CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh, thằng Tú với thằng Lập sao rồi? - BB lo lắng hỏi.

- Đang băng bó vết thương bên trong, cũng chẳng nghiêm trọng đâu.

- Công nhận lời nói của ông Nhân có sức nặng tâm lý với thằng Tú thật. - Hải Triều tấm tắc khen.

- Tất cả cũng nhờ tao có công tận dụng người tài mà – Khánh hí hửng nói.

- Mà công nhận kế hoạch của mày vui thật. Mà mày kiếm đâu thằng gan lì dám lái xe tông thằng Lập vậy? – BB nói – Lúc thấy thằng Lập té xuống, tao không lo cho nó mà sợ cho thằng tài xế.

- Sao lại lo cho thằng tài xế? – Hải Triều hỏi

- Hên là lúc đó Lập nó hoảng vì lo cho Tú chớ bình thường là nó lôi đầu thằng tài xế ra chửi té tát rồi. Giọng nó "thánh thót" vậy, tao sợ thằng tái xế nghe xong về âm phủ không kịp.– BB vừa nói vừa cười híp cả mắt. Duy Khánh và Hải Triều xong cũng khúc khích cười theo.


Một lúc sau, Tú đỡ Lập đi khập khiễng ra ngoài. Ba con người kia vừa thấy bóng "vợ chồng" nhà người ta đã nhìn như muốn lòi tròng té nổ.


- Về thôi mấy anh. Em không sao rồi! – Lập hớn hở nói.

- Ừ 2 bay về trước chỗ nhóm damtv đi, tụi này đi mua thêm thức ăn. – BB nói.


Tú nghe vậy lập tức gật đầu, đỡ lập ra bờ biển. Nhóm người kia nhìn theo cứ khúc khích cười mãi đến lúc hai người kia đi khỏi mới vỡ ra cười muốn banh bệnh viện.


Bác sĩ said: " Tưởng rằm tháng 7 có mình âm phủ mở của chớ ai ngờ bên bệnh viện tâm thần cũng 'phóng sanh' nữa."

______________*******_____________**********

- Lập lên lưng anh cõng cho.

- Dạ thôi, anh chuối cũng bị thương nè, cõng em rồi về liệt luôn à?

- Có gì đâu, Lập nhẹ hều. Thôi lên anh cõng cho lẹ chớ ra tới nơi tụi nó ăn hết đồ ăn mất.


Lập nghe vậy cũng không cãi nữa mà ngoan ngoãn leo lên lung Tú. Cứ như vậy hai người im lặng cho đến khi ra tới bờ biển. Tú cứ vậy cõng lập đi dọc theo bờ cát trắng, sóng dưới chân vỗ nhẹ kèm theo những cơn gió mang vị mặn nơi biển cả. Lập đang nhắm mắt, cố tận hưởng cái cảm giác yên bình này trước khi đến buổi tiệc ồn ào trên bờ biển. Lập còn nhớ hồi nhỏ cậu luôn nhõng nhẽo, bắt anh Tú cõng mỗi lần đi học dưới mưa. "Mong thời gian trôi chậm thêm chút nữa !" - Lập nghĩ vậy. Vòng tay ôm chặt cổ Tú, Lập chợt nghĩ nếu một ngày anh Tú của cậu nói rằng anh đã tìm thấy một nữa của đời mình thì không biết cậu sẽ như thế nào? Cậu chẳng thích điều đó. Nhiều lúc Lập tự nghĩ cậu là một người quá đỗi tham lam vì luôn giữ anh Tú khư khư bên mình như vậy. Lập cứ như vậy mien man trong mớ suy nghĩ của mình mãi cho đến khi Tú lên tiếng thì cậu mới hoàn hồn lại.


- Lập có từng yêu ai bao giờ chưa?

- Anh Tú hỏi kì vậy? Nếu như em từng yêu ai thì chắc chắn anh Tú đã biết rồi.

- Ừ nhỉ.

- Sao anh hỏi vậy?

- Cũng không có gì.

- Anh Tú đang yêu ai sao?

- Anh không biết. Nó rất mông lung và chẳng rõ ràng. Anh không thể xác định được mình thực sự có yêu người đó không. Anh luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi bên cạnh người đó, lo lắng, đau sót khi người đó bệnh, buồn bã khi người đó đi với người khác ...

-...


Bầu không khí trở lại vẻ ban đầu. vẫn những tiếng sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, Tú vẫn chậm rãi cõng Lập trên lung. Lòng anh bây giờ cũng rối không thua gì Lập.


Phía xa xa nơi những hang dừa mọc xanh ngát...


- Mày xê ra coi Nhân, cứ xích lại gần tao là sao? – Thư Lê cố gắng nói nhỏ hết mức.

- Mày mới né ra đó, đi rình mà làm như đi coi hội, đòi chỗ rộng rãi thoáng mát. Mà nó nói cái chi mày nghe không?

- Tao nghe được giờ tao đang ở hoa quả sơn rồi.

- Làm chi ở đó?

- Làm tề thiên chớ chi. Thần thánh sao mà cách nhau gần chục mét mà tao nghe được?

- Nói gì cũng trả treo được. Alo "Bồ câu nghịch nước nóng" gọi "Rồng xanh vượt đại dương" ....

- "Rồng xanh vượt đại dương đã có mặt"

- Chuẩn bị dụng cụ, chúng ta sắp đột kích vào trận địa của địch tại vị trí 5H trên bản đồ để bắt cóc tướng giặc.

- "Rồng xanh vượt đại dương đến được vị trí an toàn, chờ hiệu lệnh."

- Tốt. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng đi ăn khỏi trả tiền

- "Sẵn sàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro