CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lập dậy đi em, đến nơi rồi.

Tú nhẹ nhàng gọi nhưng vẫn không dám nhúc nhích để giữ không cho đầu Lập ngã về phía cửa xe.

- Trời ơi là trời! Lập ơi là Lập! Mày ngủ gì mà như chưa từng được ngủ như nước lũ nó sắp dâng trào như cào cào đòi hôn châu chấu như gấu không thấy mật như lật đật bị ngã vậy mạy? - Tiếng nói thánh thót của Duy Khánh làm cho Lập phải giật mình tỉnh dậy.

- Ủa anh mắc cười quá. Em ngủ thì liên quan gì dòng họ tía má, liên quan gì đến tiền tài chồng con anh đâu mà anh "hót" dữ dậy anh Khánh? - Lập mơ màng nói.

- Thôi hai bay khùng hả? Đi xuống xe vô khách sạn cất đồ còn đi ăn sáng. Bay đứng chửi chắc hết ngày quá. - BB chạy vào ngăn.

Sau đó 4 người lần lượt xuống xe tiến vào khách sạn. Vì mục đích của chuyến đi này là để đưa Tú Lập nhà chúng ta vào con đường chính đạo nên tất nhiên hai người phải ở cùng phòng rồi. Nhưng chuyện đó đối với Tú Lập là bình thường vì vốn đĩ mấy năm nay 2 người vẫn ở chung nhà mà. Nhưng có một chút thay đổi hơi kỳ kỳ đó là Tú và Lập phải ngủ chung. Tuy nói chung nhà, chung phòng nhưng Tú và Lập luôn ngủ 2 giường riêng biệt, đây là lần đầu tiên họ ngủ chung với nhau. Lập thấy ngại lắm. Chưa bao giờ Lập ngủ cùng anh chuối cả, nghĩ đến thôi cậu đã ngại lắm rồi chứ đừng nói là xảy ra. Lập thẫn thờ ngồi trên giường, vali quần áo vẫn để bên cạnh chưa có treo vào tủ. Tú thấy vậy lại đập vai Lập:

- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Đi xếp đồ vô tủ đi còn đi xuống ăn sáng.

- Dạ. Anh Tú đi trước đi, em xuống sau.

- Thôi đi chung cho vui

- Dạ. Đợi em tí nhen.

- Ờ, lẹ đi tui chờ.

Lập vội vàng đem hết đồ cậu và Tú xếp vào trong tủ. Bình thường chuyện xếp đồ, ủi đồ và mấy việc lặt vặt đều do Lập làm nên chỉ một loáng là đồ đạc đã nằm gọn gàng trong tủ. Tú thấy Lập làm xong liền tiến lại kéo tay Lập đi. Xuống tới phòng ăn, mọi người hú hét như muốn vỡ banh cái nhà hàng. Tú và Lập chẳng biết gì mà cũng lười quan tâm nên cứ vậy nắm tay nhau tiến vào bàn ăn.

"Ui cha mạ ơi! Chúng nó bảo không yêu nhau đấy mày tin không Triều" - BB thì thầm vào tai Hải Triều.

" Tao tin chắc tao cùi mày ơi. Nắm tay nắm chân thế mà bảo..."

ĐÚNG - cả bàn đồng thanh hô lên.

Vì ở chung nên việc Tú biết Lập thích ăn món gì hay Lập biết Tú ghét món gì là chuyện bình thường. Thành thử ngồi ăn mà hai người cứ gắp gắp đút đút hại đám người FA như anh Nhân hay chị Phương phải dẩu môi lên khinh thường. Ăn uống no nê, đám người kéo nhau đi ra biển chơi. Vì dạo trước ra Hà Nội, lúc đi chợ đêm thấy cặp áo đôi đẹp nên Tú Lập mua luôn, hôm nay lại mặc ra biển làm bọn người kia phải bá vai nhau lắc đầu. Chúng nó bảo tình anh em có ma nó tin. Đấy con cua còn lồi cả mắt ra nhìn kia mà.

Nói đến Lập cũng lâu chưa đi biển nên cứ lôi Tú đi dọc nước, đắp cát tùm lum. Tú thì lúc nào cũng chiều Lập nên hể thằng nhỏ réo là chạy theo ngay. Cảnh tượng màu hồng trên biển!

- Ê BB

- Gì mày?

- Rồi mày tính tối nay bày trò gì nữa?

- Tao cũng chưa biết nữa.

- Trời má! Tao tưởng mày vạch kế hoạch gì huy hoàng rồi chớ.

- Tao chưa nghĩ ra. Vụ này thằng Nhân bên damt nó bày đó chớ.

- Rùi tiếp theo làm gì giờ mày? Hông lẽ giờ ngồi nhìn?

- Tao....có...trò...vui...nè....

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA.... THẰNG QUỶ!!!!!!! RẰM THÁNG BẢY MÀY RẢNH MÀY KHÔNG ĐI CHƠI MÀ MÀY ÁM TAO QUÀI DẬY KHÁNH.......... - Hải Triều hét lên.

- Rồi có trò gì? - BB hỏi

- Tối nay khắc biết. Giờ tao đi tắm đây. Hai mẹ sức kem vừa thôi hai mẹ. Sức muốn hết lọ kem à. Ngồi thì ngồi ô mà sức cho lắm dô.

- Kệ tụi tao. Đỡ hơn đứa đi tắm biển mà trùm như ninja.

- Ờ thì nó....ờ...nó....ờm....nó quý's tộc's....

XẾ...  Quý sờ tộc, há há- BB và Hải Triều đồng thanh.

- Xế.... Tao đi lượm vỏ xò, kệ tụi bay.

- BIẾN LẸ ĐÊ MÀY....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro