Phần II - Chương 39: Liệu có phải là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chúc mừng năm mới nha mọi người :3333
____________________________

- Tình hình đám lợn rừng thế nào rồi các con? - Bà Kazuha lên tiếng hỏi sau bữa cơm.
- Hôm qua bọn con chỉ phát hiện một con lợn rừng, nó đã chết rồi bà ạ. Không rõ có còn con nào khác không. - Shiyuki vừa mang bát đĩa trên bàn ra bồn rửa vừa đáp.
- Bác có biết tại sao đột nhiên lại có lợn rừng đến phá ruộng không? - Neji hỏi.
- Bác không rõ nữa. Nhưng có vẻ do trong rừng khan hiếm thức ăn nên giờ chúng mới phải mò đến ruộng khoai đó. Những người trong làng không bao giờ làm hại đám thú rừng cả.

Shiyuki ngó ra ngoài cửa sổ. Trời xanh trong vắt không có lấy một gợn mây. Suốt mấy ngày quan sát cô chỉ thấy trời nắng dịu, không nắng gắt, mà cũng chẳng có chút mây nào.
- Có phải đã lâu rồi chưa có mưa không ạ?
- Đúng thế. Nhưng không đến mức hạn hán vì sông hồ vẫn còn nhiều nước lắm. Mọi năm trời không khô ráo quá mức thế này đâu.
- Con đoán là trong rừng đang dần khô hạn, khiến cho các loại cây vốn là thức ăn của lợn rừng ít đi. Chúng đói quá nên mới mò đến những mảnh ruộng quanh rừng.
- Tình trạng khô hạn này không rõ sẽ kéo dài tới bao lâu... - Bà Kazuha lo lắng. - Nếu trời không nhanh mưa thì chẳng mấy nữa tất cả thú rừng sẽ kéo đến đây mất. Có khi còn phá ruộng của những làng khác nữa.
- Như vậy có dựng hàng rào quanh ruộng ở đây thì bọn chúng vẫn sẽ đến phá của làng khác thôi. Shiyuki này, cậu gọi mưa được không?
- Tôi là ninja chứ không phải âm dương sư nha!

Nói vậy chứ Shiyuki vẫn thấy ý tưởng đó của Neji khả thi.
Tối hôm đó cô muốn thử xem liệu mình có thể gọi mưa được không. Cô bảo Neji đi với mình đến hồ nước gần làng.
- Tôi không thạo Thủy độn cho lắm nên phải đứng gần nguồn nước lớn mới triển khai được. Không biết có thành công nổi không. - Shiyuki giải thích.
Những người dùng Thủy độn thông thường đều phải lợi dụng địa hình gần nguồn nước mới có thể thi triển những nhẫn thuật mạnh. Khác với Hỏa độn, Phong độn và Lôi độn, Thủy độn và Thổ độn hầu hết không tự tạo ra nước và đất mà là dùng chakra để biến đổi và sử dụng tài nguyên sẵn có. Số người có thể dùng Thủy thuật cấp A trở lên như Hokage Đệ Nhị mà không cần dùng lợi thế về địa hình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Shiyuki biết bản thân chỉ là một con kiến bé nhỏ trong danh sách những người dùng Thủy độn, cho nên cô chẳng mấy khi động đến nguyên tố này. Không đứng gần sông hồ cô chỉ dùng được vài thuật cấp D như Thủy Đạn.

- Tớ nghĩ là sẽ được thôi. - Neji an ủi. - Mà cậu biết thuật tạo mưa thật hả? Tớ chưa thấy cậu dùng bao giờ hết.
- Vì nó bất tiện quá mà. Thuật này vốn là Vũ Ẩn Thuật, tức ẩn mình trong mưa. Nghe thì có ích đấy nhưng thực ra không có tác dụng mấy với tôi. Tôi không muốn đang đánh nhau mà người ướt như chuột lột chút nào. - Shiyuki nhún vai.
- Ừ ha. Bất tiện thật.

Hồ nước đã ở ngay trước mắt. Đây là một cái hồ lớn nằm trong khu rừng. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời trong vắt không có lấy một gợn mây. Có thể nhận thấy mực nước đã cạn đi nhiều. Trên đường vào rừng Neji và Shiyuki cũng nhận ra đất đang dần trở nên khô cằn, lá cây bám bụi, có những cây đã bắt đầu héo úa. Chứng tỏ lâu rồi khu vực này chưa có lấy một cơn mưa. Đám thú rừng sống gần hồ nước còn trụ lại được, chứ cây cối ở xa hồ nước có lẽ không còn sống được bao lâu.
Shiyuki cúi xuống kiểm tra hồ nước. Dưới làn nước trong là vài bầy cá đang tung tăng bơi lội. Hồ đã cạn đi nhiều nhưng chắc vẫn đủ cho cô tạo mưa trên diện rộng. Cô bắt đầu kết ấn.
- Thủy độn: Thời Vũ.

Dưới sự tác động của chakra hệ Thủy, nước từ hồ nhanh chóng bốc hơi một lượng vừa đủ, hòa quyện với hơi nước trong không khí và hơi nước từ Thủy độn tạo thành mây đen che kín ánh trăng. Mặt hồ không còn sáng lên màu trăng rằm nữa mà xám xịt và rung động, rồi bắt đầu loang ra những sóng nước ngày càng dày đặc. Bắt đầu mưa rồi.

Shiyuki nhận thấy Neji đã đứng cạnh che ô cho mình từ lúc nào.
- Dùng Byakugan nhìn thử xem diện tích mưa là bao nhiêu giúp tôi được chứ?
Neji gật đầu. Rồi anh báo cáo rằng mưa đã phủ lên hầu hết diện tích khu rừng. Shiyuki theo dõi cơn mưa một lúc lâu. Nếu cô không duy trì chakra thì cơn mưa sẽ kéo dài thêm khoảng nửa tiếng rồi tạnh hẳn. Một hai ngày nữa tạo thêm mưa là đủ rồi.

***

- Cảm ơn các con nhiều lắm. Nhờ có hàng rào mới xây này mà thú dữ không tới quấy phá nữa. Khu rừng cũng không còn khô hạn như trước. - Bà Kazuha chân thành cảm tạ.
- Vậy nhiệm vụ của bọn con thành công rồi bác nhỉ? - Shiyuki mỉm cười gật gật đầu. - Đến lúc con phải về làng rồi.
Bà Kazuha cùng đám trẻ lại cảm ơn rối rít thêm một lần nữa rồi mới để Shiyuki rời đi.
Bây giờ quả thực chỉ có mỗi Shiyuki rời khỏi nhà bà Kazuha để ra cổng làng. Không rõ vì cớ gì mà mới sáng sớm hôm nay Neji đã vội từ biệt mọi người trước rồi chạy đi đâu đấy. Anh còn bảo Shiyuki hãy chờ mình một lát rồi sẽ quay lại sau. Cô chẳng rõ anh đi đâu, làm gì mà lâu tới mức cô rời đi sau anh tới mấy tiếng rồi mà vẫn còn phải đứng đợi ở cổng làng thêm nửa tiếng vẫn chưa thấy đâu.

Shiyuki sốt ruột nhìn lên trời phỏng đoán thời gian. Đã gần trưa rồi, đường thì dài mà cứ đứng đợi thế này thì đến bao giờ mới về đến nơi?
Shiyuki đá đá chân hất mấy hòn sỏi quanh đó. Chẳng rõ anh có muốn biến cô thành Hòn Vọng Phu không mà cao su thế không biết? Đứng im một chỗ lâu quá khiến cô bắt đầu thấy mỏi. Anh chẳng nói nửa lời với cô rằng mình đi đâu, đi làm gì mà cứ thế vội vã rời đi và bắt cô đợi. Shiyuki nghĩ bụng có khi nào Neji đã bỏ về trước, hoặc tưởng cô đã đi trước nên cũng đi theo rồi không?
Cô bực bội thở dài thườn thượt. Có khi Neji về trước rồi thật. Biết thế chẳng thèm đứng đợi làm cái gì cho mất thời gian... Rồi cô quay lưng không chờ nữa mà bỏ về.

Bất chợt một giọng nói quen thuộc gọi với theo sau lưng.
- Shiyuki! Đợi tớ với!
Shiyuki quay lại. Cô ngán ngẩm nhìn người đang đuổi theo mình.
- Làm cái trò gì mà giờ mới đến?
- Xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu. - Neji lấy một quyển sách ra từ trong túi. - Tớ muốn mua cái này cho cậu nhưng ngặt nỗi cửa hàng nào cũng bán hết.
Shiyuki ngạc nhiên nhận ra đó chính là cuốn "Tuyết ban mai". Trước khi đi cô đã tiếc hùi hụi vì không kịp đọc hết cuốn truyện này, mà cũng chẳng mượn bé Hana mang về được. Làm sao mà Neji lại biết? Trong thoáng chốc cô không còn thấy bực mình vì bị anh cho "leo cây" nữa.

- Tớ thấy cậu hay thức đêm đọc quyển này, thậm chí nhiều lúc còn xúc động đến phát khóc. Biết là ở làng Lá không có nên tớ đã tìm mua ở đây ngay cho cậu.
Shiyuki biết cuốn tiểu thuyết này nổi tiếng ở Hoa Quốc đến mức nơi hẻo lánh như làng Quả cũng bán rất chạy. Mấy ngôi làng gần biên giới này không có hoặc có rất ít tiệm sách, đã thế cửa tiệm nào cũng đều đã bán hết. Cô không biết vừa rồi anh đã phải tìm tới tận đâu mới mua được. Mà cuốn sách hơn bốn trăm trang này đâu có rẻ.

- Cảm ơn.
- Tớ muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước... - Neji ngượng ngùng đề cập đến chuyện dở khóc dở cười vừa rồi. - Với cả, chúc mừng sinh nhật cậu.
Shiyuki ngạc nhiên. Phải rồi, hôm nay là ngày mười tháng tám. Đến cô còn chẳng để ý hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của mình.
Thế rồi hai người khởi hành trở về làng Lá.

Shiyuki nghĩ đến món quà vừa nhận được mà lòng hân hoan. Vừa mới lúc nãy thôi cô còn trăn trở không được đọc tới hồi kết của cuốn truyện. Làng Quả nằm quá xa làng Lá nên không biết đến bao giờ mới có thể tới lại nơi này để đọc tiếp. Bé Hana nói rằng các cửa hàng quanh đó đều đã cháy hàng nên Shiyuki có muốn cũng chẳng mua được. Chẳng biết vì sao mà cô thích chuyện tình của Asahi và Aoyuki tới mức đọc ngấu nghiến quên ăn quên ngủ. Giờ có cuốn tiểu thuyết đó là cô có thể đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng được rồi!

- Mà Shiyuki này. - Chợt Neji cất tiếng khiến cô bừng tỉnh.
- Sao vậy?
- À thì. - Neji bất ngờ vì giọng cô tại sao lại mềm mỏng vui tươi quá. - Sắp tới đến rừng Hỏa Quốc chúng ta có thể gặp mưa nữa đấy. Không biết cậu-
- Tôi mua lều mới rồi.
- Ra thế. May quá. - Chẳng hiểu sao mặt anh lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

***

Hôm nay Shiyuki có hẹn với Tenten. Cô xuống phố nơi hai người hẹn nhau từ trước. Nhìn trước ngó sau để tìm bạn, cô chợt nhận ra có mấy quán cà phê mới mở quanh khu này. Cô chỉ mới rời khỏi làng có gần một tháng. Hồi trước làng không có nhiều những quán nước như thế này, bởi dân cư đa phần là ninja, mà ninja thì không có mấy thời gian ngồi thư thái ở những chốn như vậy. Chẳng biết hương vị đồ uống thế nào nhưng đông người lắm. À, thì ra là đang có ưu đãi nhân dịp khai trương.

Shiyuki đã nhìn thấy Tenten. Cô nàng cũng đang ngó nghiêng tìm bạn mình mà không biết Shiyuki đã ở sau lưng.
- Hù!
- Á! - Tenten giật bắn mình.
Shiyuki ôm chặt Tenten từ sau lưng. Hai người đã lâu rồi chưa đi chơi với nhau nhỉ! Mãi một lúc sau Shiyuki mới chịu buông tay.
- Cậu đến từ lúc nào thế? Rình đằng sau kiểu gì mà tớ không biết luôn! - Tenten cười nói.
- Tớ vừa mới đến đây thôi. Hôm nay mình đi đâu?
- Thử quán cà phê kia đi? Đang giảm nửa giá đấy!
Thế là hai nàng hí hửng bước vào trong quán, chọn một bàn gần cửa sổ rồi bắt đầu gọi nước.

- Nhiệm vụ vừa rồi của cậu thế nào? - Shiyuki mở lời.
- À, xong lâu rồi. Lại mấy việc linh tinh như mọi khi ấy mà. Cũng nhẹ nhàng, làm mấy hôm là về được rồi. - Tenten đáp. - Thế nhiệm vụ bên cậu thì sao? Ở làng Quả thì phải, mà đó là làng nào thế?
- Đó là một làng thuộc Hoa Quốc, ở phía bắc Thổ Quốc. Lại là nhiệm vụ bắt thú dữ thôi.
- Ở phía trên Thổ Quốc cơ à, vậy là xa lắm nhỉ. - Tenten nhấp một ngụm trà, rồi đổi giọng cười ranh mãnh. - Thế... hai người có tiến triển gì hông?
- Chẳng có gì mà tiến triển hết! - Shiyuki chối bay. - Mà tớ chưa cho cậu ta bạt tai đã là phúc mười đời rồi đấy!
- Sao cơ? Hắn làm gì cậu mà phải ăn tát?

- Lần đó quả là cậu ta đã giúp tớ mấy phen. Cậu cũng biết là cái thời tiết này dễ mưa rào bất chợt, nhưng xui một nỗi là tớ lại bỏ quên lều ở nhà. Vậy là Hyuga cho tớ trú nhờ trong lều.
- Tức là Neji đã phải dầm mưa cả đêm đó ư? Sau đấy có bị cảm lạnh không?
- Không phải. Cậu ta cũng ở trong lều. Làm sao tớ bắt cậu ta đứng ngoài được.
- Trời ơi! Vậy nghĩa là hai người đã... đã ngủ với...
Tenten còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Shiyuki trợn mắt dọa nạt. Hai tay cô nắm chặt, môi mím lại, mắt trừng lên, nhưng gương mặt thì đỏ như gấc. Tenten thấy kỳ lạ vì mấy tháng nay cô trêu Shiyuki đâu có thấy Shiyuki đỏ mặt lần nào. Hay là... Á à! Thích lắm mà còn ngại! Tenten lại làm bộ ngoan ngoãn ngồi im nhưng miệng thì vẫn cười tủm tỉm.

- Đừng có suy diễn linh tinh! Cậu ta chỉ trông tớ ngủ thôi!
- Dạ. Chỉ trông cậu ngủ thôi.
Tenten gật gù lặp lại như con vẹt. Đêm khuya thanh vắng, giữa rừng sâu chỉ có hai người. Trời mưa lạnh. Hai người đều ướt hết cả. Ở chung trong một cái lều con. Kịch bản quá đẹp! Chẳng biết họ đã làm gì để sưởi ấm ta?
- Đường đến làng Quả rất xa nhưng may là có mỗi hôm đó mắc mưa. Sau đấy trong lúc bắt con lợn rừng, Hyuga đỡ cho tớ nên bị nó húc vào lưng, rạch ra hai vết to và sâu lắm, gần lộ cả xương luôn. Tớ chữa xong vết thương đó mà gần cạn chakra. Cậu nghĩ có đần không khi mà Hyuga đang đứng ngay đấy, dùng Hồi Thiên một phát là xong thôi?
Tenten gật đầu. Đần thật, đần hiếm thấy! Đây mà là thiên tài Neji ư? Si tình đến phát điên rồi!

- Nhưng mà tớ thấy như vậy đâu đáng để cậu ta ăn mười cái bạt tai? - Tenten thắc mắc.
- Tớ đã kể hết đâu! Đoạn sau mới đáng ăn vả đây này. Thì sau khi Hyuga bị thương bọn tớ về nhà trọ để xử lý. Tớ gọi cậu ta vào phòng, bảo ngồi lên giường đợi tớ lấy thuốc. Lúc đấy chẳng hiểu nghĩ cái gì mà tự nhiên gào lên "Không được đâu, ở đây nhiều trẻ con" với cả "tớ chưa sẵn sàng"! Xem có bực mình không cơ chứ? Đầu với óc!
- Gì cơ! Neji nghĩ thế thật á!! - Tenten kinh ngạc há hốc miệng. - Ra đó là tại sao hai cậu cứ ngượng ngùng rồi tránh mặt nhau suốt mấy hôm nay. Thế mà tớ cứ tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm!
- Chuyện này không kinh khủng à! Chẳng qua lúc đó tớ nể cậu ta vừa cứu tớ lại còn đang bị thương nên mới không đánh thôi. Chứ phải lúc bình thường á, - Shiyuki bĩu môi vung vẩy tay. - là cho hai mươi cái bánh vả rồi! Biến thái không tả nổi! Chữa xong là tớ đạp cậu ta về phòng luôn!

Tenten nhìn Shiyuki vừa bực vừa ngượng dẩu môi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai má cô vẫn đang đỏ bừng. Lạ ghê! Hồi Shiyuki nằm viện đâu có hay ngượng như thế này!
- Nhưng chỉ ngồi lên giường thì đâu làm cậu ta nghĩ được như thế. Cậu còn bảo Neji làm gì nữa? - Tenten lại khều chuyện tiếp.
- Thì tớ bảo cậu ta cởi áo ra cho tiện xử lý vết trên lưng ấy. Chỉ bảo cởi áo thôi mà nghĩ đi tận đâu! Mà này, cậu không biết đâu. Hyuga nhìn thư sinh thế thôi chứ thật ra cơ bắp hơn cả Lee. Tớ còn không ngờ dưới cái áo rộng thùng thình kia là bắp tay với cơ ngực cơ bụng. Nhưng biến thái thì vẫn là biến thái thôi. Dù sao tớ cũng không tát cậu ta đâu, cậu ta biết lỗi và chuộc tội bằng cuốn sách mà tớ thích rồi.
Tenten lại ngạc nhiên hơn nữa. Shiyuki vốn là y nhẫn đã làm việc trong bệnh viện nhiều năm nên với cô, cơ thể người có gầy hay béo, nam hay nữ, cơ bắp hay không cơ bắp thì cũng chỉ là một đống thịt không khác gì con vật. Vậy mà giờ Shiyuki lại để ý đến độ cường tráng của Neji? Hồi trước Tenten từng cho Shiyuki xem ảnh mấy anh ca sĩ, thần tượng để bình luận anh nào cao anh nào thấp, anh nào đô anh nào không đô nhưng Shiyuki chỉ phán vỏn vẹn "Thịt là thịt". À há! Mình biết rồi!

- Nè, dẹp vụ biến thái qua một bên thì... - Tenten cười cười úp úp mở mờ.
- Làm sao cơ? - Shiyuki nhấp một ngụm trà vải cho ngọt giọng.
- Có phải cậu thích Neji không?

Shiyuki kinh ngạc sững sờ. Cô... thích Neji?

- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Thử nghĩ mà xem, ngày trước cậu có giống thế này không? Hôm nay cậu nói về Neji nhiều đến bất ngờ đấy.
Shiyuki mím môi. Từ hồi đó tới nay cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích Neji thêm một lần nữa. Ngày trước vì hiểu lầm, còn giờ vì không muốn anh bị cuốn vào bao rắc rối của đời mình. Phải ha, cô từng tự hỏi tại sao mình không lo cho những người khác nhiều bằng Neji, vậy hóa ra câu trả lời là thế này sao? Không, không thể nào. Từ lâu cô đã chẳng muốn yêu đương gì rồi. Sống còn không sống nổi nói gì tới yêu.
- Tớ chẳng nghĩ như thế đâu. - Shiyuki đáp. - Chỉ là tớ đang dần chấp nhận cậu ta trở thành bạn mình thôi. Mà nhiệm vụ vừa rồi tớ đi với Hyuga, không nói về cậu ta thì nói về ai.
- Vậy hả. Dù cậu thích hay không thích Neji thì cậu ta vẫn là người tốt, nhất là đối với cậu. Cậu sẽ không tìm được kẻ nào si tình vì mình tới mức đó đâu.

***

Đồng hồ đã điểm nửa đêm mà Shiyuki vẫn còn trằn trọc chưa vào giấc.

Liệu cô có thực sự thích Neji thêm một lần nữa không? Cô từng thích anh đến cuồng dại nên đáng lý cô phải là người hiểu rõ nhất cảm giác yêu một người là thế nào, vậy mà nếu chuyện Tenten hỏi là thật thì làm sao bản thân cô không phát giác ra được?
Kể từ lúc nhận ra những sai lầm trong ý kiến của mình về Neji, Shiyuki chưa lúc nào thôi cảm thấy trăn trở và ân hận. Cô thấy mình có lỗi vì đã để anh phải buồn bã và khổ sở mà lẽ ra hai người đã có thể hạnh phúc với nhau. Cô nghĩ tình cảm của anh quá sức nặng nề đối với cô nên luôn trốn chạy và né tránh. Cô không biết phải đáp lại anh ra sao, chuộc lỗi với anh bằng cách nào. Cô không muốn anh tiếp cận mình quá gần để rồi bị cuốn vào tình hình phức tạp giữa cô, Akai Fumio và kẻ đeo mặt nạ.

Đã nhiều đêm cô không ngủ được khi nghĩ về anh, song lại tự giải thích với bản thân rằng đó là cảm giác tội lỗi và dằn vặt. Đó cũng là cái cớ để cô trấn an bản thân rằng cô lo anh sẽ bị Fumio và tên đeo mặt nạ sát hại hơn những người khác. Có lẽ bởi vì anh thích cô tới si ngốc nên mới có khả năng cao nhất sẽ xen vào mớ bòng bong của đời cô. Nhưng chẳng lẽ những người còn lại không yêu quý cô tới mức có thể lăn xả vào sao?

Tại sao lại nghĩ về Neji nhiều tới thế nhỉ...?
Shiyuki thử tự giải thích những cảm xúc của bản thân theo một hướng khác.
Nếu đúng như Tenten hỏi... Vậy thì cô thấy nặng nề khi phải đối mặt với tình cảm của anh vì biết không thể nào đáp lại anh, hay vì cô cũng thích anh nhưng không thể đến với nhau? Cô lo anh bị Akai Fumio hãm hại nhiều nhất vì cô thích anh nên không thể nghĩ sâu sắc hơn tới người khác?

Vả lại cô vẫn chưa thể lý giải tại sao cái đêm trú mưa cùng nhau trong một chiếc lều lại bình yên đến kỳ lạ như thế... Đó là khoảnh khắc hiếm hoi cô cảm thấy an toàn mà chìm vào giấc ngủ êm đềm không có chút bóng dáng của những cơn ác mộng thường gặp. Vì cô thích anh, hay vì anh chăm sóc cô quá đỗi tận tình nên mới tạo ra cảm giác an toàn chở che như vậy?

Nếu cô thực sự thích anh thì tại sao cô lại thích anh? Vì bao ngày tháng anh vào viện chăm sóc cô? Vì tình cảm quá lớn của anh? Vì hối hận ngày đó không chịu suy nghĩ kĩ mà làm anh tổn thương? Hay vì tình cảm của cô chưa thực sự nguội lạnh hẳn mà vẫn âm ỉ ngủ sâu trong trái tim cho đến giờ mới bùng cháy trở lại?
Tại sao cô không nhận ra mình thích anh? Có phải vì tình cảm ngày xưa chỉ là cảm nắng nhăng nhít của tuổi đi học nên khác với tình yêu mang dáng dấp trưởng thành của bây giờ không?

Shiyuki cuộn người phủ chiếc chăn mỏng lên quá đầu. Cô chợt nhận ra bây giờ suy nghĩ mấy chuyện này còn có tác dụng gì. Cô buồn bã thở một hơi thật dài.
Cô đã qua tuổi mười bảy. Đã luyện Bách Hào Ấn được hai năm bảy tháng. Bệnh của cô đã được chữa khỏi hoàn toàn. Như vậy nghĩa là chỉ chưa đầy năm tháng nữa thôi Akai Fumio và tên đeo mặt nạ đen sẽ rục rịch hành động. Tới lúc đó cô chỉ còn một con đường chết, chết vì bị chúng thí nghiệm lên người, chết vì tự biến mình thành quả bom cảm tử. Mà một khi đã chết thì còn tính gì đến chuyện yêu đương nữa.
Nhỉ? Chẳng quan trọng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro