Phần II - Chương 37: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiyuki lục tủ quần áo rồi gấp mấy bộ bỏ vào ba lô. Cô tìm những thứ cần thiết để sửa soạn chuẩn bị cho nhiệm vụ dài ngày sắp tới. Cuối cùng cô cũng kết thúc thời gian dưỡng bệnh và có thể làm nhiệm vụ trở lại. Nhiệm vụ lần này là xử lý lợn rừng nhũng nhiễu người dân ở làng Quả thuộc Hoa Quốc, nằm ở ngoài rìa lục địa. Theo như phân công thì cả bốn người đội Guy sẽ tham gia vào nhiệm vụ cấp C này, còn thầy Guy bận một số công chuyện nên không tham dự cùng. Một nhiệm vụ cấp thấp, nhưng Shiyuki tự nhủ sẽ cố hết sức để hoàn thành nó.

Chuẩn bị xong, Shiyuki ra cổng làng đợi những người còn lại. Vừa đi cô vừa đinh ninh mình đã bỏ quên thứ gì nhưng lại không tài nào nghĩ ra được đó là gì. Càng nghĩ càng đâm vào ngõ cụt, cô quyết định tặc lưỡi bỏ qua. Nếu cô không nhớ nổi mình đã bỏ quên thứ gì thì chắc thứ đó chẳng quan trọng đâu.

Cổng làng đã thấp thoáng trong tầm mắt. Nơi đó đã sẵn một bóng người dong dỏng cao đang chờ bên cạnh hai đồng chí gác cổng.
- Hyuga! Ông đến sớm thế.
- Chào cậu Shiyuki. - Vẫn như mọi khi, Neji luôn là người đến sớm nhất. Dù là luyện tập hay làm nhiệm vụ thì anh đều có mặt đầu tiên. - Mình đi thôi nhỉ?
- Ủa, Lee và Tenten thì sao?
- Họ được điều đi làm nhiệm vụ khác đột xuất rồi. Với cả nhiệm vụ cấp C thì một chunin và một jonin làm là quá đủ.
- ... Ờ nhỉ. - Giờ Shiyuki mới để ý. Các chunin sẽ xử lý những nhiệm vụ từ cấp C trở lên, còn jonin thì là cấp B trở lên. Phải dùng tới ba chunin và một jonin cho một nhiệm vụ cấp C cỏn con thì làng Lá hơi thừa nhân lực rồi. - Thế thì đi thôi.

Làng Quả cách làng Lá rất xa nên hai người khẩn trương khởi hành ngay. Làng Quả của Hoa Quốc, quả thật là một cái tên rất lạ, bởi lẽ đất nước này nằm tít ngoài rìa phía bắc của lục địa rộng lớn này. Để đến đó từ làng Lá phía nam phải đi qua địa phận Thổ Quốc. Tính sơ sơ phải mất tới năm sáu ngày đường.
- Shiyuki này, Hoa Quốc là đất nước như thế nào vậy? Ở làng Lá có rất ít tài liệu về nước này, môn địa lý dạy ở học viện cũng không mấy đề cập đến. - Neji mở lời. Anh muốn biết thêm về nơi mình sắp đến, nhưng chủ yếu là để hành trình dài sắp tới của hai người thoải mái hơn.
- Tôi cũng không rõ lắm. - Shiyuki nhướng mày lục tìm trong trí nhớ. - Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một nước nhỏ ở cực bắc lục địa. Họ không có ninja mà phòng vệ đất nước bằng binh sĩ. Phía tây giáp Băng Quốc, phía nam giáp Thổ Quốc, phía bắc và phía đông giáp biển. Hai nước láng giềng có khí hậu khắc nghiệt nhưng Hoa Quốc lại được thiên nhiên ưu ái ban cho mùa xuân vĩnh hằng. Hình như thế.
- Hoa Quốc à... Phải ha, nghe tên đã thấy là một đất nước toàn hoa cỏ. Nhưng hai nước bên cạnh hẳn sẽ có nhiều tranh chấp với nước này chứ?
- Không biết mà. Tôi có phải bách khoa toàn thư đâu. Đến đấy là hiểu thôi.


Màn đêm của ngày thứ hai bắt đầu buông xuống và phủ lên ráng chiều đỏ rực. Neji và Shiyuki vẫn đang băng băng tiến về đích đến trong không gian tranh sáng tranh tối của khu rừng nguyên sinh rìa Hỏa Quốc. Bất chợt một giọt nước từ trên trời rơi xuống tóc Shiyuki.
- Mưa à?
- Mưa thật. Nghỉ chân đi, mình đi cũng hai ngày liền rồi.
Hai người quyết định dựng lều dừng chân một đêm nghỉ lấy sức. Họ mở ba lô tìm lều gấp gọn của riêng mình. Neji đã bắt đầu dựng lều nhưng Shiyuki vẫn còn lục lọi trong ba lô. Càng tìm, sắc mặt cô càng tối đen lại. Hoàn toàn không có!! Chẳng lẽ thứ mà cô bỏ quên rồi tặc lưỡi mặc kệ là cái lều gấp gọn ư?! Rồi cô tá túc ở đâu cho qua đêm mưa rào này đây?? Dùng Băng độn làm một cái trại không phải ý hay vì cô chẳng có đủ chakra duy trì nó cả đêm.

- Sao thế Shiyuki? Lều của cậu đâu?
- ... Quên rồi...
- Cậu nghỉ trong lều của tớ đi. Tớ sẽ ở ngoài canh gác.
- Thôi thôi, ông cứ ngủ đi để tôi gác cho. - Shiyuki từ chối ngay lập tức.
- Cậu vừa mới khỏe lại, không dầm mưa được đâu. Người khỏe mạnh còn ốm nữa là cậu. - Neji nghiêng đầu đáp.
Không còn lựa chọn nào khác, Shiyuki chui vào lều gấp gọn của Neji. Vì là lều gấp gọn nên chỉ đủ không gian cho một người nằm, điều đó cũng có nghĩa là Neji phải ở ngoài.

- Ê Hyuga, ông vào lều đi.
- Không. Tớ không muốn làm phiền cậu ngủ.
- Vào ngay. Ông lăn ra ốm thì tôi không vác nổi ông đi đâu. - Shiyuki đanh giọng lại.
Neji đành chui vào chiếc lều. Không gian khá hẹp nhưng vẫn đủ cho hai người ngồi cách xa nhau một khoảng vừa đủ. Họ bắt đầu mò mẫm trong bóng tối lấy khăn bông ra lau đầu tóc, lau tay chân cho khỏi ướt. Còn quần áo ướt thì đành vẫn mặc trên người vậy thôi.

- Tiếc quá, bọn mình không dùng được Hỏa độn để sấy khô quần áo. Chẳng biết cứ mặc đồ ướt thế này có bị cảm không nữa. - Neji thở dài. Diêm hay bật lửa đều không dùng được vì đã ướt hết.
- Dùng Phong độn của tôi được không nhỉ? À thôi, bay cái lều mất.
- Cậu cứ thử xem. - Neji mỉm cười. Ý tưởng đó cũng thú vị phết đấy chứ. - Điều khiển cho gió to vừa phải là không bay được đâu.
Shiyuki bắt đầu kết ấn và phóng ra chakra hệ Phong từ tay mình. Dòng chảy chakra bắt đầu lưu động trong không khí và tạo ra gió. Gió bắt đầu tăng tốc để thổi cho nước mưa bốc hơi nhanh hơn.
Tóc Shiyuki bắt đầu bay lên theo gió. Lúc nãy cô đã thả tóc ra và lau khô nên giờ mới bay lên được như vậy. Trong thoáng chốc, trái tim Neji hẫng một nhịp vì cảnh tượng trước mắt. Không gian xung quanh rất tối nhưng do có thị lực tốt nhờ huyết thống Hyuga, anh vẫn loáng thoáng thấy Shiyuki. Từng lọn tóc mượt mà bồng bềnh của cô phiêu lãng theo làn gió mà chính cô đang tạo ra từ hai tay mình. Anh đã bao giờ đề cập rằng cô xõa tóc ra rất đẹp chưa nhỉ? Bình thường khi đi làm nhiệm vụ cô sẽ buộc đuôi ngựa cho tiện hành động, nhưng thực sự trang phục làm nhiệm vụ của cô rất hợp với kiểu tóc xõa dài này và mang lại cảm giác dịu dàng hiền thục hơn mấy bực. Neji nghĩ nếu chụp một bức ảnh của cô lúc này rồi nói với mọi người rằng đây là tinh linh gió thì ai cũng sẽ tin cho xem. Mà có khi, anh tự cười trong lòng, cô ấy quả thực là thần gió cũng nên.

- Khô rồi đấy, cảm ơn cậu. - Neji thấy quần áo mình đã khô và hành lý của mình cũng không còn ướt nữa liền lên tiếng nhắc nhở.
Shiyuki buông tay xuống, cơn gió cũng lặng đi.
- Nè, không phải giáp ranh với một trong ngũ đại cường quốc như Thổ Quốc thì Hoa Quốc đã sớm bị thôn tính rồi ư?
- Ai mà biết. Chắc quân đội của Hoa Quốc mạnh đến mức Thổ Quốc cũng không dám bén mảng đến?
- Họ phải mạnh đến mức nào mới làm thế được chứ. Mà nếu mạnh vậy thì đã nổi tiếng hơn rồi. - Neji lại thắc mắc.
- Ờ thì... Thôi đừng hỏi nữa! Tôi có phải bách khoa toàn thư đâu!
Neji chỉ cười.

- Cậu ngủ đi, ngày mai còn lấy sức đi tiếp. Tớ sẽ canh gác. - Neji nhẹ nhàng nói.
- Ông ngủ đi. Ông cho tôi trú nhờ trong này đã là quý lắm rồi. Tôi không dám đến chỗ ngủ cũng chiếm của ông đâu.
Neji không nói nhiều mà lôi gối và chăn ra. Anh túm lấy hai vai Shiyuki đặt cô nằm lên gối rồi tung chăn đắp lên người cô. Không rõ khoảng cách giữa hai người là bao xa nhưng cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Neji. Mùi gỗ đàn hương và mùi man mát của chanh.
- Ngủ ngay! Tớ không muốn bị ngài Tsunade mắng vì chăm nom cậu không tới đâu!
- Ngủ thì ngủ. - Shiyuki dẩu môi. Rõ ràng anh vừa mới nhại lại cách cô gọi anh vào lều trú mưa. Cô chẳng nhìn thấy gì, song nghe giọng điệu vẫn đoán ra được anh đang cười phớn phở lắm.
Ơ nhưng... Vì cô không nhìn thấy gì nên không rõ vừa rồi hai người có ở gần nhau hay không, nhưng có thể ngửi được mùi phảng phất của đối phương thì... Neji đã đặt tay lên vai cô, hạ cô nằm xuống bằng động tác rất nhanh và dứt khoát nhưng vẫn thật nhẹ nhàng để đầu cô không bị va đập. Ôi chao, cảnh tượng này không phải rất quen thuộc trong các bộ phim tình yêu ư? Không! Không nghĩ nữa! Shiyuki tự véo vào tay mình và cố nhắm chặt mắt lại.

Từng giọt mưa vẫn đang đập vào tấm vải bạt của chiếc lều tạo nên những âm thanh lộp bộp dày đặc. Mới đầu làn mưa mang theo hơi ẩm từ mặt đất bốc lên khiến không khí thêm oi bức và ngột ngạt, nhưng khi màn đêm buông xuống thì nhiệt độ lại nhanh chóng giảm đi. Giờ đã là đầu mùa hạ nên những cơn mưa rào như thế này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vậy mà cô lại bất cẩn không mang theo lều gấp gọn đi.
Đã sang mùa hạ rồi sao...
Lần làm nhiệm vụ gần đây nhất mà cô tham gia là mùa đông. Như vậy nghĩa là cô phải bỏ dở công việc ninja của mình tới tận gần nửa năm. Cô biết bản thân mình đã thụt lùi so với những người khác. Đã thế chính bản thân cô còn yếu hơn ngày trước rất nhiều nữa...

Liệu cô có sống sót thoát khỏi bàn tay của hai kẻ khủng bố ấy không? Trong lúc cô đang nằm ườn một chỗ thở không ra hơi rồi yếu đi đáng kể thì hai kẻ đó vẫn ngày ngày giờ giờ nung nấu và hoàn thiện kế hoạch bẩn thỉu của chúng. Có anbu bảo vệ không làm cô cảm thấy an toàn hơn chút nào. Thậm chí có một ngàn anbu Tsu vây quanh cô cũng chẳng tài nào vơi bớt nỗi sợ được. Không phải vì cô không tin tưởng Tsu, mà có lẽ vì nỗi sợ đã in hằn trong tâm thức một vết đen đặc không thể nào tẩy đi cho nổi.
Chỉ cần nhắm mắt là cơn ác mộng đó lại tái hiện... Bị trói trên bàn mổ, bị rạch sống bằng dao mổ sắc nhọn, bị tiêm vào người đủ thứ thuốc mờ ám... Thứ mộng mị ác nghiệt đó chưa bao giờ chịu buông tha cho Shiyuki mà ám ảnh cô đêm này qua đêm khác. Cô không quen nổi với cảnh trong mơ, trái lại càng ngày càng sợ hãi hơn.

Bóng đêm đặc quánh như một khối vật chất sền sệt bám rịt vào mắt. Một khi thị lực đã mất, bộ não con người sẽ dồn toàn bộ trí lực vào thính giác. Trong vô thức Shiyuki căng màng nhĩ nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Ngoài tiếng mưa vẫn dày đặc ra còn có tiếng gió rít, tiếng sột soạt của cây cối. Hình như bên ngoài còn có cả tiếng lạo xạo? Cả những âm thanh mà cô không xác định nổi phát ra từ thứ gì. Có phải tiếng bước chân không? Có người đang đi bên ngoài ư?
Âm thanh đó sao mà giống với tiếng bước chân thường vang vọng trong ác mộng vậy? Mỗi lần cô rơi vào giấc mơ đó lại thấy mình bị trói trên bàn mổ, và tiếng bước chân vang lên ngoài căn phòng. Cứ tới gần... tới gần hơn nữa... rồi cánh cửa mở ra để lộ cái mặt nạ đen cùng nỗi khiếp sợ kinh hoàng. Hắn... hắn sắp đến rồi! Tiếng bước chân gần lắm rồi!

- Sao cậu trông khó nhọc thế? Mất ngủ ư?
Shiyuki mở bừng hai mắt. Có vẻ như cô đã vô thức co quắp người lại và run rẩy trong kinh hãi. Cô không rõ những âm thanh vừa rồi là sự thật, hay do cô sợ quá mà tự huyễn hoặc ra. Phải rồi, cô đâu có nằm một mình giữa cánh rừng nguyên sinh hoang sơ này. Neji nhìn thấy cô, nhưng cô chẳng thấy anh ở đâu hết. Chắc anh đang ngồi xếp bằng thiền định bên cạnh thì thấy cô cựa quậy ghê quá.
Shiyuki đắn đo một lúc không biết có nên nói với anh về những cơn ác mộng dai dẳng ấy không.
- ...Tôi sợ.
- Tớ không biết là cậu lại sợ ma đấy. - Neji bật cười. - Hay cậu sợ rắn rết? Trời mưa ẩm thế này chúng có thể sẽ mò ra thật.
Shiyuki không đáp. Biểu cảm trên gương mặt cô vẫn nghiêm túc đến lạ.
- Đừng lo. Rắn rết hay thú dữ gì tớ cũng sẽ đuổi chúng đi cho cậu. Ma quỷ tớ cũng sẽ đuổi đi. Bật mí với cậu là tớ biết dùng bùa chú đấy.

Bốc phét. Nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật của anh là cô đủ biết anh đang pha trò để cô đỡ căng thẳng. Dẫu thế không hiểu vì sao nỗi sợ hãi trong lòng cô dịu lại. Cô thừa biết có Neji ở đây thì cũng không ăn lại hai kẻ ác nghiệt ấy, nhưng dù sao... cô sẽ được an toàn hơn dù chỉ một chút chăng?

Chiếc chăn mỏng của Neji tỏa ra một mùi thơm trầm mặc của gỗ đàn hương, lại điểm lên đó một nốt nhạc thanh mát của thứ quả họ cam chanh. Mùi bưởi hay mùi chanh, hay mùi yuzu, cô chẳng phân biệt được. Dù sao thì thực sự hương thơm này mang đến cảm giác tinh khiết trong lành không nhuốm chút bụi trần. Shiyuki nhận ra nó giống hệt mùi hương cơ thể của Neji cô ngửi thấy ban nãy. Khi cô đắp chiếc chăn này, mùi của anh tỏa ra bao bọc lấy cô và đem lại cảm giác như chính anh đang ôm cô vậy... Chẳng hiểu sao cô không cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu gì hết mà chỉ thấy bình tâm lạ thường. Phải chăng vì cô cảm giác được sự bảo vệ của anh đang ở quanh mình nên không thấy sợ nữa?
Cậu ta dùng nước xả vải của hãng nào mà xịn thế...
Rồi Shiyuki dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên không mộng mị hiếm hoi.

***

Làng Quả đã ở ngay trước mắt.
Ngôi làng này nằm ở biên giới giữa Hoa Quốc và Thổ Quốc, hay cũng chính là một trong những vùng hẻo lánh nhất của đất nước này. Nhắc đến hai chữ hẻo lánh thì cả Neji và Shiyuki đều tưởng tượng rằng ngôi làng toàn là nhà tranh vách đất, người dân sống lam lũ khổ cực, thiếu ăn thiếu mặc đủ đường. Thế nhưng khung cảnh thực sự của làng Quả hoàn toàn khác xa.
Nhà cửa được xây bằng bê tông cốt thép. Có hàng quán, đèn điện, thậm chí cả cột thu phát sóng vô tuyến. Nơi này cũng phát triển như Làng Lá vậy. Nếu thế thì trung tâm của Hoa Quốc phải sầm uất đến mức độ nào?

Sau khi báo cáo với trưởng làng về nhiệm vụ, Neji và Shiyuki được sắp xếp nghỉ lại tại ngôi nhà to nhất làng của bà Kazuha.
- Này Shiyuki, sao cậu bảo làng này nằm ở khu hẻo lánh nhất Hoa Quốc? Tớ thấy phát triển chẳng khác gì Làng Lá cả.
- Sách viết như vậy chứ tôi đâu có biết. Tôi chưa bao giờ đến đây cả. - Shiyuki nhún vai.
- Đã vậy nơi này còn rất yên bình nữa. Dù ngay sát nách Thổ Quốc nhưng chẳng có chút dấu hiệu nào của việc bị đe dọa hay bị xâm lược cả. - Neji ngẫm nghĩ. Trong lịch sử đã có nhiều nước nhỏ có tài nguyên thiên nhiên bị Thổ Quốc thôn tính hay nhẹ hơn là bị nhũng nhiễu. Ấy thế mà một nước nhỏ có khí hậu ôn hòa, tài nguyên dồi dào như Hoa Quốc lại bình yên như chẳng có mối đe dọa nào xung quanh cả.
- Chịu.

Ngôi nhà to nhất làng đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là một căn nhà hai tầng được bao quanh bởi một khu vườn cực rộng trồng vô số hoa. Trong vườn ngay cánh cổng có một bé gái khoảng năm sáu tuổi đang thu hoạch những khóm hoa nở rộ. Dù em đã đeo găng tay vải dày cộp nhưng bằng cách nào đó mà thứ gai sắc nhọn của cành hồng vẫn đâm được vào bàn tay nhỏ xíu. Em ném chiếc liềm xuống rồi vội tháo bỏ chiếc găng tay. Thấy máu, em bật khóc nức nở. Shiyuki liền chạy tới đó.
- Em bé, em có sao không?
- Huhu... Anh chị là ai...?
- Bọn chị là những người có phép thuật tới làng em để đuổi thú dữ quấy phá mùa màng đi. - Shiyuki đáp.
- Vậy có phép nào chữa khỏi vết thương không?
- Có chứ. - Shiyuki úp hai bàn tay mình vào bàn tay nhỏ bé của cô nhóc và bắt đầu "niệm chú". - Úm ba la. Úm ba la. Vết thương hãy lành đi!
- Ôi, khỏi thật rồi này! Chị tài phép quá!! - Cô bé thấy tay đã hết đau thì reo lên mừng rỡ.
Rồi cô bé chạy tót vào trong nhà gọi mẹ ầm ĩ.

- Hóa ra cậu cũng biết dỗ trẻ con cơ đấy. - Neji mỉm cười nhìn Shiyuki.
- Hứ, đừng coi thường tôi. Ông nghĩ tôi là ông ba bị chuyên dọa trẻ con chắc.
- Nhanh lên mẹ ơi! Hai anh chị ấy có phép thuật thật mà! Họ vừa mới chữa khỏi tay cho con xong, mẹ xem đây này! - Chất giọng non nớt lanh lảnh của bé gái vừa nãy vang lên.
Bé gái đã quay trở lại. Em kéo tay một người phụ nữ luống tuổi tóc đã điểm bạc, theo sau đó là một đám trẻ con lít nhít. Đứa lớn nhất thì khoảng mười hai mười ba, đứa nhỏ nhất có khi chỉ mới ba tuổi. Người phụ nữ phúc hậu kia có vẻ quá lớn tuổi để em nhỏ gọi là "mẹ", lẽ ra nên là "bà" thì hợp lý hơn.

- Đây là các pháp sư đến bắt lợn rừng giúp chúng ta! - Bé gái chỉ tay vào Neji và Shiyuki. - Tên là... Tên là gì ấy nhỉ?
- Hyuga Neji.
- Akai Shiyuki ạ.
- Chào các con. - Người phụ nữ tóc muối tiêu gật đầu. Thoáng nhìn biểu tượng trên băng trán của Neji, bà đã biết hai người này là ninja từ làng Lá tới làm nhiệm vụ mà làng Quả đã yêu cầu. - Bác là Kazuha. Còn mấy đứa này là con nuôi của bác.
- Em tên Hana! - Bé gái hào hứng tự giới thiệu. - Đây là Momiji, đây là Natsume. Kia là Sugi, kia là...
Thì ra những đứa trẻ này là con nuôi của bà Kazuha. Chẳng trách tại sao bà ấy đã lớn tuổi mà bọn chúng lại gọi là mẹ. Kazuha nghĩa là chiếc lá, Hana là bông hoa, Momiji là cây phong, Natsume là cây táo tàu, Sugi thì là cây tuyết tùng,... Đúng là Hoa Quốc có khác, tên của họ toàn là các loại cây hoặc liên quan đến thực vật, Shiyuki thầm nghĩ.

Bà Kazuha nhanh chóng thu xếp hai phòng trống cho Neji và Shiyuki nghỉ ngơi. Mấy đứa trẻ cứ tíu tít bám lấy họ hỏi về "pháp thuật", về làng Lá, về Hỏa Quốc và những nơi khác chẳng để họ nghỉ chút nào.
Hỏi ra mới biết đám trẻ vốn đều là những đứa bé mồ côi cha mẹ vì xung đột, vì bệnh tật hoặc vì tai nạn. Nằm ở biên cương của đất nước, làng Quả đã nhiều lần bị Thổ Quốc đem người tới gây chuyện. Đã xảy ra thương vong nhưng con số đó được giảm thiểu tới mức tối đa. Mỗi lần bị Thổ Quốc hạch sách, ngôi làng này đều thương vong chưa tới mười người. Bà Kazuha giải thích rằng quân đội của Hoa Quốc luôn đến bảo vệ người dân kịp thời, thậm chí còn đuổi được người của Thổ Quốc đi khiến họ nhiều năm không dám quay lại. Chính vì quân đội của nước mình mạnh tới thế, người dân mới cứ tiếp tục nhịp sống bình yên như chẳng có mối nguy hại nào sát sườn vậy. Tuy nhiên trong sâu thẳm họ luôn đề cao cảnh giác với nước láng giềng kia.
Neji và Shiyuki nhìn nhau. Mạnh tới mức chỉ mang quân đến răn đe cũng đủ khiến Thổ Quốc không dám quay lại trong nhiều năm ư? Rốt cuộc đất nước này là thế nào vậy? Họ đã phát triển tới mức nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro