CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, có chuyện gì cứ gọi một tiếng con sẽ tới, sao lại sai người đánh con đau muốn chết.

- Có chắc dù chuyện gì, gọi một tiếng con cũng sẽ về không?

- Là mẹ gọi thì con sẽ về mà. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?

- Mẹ muốn con kết hôn với 1 người.

- Mẹ! Mẹ vừa mới nói chuyện gì vậy? Hôm nay không phải ngày 1/4 mẹ đừng trêu con chứ. Người đó ra sao con còn không biết sao mà lấy được.

- Không sao cả. Con chỉ cần theo sự sắp đặt của ba mẹ. Hôn lễ đã chuẩn bị, 3 ngày nữa sẽ cử hành.

- Không được, con không đồng ý. Mẹ, chẳng phải mẹ thương con nhất sao, sao mẹ lại như vậy chứ?

- Cũng vì bất đắc dĩ mẹ mới phải làm như thế, con tha lỗi cho mẹ. Hôn lễ sẽ được cử hành tại bãi biển này luôn, con cứ ở đây nghỉ ngơi đi.

- Không được, anh Tú đang chờ con, con phải đi.

Nói rồi lập toan bỏ đi liền bị mấy tên mặc đồ đen kia giữ lại, kéo cậu nhốt vào một căn phòng rồi khóa trái cửa.

- Không, mẹ, thả con ra đi mà, mẹ.

Lập khóc nức nở. Sao tự nhiên mọi chuyện lại bất ngờ như vậy. Đầu óc cậu quay cuồng đến không hiểu được. Phải làm sao đây? Dấu chấm hỏi xoay vòng vòng trên đầu Lập. Cậu bất giác sờ lên trên tay, nơi đeo chiếc vòng mà Tú tặng cậu hồi tiểu học. Lập chợt nghĩ đến không biết mếu anh Tú của cậu biết tin cậu sắp kết hôn thì anh sẽ phản ứng thế nào. Nếu anh vui mừng chúc phúc... Cậu thật sẽ òa lên mà khóc mất. Nhưng tại sao......trong tâm trí của Lập lúc này chỉ nghĩ về Tú chứ không ai khác? Chắc vì cậu xem Tú như anh trai và Tú cũng quá thân thiết với cậu.

*__________*_________*______*

Tú cứ suy nghĩ mãi mà không thể nghĩ được Lập sao tự dưng lại bị bắt đi. Từ đó đến giờ cậu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu. Đang mải suy nghĩ, Tú không để ý tiếng gọi í ới của Lê Nhân. Bực tức quá, sẵn đôi đũa trong tay, Nhân gõ bốp vô đầu Tú.

- Thằng cờ hó, xuống nhà hàng mẹ Lập tìm kìa. Bác nói muốn thông báo chuyện của Lập.

Vừa nghe chữ Lập, Tú cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, bỏ lại túng bạn chí cốt đang hưởng khói.

- Cái thằng, mới khai não có 1 lần mà nó yêu thắm thiết thế, khai não cho nó thêm lần nữa chắc nó đem thằng lập về nhà cất luôn quá.

Lê Nhân lắc đầu ngao ngán đi xuống nhà hàng.

Tú xuống đến nơi thì thấymẹ Lập đang nói chuyện với các thành viên kia. Tú đi lại bàn lễ phép chào, rồi chọn chỗ ngồi đối diện với bà. Lúc này Nhân cũng vừa tới nơi, ngồi cạnh bên Tú. Thấy có vẻ đã đông đủ, mẹ Lập liền lên tiếng:

- Hôm nay bác tới là muốn thông báo cho các con một chuyện quan trọng. 3 ngày nữa lập sẽ kết hôn, tiệc sẽ được chiêu đãi trên bãi biển này, bác mong các con đến chung vui. Tối qua bác gọi Lập đi bàn việc hôn sự, nó quên thông báo cho các con nên đã làm các con lo lắng rồi.

Bầu không khí lập tức đóng băng, mọi người đều đang nhìn về phía Tú, người đang trợn ngược mắt lên vì những điều mình vừa nghe thấy. Hải Triều quay sang thỏ thẻ với BB:

- Thế chuyện mình làm là cong cóc hết à?

- Tao chịu. Sói phận nghiệt ngã.

Mẹ Lập sau khi nói xong liền lập tức đứng sậy rời đi. Còn Tú thì vẫn ngồi im, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đây là một bức tượng do họa sĩ tài ba nào đó tạo nên. Rầm, tiếng đập bàn làm mọi người đều nhìn về phía Duy Khánh.

- Chuẩn bị đồ đẹp, chúng ta đi cướp chú rể.

Lúc này Tú mới lên tiếng:

- Ác nhân thất đức lắm, tự dưng đi phá đám cưới người ta.

- Thế mày có yêu thằng Lập không? - BB hỏi

- Tao....

- Thích thì nói thích đi, còn ngại với chả ngùng. Nhưng thực sự sẽ đi phá đám cưới sao? - Lê Nhân cau mày.

- Cứ nghe tao. Yêu là phải giật dành hạnh phúc cho bản thân, mày cứ ỳ ra đó, đến lúc hối không kịp. - Duy Khánh chẹp miệng.

Cả bọn ngồi đó chả biết lằm gì. Ai cũng buồn cho Tú, mới nhận ra tình cảm của mình, còn chưa kịp bày tỏ thì phải nói lời tiễn dặn mất gà nó rồi. Số gì khổ hơn chị Dậu nữa!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro