CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Lập, mày biết bơi không dậy?

- Biết chút chút đủ xài anh Khánh ơi...

- Ê dậy ra kia bơi đi, anh đi 1 mình buồn.

- Thôi, anh bận đồ như ninja, ra đó bơi cho chết chìm hả? Chỗ đó sâu lắm, em cứu không nổi 1 con heo đâu.

- Con quỹ Lập, con chó con gà con mèo mày không nói mày nói con heo, đụng chạm nỗi đau cơ thể nha...

- Em con trai phải là thằng quỹ nha.

- Mày vợ thằng Tú gọi con quỹ mới đúng.

- Ai vợ anh Tú? Em thui anh bây giờ...

- Có ngon đuổi theo....

- Đứng lại

- Bớ người ta vợ thằng Tú ăn hiếp tui...

Tú chỉ biết đứng nhìn hai con người kia chạy vòng vòng, trống ngực đập liên hồi

Tối đó...

CHÁY, CHÁY RỒI...

Tiếng la thất thanh của Hải Triều làm Lập đang tắm phải vội chạy ra. Tú vội vàng ra mở cửa dẫn Hải Triều vào phòng

- Cháy đâu anh Triều, cháy đâu? Anh Tú lẹ gom đồ buộc dây thả ra cửa sổ leo xuống.

- Hong phải cháy khách sạn, thằng BB với thằng Khánh nướng cháy khét mớ đồ ăn rồi, hai bay coi mặc đồ dắt nhau đi mua đồ ăn mới về nướng lại.

... Bụp... Bụp... Chát... Chát...

-  Ghê Ghi Ghi, kế quạch hành hông gòi....

- Trời... Mặt mày chủ nợ nào đánh mà tím ngắt vậy?

- Hằng ú ới ằng ập

- Ê nó nói gì vậy BB?

- À nó nói bị thằng Tú với thằng Lập uýnh. Hehe hên là hồi nãy tao chuồn không giờ như nó rồi...

- Á ầy Ghi Ghi....

- Há há.... Thôi đi theo coi sao, bước đầu thành công. Ê đưa tao tí thịt nướng nữa coi, thèm quá. - Khánh vừa nhai vừa nói.

- Mày ăn cho lắm vô, mập như con heo. Vài bữa nữa khỏi đi diễn, ở nhà cạp đất nha con. - BB nói.

- Kệ, mủm mỉm nhiều người yêu hehe...

- Thôi đi, tụi nó đi mất là toi kế hoạch.

....................

Tú im lặng nắm tay lập đi trên đường. Lập thấy lạ lắm, từ lúc chiều sau khi nói chuyện với anh Nhân xong là Tú cứ trầm ngâm chả nói gì. Lập bản tính tò mò, cứ muốn hỏi nhưng nhìn mặt Tú như vậy lại chẳng dám mở lời. Cứ như vậy, cậu im lặng để Tú nắm tay lôi đi còn Tú thì cứ trầm ngâm với mớ suy nghĩ của mình.

2 pm........

- Tú ra tao bảo này.

- Gì á Nhân heo?

- Thì ra ngoài đây nói chuyện tán gẫu tí chả thằng lập nó còn đi chơi dưới đó với mấy đứa, mày ở trên này chi cho buồn.

- Ờ cũng được. Đi đâu giờ?

- Ra quán nước dừa đối diện khách sạn đi, tụi thằng lập cũng đang bên đó bà tám đấy.

- Ờ đi, đợi tao khóa phòng.

- Tú nè, tao hỏi mày cái này nha?

- Thì hỏi đi, úp úp mở mở làm gì. Chỗ bạn bè có gì mày cứ nói ra cần gù xin phép.

- Thế mày thực sự chỉ xem thằng lập như em út hả?

- Sao tự nhiên mày nói vậy? - Tú ngạc nhiên.

- Tao thấy mày quan tâm thằng lập quá mức luôn ấy.

- Thì Lập nó tính trẻ con, vả lại tụi tao chơi với nhau từ nhỏ nên dễ chăm sóc quan tâm thôi mà.

- Thế mày cảm thấy bình thường khi đi bên nó hả?

- Cũng không hẳn.

- Thế thì thế nào?

- Nhiều lúc ngồi gần hay nắm tay tao cũng ngại ngại với hồi hộp lắm mày, mà tim tao nó nhảy như múa lân ấy. Thấy nhóc Lập cười nói với đứa khác tao buồn mày ạ.

- Mày thích thằng nhỏ rồi.

- Không đâu. Sao tao thích nhóc Lập được.

- Chỉ có thích mày mới buồn khi Lập đi với đứa khác, mới hồi hộp khi nắm tay, muốn quan tâm chăm sóc hết mình như vậy thôi. Tao thấy ba má mày cũng ưng nhóc Lập mà ba má thằng nhỏ cũng ưng mày lắm. Thôi về lo trầu cau qua hỏi cưới là vừa...

- Ơ thằng này, tao... Tao...

- Tao gì mà tao, Nhân đây phán chỉ có chuẩn, kinh nghiệm tình trường của tao cả một bụng.

- Nên giờ vẫn ế.

- Bà nội mày thằng quỷ! Mày lộn xộn tao đem nhóc Lập đi lồng kính, nhốt vô két sắt, cóc cho mi lấy luôn.

- ....

Hiện tại.......

- Anh Tú, dừng lại, dừng lại đi anh, dừng lại mà, đừng đi nữa....

Aaaa.....

Tú giật mình. Anh vừa nghe tiếng la của Lập. Tú nhanh chóng nhìn sang, Lập đang ôm chân khóc. Tú vội vàng đứng dậy, toan đỡ Lập lên lại bị BB và Hải Triều từ đâu chạy lại tát cho bàn tay. Riêng Hải Triều để trả thù vụ lúc nãy bị đánh liền nhân cơ hội đánh tới tấp, Duy Khánh thì miệng la không ngừng:

- THẰNG ÔN DỊCH, MÀY SỢ TRÊN NÀY THIẾU CHỖ SAO MÀ ĐỊNH LÔI THẰNG LẬP CÙNG XUỐNG ÂM PHỦ SỐNG HẢ MÀY? TRỜI ƠI LÀ TRỜI, THẰNG NHỎ LÀ CON CÔNG CON PHƯỢNG MÀ MÀY LÔI NHƯ HEO ĐEM CHỌC TIẾT LÀ SAO HẢ?

- Thôi thôi anh Khánh, em không sao, đỡ em vô trong cho xe người ta còn đi này.

- Ừ ừ đỡ nó dậy đưa đi bệnh viện băng bó. Còn mày nữa Tú, đi gì mà như người mất hồn để Lập nó kêu mà không nghe. Tay mày cũng bị trầy kìa, đi vô bệnh viện sát trùng rồi băng bó luôn đi.

- Lập... Anh....

-  Em không sao anh Tú. Mặt mày anh tái mét kia kìa.

- Anh có lỗi, anh đáng đánh mà. Lập của anh mà có chuyện gì, anh sống không nổi mất.

Hải Triều quay sang thì thầm với BB và Duy Khánh:

- Câu đó có được xem là tỏ tình không tụi mầy?

- Chắc có.

-  Chuẩn bị triển tiếp kế hoạch B.




Truyện bữa nay nhạt như nước ốc vậy. Tại hết ý tưởng nên nó hơi có vấn đề tí, thông cảm nhá....😂😂😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro