Phần II - Chương 40: Bước chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiyuki có thích mình không nhỉ...
Câu hỏi đó làm Neji trăn trở đã gần ba tháng nay.

Tại sao vốn đang nghĩ rằng Shiyuki sẽ chẳng bao giờ quay lại với người đã bội bạc với mình mà tự nhiên Neji lại thắc mắc vấn đề này? Đúng là trước đó anh đã định buông bỏ, nhưng bao nhiêu sự kiện xảy ra kể từ khi Shiyuki nằm viện đã thay đổi hoàn toàn ý định đó.
Cô bày tỏ với anh rằng cô không trách cứ chuyện ngày xưa, cũng chẳng cho rằng anh có lỗi với cô chút nào. Phải, biết được như vậy khiến lòng Neji nhẹ hẳn. Cô xí xóa cho anh chuyện ngày trước, còn anh muốn ở bên cô để bù đắp cho những lỗi lầm đã qua, vậy thì tội gì mà từ bỏ? Cô không giận anh, anh vẫn cho rằng tội lỗi thì vẫn phải bù đắp, mà cách bù đắp nào tốt hơn luôn sát bên và bảo vệ cô.
Cô không từ chối những lần anh rủ cô đi chơi cho khuây khỏa. Cô chia sẻ với anh mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Cô đã cười với anh. Cô đã lo nghĩ cho anh. Cô thậm chí còn tự tay mình khâu lại vết rách trên áo anh.

Neji và Shiyuki vẫn thường xuyên đi dạo phố với nhau, ăn vặt với nhau, nói chuyện với nhau. Anh cảm giác như mối quan hệ giữa anh và cô đã khăng khít hơn lúc cô mới ra viện rất nhiều. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mang bao ý tứ vô số lần. Cô đã đỏ mặt với anh. Cô đã đánh yêu anh. Như thể đã là một cặp tình nhân vậy... Tất cả những tiến triển đó khiến Neji thực sự hạnh phúc. Nhưng rồi... ngay ngày hôm sau cô né tránh anh với ánh mắt buồn thảm cùng nỗi lòng không thể nói ra. Anh rơi thẳng từ thiên đàng xuống dưới mặt đất.
Chuyện đó xảy ra không phải một, mà là rất nhiều lần. Chính xác là lần nào anh và cô thân thiết cũng đều có tình trạng thế này. Anh không hiểu như thế nghĩa là cô đang chấp nhận anh, hay đang ghét bỏ và chơi đùa anh? Không tài nào diễn giải được. Thái độ của cô cứ lên lên xuống xuống như đồ thị hình sin. Thời tiết còn dự báo được, chứ tâm trạng của Shiyuki thì có là nhà tiên tri vĩ đại cũng không thể lần ra. Mà đó cũng chính là lý do anh vẫn còn tự hỏi bản thân xem liệu Shiyuki có thực sự thích anh không.

Mặc dầu trước kia Neji luôn cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Shiyuki dành cho mình, anh vẫn không thể tự đúc kết ra được khi một người con gái, đặc biệt là cô ấy, thích một người sẽ cư xử như thế nào. Bởi lẽ ngày đó anh đâu có quan tâm đến cô. Anh đành cố nhớ lại rồi so sánh với bây giờ.
Neji thở dài nhìn bức ảnh của đội Guy ngày mới thành lập được đặt ngay ngắn trên bàn. Shiyuki hồi đó đối xử với mình thế nào? Quan tâm lo nghĩ đến anh vô điều kiện. Chỉ cần anh bị thương dù nặng dù nhẹ sẽ lập tức đến chữa trị. Cái này giống với hiện tại nhất, chỉ khác ở chỗ bây giờ cô ấy sẽ khuyến mãi thêm những câu càu nhàu. Ngày trước cô thường rụt rè mỗi khi ở gần anh, đôi mắt đượm nét gì buồn bã nhưng cũng mong đợi một điều gì đó. Bây giờ chỉ còn lại nét buồn tủi. Cách cô nói chuyện với anh giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.

Shiyuki ngày xưa so với bây giờ giống thì vẫn giống, nhưng khác thì chắc chắn có khác. Neji không biết tại sao Shiyuki lại càu nhàu với mình mỗi khi cô chữa trị vết thương. Vì cô thấy phiền phức chăng? Hay vì với cô, anh quá ngu ngốc nên mới để mình bị thương như thế? Anh thắc mắc chuyện cô làu bàu chứ không tự hỏi tại sao cô vẫn luôn lo lắng chữa trị cho anh, bởi anh nghĩ Shiyuki là một người có y đức, thấy người bị thương là lập tức cứu chữa thôi.
Khoan đã, sao anh lại thấy thinh thích khi bị cô lầm bầm chê trách nhỉ? Phải rồi, cô ấy chỉ nói vậy thôi chứ đâu có chút ác ý nào. Vậy nguyên nhân là do cô đang lo cho anh đấy ư?
Shiyuki giống ngày trước vì cô vẫn là cô. Shiyuki khác ngày trước vì cô đã trưởng thành hơn? Hay vì cô không còn thích anh nữa?

Neji lại tự so sánh mình của ngày trước với bây giờ. Hồi anh mới bắt đầu thích cô so với hiện tại chẳng khác nhau là mấy. Có chăng chỉ ở cách anh thể hiện ra cảm xúc của mình. Kín đáo hơn. Tinh tế hơn. Chăm chút hơn. Tình cảm thì vẫn vậy, anh vẫn thích cô. Như thế nghĩa là mọi sự đổi khác đều bắt nguồn từ việc anh đã trưởng thành hơn chăng? Điều đó có giống với Shiyuki không?

Suy nghĩ những điều đó làm gì? Không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Neji lại tự vấn bản thân. Một cô gái có bao giờ cười tươi như thế với người mình không thích không? Có bao giờ phải tự tay mình khâu lại áo cho anh trong khi hoàn toàn có thể nhờ bà Kazuha làm hộ không? Có lo cho anh đến mức phát bực không? Có luôn luôn chấp nhận lời mời đi chơi của anh mà không kiếm cớ thoái thác không? Có nhìn anh bằng ánh mắt ý nhị không? Có đánh yêu anh rồi trách một câu nhẹ nhàng không? Ừ nhỉ, rõ như ban ngày rồi còn gì nữa. Có cố nghi ngờ thêm Neji vẫn chẳng ép bản thân phản biện kết luận này được.

Mà có nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ gì đi nữa, trong trí nhớ của anh chỉ đọng lại những khoảnh khắc mà Shiyuki mở lòng với mình. Nụ cười của cô sao mà ấm áp tới vậy... Cô chỉ cần nhoẻn miệng thôi là bao lo nghĩ, bao nghi vấn luôn ám ảnh trong lòng anh đều tan biến. Những lúc đi dạo phố với nhau sao mà giống như đang hẹn hò. Lần nào anh mua quà vặt cho cô, cô đều chia một nửa cho anh chứ không ăn hết. Nếu đó thực sự là hẹn hò thì tốt thật nhỉ... Những khi ấy anh cảm giác hai người tưởng rất xa cách nhưng thực ra lại thật gần gũi, tưởng thật gần gũi nhưng sao quá cách xa. Anh không hiểu nên giải thích cảm xúc mâu thuẫn này như thế nào.

Không phải đâu. Shiyuki đâu có làm điều gì ám chỉ rõ rằng cô ấy thích mình đâu? Lý trí của Neji lại bắt đầu trỗi dậy đánh bay kết luận cảm tính vừa xong. Đúng đấy. Shiyuki đối xử với mình có quá mức thân thiết đâu. Những người khác như Tenten hay Lee, hay thậm chí thầy Guy cũng cư xử giống như vậy mà?
Chẳng lẽ cô ấy thích mình thì phải nói thẳng ra là thích mình à? Hiếm có cô gái nào thẳng thắn như vậy lắm. Họ toàn ám chỉ thông qua hành động thôi. Trái tim Neji lập tức phản biện. Cũng đúng, anh từng đọc sách tâm lý học của con người khi yêu rồi. Khi đôi bên vẫn chưa có gì rõ ràng, cô gái sẽ dùng những hành động quan tâm, lo lắng để ngầm truyền đạt tình cảm của mình đến đối phương. Cái này đâu có sai khi áp dụng với Shiyuki.

Điều đó vẫn còn chưa kết luận được. Lý trí cãi lại. Đúng thế, tại sao sau khi thân mật là cô ấy lại né tránh? Lại cố cách xa anh mấy ngày rồi lại tiếp tục mềm lòng? Không lẽ cô đang chơi đùa anh? Nhưng Shiyuki ghê tởm những kẻ thích đùa bỡn với tình cảm của người khác! Vậy thì nguyên nhân là thế nào? Hay cô ấy không thích anh?

Như thế mà còn chưa kết luận được? Chẳng có người nào lo cho mình nhiều đến thế. Thử nghĩ mà xem, Tenten hay Lee có hỏi "Có bị thương ở đâu không" nhiều như cô ấy không? Tất nhiên là kể từ khi cô ấy ra viện. Quả thật là như vậy. Shiyuki ra viện đến nay đã được hơn nửa năm. Khi cô ấy chưa làm nhiệm vụ trở lại được, điều đầu tiên cô hỏi anh sau khi anh trở về là "Có bị thương không". Đúng là Lee và Tenten không hỏi nhiều bằng cô ấy. Tần suất câu hỏi đó xuất hiện còn nhiều hơn nữa khi Shiyuki quay lại với công việc của mình. Shiyuki bắt đầu tiếp tục làm nhiệm vụ là cuối tháng bảy, cho tới giờ là đầu tháng mười một. Cô ấy đã tham gia vào vài nhiệm vụ cùng đội. Cứ sau mỗi lần giáp mặt với kẻ địch là lại hỏi anh có sao không. Nhiều tới mức chính Neji còn thấy ngạc nhiên và kỳ lạ.

Shiyuki đâu có quan tâm tới mỗi mình. Cô ấy còn hỏi cả thầy Guy, Tenten và Lee nữa mà.

Cô ấy hỏi về mình nhiều hơn những người khác, chính mình đã đếm từng lần cô ấy hỏi về mình mà.

Nhưng-
Neji lắc mạnh đầu để kết thúc cuộc tranh luận giữa lý trí và tình cảm của mình. Sự thật là những cuộc đấu tranh nội tâm như thế này đã giày vò anh suốt kể từ lúc Shiyuki mới ra viện tới giờ. Anh luôn trăn trở liệu tình cảm của mình có được đáp lại hay không. Trái tim khẳng định là có, nhưng lý trí lại lo sợ chẳng có gì đảm bảo cả. Thế là anh cứ chênh vênh giữa đỉnh núi và đáy vực như thế. Bí ẩn này ngoại trừ hỏi đích danh Shiyuki ra thì không có cách nào xác định nổi. Chỉ cần một câu nói thôi, anh sẽ biết được ngay cô có thích mình không, từ đó hiểu mình cần tiếp tục hay từ bỏ.

Tỏ tình là cách duy nhất chấm dứt mớ bòng bong này...

Neji leo lên giường đắp chăn. Mỗi lần nghĩ tới Shiyuki, khối tình cảm của anh tại sao lại cứ rúng động khiến trái tim anh như sắp nổ tung vì không thể chứa nổi... Anh muốn giải tỏa cảm xúc của mình, muốn nói với cô rằng anh thích cô càng sớm càng tốt. Anh cảm giác như những thăng hoa xúc cảm gần đây đã nhân lượng thương yêu trong anh lên gấp bội lần, nhiều tới mức sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Có lẽ vì vốn đã quen bị lạnh nhạt giờ bất ngờ được đáp lại nên tình cảm của anh gặp phải một cú sốc làm nó lớn hơn với tốc độ không tưởng. Chỉ có cách bày tỏ anh mới thấy nguôi ngoai hơn chút đỉnh.
Liệu tỏ tình có phải ý kiến hay không? Nếu thành công thì tốt thôi, nhưng nếu thất bại thì sao? Khi đó anh sẽ mất cả tình bạn mãi mới dần khôi phục giữa anh và cô mất...

***

- Ủa Neji! Sao cậu không đi về mà còn đứng đây làm gì thế?
Neji ngoái đầu lại. Đó là Lee. Vẫn như mọi khi, sau khi thầy Guy giải tán đội Lee lại trồng cây chuối quanh làng thêm mấy vòng. Chắc vô tình đi ngang qua cây cầu này thì thấy anh đang đứng bần thần.
- Ngắm cảnh thôi. - Neji đáp.
- Chuyện lạ nha! Bình thường cậu đâu có ngắm con suối bé tí này.
Neji chẳng buồn nói gì. Cảnh vật kia chỉ là cái cớ để hai mắt anh neo vào khi tâm trí đang miên man trên dòng suy nghĩ. Nhưng đúng là cảnh chỗ này chẳng có gì đặc biệt thật. Đẹp nhất chỉ có ánh tà dương phản chiếu trên dòng nước nhuộm màu hồng đào phai sắc tím của bầu trời lúc hoàng hôn đang trôi lăn tăn dưới chân cầu.

- Cậu nghĩ về Shiyuki hả? Tớ thấy từ lúc đi làm nhiệm vụ kia về là hai người tránh mặt nhau miết. Cậu ấy giận gì cậu à.
- Giận thì cũng chả phải giận. - Neji trả lời bâng quơ. - Tình hình hơi phức tạp chút thôi.
- Ra thế. Mà này, cậu định đơn phương Shiyuki đến bao giờ? Cũng đã hơn ba năm rồi chứ ít đâu. Tớ thấy từ khi Shiyuki ra viện là cậu đã có cơ hội nhưng cậu không làm. Phải tớ là một khi đã thích sẽ tỏ tình luôn!

Neji thở dài. Tình hình đâu có đơn giản như đầu óc của Lee. Tỏ tình không phải cứ tỏ tình là xong mà còn kéo theo bao nhiêu hệ quả sau đó nữa. Giữa thành công và thất bại là cả một khoảng cách giữa trên trời cao với dưới vực thẳm. Đã thế đây không phải là chuyện có thể quay đầu làm lại được. Một lời nói "tớ thích cậu" vạch ra ranh giới giữa trời và đất, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa tất cả và chẳng là gì. Câu nói chỉ gồm mấy từ đó tưởng nhỏ bé nhưng thực ra có sức mạnh to lớn lắm. Thậm chí còn thay đổi được cả một đời người.

- Việc đó khó lắm chứ tưởng à. Vì nó khó nên tôi mới không dám làm.
- Chỉ là bày tỏ suy nghĩ của cậu thôi chứ có gì khó khăn đâu? - Lee thắc mắc. - Cậu là người thẳng tính, tớ thấy lạ khi cậu không dám nói ra cảm nghĩ của mình đấy. Theo tớ thấy thì hai cậu thích qua thích lại nhau đã mười năm rồi. Nói theo cách của cậu ngày trước thì đây là định mệnh, hai cậu không dễ gì thoát khỏi nhau được đâu!
Neji ước mình có thể suy nghĩ đơn giản được như thế. Đã dây vào nhau cả một thập kỷ nhưng vẫn chẳng đến đâu thì có đủ để gọi là "định mệnh" không? Duyên thì rất duyên, nhưng phận có không thì vẫn chưa chắc.

- Tại sao cậu cho rằng tôi nên tỏ tình?
- Cậu không thấy là kể từ lúc ra viện, Shiyuki đã cởi mở với cậu hơn nhiều ư? Cậu ấy đang bật đèn xanh đấy.
Lời nói của Lee lại dấy lên đấu tranh nội tâm sâu trong tâm trí Neji. Lần này tình cảm đang thắng thế. Phải ha. Nếu cô ấy vẫn ghét mình thì cớ gì lại cười với mình nhiều thế? Tại sao lại lo cho mình nhiều thế? Chỉ đơn thuần vì là đồng đội hay sao? Tại sao những lần đi chơi không còn giống đi chơi mà giống hẹn hò hơn? Ngày trước cô ấy lạnh nhạt bao nhiêu thì giờ lại ấm áp bấy nhiêu. Hẳn là vì trong thời gian cô nằm viện, anh thường xuyên đến và quan tâm cô nên phần nào thay đổi được suy nghĩ của cô. Không, như thế đâu chứng minh được điều gì. Biết đâu Shiyuki chỉ coi anh là bạn. Còn việc hai người đi dạo phố với nhau cảm giác giống hẹn hò chắc do mình anh tưởng tượng ra thôi.

- Cậu muốn ở bên chăm sóc cho Shiyuki mà cậu cứ để giữa hai người có khoảng cách khó nói thế này à?

Cái này... Anh từng muốn buông bỏ cô vì sợ rằng càng tiếp cận, cô càng thấy khó chịu. Giờ biết được cô không bực mình với anh thì cớ gì mà không tiếp tục?
- Cậu đã dùng vô số hành động để chứng tỏ tình cảm của mình với Shiyuki. Nếu cô ấy ghét cậu, hay nhẹ hơn là không đồng ý thì đã né tránh cậu lâu rồi. Cậu đã hối tiếc vì ngày trước không chịu bày tỏ với Shiyuki sớm hơn một lần rồi đấy, chẳng lẽ cậu định lặp lại sai lầm đó sao?

Neji bất giác hiểu ra. Đúng. Shiyuki là một người rất thông minh, thậm chí còn thông minh hơn cả anh. Ngày xưa anh nhận ra cô thích anh dù cô chẳng tiếp xúc với anh mấy, thì lý gì cô không làm được điều tương tự? Cô có lẽ đã biết anh thích cô từ lâu nhưng lại chẳng né tránh hay xua đuổi anh kể từ khi ra viện chút nào, trái lại còn quan tâm tới anh hơn. Rõ là thế, dù anh còn chưa thể hiểu tại sao cô cứ gần rồi lại xa như vậy. Giờ anh tỏ tình thêm một câu cũng sẽ không thay đổi thái độ của Shiyuki nhiều. Cô ấy biết rồi, biết thêm chút nữa đâu có gì khác? Cô ấy ghét mình thì đã né tránh từ trước. Cô ấy đối xử với mình bây giờ thế nào, thì sau khi tỏ tình vẫn thế. Nếu Shiyuki đã biết thừa Neji thích mình thì lời tỏ tình của anh bấy giờ chỉ còn là lời nói lên suy nghĩ đơn thuần. Tình hình chắc hẳn không phức tạp như anh nghĩ.

Mình có cơ hội. Neji khẳng định với chính mình. Anh không nắm chắc phần thành công. Anh không đảm bảo được rằng Shiyuki chắc chắn thích lại anh. Anh không biết câu trả lời mình sẽ nhận được là chấp nhận hay từ chối. Anh không thể nhìn trước sau này anh và cô sẽ là tất cả, hay chẳng là gì của nhau. Nhưng anh biết mình có cơ hội. Không, không phải có thể tỏ tình, mà là phải tỏ tình. Shiyuki không phải một người hẹp hòi. Dù cho cô ấy từ chối thì cô và anh vẫn là đồng đội của nhau, cô vẫn có thể coi anh là bạn. Cô vẫn có thể chấp nhận cho anh chuộc lại lỗi lầm một thời gian. Dù có bị từ chối thì chí ít giữa hai người sẽ không còn khúc mắc nào nữa.

Nếu Neji cứ mãi chần chừ thì cơ hội sẽ vuột mất. Có thể sau này Shiyuki sẽ rung động với một người khác. Có thể anh và cô vì một biến cố nào đó mà không thể gặp lại nhau. Cứ không dám hạ quyết tâm thế này thì rồi mai sau anh sẽ lại tiếc nuối vì đã không bày tỏ với cô sớm hơn giống như năm mười bốn tuổi. Anh đã từng bỏ lỡ cơ hội một lần, anh không thể lặp lại sai lầm đó. Cuộc đời thiên biến vạn hóa vô số khả năng. Neji có thể trở thành người yêu của Shiyuki, cũng có thể bị từ chối. Nhưng có là khả năng nào thì anh phải bày tỏ lòng mình với cô mới biết được. Anh không muốn sau này lại một lần nữa dằn vặt bản thân sao không nói sớm hơn. Anh không muốn tiếc nuối tự trách mình nếu khi đó chịu tỏ tình thì giờ hai người đã ở bên nhau. Dù có nhận được kết quả ra sao, anh vẫn có thể yên lòng không còn vấn vương trăn trở.

- Lee, cậu nói đúng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã động viên tôi.
- Phải thế chứ! Cậu dự định bao giờ sẽ tỏ tình?
- Chắc gì tôi đã tỏ tình.
- Ơ!

***

Hôm nay là ngày mười lăm tháng mười một. Bảy giờ ba mươi phút tối.

Neji ra đường, bước về phía căn chung cư nơi Shiyuki ở. Liệu mối tình đầu của anh sẽ nở rộ hay tàn phai, tối nay sẽ quyết định tất cả. Ngày hôm nay hoặc không bao giờ.

Mỗi một bước chân gần hơn tới chỗ cô, tim anh lại đập nhanh hơn một chút. Đã đoán ra rằng Shiyuki biết thừa anh thích cô và lời tỏ tình sẽ chẳng thay đổi được nhiều, nhưng sao anh lại thấy hồi hộp đến vậy. Như thể đang bước vào một cuộc chiến sinh tử một đi không trở lại.
Neji bước lên cầu thang. Không biết giờ này Shiyuki đã ăn tối chưa? Đã làm xong việc nhà và tắm rửa nghỉ ngơi chưa?

Căn hộ số 203. Anh hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Không sao đâu. Không phải đao to búa lớn gì cả. Chỉ là bày tỏ suy nghĩ của mình mà thôi. Thành công hay không thành công cũng không quan trọng. Quan trọng là mình và cô ấy không còn khúc mắc nào nữa.

Rồi anh lấy hết can đảm đưa tay lên bấm chuông.

Tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra ngoài. Shiyuki đang đứng đằng sau cánh cửa, nhưng phải một lúc sau mới mở cửa ra. Có lẽ cô vừa nhìn qua mắt mèo xem đó là ai.
- Ông tới đây có chuyện gì vậy?
- Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Mình ra công viên như mọi khi được chứ?
Shiyuki nhìn Neji suy xét một lúc. Đoán chừng đã hiểu ý định của anh, cô không từ chối mà đồng ý đi theo. Cô cẩn thận khóa cửa nhà rồi mới cùng anh tới công viên quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro