thanh tú. Nếu như đi ngoài đường gặp phải hắn ta, nếu hắn ta cười một cái. Chắc hẳn người ta sẽ cảm thấy thật là có thiện cảm với chàng trai này.

Vậy mà giờ đây có ai biết đâu một người mang gương mặt thanh tú ấy lại như một con hổ dữ chơi đùa với con mồi của mình.

Vậy rốt cuộc, hắn ta là thiên thần hay ác quỷ.

Pete nhìn hai người trước mặt, bọn họ bị cái thứ đồ chơi kia cùng bàn tay quyến rũ của hắn ta ép cho đến cao trào. Cuối cùng vẫn không chịu đựng nỗi cảm giác vừa đau đớn thống khổ vừa thỏa mãn cực hạn. Vẫn là bắn ra hết thứ màu trắng trong cơ thể.

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn tiếng thở hổn hễn của bọn họ khi đã giải thoát được thứ dục vọng khao khát trong lòng. Căn phòng giờ chỉ chứa đựng mùi vị tình ái.

Pete nghĩ mình sẽ cầm cự được, nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn cậu nghĩ nhiều.

Pete nhìn bọn họ đã hoàn toàn kiệt sức nằm ở dưới sàn, cơ thể trần trụi, đôi mắt vẫn còn đê mê nhìn người đàn ông tư trang nghiêm chỉnh đứng đó. Hắn ta không để lại cho bọn họ một chút ánh mắt quan tâm, chỉ có nụ cười cợt nhã vì bọn họ đã thỏa mãn cái thú vui của hắn.

Pete đã từng căm ghét bà mẹ kế vì đã từng sỉ nhục cậu bằng lời nói ác độc. Nhưng sự sỉ nhục bằng cơ thể này, bọn người ở đây định ép bọn họ đến chết hay sao?

Pete có chút mơ hồ, không còn đứng vững nổi nữa.

Giây phút mà Pete cảm tưởng như mình sẽ ngã xuống sàn, thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng động.

Cánh cửa phòng bất ngờ bị mở mạnh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro