Phần II - Chương 41: Tớ muốn tự viết nên cuộc đời mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười chín giờ ba mươi, ngày mười lăm tháng mười một.
Shiyuki vừa mới rửa xong bát đũa. Như mọi ngày, cô ngồi vào bàn và mở sách y học ra nghiên cứu một lát, dự định tám rưỡi tối sẽ đi tắm rồi lại đọc sách tiếp.
Ba tháng tự chất vấn bản thân xem liệu mình có quay trở lại thích Neji không, giờ Shiyuki đã có cho mình câu trả lời rõ ràng. Cô biết mình đã rung động thêm lần nữa với anh. Cô hiểu tại sao lại thành ra như vậy. Anh quá đỗi dịu dàng đối với cô. Anh tạo ra một khoảng không gian đem lại cho cô cảm giác an toàn. Ra khỏi bán kính đó là nỗi lo sợ thường trực lại bủa vây lấy cô. Đối với một người luôn sợ hãi và đề phòng kẻ địch như chim sợ cành cong, cảm giác an toàn là thứ mà người đó luôn luôn khát khao có được. Họ có thể làm mọi cách để được rúc vào vùng an toàn hòng thoát khỏi bàn tay kẻ thù luôn rình sẵn. Shiyuki cũng vậy. Ngày Fumio và kẻ mặt nạ hành động càng đến gần, cô càng sợ hãi, càng khao khát sự an toàn và được che chở mỗi khi ở gần Neji hơn. Cô không cảm thấy được bảo vệ dù đứng cạnh sư phụ, hay bạn thân, hay anh chị, thậm chí cả anbu Tsu. Cô chỉ có được cảm giác đó khi đứng cạnh Neji. Còn lời giải thích nào cho tâm lý này nữa.

Shiyuki biết Neji quan trọng với mình nhường nào, và cô quan trọng với anh ra sao, song sự thật đau đớn ép cô phải ngừng nghĩ về viễn cảnh hai người hạnh phúc. Không, đó không phải viễn cảnh mà là ảo tưởng viển vông. Cô quá rõ hai người dù có tình cảm song phương sâu nặng đến thế nào vẫn sẽ bị chia cắt. Từ khi cô vẫn còn là một tế bào trứng trong bụng mẹ, cuộc đời cô đã được vạch sẵn một đích đến: trở thành vật thí nghiệm của Akai Fumio và tên đeo mặt nạ. Sức mạnh của chúng quá khủng khiếp, cô không thể đấu lại nổi. Cô sẽ phải chết. Thoát chết bệnh thì vẫn phải chết vì chúng. Cô không bao giờ có thể ở bên anh. Đó chính là thiên mệnh.
Đã hiểu ra thế rồi Shiyuki chỉ còn cách cố quên đi người đã mắc bao nhiêu duyên nợ với cô. Cô không được phép nghĩ đến anh nữa.

Shiyuki mới đọc hết một trang giải phẫu thì tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch tập trung của cô. Cô ra cửa, nhìn vào mắt mèo theo thói quen để xác nhận xem người bên ngoài là ai.
Đó là Neji. Biểu cảm trên mặt anh căng thẳng như thể có chuyện gì rất hệ trọng. Shiyuki lại nhìn lên tán cây gần đó xem phản ứng của Tsu. Tsu vẫn ngồi im, chứng tỏ đây không phải người giả mạo. Nét mặt Neji vừa căng như dây đàn lại vừa ửng đỏ. Có nghĩ bằng đầu gối Shiyuki cũng biết tại sao anh lại tới đây. Cô mở cửa.

- Ông tới đây có chuyện gì vậy?
- Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Mình ra công viên như mọi khi được chứ?
Neji muốn tỏ tình. Shiyuki quá hiểu. Cô nhìn anh suy xét một lúc. Cô không thể từ chối bởi anh đã hạ quyết tâm đến tận nước này rồi. Cô có tìm cách thoái thác thì ngày mai anh lại đến, ngày mốt lại đến nữa. Chi bằng hãy giải quyết chuyện này ngay bây giờ đi.
- Được.
Shiyuki gật đầu. Cô quay vào trong nhà cẩn thận đóng cửa sổ, cửa ban công như mọi lần đi ra ngoài, khoác thêm cái áo gió rồi khóa cửa chính lại. Cô cùng anh rảo bước tới công viên.

Con phố này đã chứng kiến Neji và Shiyuki đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Đã có những lúc cảm xúc bao trùm lên nơi đây thật ngột ngạt, cũng có những lúc ngọt ngào và bay bổng. Cớ sao, lần này cảm xúc lại thật khác lạ. Tiếng cười nói mọi khi giờ đã lui về nhường chỗ cho bầu không khí căng thẳng và ngượng ngập. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng cùng hướng về sự kiện sắp sửa diễn ra.

Vẫn là công viên nhỏ nơi hai người thường lui tới. Ở đó chỉ có ba bốn cái xích đu, một hố cát, một cầu trượt và mấy chỗ cho trẻ con leo trèo. Neji mời Shiyuki ngồi vào xích đu như thường lệ, rồi anh cũng yên vị ở cái bên cạnh.
- Shiyuki này. Hôm nay tớ muốn nói với cậu một chuyện quan trọng, nhưng có lẽ cậu cũng đã biết chuyện đó là gì rồi. - Neji ngập ngừng mở lời.
- Ừm.
Anh biết phản ứng đó nghĩa là sao. Shiyuki thực sự đã biết anh định làm gì.

Neji hít vào một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để thốt ra mấy từ tưởng như đơn giản đó.
- Tớ thích cậu, Shiyuki à.

Shiyuki không có phản ứng gì. Không ngạc nhiên, không tức giận, không buồn bã, không gì hết. Cô vẫn chỉ ngồi im như thể đang đợi anh nói thêm điều gì đó.
- Tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Kể từ khi kỳ thi chunin đầu tiên của chúng ta kết thúc. Nhưng tới giờ tớ mới có đủ dũng cảm để bày tỏ với cậu.
Neji lại chú tâm theo dõi phản ứng của Shiyuki. Cô vẫn chẳng có lấy một chút kinh ngạc nào. Cô đã nắm rõ mọi chuyện từ lâu, và lời anh nói chỉ là sự thật hiển nhiên mà cô đã thuộc nằm lòng. Nét mặt cô vẫn yên lặng như mặt hồ mùa thu và phảng phất một nỗi buồn khó nói.
Tự nhiên anh không biết phải nói gì tiếp, đành yên lặng chờ cô lên tiếng. Anh không thể đoán ra được cô đang suy tính điều gì, càng không biết thái độ của cô là từ chối hay chấp nhận.

- Tại sao ông lại thích một người như tôi?
- Tại sao ư? Vì cậu đã cho tớ hiểu "tự do" là như thế nào. Ngày đó Naruto đã cho tớ câu hỏi "Định mệnh là gì? Liệu nó có thực sự tồn tại không?", và cậu đã giúp tớ tìm ra câu trả lời.
Shiyuki gật đầu. Ra là thế. Không ngờ mấy lời nói ngây thơ đó của cô lại tác động tới anh sâu sắc đến mức này.
- Ngoài ra... - Neji cụp mắt. - Còn vì cậu đã tận tâm với tớ rất nhiều. Tớ rất thích sự ấm áp mà cậu dành cho tớ... ngày xưa.
Cô vẫn không đáp lại lời nào. Đôi mắt cô neo về nơi xa xăm khiến anh cảm tưởng như cô đang chẳng để tâm đến tiếng lòng của anh. Shiyuki đang nghĩ gì thế? Cô ấy có nghe anh nói không? Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực vì không thể thăm dò vào suy nghĩ của người đối diện đến thế này. Vẫn biết là lòng người nông sâu khó đoán, song Shiyuki gần như là trường hợp duy nhất mà anh dù có đôi mắt nhìn được mọi thứ cũng không thể đoán được cô đang suy tính cái gì.

Hai mắt Shiyuki rời khỏi tiêu điểm xa xăm không xác định đó rồi nhìn xuống đất. Đôi mắt xanh ấy sâu thẳm tựa đại dương, nơi mà con người không bao giờ có thể khám phá cho tường tận. Chỉ biết rằng ở đó chứa đựng nỗi đau đớn chẳng thể nào đo lường.
Neji vẫn đợi Shiyuki phản ứng, còn Shiyuki vẫn ngồi im chẳng chịu nói gì. Hai người cứ ngồi lặng im như thế đến cả mười phút. Trái tim Neji quặn thắt. Anh không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Cô từ chối cũng được. Đánh giá anh cũng được. Mắng mỏ anh cũng được. Cô chỉ cần phản ứng lại lời của anh thôi.
- Shiyuki này. Tớ muốn hỏi... mối quan hệ giữa chúng ta là thế nào vậy?

Câu hỏi đó của anh làm Shiyuki nhớ đến chuỗi ngày hạnh phúc gần đây. Anh và cô đã đi cùng nhau. Đã bảo vệ nhau. Đã lo lắng cho nhau. Đã cười với nhau. Dù cả hai vẫn chưa xác nhận điều gì nhưng trong bao nhiêu lần cùng dạo phố, hai người đã thân mật như thể thực sự là một cặp. Cô biết mình thích anh, anh cũng thích cô. Hai người cứ vậy càng sát gần nhau đến độ tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Cô yêu làm sao cái cách anh dành mọi tâm tư để trao cho cô cảm giác ân cần che chở. Cô muốn anh và cô cứ thế tiến lại gần nhau như một quy luật tất yếu của tự nhiên mà chẳng cần bày tỏ bằng ngôn từ. Cảm giác hạnh phúc mỗi khi ở bên anh cuốn trôi bao nhiêu lo âu mà cô luôn đau đáu. Song... chỉ cần rời khỏi anh thôi là tâm trí cô lại nhớ về tình hình hiện tại. Lý trí nhắc nhở cô thêm một lần nữa điều mà cô lẽ ra phải luôn đóng đinh trong khối óc của mình: hai người không thể ở bên nhau. Rồi lần sau gặp lại, cô cố đẩy anh ra, rồi lại bị cuốn vào nỗi say đắm ngọt ngào đó, rồi lại giật mình thức tỉnh, lại đê mê, lại tỉnh giấc. Chẳng trách anh không thể lý giải mối quan hệ vừa gần gũi vừa xa cách giữa anh và cô là thế nào. Chính cô còn không hiểu nổi.

- Không biết.
Rốt cuộc Shiyuki chỉ đáp lại có thế.
Neji thở dài. Anh trầm ngâm ngắm vầng nguyệt bạc trên bầu trời đầy sao nhấp nháy tìm cách sắp xếp lại ngôn từ. Phải một lúc lâu sau anh mới lại cất tiếng.
- Tớ và cậu quen nhau cũng đã hơn mười năm rồi. Đối với cậu, tớ là đồng đội, hay là bạn, hay là một thứ gì quan trọng, hay chẳng là gì hết?
Shiyuki chẳng cần nhìn mặt Neji mà chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết anh đang cảm thấy chua chát đến thế nào. Cô không thể trả lời anh. Những ngày vừa rồi với Shiyuki quý giá tới mức cô ước có thể kéo dài tới khi cô không còn trên thế giới này. Cô hiểu rồi một ngày anh sẽ tỏ tình với cô và đến lúc đó giấc mơ ngọt ngào này sẽ chấm hết. Tại sao lại thế? Cô quá rõ nếu cô chấp nhận, anh sẽ bị Akai Fumio liên lụy tới. Cô không muốn anh phải chết vì cô, nên cô buộc mình phải từ chối anh chứ không còn lựa chọn nào khác. Cô đã ước anh hoãn lời yêu đó lại đến khi cô phải đối mặt với định mệnh của mình. Thực tâm cô rất muốn đáp lại chữ tình của anh, nhưng điều đó là bất khả.

Neji biết Shiyuki vẫn ngồi im nên anh không chờ đợi thêm nữa.
- Còn đối với tớ, cậu là đồng đội xuất sắc nhất của tớ. Là người bạn đáng quý nhất. Là cô gái xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất. Là tri kỷ đặc biệt nhất của tớ.
Shiyuki không nói gì. Cô quá hiểu anh nghĩ gì về mình đi chứ.
- Dù cậu có đẩy tớ đi bao nhiêu lần thì tớ vẫn là đồng đội của cậu. Tớ sẽ sát cánh bên cậu và bảo vệ cậu. Tớ sẽ chuộc lại những sai lầm mà tớ gây ra ngày trước, tớ hứa. Chúng ta làm bạn được chứ? Như vậy sẽ tốt hơn thế này...
Hình như anh đã tuyệt vọng lắm rồi. Mới đầu thấy cô im lặng, anh còn gieo hy vọng rằng cô đang cân nhắc. Nhưng cho đến giờ anh đã biết rằng sẽ chẳng còn cơ hội được cô tặng cái gật đầu đồng ý nữa. Anh chưa muốn từ bỏ một khi cô chưa nói ra lời từ chối. Anh vẫn cố níu kéo lấy cơ hội nhỏ bé được làm một người bạn không thân của cô.

Shiyuki cụp mắt. Cô hiểu mình đang làm anh đau đớn đến chừng nào. Anh khổ sở một phần, cô dằn vặt tới mười phần. Cô cũng yêu anh, cũng trân trọng anh, cũng muốn thổ lộ rằng cô chấp nhận làm người thương của anh. Chỉ vì thứ thiên mệnh nghiệt ngã đó mà những lời tâm can cứ nghẹn lại trong cuống họng không thể thành tiếng. Cô và anh đã bỏ lỡ nhau một lần vào ba năm trước. Mãi tới lúc này hai người mới có cơ hội nối lại mối tình duyên đã đứt đoạn mà cô hằng tiếc nuối. Cô biết mình rồi sẽ phải từ chối anh, nhưng cớ sao cô cứ mãi lần hồi chẳng thể nào buông một câu phũ phàng chấm dứt tất cả? Tại sao cô bắt buộc phải bỏ lỡ anh một lần, rồi lần thứ hai cho đến hết cuộc đời...? Tại sao cô lại sinh ra trong gia tộc Akai này? Tại sao cô lại mang thứ sức mạnh đẩy cô vào tầm ngắm của những kẻ khốn kiếp đó? Tại sao...? Cô chỉ là một thiếu nữ khát khao được làm điều mình muốn thôi mà...

- Đừng yêu tôi nữa... có được không...?
Chẳng biết từ khi nào Shiyuki đã rơi nước mắt. Giọng cô nghèn nghẹn sụt sùi, đôi môi run rẩy cố kìm nén sự xúc động. Chưa từng có bao giờ cô lại thấy đau đớn và oán hận tại sao mình lại được sinh ra, tại sao mình lại xuất thân từ cái gia tộc này. Lúc nào cô cũng cố gắng trân trọng lấy nguồn cội của mình, nhưng sao mà giờ nó lại biến thành một định mệnh nghiệt ngã in hằn vào dòng máu mà không có cách nào tẩy xoá đi được. Không thể có cách nào để cô thay đổi huyết thống của mình thành một người bình thường, cũng không thể nào sống yên ổn để ở bên anh. Cô không cần Sinh Năng, cũng chẳng cần Hồi Sinh Thuật. Cô chỉ ước làm một người bình thường mà sao khó tới mức ấy!
- Sao cơ? - Neji ngạc nhiên trước lời nói đó. Không phải chấp nhận, cũng chẳng phải từ chối. Anh không hiểu nổi cô muốn truyền đạt điều gì.
- Hyuga à... Cậu không biết điều cậu muốn làm nguy hiểm đến thế nào đâu...! Tôi không muốn cậu vướng vào đống rắc rối này!
- Nguy hiểm? Chuyện gì nguy hiểm? Tại sao thích cậu lại rắc rối? - Neji không cắt nghĩa nổi.
- Chuyện đó là bí mật tối cao của làng, tôi không thể tiết lộ cho cậu được. Cậu chỉ cần biết vướng vào tôi là cậu sẽ bị đe dọa, vậy thôi...
Neji sững sờ. Anh đang cố hết sức để giải mã những thông tin mập mờ mà Shiyuki vừa đưa ra. Anh chưa từng biết việc ở bên Shiyuki lại liên quan đến một hiểm họa chết người như thế. Anh chẳng hiểu hiểm họa đó là cái gì. Shiyuki là một quả bom nổ chậm hay sao? Hay có kẻ đang truy đuổi cô ấy? Thông tin mà Shiyuki đang che giấu là gì mà quan trọng đến mức được liệt vào hạng tối mật? Tại sao cô ấy lại biết chuyện tối mật đó?

- Dù có là nguy hiểm cỡ nào tớ cũng sẽ cùng cậu vượt qua. Tớ sẽ bảo vệ cậu. - Neji quả quyết.
- Không thể đâu. - Shiyuki buồn tủi thu mình lại. - Đó là định mệnh của tôi. Định mệnh đó vạch sẵn tôi và cậu không thể ở bên nhau, không ai có thể chống lại cả.
Neji kinh ngạc. Shiyuki là người đã dạy cho anh hiểu định mệnh là thứ tự mỗi người xác định lấy, tự mình có thể thay đổi. Vậy mà bây giờ cô lại trở về đi theo lối suy nghĩ của anh bốn năm trước.
- Sao vậy? Chính cậu là người đã làm tớ ngộ ra rằng số phận nằm trong tay chính chúng ta cơ mà?
- Mấy lời thiếu suy nghĩ đó cậu cũng tin được sao? - Cô cười khổ. - Chẳng có vận mệnh nào con người tự mình thay đổi được hết. Hãy coi như tôi chưa từng nói câu đó đi.
Shiyuki biết cố nán lại sẽ chỉ khiến cô mủi lòng thêm. Cô dứt khoát đứng dậy và quay lưng rời đi.

- Khoan đã!
Shiyuki quay mặt lại. Đôi mắt đỏ hoe đẫm nước của cô chạm vào ánh mắt thống thiết của Neji. Anh đang túm lấy cánh tay cô, nhưng cô không giằng ra để đi tiếp.
- Tôi đã nói rồi! Không ai có thể thay đổi định mệnh đó của-
- Tớ sẽ thay đổi số phận của cậu!
Đôi mắt cô mở to. Cô nhất thời bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Đúng là theo suy nghĩ của cô, mỗi người không thể tự mình thay đổi số phận của chính họ, nhưng... Người khác thì có thể. Ngài Tsunade không phải đã thay đổi tương lai của cả Lee và chính cô đấy ư?

Mình muốn sống.
Sâu trong tâm khảm Shiyuki vang lên một giọng nói yếu ớt. Cô thầm lắc đầu xua giọng nói đó khỏi tâm trí. Không, chuyện lão Fumio khác với chuyện bệnh tật. Một kẻ vừa mưu mô xảo trá vừa quá sức khủng bố như hắn thì đến cả ngài Tsunade còn e dè, nói gì đến Neji! Đã vậy không chỉ có một kẻ như thế, mà là hai kẻ! Hơn nữa ngài Tsunade thay đổi được tương lai chứ làm sao thay đổi được quá khứ!
- Đừng nghĩ viển vông nữa! Không thể đâu!
- Shiyuki mà tớ biết không nhu nhược thế này! Dù có là xông vào núi đao biển lửa, Shiyuki cũng sẽ chấp nhận để mà trở nên mạnh hơn và bẻ lái cuộc đời theo hướng cô ấy muốn! Sao cậu lại trở thành thế này hả Shiyuki? Cậu ghét tớ cũng được, thù hận tớ cũng được, tớ sẽ bắt cậu phải thay đổi cái nguy hiểm đó! Cậu không thể buông xuôi được!! Làm thế nào mà cậu lại chấp nhận nhảy vào địa ngục mà kẻ thù của cậu tạo ra chứ?!
Giọng Neji vừa đau đớn lại vừa thất vọng. Anh chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến việc liệu Shiyuki có chấp nhận lời tỏ tình của mình không. Tất cả những gì anh quan tâm lúc này là tại sao Shiyuki lại biến thành kẻ yếu đuối và nhu nhược không dám tự thắp sáng bóng tối bủa vây con đường của mình như anh ngày trước. Có chết anh cũng phải ép buộc cô đứng lên mà chiến đấu!

Mình muốn sống!
Giọng nói trong tiềm thức đã cất tiếng to hơn, mạnh mẽ hơn. Shiyuki bối rối tránh ánh mắt Neji. Cô không hiểu tiếng nói đó ở đâu ra. Từ lúc biết về Akai Fumio đến nay, cô chưa bao giờ có ý nghĩ muốn sống sót thoát khỏi bàn tay hắn cả. Ước mơ lớn nhất của cô chỉ là kéo hắn chết theo mình. Cô chỉ muốn thoát khỏi hắn bằng cái chết. Tại sao? Sao tự nhiên lại có ý nghĩ này?

Neji kéo tay Shiyuki để ôm cô vào lòng.
- Cậu phải thay đổi định mệnh khó khăn đó... Chỉ xin cậu đừng buông xuôi...
- Ne... ji...

MÌNH MUỐN SỐNG!!!
Đúng thế, dòng chảy vận mệnh bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ quả thật là định mệnh sẽ không thể bao giờ, không thể có ai thay đổi được. Nhưng, hiện tại và tương lai thì khác! Cô có thể thay đổi tương lai "chết" của mình thành "sống", dù cho việc đó là rất khó. Những chuyện chưa xảy ra thì hoàn toàn có thể thay đổi!! Đó chính là tia hy vọng rất mỏng manh, dù mỏng manh nhưng là lằn ranh sinh tử!

Shiyuki khóc nấc lên. Cô khóc như một đứa trẻ, khóc ướt đẫm cả áo anh. Cô khóc rất to mà trong lòng lại nhẹ bẫng như được giải thoát. Như thể sợi dây thít chặt lấy trái tim cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Đúng vậy... Tại sao cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tìm cách chống lại Akai Fumio và kẻ đeo mặt nạ nhỉ? Tại sao cô chưa từng thử nghĩ cách vượt qua số phận đó? Tại sao trước nay cô cứ an phận chấp nhận đi theo con đường dẫn đến địa ngục mà hắn đã vẽ ra? Fumio mạnh thật, nhưng hắn nào phải thần thánh. Hắn không quyền năng tới mức có thể viết ra kịch bản cho cuộc đời của một người. Cô có thể vượt qua được, dù cô biết điều đó sẽ rất khó khăn bởi bên cô còn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Cô phải tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Cô muốn làm điều mình khao khát, muốn ở bên người mình thương yêu, muốn tự tay dệt nên câu chuyện của mình. Akai Fumio là cái thá gì mà cô phải chấp nhận số phận hắn tạc ra chứ? Hắn đã hãm hại cha mẹ cô, hãm hại cả cô, cô càng phải thoát khỏi bàn tay hắn! Cô phải thoát khỏi cái kết đó. Cô phải tiêu diệt Akai Fumio và kẻ đeo mặt nạ để bảo vệ chính mình, bảo vệ những người cô yêu thương, bảo vệ tộc Akai!
Đúng vậy. Mình muốn sống!

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Shiyuki chỉ biết suốt từ lúc đó tới giờ Neji vẫn kiên nhẫn vỗ về và chở che cho cô. Cô thấy trong lòng nhẹ bẫng, nước mắt cũng đã cạn, liền từ từ tách khỏi bờ vai vững chắc của anh.
- Neji... Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu nói đúng... Tớ không thể ngoan ngoãn nghe theo thứ được gọi là "vận mệnh" đó được. - Shiyuki đưa tay lau nước mắt để nhìn Neji rõ hơn. Khóe môi cô cong lên. - Tớ muốn tự quyết định cuộc đời của mình. Cậu sẽ tiếp sức cho tớ chứ?
- Tớ sẽ làm tất cả để giúp cậu! - Neji mỉm cười.
- Tớ muốn ở bên người mình yêu thương. Tớ muốn làm điều mình muốn. Một trong những điều đó là... thổ lộ với cậu rằng tớ cũng thích cậu!
- Sao cơ? - Neji kinh ngạc. Anh đã cho rằng có thể thay đổi suy nghĩ của cô đã là kết thúc, chứ chưa bao giờ mường tượng ra rằng cô sẽ tặng anh những lời này. Anh còn tưởng mình đang nghe nhầm. - Cậu nói gì cơ?
- Tớ nói rằng tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu! Thật lòng đấy!

Con phố này đã chứng kiến Neji và Shiyuki đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Đã có những lúc cảm xúc bao trùm lên nơi đây thật ngột ngạt, cũng có những lúc ngọt ngào và bay bổng. Cớ sao, lần này cảm xúc lại thật khác lạ. Vẫn là tiếng cười nói, vẫn là ánh mắt tình tứ, vẫn là bầu không khí ấy. Chỉ khác là, lần này hai người đã nắm tay nhau cùng sánh bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro