CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một lúc cuối cùng cả 2 người cũng nhìn thấy bàn tiệc đang đtặ bên cạnh lò nướng. nhưng kì lạ ở chỗ là mội thứ thì được sắp xếp, bày biện lên vỉ nướng và đặt sẵn trên bếp cả rồi mà lại chẳng thấy ai trông coi cả. Lập trượt xuống khỏi người Tú, đi khập khiễng lại chỗ bàn tiệc. Tú cũng nhanh chóng đi theo đỡ Lập ngồi xuống rồi đi lại bên chỗ vỉ nướng gắp mớ thức ăn đã chín bỏ vào chiếc đĩa kế bên.

- Lập ăn chút thịt nướng đi trong lúc đợi mọi người. Chắc tụi nó đi mua thêm đồ nhậu rồi.

Nói rồi Tú đưa đĩa thức ăn cho Lập, rót thêm cho cậu chút nước ngọt vào chiếc cốc rồi đặt nó Lên bàn. Đang loay hoay với cái bếp, điện thoại trong túi Tú chọt vang lên.

- Tao nghe Nhân ơi. Tụi bay đi đâu để thức ăn lại trên vỉ không gắp ra vậy? tao không tới kịp là cháy khét rồi. À... Ừ... rồi đợi tí tao lại...

- Có chuyện gì vậy anh Tú?

- Lập ngồi đây ăn anh chạy về khách sạn nhận chút đồ giúp thằng Nhân. Tụi nó đi mua đồ rồi sẽ quay lại nhanh thôi.

- Dạ, anh Tú đi đi.

Tú gật đầu rồi vội vội vàng vàng chạy về khách sạn, để lại Lập ngồi một mình với đĩa thức ăn. Chợt một trận đau nhói ở đầu làm Lập ngất lịm đi.

_________*****_______****______

- Thằng quỷ Nhân bảo lên đây giúp nó mang đồ mà đi đâu rồi không biết?

- Tao đây chứ đâu.

- Ủa có bà Thư Lê đi với ông còn kêu tui chi?

- Đồ nặng ai để phụ nữ chân yếu tay mềm mang chớ hả - Thư hất tóc, khoanh tay nói.

- CHẮC NÓ CON GÁI QUÁ... cả Lê Nhân Và Hồng Tú cùng đồng thanh nói.

Thư Lê lập tức chống nạnh, nghiến rang:

- Thế hai cưng lặp lại câu vừa nãy cho chị nghe xem...

- Ai nha đồ để đâu vậy Nhân? Lấy lẹ để tao còn qua lấy áo khoác rồi ra với nhóc Lập chớ để nó một mình ngoài đó lạnh.

- ừ đi để tao mở của.

Nói rồi hai người nhanh chóng bước vào phòng mang hai thùng đồ đi để lại chị Thư với khuôn mặt "thân thiện".

- Ê đứng đợi tí tao vào lấy áo cho Lập để nó lạnh.

- Ừ lẹ lẹ mày.

Đợi Tú vào phòng, Thư mới thì thầm với Nhân:

- Mày biết thằng Lập không còn đó mà cần chi đợi nó lấy áo?

- Con ngu. Nói ra cho nó nghi ngờ hay chi? Mình phải vờ như không biết chớ hông còn gì là bí mật.

- Ờ ha... tao quên.

Đợi Tú lấy xong áo, 3 người liền nhanh chóng rời khách sạn tới chỗ bữa tiệc. Cùng lúc ấy nhóm BB cũng vừa đến. Hai nhóm gặp nhau, liền kéo một bầy đến chỗ Lập. Nhưng lạ thay lúc đến nơi lại chỉ thấy đám Phương, Tiến , Tơ Nguyễn và Sơn xoăn ở đấy.

- Ủa mấy tụi bay đây rồi thằng Lập đâu? – Tú ngạc nhiên hỏi.

- Tụi này không biết. Lúc tới đây tụi tao thấy có mỗi bàn tiệc chó có thấy ai đâu. – Phương nhanh nhảu nói.

Cùng lúc ấy, BB quay sang thì thầm với Tơ Nguyễn:

- Nhanh, gon, lẹ, sạch sẽ không dấu vết. Kế hoạch thành công mĩ mãn.

- Kế hoạch gì? Tụi này đã kịp làm gì đâu? – Tơ Nguyễn nói, lập tức cả đám quay lại nhìn.

- Ơ thế... - Hải Triều ngơ ngác.

- Lúc tụi này đến đã không thấy thằng Lập đâu, chỉ thấy đĩa thịt đổ trên đất, nãy giờ cũng đang rối lên đây này. – Phương nhanh nhảu giải thích.

- Vậy rồi thằng Lập đi đâu trong khi chân cẳng nó như vậy? Thôi lẹ tản ra tìm đi chớ còn đứng đây – Hải Triều vội vàng nói sau đó kéo BB đi.

Tú lo lắng chạy dọc bờ biển cùng với Lê Nhân và Thư Lê. Lúc nãy đi ngang bãi đá anh thấy có chiếc dép của Lập nên cứ loay hoay tìm mãi ở khu này.

- Thôi rồi, tìm nãy giờ hơn tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy nó đâu. Cũng gần 10h đêm rồi, về khách sạn thôi mai lại tìm tiếp. Chứ giờ gió lên lạnh lẽo vậy cứ đi vòng vòng mai bệnh hết. – Duy Khánh lên tiếng

- Đúng đó. Về khách sạn đi Tú sáng mai tính tiếp – BB tiếp lời.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, về. mà ỡ đâu giờ nó đang ngủ khò trong khách sạn ấy. – Hải Triều nói

- Không đâu. Nếu có team con Phương phải gọi rồi. Nhưng mà mọi người nói đúng đó Tú. Mày cứ đi vòng vòng cũng chả làm được gì. Về nghỉ ngơi lại sức có khi sáng mai nhóc Lập nó lại về ấy chứ. – Lê Nhân an ủi

Tú gật đầu không nói gì, cùng mọi người trở về khách sạn. Đợi Tú vào phòng mình, đám người kia hí hửng vào phòng của Lê Nhân.

- Kế hoạch hay lắm Duy Khánh. Tuy hơi mệt nhưng sau này tụi mình bắt chúng nó đền bù công lao sau. – BB hí hửng.

- Đúng... Mà công nhận nãy tụi mày diễn đạt á Phương. Tụi tao còn tưởng nhóc Lập mất tích thật luôn này. – Lê Nhân cười nói

- Ai bảo bọn này diễn? Tụi này thật là không có gặp nhóc Lập mà. – Tơ Nguyễn vội vàng giải thích, nét mặt lo âu hiện rõ.

- Thôi Tú nó chả ở đây, tụi bay cần chi diễ. Nói tụi bay để nó nằm chỗ nào rồi? – Thư Lê vừa vỗ vai Tơ Nguyễn vừa nói.

- Không có đâu. Lúc tụi này tới thật sự là không thấy Lập đâu, chỉ thấy thức ăn vương vãi trên cát thôi. Tụi tao lúc đó cũng hoảng lắm. – Sơn xoăn lúc này cũng lên tiếng giải thích.

Cả đám người im lặng không nói gì. Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Giờ tính thế nào? – Hải Triều nói với giọng run run

- Tao chịu. Chỉ còn đợi trời sáng mời mấy anh đồ xanh của tổ quốc nhập cuộc thôi. – BB tiếp lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro