Phần II - Chương 38: Hai vị tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày bình lặng dài đằng đẵng nỗi nhớ nhung đau khổ.

Neji mang quyển tiểu thuyết ấy đến phòng bệnh của Shiyuki. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường, chua chát ngắm nhìn gương mặt đang dần trở nên hốc hác của cô. Những ngày gần đây bác sĩ cho biết rằng sóng não của cô đã yếu đi nhiều. Nghĩa là gì chứ... không lẽ cô sắp chết não rồi ư?

Neji khổ sở gục đầu xuống.

Rồi anh mở cuốn tiểu thuyết mang tiêu đề "Tuyết ban mai" ấy ra. Anh dặng hắng cho cổ họng khỏi nghẹn ngào.

- Shiyuki này, cậu vốn không thích thể loại tình yêu lắm, thế mà lại thích cuốn này nhất.
Bác sĩ bảo anh rằng sắp tới rất có khả năng cô sẽ chết não, may mắn hơn thì rơi vào trạng thái người thực vật. Cố gắng giao tiếp và tiếp xúc với cô ấy thường xuyên thì vẫn còn hy vọng. Vì anh là người yêu của cô nên có thể sẽ tạo ra một phép màu chăng. Biết đâu đấy...

- Có lẽ vì câu chuyện đó thật giống bọn mình nhỉ...?

Neji cố giữ cho hai tay không run rẩy. Anh mở trang đầu tiên ra rồi bắt đầu đọc thành tiếng.

- Từng giọt tuyết nơi đất khách quê người nhẹ buông xuống cơ thể giá lạnh của vị nữ tướng...

***

Đêm đến. Neji và Shiyuki đã giăng sẵn bẫy và chờ con thú dữ xuất hiện. Họ căng một tấm lưới dày dặn lên khoảng trống giữa hai thân cây to bên ngoài ruộng khoai. Neji mai phục dưới đất dụ con lợn rừng vào bẫy. Shiyuki sẽ ngồi trên cây chờ con thú xông vào lưới rồi túm lưới lại.

Mấy tuần nay không hiểu lợn rừng ở đâu ra đến phá hoại mùa màng. Chúng thường xuyên đào bới ở ruộng khoai lấy củ ăn, thậm chí phá sang cả những ruộng khác nếu số khoai đó không đủ no bụng. Làng Quả sống dựa vào nông nghiệp, giờ mùa màng bị phá hoại hết thì lấy gì mà ăn chứ đừng nói là đem bán. Không rõ tại sao trước nay chưa thấy thú hoang nào mà giờ lại tự nhiên có lợn rừng quấy phá.

Bụi cây ngoài bìa rừng phát ra những tiếng sột soạt. Neji ra hiệu rằng con thú chuẩn bị tới.
Bất ngờ một con lợn rừng khổng lồ lao vọt ra từ khu rừng nhắm vào ruộng khoai. Nó phải cao tới gần hai mét, dài tầm một mét chín mươi. Có thể nhìn thấy rõ từ mõm nó mọc ra hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Dựa trên âm thanh dữ dội của nó khi phi nước đại đến cánh đồng có thể ước lượng nó nặng tới hai tạ rưỡi. Bảo sao Neji nói anh sẽ đối đầu với thứ sinh vật khủng khiếp này vì sợ Shiyuki bị nó húc.

- Bát Quái Không Chưởng!!
Uy lực khủng khiếp của dòng không khí nén hất tung con lợn rừng khổng lồ về phía tấm lưới. Nó rống lên một tiếng muốn xé thủng màng nhĩ. Shiyuki nhanh chóng ụp tấm lưới lên người con thú hoang rồi thít chặt lại. Cô tung ra thêm một chiếc lưới nữa để trói nó chắc hơn rồi nhanh tay chích cho nó một liều thuốc mê.
- Như vậy chắc là được rồi. - Shiyuki cất kim tiêm đi.
- Ta vẫn phải cảnh giác, biết đâu những con khác sắp đến đấy.

Hai người thống nhất quay lại vị trí ban đầu quan sát thêm một lúc. Vừa quay lưng lại đã nghe tiếng ruỳnh to khủng khiếp phía sau. Shiyuki chỉ vừa mới theo phản xạ phóng ra một luồng chakra hệ Phong mài sắc quanh cơ thể, còn chưa kịp ngoảnh ra sau xem có chuyện gì thì Neji đang đi bên cạnh vồ lấy cô. Trong chưa đầy nửa giây, anh lập tức xoay mình dùng Hồi Thiên với tốc độ gần như không thể nhìn kịp bằng mắt thường. Ngay lúc đó có thứ gì bị Hồi Thiên hất văng đi, đập vào thân cây với tiếng nổ nhức óc.

Mọi âm thanh dần lắng xuống. Tới giờ Neji mới chịu buông Shiyuki ra. Cô bị chóng mặt suýt chút nữa thì ngã ra đất nhưng anh kịp túm lấy cánh tay cô kéo lại.

- Chuyện gì... chuyện gì mới xảy ra vậy? - Cô kinh ngạc nhìn xung quanh.
Các thân cây cách đó trong bán kính hai mét rưỡi đều hứng chịu vô số vết cắt sắc lẹm sâu hoắm. Những vết cắt đó có vẻ được gây ra bởi một thứ vũ khí nào đó sắc tới nỗi có thể cắt tới lõi của thân cây chỉ bằng một nhát. Các vết cắt vẫn còn mới và đang rỉ nhựa. Đằng kia con lợn rừng đã ngã gục dưới một thân cây đổ gãy với đầy vết cắt tương tự trên cơ thể. Nó vẫn còn thoi thóp. Hai tấm lưới đã bị xé toạc.

- Tớ thấy... dấu vết của Phong độn... - Neji vừa thở dốc vừa nói. Mặt anh tái mét như đang hứng chịu một cơn đau thấu xương.
- Phong độn? Ôi ông làm sao thế?
Shiyuki giật mình thấy biểu cảm đau đớn của Neji. Cô chạy đến kiểm tra tình trạng của anh thì thấy hai vết cào cực lớn trên lưng anh. Vết thương sâu đến mức gần như lộ cả xương bả vai, máu vẫn đang thấm vào vết rách trên áo.
- Sao lại có vết thương này?! Ngồi im, tôi cầm máu cho! Chút nữa về sẽ xử lý sau!
Neji cắn chặt răng chịu cơn đau khi Shiyuki sát trùng và quấn tạm băng gạc để cầm máu.

- Ngồi đó chờ một chút. Tôi xử lý con lợn rừng rồi quay lại ngay.
Shiyuki chạy đến chỗ con lợn rừng. Dường như liều thuốc mê vừa rồi quá ít để khiến nó bất tỉnh. Những vết cắt sâu tập trung ở phần đầu của con vật. Hai chi trước và vai cũng có những vết đó nhưng ít hơn, còn thân sau hầu như không bị gì. Điều kỳ lạ là hai răng nanh của nó lại dính máu ở trên chóp nhọn.
Bị tấn công bởi các vết cắt khủng khiếp kia đã khiến một bên mắt của con thú hỏng hoàn toàn. Các vết thương trên đầu có những chỗ sâu đến mức xuyên thủng cả hộp sọ. Con vật này không thể cứu được nữa rồi... Đã vậy thì đành tiễn nó đi thôi, dù sao nó cũng đã quá già.
Xin lỗi mày... Chắc thấy tao tiêm thứ gì mờ ám vào người mày sợ lắm, tao hiểu chứ. Nhưng tao không thể cứu mày được... Shiyuki khẽ vuốt mũi của con vật rồi tiêm một liều an tử cho nó. Cô quan sát đến khi nó tắt thở hẳn rồi mới quay trở lại chỗ đồng đội.

Shiyuki quàng một tay Neji qua vai mình rồi dìu anh về nhà bà Kazuha. Tiếng thở hổn hển của anh vẫn dồn dập bên tai. Vừa đi, cô vừa nhìn những vết cắt trên thân cây và ngẫm nghĩ.
- Hyuga này. Có vẻ như những vết cắt này là do tôi gây ra. Không, đúng hơn là tôi và ông cùng gây ra.
- Nghĩa là sao?
- Lúc nghe thấy tiếng con lợn rừng lao đến, tôi theo phản xạ đã phóng ra một lớp chakra Phong độn mài sắc để tự vệ. Hình như sau đó bị cuốn theo Hồi Thiên, biến Hồi Thiên thành quả cầu gắn toàn lưỡi dao gió nên mới thành ra như vậy.
- ...Hóa ra là thế. Tớ với cậu kết hợp lại không ngờ mạnh tới mức ấy. - Đau muốn chết nhưng Neji vẫn nặn ra một nụ cười.
- Theo như tôi suy đoán thì khi ông bắt đầu dùng Hồi Thiên, răng nanh của con lợn rừng đã cắm vào lưng rồi. Sau đó vì ông xoay người để dùng Hồi Thiên nên răng nanh rạch ra vết thương, rồi con thú mới bị hất văng đi.
Neji không nói gì bởi đó cũng chính là những gì đã xảy ra.

- Tại sao không dùng Hồi Thiên ngay? Tôi đang ngay bên cạnh nên ông chỉ cần đứng tại chỗ là có thể hất nó đi để cả hai an toàn rồi mà.
- Đau quá... - Neji đánh trống lảng. Tại sao khi đó phải ôm lấy cô rồi mới dùng Hồi Thiên, anh không rõ nữa. Có lẽ vì lúc đó anh nghĩ rằng an toàn của cô là trên hết, và rằng anh không ôm cô thì cô vẫn sẽ bị con lợn rừng tấn công chăng.
- Cho nhớ đời. - Shiyuki giấu mặt sau mái tóc dài nhưng anh vẫn nghe ra được giọng cô đang run run. - Lần sau hành động nhớ suy nghĩ cho kỹ đấy nhé...



Hai người trở về nhà bà Kazuha.

Shiyuki dìu Neji vào phòng mình, thả anh ngồi lên giường rồi quay ra lục ba lô.
- Cởi áo ra đi.
- Ừm. - Neji ngoan ngoãn làm theo.

Chiếc áo trắng đã rách lưng tuột xuống khỏi bờ vai Neji. Mùi thơm phảng phất đậm chất con gái của hoa nhài hòa trộn cùng cảm giác the lạnh của bạc hà tỏa khắp phòng chợt lọt vào khứu giác đánh thức bộ não anh. Neji sực tỉnh. Hình như mới nãy do mất máu và đau quá nên anh không nghĩ được gì nhiều, nhưng giờ... Anh đang trong phòng Shiyuki. Cửa đóng chặt. Cô vừa thả anh lên giường rồi bảo anh cởi áo. TRỜI ƠI?! Còn thứ cô đang lục tìm trong ba lô chắc là?!

- Kh-kh-kh-kh-khoan khoan khoan đã!! - Thoáng chốc mặt Neji đã đỏ như quả cà chua. - Không được đâu! Chỗ này nhiều trẻ con, không được đâu!!
- Hả? - Shiyuki ngạc nhiên quay đầu lại.
- Ch-ch-ch-ch-chắc cậu đang lấy thứ đó ra, nhưng nhưng nhưng mà... nhưng mà không được!! Tớ... tớ chưa sẵn sàng...!
- Ông nói cái gì thế? - Shiyuki đã tìm thấy thứ mình cần. Cô quay người lại, trên tay là một lọ oxy già.

Nhìn thấy chai thuốc, Neji mới biết mình hớ nhưng đã muộn. Mặt anh càng đỏ hơn. Shiyuki nhận ra anh vừa mới nói đến điều gì nên hai má cô cũng đỏ bừng.
- ÔNG NGHĨ CÁI GÌ THẾ HẢ???? Lưng ông có vết thương to tổ bố kia kìaaaaaa!!!!!
- Thì... cậu nói thế ai mà nghĩ khác được!!
- Tôi đá ông ra khỏi đây bây giờ! Không có chữa với trị gì hết! Mặc kệ ông!
- Tớ xin lỗi mà...! Tớ trót dại!

Mắng mỏ là thế nhưng Shiyuki vẫn hậm hực cầm theo chai oxy già cùng bông tiệt trùng leo lên giường ngồi sau lưng Neji. Cô có cách khác để anh biết điều mà không dám nghĩ đến những chuyện như thế nữa. Cô vừa càu nhàu "Vớ va vớ vẩn" vừa tháo bỏ băng gạc đã thấm đẫm máu trên lưng Neji rồi mở chai oxy già.

Da đầu Neji lập tức tê rần rần vào khoảnh khắc giọt thuốc đầu tiên rơi vào vết thương hở trên lưng. Kèm theo tiếng xèo xèo của nước thuốc khi phản ứng với máu là một cơn đau buốt thấu tận óc. Anh không kìm được mà hít vào một luồng khí lạnh và rên lên một tiếng. Đây chắc chắn là cơn đau khủng khiếp nhất anh từng nếm trải trong đời! Thậm chí lúc bị trọng thương trong nhiệm vụ truy tìm Sasuke anh cũng không thấy đau bằng lúc này!

Cơn đau hành hạ Neji suốt ba phút rồi mới chịu dừng lại. Anh thở hổn hển, mặt đỏ bừng như vừa dùng sức quá độ. Cuối cùng Shiyuki cũng không nhỏ thứ chất lỏng kinh khủng kia vào lưng anh nữa mà bắt đầu dùng y thuật chữa vết thương. Cảm giác man mát dịu dàng quen thuộc chưa thể xua đi màn tra tấn khiến anh bủn rủn chân tay vừa rồi ngay.

- Cậu... vừa mới nhỏ cái gì vào lưng tớ thế...? - Neji hỏi trong nhịp thở gấp gáp.
- Khử trùng vết thương. Vết thương của ông rất sâu nên không thể dùng thuốc đỏ hay thuốc tím, chỉ dùng được oxy già thôi.
- Cậu biết làm thế rất đau mà đúng không? - Neji ai oán.
- Chứ chẳng nhẽ ông muốn bị nhiễm trùng à?
Neji không hỏi nữa mà ngồi im tận hưởng cảm giác dịu êm hằng ao ước. Màn vừa rồi dã man kinh... nhưng cô làm thế cũng chỉ vì tốt cho anh thôi. Anh quá hiểu cô đi chứ. Vết thương được gây ra bởi răng nanh của con lợn rừng, mà ai biết được trước đó nó đã dính những thứ gì. Ngày trước khi chữa cho anh cô luôn sát trùng bằng thuốc đầu tiên rồi mới dùng đến y thuật.
Tự nhiên Neji thấy vừa rồi cũng không đau lắm.

Xong xuôi, Shiyuki tống Neji về phòng và giữ lại cái áo trắng đã rách để giặt và khâu lại.

Hai vết rạch từ răng nanh của con thú dữ đã làm cái áo toang hoác hết cả. Máu đã nhuộm lưng áo một màu đỏ thẫm. Cô thở dài, nhúng chiếc áo vào nước oxy già rồi bắt đầu vò cho sạch.
Cô biết rõ vừa rồi Neji vì muốn cứu cô mà để bản thân bị thương. Vì cô mà anh chẳng suy nghĩ thấu đáo mà tìm biện pháp tối ưu cho nổi, thành ra cô bị chóng mặt còn anh thì bị rạch hai phát trên lưng. Cô biết quá đi chứ... Tình cảm của anh không khiến cô thấy ấm áp, trái lại như thể một hòn núi khổng lồ đè lên tâm trí cô. Anh càng yêu cô sâu nặng, cô càng thấy bức bối và khó xử hơn. Cô biết, nhưng cô vẫn cố tình mắng nhiếc anh để anh liệu mà tách ra khỏi cô.

Cậu ta không đáng phải nhận những lời cay nghiệt ấy của mình...
Hai tay đang vò áo của Shiyuki chậm dần.
Song nhớ lại tình huống dở khóc dở cười vừa rồi là mặt cô lại đỏ bừng. Cô điên cuồng vò chiếc áo trắng khiến nước bắn ra khỏi chậu tung tóe.

Đáng! Đáng lắm! Nghĩ cái gì không biết?!

Shiyuki mang theo tâm tư vừa ngượng ngùng vừa bực dọc đó khâu lại vết rách trên áo của Neji. Cô hoàn toàn có thể nhờ bà Kazuha làm hộ, nhưng chẳng hiểu sao cô không muốn để người khác làm thay mình. Dù sao áo anh rách suy cho cùng cũng là vì cô cả thôi.

Vừa mới nút chỉ xong thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa cùng một giọng bé gái non nớt.
- Chị Shiyuki, chị ngủ chưa? Em Hana nè.
- Bé Hana đó à? Em vào đi, em tìm chị có chuyện gì thế?
Cánh cửa mở ra để lộ bé Hana cầm trong tay một cuốn sách có tiêu đề "Tuyết ban mai".
- Chị dạy em đọc chữ với!

Hana leo lên giường. Em thoáng thấy cái áo trắng phau Shiyuki vừa giấu nhẹm đi thì reo lên.
- Áo của anh Neji đây mà! Vừa nãy anh chị về em thấy áo của anh ấy rách lắm, chị khâu lại rồi hả? Đúng là cô bạn gái tuyệt vời!!
- Này này, ai bảo em chị là bạn gái của cậu ta thế hả? - Shiyuki chột dạ.
- Chính anh ấy chứ ai! Em hỏi thì anh ấy ậm ừ đồng ý! Nhưng mà anh ấy nói hai người đang giận nhau nên chị mới cư xử xa cách như thế.
Shiyuki đập tay lên trán. Trời ơi lẽ ra mình không nên khâu áo cho cậu taaa!!

- Cuốn sách này là truyện gì thế? Bìa đẹp quá. - Shiyuki bắt đầu đánh trống lảng. Cô không muốn đào sâu thêm vào câu chuyện bịa đặt kia nữa. Càng nhắc đến càng thấy bực...
- À, đây là tiểu thuyết viết về hai vị tướng vĩ đại nhất lịch sử Hoa Quốc đó chị! Sách này vừa xuất bản gần đây, bán chạy lắm!
- Tiểu thuyết lịch sử à. Thế hai vị tướng đó là ai, em kể cho chị được không?
Hana kể vắn tắt về hai vị tướng được nhân dân Hoa Quốc yêu quý nhất cho Shiyuki nghe.

Tương truyền, năm trăm năm trước giữa thời chiến tranh liên miên với Băng Quốc có hai gia đình làm quan vô cùng thân thiết. Nhà Momoyama là quan văn, sinh được một nữ là Aoyuki và một nam là Suisen. Nhà Hasukawa là quan võ nhiều đời, sinh được một nam là Asahi và một nữ là Yuzuki. Aoyuki vốn được hứa gả cho Asahi từ khi còn nhỏ. Sau biến cố hỏa hoạn làm cả gia đình Aoyuki chết cháy, Aoyuki còn sống sót được nhà Hasukawa nhận nuôi. Ban đầu Aoyuki và Asahi không thích nhau nhưng thời gian trôi đi tình cảm càng sâu đậm, họ yêu thương nhau thắm thiết. Đáng buồn rằng Asahi đã hy sinh để bảo vệ hôn thê ngay trước ngày tổ chức hôn lễ. Dù cha mẹ nuôi hết lời khuyên nhủ, Aoyuki vẫn nặng lòng và quyết tâm làm âm hôn với Asahi.

Theo hủ tục âm hôn của Hoa Quốc, Aoyuki sẽ có ba năm để báo đáp hết ân nghĩa rồi được tuẫn táng theo chồng. Trong thời gian đó đất nước lại phát lệnh động viên mỗi gia đình phải có một nam nhi nhập ngũ để bổ sung vào lực lượng đã hao tổn. Nhà Hasukawa vốn là quan võ nhiều đời giờ lại khốn đốn vì cha đã già mà chẳng còn người con trai nào. Giữa lúc ấy, Aoyuki quỳ gối xin chương phụ dạy nàng võ thuật để bước chân ra sa trường.

- Phải nói với chị là hồi đó phụ nữ chẳng được làm gì hết! Không được đi học, không được buôn bán gì cả, tham gia quân đội lại càng không. Nếu bị phát hiện giả trai để tham gia quân đội sẽ bị trảm. Thế mới biết nàng Aoyuki đã táo bạo tới mức độ nào. - Hana bình luận.

Sau đó nàng giả trai, lấy tên của tiểu đệ là Suisen tham gia vào quân đội và dựng nên một câu chuyện giả rằng người chết trong vụ hỏa hoạn năm đó chính là nàng. Nhờ năng khiếu bẩm sinh về binh khí và võ thuật, chỉ sau chín năm nàng đã trở thành một trong ba vị đại tướng dưới trướng tổng chỉ huy quân đội ở tuổi hai tám. Quân hàm của nàng thậm chí còn cao hơn cả Asahi lúc sinh tiền hai bậc. Ngoài chinh phạt trên chiến trường, nàng còn nhiều chuyến đích thân sang địch quốc bàn chuyện ngoại giao.

Đáng tiếc Aoyuki đã hy sinh trong trận chiến chiếm thành lũy quan trọng nhất của Băng Quốc. Nhà vua đích thân tới viếng tang lễ của nàng mới phát hiện ra "đại tướng Suisen" thực chất là nữ, tên thật là Aoyuki. Ngài đã suy nghĩ rất lâu trước vô vàn ý kiến đảo điên của quần thần.

Nhà vua nhận ra rằng chiến tranh vô nghĩa kéo dài suốt hàng trăm năm cướp đi bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc và chỉ gây ra đau khổ. Ngài cũng nhận ra sức mạnh của nữ giới thật chẳng kém cạnh gì nam giới. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể trở thành một nữ tướng văn võ song toàn như Aoyuki.

Nhà vua quyết định hòa hoãn với Băng Quốc, không luận tội với Aoyuki, trái lại cho phép nữ giới trên toàn quốc được đi học, được tham gia quân đội, được buôn bán, được làm bất kỳ thứ gì mà nam giới được làm.
Chính nhờ không vướng nhiều vào chiến tranh trong hàng trăm năm cộng thêm nhân lực được sử dụng tối đa, Hoa Quốc mới phát triển vượt thời đại như ngày nay.

- Có thể nói Aoyuki và Asahi đã giúp đức vua ngộ ra về chiến tranh và vai trò của người phụ nữ! Đến tận bây giờ hai vị tướng đó cùng nhà vua vẫn được tôn thờ như thánh nhân ở nước em đấy.

Không hiểu sao Shiyuki thấy câu chuyện vừa rồi rất quen, dù cô mới đặt chân đến Hoa Quốc kín tiếng này lần đầu. Cô mượn quyển sách của Hana rồi đọc lướt qua mấy trang. Tác giả là Hasukawa Tsubomi, có lẽ chính là hậu duệ của Hasukawa Yuzuki, tiểu muội của Asahi. Vốn dĩ chỉ định đọc lướt nhưng đôi mắt Shiyuki cứ dán chặt lên trang sách. Câu từ hay quá! Dẫn dắt chi tiết rất mượt mà và sắc sảo.

- Hana, chị mượn quyển này được không?
- Vâng! Nhưng nhớ trả em để em còn tập đọc đấy nhé!

_________________________

A/N: Chả biết nữa, tự nhiên tui nổi hứng lý giải một số điều ở cuốn tiểu thuyết :v
- Momoyama Aoyuki: Đào Sơn Thanh Tuyết (Họ Đào Sơn: ngọn núi của hoa đào; tên Thanh Tuyết: tuyết màu xanh)
- Momoyama Suisen: Đào Sơn Thủy Tiên (hoa thủy tiên)
- Hasukawa Asahi: Liên Xuyên Triều Dương (Họ Liên Xuyên: dòng sông của hoa sen; tên Triều Dương: mặt trời ban mai)
- Hasukawa Yuzuki: Liên Xuyên Tịch Nguyệt (vầng trăng lúc chạng vạng)

Tiêu đề "Tuyết ban mai" của cuốn tiểu thuyết là "Asayuki" được ghép từ tên của hai nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro