Phần II - Chương 36: Tâm tư của Shiyuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023 rồi! Chúc mọi người một năm 2024 thật thành công và rực rỡ nha ^^ Chap này sẽ dài hơn bình thường như một chap đặc biệt mừng năm mới đi ha! Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình suốt một năm qua. Mình rất vui khi ngày càng có nhiều người biết đến và ủng hộ câu chuyện của mình <3 Giờ thì mời mọi người thưởng thức vui vẻ!

_______________________

Sau hai tháng ròng rã thì cuối cùng Shiyuki cũng được ra viện. Ngay sau khi có thông báo, cô chuyển đồ về nhà rồi lập tức đến văn phòng Hokage cảm ơn ân sư đã cứu mạng.
- Shiyuki à.
- Cảm ơn sư phụ đã cứu chữa cho em. - Shiyuki cúi đầu xuống thấp nhất có thể.
- Không có gì. - Tsunade mỉm cười. - Nếu em muốn trả ơn thì ta chỉ cần nghiêm túc làm nhiệm vụ và bảo vệ làng hơn nữa là được rồi. À, làng Cát gửi thù lao cho nhiệm vụ giải cứu Kazekage lần trước này.
- Cảm ơn sư phụ. - Shiyuki nhận lấy số tiền thù lao. - Vậy bao giờ thì em làm nhiệm vụ được ạ?
- Đừng nôn nóng quá. Ra viện rồi nhưng em vẫn phải hồi phục thêm tầm hơn một tháng nữa. Em về được rồi đấy.
- Vâng.
Shiyuki từ biệt Tsunade rồi quay lưng bước ra phía cửa.
- À này. Tsu... - Chợt Tsunade gọi với lại.
- ... - Shiyuki nhớ đến lần đó. Tsu đã phá vỡ luật lệ của bản thân để ra tay cứu cô khỏi chết đuối. Dù kết quả là Shiyuki thoát nạn, nhưng đổi lại Neji đã bắt đầu nghi ngờ rằng có ai đó đang bám theo họ. Trước mặt cô anh chưa bao giờ bộc lộ mối hoài nghi đó ra nét mặt, song cô biết anh vẫn luôn cảnh giác về chakra lạ đó. Tại sao Tsu lại mạo hiểm đến thế? Tsu gần như đã bị bại lộ, mà điều đó nghĩa là nhiệm vụ tuyệt mật của cô ta thất bại. Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu phát hiện ra Shiyuki có anbu hộ tống chứ? - Cô ấy vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình ạ.
- Thế thì tốt. - Tsunade gật gù.

Tsunade chống cằm nhìn Shiyuki với một nụ cười trên môi. Bà vẫy cô lại gần rồi với tay lên xoa xoa đầu cô học trò.
- Có lẽ ta có thể yên tâm về em được rồi. Ta tin là em sẽ đạt được Bách Hào Ấn kịp lúc, trước cả Sakura.
Shiyuki ngạc nhiên. Cô luôn biết mình không phải đệ tử mà Tsunade tự hào nhất, hay nói cách khác không phải đệ tử giỏi nhất của bà. Cô tự ý thức được rằng Sakura giỏi hơn cô một bậc. Chưa bao giờ Shiyuki nghĩ rằng sư phụ sẽ có ngày nói rằng bà tin tưởng vào cô và cô sẽ đạt được Bách Hào ấn, thậm chí trước cả Sakura xuất sắc ấy.
- Chỉ cần em nhớ kỹ lời dặn của ta. Nghe chưa?
- Vâng. - Cô gật đầu.

Shiyuki thơ thẩn dạo phố từ tòa nhà hành chính về căn chung cư của mình. Phố xá không thay đổi nhiều lắm. Có một hai cửa tiệm mới mở cửa. Nhìn chung thì chẳng khác gì cả. Hai tháng bị giam lỏng trong bệnh viện với Shiyuki dài lê thê như hai mươi năm, nhưng với bên ngoài thì chỉ như một cái chớp mắt.
Từ lúc Haruo và Chinatsu thăng chức jonin, họ bận túi bụi với bao nhiêu nhiệm vụ cấp cao nên chẳng mấy khi đến thăm cô như ngày trước được nữa. Hôm nay họ cũng phải lo liệu một nhiệm vụ cấp A nào đó. Mà, giờ hai người ấy là người yêu rồi thì việc đi làm nhiệm vụ miết cũng chẳng khó chịu lắm. Đội Guy hôm nay cũng bận nhiệm vụ gì đó nên không đón cô khỏi bệnh viện được. Duy chỉ có cô Katsuko tới giúp Shiyuki mang đồ về nhà.

Shiyuki lại ngắm nghía đường xá thêm lần nữa. Trong thời gian cô nằm viện đã có không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Bọn Naruto đã dò ra được manh mối về Sasuke và gặp được cậu ta, nhưng cậu ta không muốn về làng nữa. Neji từng kể chuyện này cho cô nghe với một giọng tiếc nuối và thất vọng. Thầy Asuma đã hy sinh vì đụng phải Akatsuki. Đội 10 của Shikamaru đã lên kế hoạch trả thù và thành công tiêu diệt hai kẻ khủng bố đó. Naruto cũng luyện thành thuật mới gì đó của Phong Độn, nghe nói tên là Rasenshuriken, mạnh lắm thì phải. Cô cảm giác như mình đã tụt lại phía sau mọi người. Hai tháng vừa rồi ai cũng đã có những thành tựu mới, còn cô thì chỉ biết nằm liệt trên giường bệnh...
Thời gian như nước chảy mây trôi... Dù Haruo và Chinatsu không bao giờ nói ra, nhưng Shiyuki biết họ vẫn luôn mong ngóng Akira trở về. Hẳn là Akira sẽ rất thích thú với những đổi thay của làng.

Đang nghĩ đến đủ thứ trên đời, đầu Shiyuki tự dưng lại hiện lên hình ảnh của một anh chàng Hyuga. Hai tháng ròng rã, hơn sáu mươi ngày, ngày nào Neji cũng đến thăm cô. Kể cho cô đủ thứ chuyện trên đời để cô không bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Mang sách truyện đến cho cô đọc đỡ chán. Cố lén mang đồ ăn đến cho cô thoát khỏi thứ nước cháo loãng toẹt (nhưng thất bại và bị mắng). Nói thật thì... Shiyuki thấy khoảng thời gian vừa rồi với anh rất vui. Cô nghĩ làm bạn với anh cũng có cái thú vị của nó, và cô cũng ước mình có thể trở thành bạn bè với anh. Chỉ tiếc là...
Nhiều nhất là một năm nữa, cô sẽ chết. Vì bị Fumio hoặc tên đeo mặt nạ đen thí nghiệm lên người, hay vì chiến đấu với chúng, cô chẳng biết. Kiểu gì cô vẫn sẽ chết. Một chunin bé nhỏ vừa ra viện như cô chẳng thể nào đấu lại đẳng cấp của sannin huyền thoại. Tự nhiên tâm trí cô phảng phất nhớ lại rằng cô Kurenai đã khóc thương tâm đến thế nào trong đám tang của chồng sắp cưới. Rồi trong tưởng tượng hình ảnh cô Kurenai lại biến thành Neji, còn di ảnh của thầy Asuma lại biến thành chính bản thân cô. Anh gào khóc trước linh cữu và bài vị của cô. Anh không ăn uống nổi, chỉ thu mình vào một góc phòng. Anh tuyệt vọng đến mức có là ai đi chăng nữa cũng không an ủi nổi. Anh sẽ đau đớn tới mức nào nếu rồi đây cô chết thảm...?
Shiyuki lắc đầu. Sao mình lại nghĩ đến cậu ta mà không phải những người khác chứ? Chẳng lẽ họ không đau lòng khi mình chết ư? Mà... thậm chí mình và cậu ta còn chẳng là gì hơn mức bạn bè, làm sao so được với thầy Asuma và cô Kurenai...

Shiyuki trở về nhà. Gần ba tháng cô không về nhà mà bên trong chẳng có chút bụi bặm nào. Có lẽ cô Katsuko đã thường xuyên tới dọn dẹp. Vốn Katsuko là người giám hộ của Shiyuki, vả lại mẹ của Shiyuki đã tin tưởng giao phó cô cho Katsuko nên Katsuko có chìa khóa nhà cô là chuyện dễ hiểu. Dù sao nhà cô cũng chẳng có gì đáng tiền.

Shiyuki lật tấm ảnh của đội Guy đặt trên chiếc bàn đầu giường. Mình ngu ngốc thật... Không muốn nhìn mặt cậu ta đến mức úp bức ảnh của đội xuống. Cô lau sạch bụi bám trên bức ảnh cả ở mặt trước và mặt sau. Xin lỗi ông... Tôi quá đáng thật đấy...
Bức ảnh lại mới toanh và sạch bóng. Cô đứng nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Nhìn thầy Guy, hay nhìn Lee, nhìn Tenten, hay Neji, hay chính cô, cô cũng chẳng biết. Rồi nghĩ thế nào, cô quay người đi đến tủ quần áo và mở cái ngăn kéo mà rất lâu rồi cô chưa động tới. Trong đó là một chiếc khăn len màu lam nhạt vừa bé vừa ngắn. Một chiếc khăn của trẻ con.

Cô lấy chiếc khăn rồi ngồi lên giường, đặt chiếc khăn lên đùi mình. Cái khăn đã rất cũ nhưng chưa có dấu hiệu bị sờn và vẫn rõ nét cái tên được thêu lên đó: Neji. Đúng vậy, đó là chiếc khăn anh đã cho cô trong lần gặp nhau đầu tiên hơn mười năm trước khi cả hai mới ba tuổi. Cũng vì lúc đó chỉ mới ba tuổi nên Shiyuki không nhớ rõ lắm về sự việc năm ấy. Điều làm cô ấn tượng sâu đậm và nhớ đến tận bây giờ chính là tình thương của cha con họ. Shiyuki không nhớ rõ lắm về mẹ mình dẫu bà còn đem lại cho cô tình yêu lớn lao hơn bất cứ ai. Phải chăng là do sau đó mẹ mất đi, cô đã phải chịu một cú sốc lớn do đột ngột không còn tình yêu ấm áp nữa, rồi sau đó cha con Neji tình cờ gặp cô và một lần nữa sưởi ấm, bao bọc cô bằng tình yêu thương nên cô mới nhớ đến tận bây giờ. Điều đó thật đúng với quan niệm phải mất rồi mới biết trân trọng...

Ngày đầu tiên đi học cũng là ngày đầu tiên gặp lại Neji. Trước khi đi cô không nghĩ rằng mình sẽ một lần nữa gặp lại ân nhân ấy. Hơn nữa thái độ của anh làm cô nghĩ rằng mình nhận nhầm người, hoặc đơn giản là sự kiện năm trước chẳng qua là do cô tự mình tưởng tượng ra. Nhưng về đến nhà mở tủ nhìn thấy chiếc khăn này cô lại tin rằng cha con Neji thực sự đã gặp cô. Cô đã định đem trả chiếc khăn đó cho anh và gợi nhắc về chuyện cũ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Rồi chiếc khăn cứ thế nằm im trong tủ không được lấy ra thêm lần nào nữa.

Shiyuki vẫn còn nhớ khoảnh khắc mà Neji ba tuổi tự tay đeo chiếc khăn của mình cho cô. Đôi mắt anh lúc ấy sáng ngời, hai má và chóp mũi đỏ ửng (chắc là vì lạnh), trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Dẫu ngày đó ngây ngô, Shiyuki vẫn cảm nhận được rằng người này thực sự quan tâm đến mình, thậm chí còn rất vui vẻ chịu lạnh để cho cô chiếc khăn ấm. Thật giống với ánh mắt anh nhìn cô bây giờ làm sao... Đáng tiếc thay niềm quan tâm ấy cô đã tìm kiếm suốt từ lúc ba tuổi đến năm mười bốn tuổi không thấy, để giờ từ bỏ rồi cô mới biết nó luôn hiện hữu bên cô.

Shiyuki thở dài. Chắc chắn Neji không nhớ chút gì về ngày hôm ấy rồi. Cũng dễ hiểu... ngày đó anh chỉ là một đứa nhóc ba tuổi. Nếu không phải là một cú sốc cực lớn thì làm sao mà nhớ được cơ chứ. Chiếc khăn giờ đã quá nhỏ nên có trả cho anh thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Cô cất trả nó lại vào ngăn tủ. Hãy cứ để bí mật là bí mật, mãi mãi không được tiết lộ đi...
Cô nhìn chiếc khăn thêm một lần cuối. Xin lỗi ông... Nhưng... Nỗi đau mất đi người thân thì rồi ai cũng phải trải qua thôi. Cả Lee, Tenten, anh Haruo, chị Chinatsu, thầy Guy, thầy Fuyu, tất cả mọi người chứ không riêng gì ông rồi cũng sẽ phải mất đi người thân yêu của mình. Xin lỗi ông... tôi không thể thay đổi điều đó được đâu... Đôi mắt Shiyuki nhòe đi. Cô đóng ngăn kéo lại và chấm nước mắt. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc, trong khi bao nhiêu năm trời biết trước mình sẽ chết cô chưa từng rơi lệ.



Tsu đang ngồi trên một cành cây gần đó thì thấy cửa nhà Shiyuki mở ra. Cô bé cầm trên tay một hộp gì nhìn như hộp cơm, mắt hướng lên phía Tsu. Tsu biết cô đang tìm mình nên cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi không, rồi nhảy xuống hành lang.
- Gì thế?
- Cảm ơn Tsu đã cứu tôi. - Shiyuki đưa hộp cơm cho Tsu. - Và... cảm ơn vì đã đi theo bảo vệ tôi suốt mấy năm qua.
Tsu nhận lấy hộp cơm. Sao tự nhiên cô bé này lại nấu cho mình? Chẳng lẽ nó định làm gì dại dột ư? Định tự tử? Hay tự mình đi tìm Akai Fumio xử lý hắn?
Shiyuki thấy Tsu không có phản ứng gì và hình như đang nhìn mình nghi ngờ, vội đánh lạc hướng.
- Làm ninja cũng cần phải ăn chứ. Chắc Tsu đã đói rồi, mau mở ra ăn đi cho nóng!
Tsu mở hộp cơm ra. Bên trong vẫn còn nóng bỏng, hơi nước tỏa ra nghi ngút. Đó là cơm cùng canh miso đậu phụ và tonkatsu. Mùi hương của món ăn thơm phức bay phiêu diêu trong gió. Hương thơm ngào ngạt ấy không hiểu tại sao lại gợi cho Tsu một cảm giác hoài niệm khó tả. Tsu chợt nhớ đến những khuôn mặt tưởng như xa lạ nhưng lại thấy rất thân quen. Một người phụ nữ, một người đàn ông và một đứa bé gái khoảng bốn năm tuổi. Đó là ai? Họ đang cùng Tsu ăn cơm, trên mâm cơm lại chính là những món ăn này. Tiếng cười vang lên thật rộn rã và hạnh phúc. Tại sao lại có những hình ảnh đó hiện lên trong đầu chứ? Những người kia là ai? 

Tsu nhìn kĩ hộp cơm để kiểm tra xem có độc hay thuốc mê không. Những hạt cơm căng mẩy nở bung. Canh miso sóng sánh một màu ngon mắt. Những miếng thịt nhìn đã thấy giòn rụm vàng ươm. Không thấy gì bất thường.
- Nhìn ngon đấy.
- Cảm ơn! Đây là những món đầu tiên cô hàng xóm dạy tôi nấu, cũng là những món tôi nấu thạo nhất đó! - Shiyuki cười rất tươi khi được khen mình nấu ngon. - Thế nhé, Tsu ăn đi!
Nói rồi Shiyuki chạy vào trong nhà đóng cửa lại.
Tsu lại nhảy lên chạc cây vừa rồi. Nhìn bằng mắt thường không thể xác định được món cơm này có vấn đề hay không, nhất là khi Shiyuki còn là một y nhẫn và rất thông thạo về độc dược. Tsu lấy ra đủ thứ thuốc thử độc rồi kiểm tra kỹ thêm một lần nữa. Có thể Shiyuki đang cố hạ thuốc mê Tsu để tự mình xử lí tình cảnh hiện tại chăng?
Vẫn không phát hiện ra độc tố hay thứ thuốc gì được trộn lẫn trong thức ăn.

Tsu lại nghĩ tại sao Shiyuki lại chọn nấu những món ăn này cho mình, trong khi cô có thể nấu vô số món khác. Hay là cô bé đã phát hiện ra thân phận của mình?
Không thể nào, Tsu tự lắc đầu. Chỉ có Hokage mới biết Tsu thực sự là ai. Shiyuki dù có cực thông minh đi nữa cũng không thể phát hiện ra, bởi nếu cô bé đoán được thì cũng sẽ nảy ra vô số mâu thuẫn.

Tsu vô thức mỉm cười. Chắc mình nghi ngờ con bé quá nhiều rồi. Nó là một đứa bé tốt. Nhưng Tsu lại mím môi trở về trạng thái nghiêm túc và cảnh giác cao độ thường ngày. Không, mình không thể coi thường con bé được. Nó không còn là một đứa trẻ con nữa. Nó rất sắc sảo và phức tạp, mình luôn cần phải cảnh giác. Tsu nhìn xuống hộp cơm, kéo mặt nạ lên chỉ để lộ ra miệng và xắn một miếng. Nhưng nó vẫn là một đứa trẻ tốt. Thứ này an toàn. Còn rất ngon.

***

Cổng làng đã thấp thoáng hiện ra sau những tán cây cao. Nét mệt mỏi trên mặt mấy người đội Guy tan biến dần, thay vào đó là niềm hào hứng cố dồn sức về làng thật nhanh.
Neji tăng tốc vọt lên trước cả thầy Guy. Anh muốn về làng càng sớm càng tốt. Đã năm ngày rồi, không biết Shiyuki thế nào?
- Neji, em không cần sốt ruột đến thế đâu! Làng luôn chào đón chúng ta mà!
- Thầy ơi, thầy không hiểu rồi! - Tenten cười hí hí. - Cậu ta nôn nóng gặp người này lắm đấy! Xem chừng mình phải nhường cho Neji và đợi vài ngày mới đến thăm cậu ấy được, Lee nhỉ?
- Hả? - Lee ngớ ra một lúc rồi mới hiểu Tenten đang nói đến điều gì. - À ừ đúng rồi! Đành chờ Neji vậy ha!
Thầy Guy không hiểu giữa mấy đứa học trò của mình đang có chuyện gì, nhưng nghe vẻ thú vị lắm. Neji chỉ quay lại đáp trả một câu ngắn ngủn.
- Tôi có cấm các cậu đâu!
- Xời ơi! Bọn tớ cũng đến thì còn gì là riêng tư nữa!

Báo cáo nhiệm vụ xong thì Neji vội về tắm rửa thật sạch rồi sửa soạn vào bệnh viện. Kết quả là được thông báo rằng Shiyuki đã xuất viện từ mấy hôm trước kèm một cái cười khẩy của nhân viên tiếp tân "dỗi nhau hay gì mà mấy hôm không thấy đến". Anh lại tìm đến nhà cô.
Sao mà việc này quen quá... Đến viện tìm cô, cô đã xuất viện, lại đến nhà cô. Không phải cái lần mà anh ngộ ra rằng cô đã rời bỏ anh cũng thế này ư? Lần này liệu cô có còn chạy trốn không? Nỗi lo sợ cứ canh cánh trong lòng khiến Neji không dám đưa tay lên bấm chuông.

Neji nuốt khan mớ cảm xúc đang nghẹn trong cổ họng. Sẽ không có chuyện đó đâu. Shiyuki giờ đã thoải mái với anh hơn rất nhiều. Cô tỏ ra vui vẻ khi thấy anh đến thăm mình. Cô đã chịu nói chuyện với anh, cười với anh, tâm sự vài thứ linh tinh với anh. Thậm chí còn quan tâm và chữa thương cho anh nữa. Cô đang bật đèn xanh đấy thôi... Vậy nên không có lý gì mà đột nhiên bây giờ cô quay ngoắt một trăm tám mươi độ với anh đâu ha?
Những ký ức của một tháng rưỡi gần đây với Shiyuki làm cho trái tim Neji nóng lên vì hạnh phúc. Nó không còn lạnh buốt và tê tái vì nỗi lo sợ cô sẽ trốn tránh anh lần nữa. Phải... Cô ấy không ghét mình thì sao mình phải sợ chứ? Càng chẳng có lí do gì để mình từ bỏ cô ấy cả. Mình vẫn còn cơ hội.
Nghĩ thế, Neji liền quyết tâm bấm chuông.

Lịch sử quả thật không lặp lại lần thứ hai. Lần này Shiyuki mở cửa.
- Hyuga? Ông đi làm nhiệm vụ về rồi sao?
- Chào cậu Shiyuki. Bọn tớ vừa mới về. - Neji không giấu nổi nụ cười. Ngày trước cánh cửa này không chào đón anh, trái tim cô đóng cửa với anh. Bây giờ thì khác rồi.
- Thầy Guy và mọi người có khỏe không?
- Họ vẫn bình thường. Họ bận mấy việc nên tớ đến thăm cậu trước. - Anh bịa chuyện bọn thầy Guy bận vì không dám nói thẳng là Lee và Tenten nhường anh đến thăm cô cho "riêng tư".
- Ừm. Ông tìm tôi có chuyện gì không?
- À, cậu đã thấy khỏe hơn chưa? Tớ muốn rủ cậu đi chơi... - Neji ngập ngừng ngỏ lời.
- Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Còn đi chơi thì... - Shiyuki chống cằm nghĩ một lúc. Chẳng rõ cô đang cân nhắc điều gì nữa. - Đợi tôi một chút.

Neji và Shiyuki đi dạo phố với nhau. Họ hỏi nhau về đủ thứ đã xảy ra trong mấy ngày không gặp. Đã có những tiếng cười khúc khích. Đã có những ánh nhìn đong đầy tình cảm.
- À này, cậu có phải kiêng gì không? - Đang nói chuyện thì Neji chợt hỏi.
- Những thực phẩm cứng, giòn với khó tiêu thôi. Sao thế? - Shiyuki đáp.
Neji chỉ cười. Rồi anh chạy đến một cái xe bán hàng rong gần đó. Mãi đến giờ Shiyuki mới nhận ra đó là xe bán khoai lang nướng. Một lúc sau anh quay lại với một túi khoai lang nướng thơm phức.
- Tặng cậu này.

Shiyuki đỏ mặt nhớ lại hôm đầu tiên cô gọi Neji vào phòng mình. Cô mải nhìn theo xe bán khoai rồi để bụng réo liên hồi mà không để ý rằng Neji cũng đang ở đó. Anh vẫn còn nhớ chuyện đó ư? Xấu hổ quá!
- Tôi... Tôi nghĩ ông tốt hơn là quên chuyện hôm đó đi đấy...
- Sao cơ? - Neji hỏi, rồi anh chợt nhận ra ý cô là gì. - Không, không phải đâu! Cậu thích thì tớ tặng cậu thôi!
Shiyuki ngượng nghịu nhận lấy. Hình như Neji đã định quên vụ đó nhưng cô lại nhắc lại.
- Hay là mình ra công viên đằng kia ngồi đi? - Neji thấy tình hình căng thẳng nên đề nghị di chuyển đến một nơi khác, mong xóa bỏ bầu không khí đang sắp đông cứng này.
- Cũng được...

- Tớ... thấy cậu lúc nằm viện chỉ được ăn cháo loãng nên tớ muốn mua món yêu thích cho cậu... - Neji mở lời. Đã thế thứ cháo đó nghe nói còn chẳng có gia vị gì, nói chi đến rau đến thịt. Anh nghĩ gọi đó là cháo cho oai chứ thực chất chỉ là nước sôi cùng ba bốn hạt gạo. Nghĩ đến cảnh hai tháng ròng Shiyuki chỉ được uống nước cháo cầm hơi, làm sao anh không xót xa cho được?
Shiyuki thầm nghĩ thì ra Neji còn biết những ngày vừa rồi cô ăn gì. Neji hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ, và có lẽ anh còn biết những thứ về cô đến cô còn chẳng biết. Nghĩ lại thì... con người ai chẳng có lúc bụng réo lên vì đói. Chuyện đó chắc là không đáng để ngại ngùng đến thế... Cô hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác ngượng ngập trong lòng.
- Cảm ơn ông.
Nói rồi cô lấy củ khoai còn nóng ra khỏi túi, bẻ một nửa rồi đưa cho Neji.

- Ấy, cậu mới ra viện, cậu phải ăn nhiều hơn chứ! - Anh giật mình từ chối.
- Nó ngon. Tôi muốn ông ăn thử, được chưa? - Điệu bộ lạnh lùng nhưng không hề khó gần hay ác cảm của Shiyuki đã trở lại.
Neji ngập ngừng nhận lấy nửa củ khoai. Thú thực rằng từ nhỏ đến giờ anh đã không thích đồ ngọt cho lắm, chứ đừng nói đến khoai lang nướng. Nếu có ăn thì anh chỉ ăn dango khi bị bọn Lee lôi kéo chứ chưa từng chủ động nếm thử món ngọt nào. Cũng vì thế mà anh chưa ăn món này bao giờ.
- ... Vậy tớ cảm ơn. Lần đầu tớ ăn món này đấy.

Bóc bỏ lớp vỏ nâu giản dị hơi xém tỏa ra hương khói thơm lừng là thấy được miếng khoai vàng óng bên trong mềm tan và rỉ mật. Anh nếm thử một miếng. Một hương vị ngọt ngào lập tức tan ngay trong miệng. Hậu vị miếng khoai đem lại không đắng, không gắt mà rất thanh nhã và dịu nhẹ.
- Ngon quá!
- Phải không? - Shiyuki mỉm cười nhìn anh rồi cũng cắn một miếng.

Neji thấy thật tiếc vì không ăn thử món này sớm hơn. Dù anh đã biết từ lâu khoai lang nướng là món khoái khẩu nhất của Shiyuki, anh chưa bao giờ có ý định ăn thử nó vì anh không thích đồ ngọt. Nhưng thực sự phải nếm thử anh mới hiểu tại sao cô lại thích món ăn ấy, và cũng hiểu thêm một chút về con người của cô. Cũng giống như củ khoai lang này, bên ngoài cô tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng với anh nhưng bên trong lại rất ngọt ngào và sâu lắng. Cô giản dị mà ấm áp, dịu dàng khó cưỡng hệt như dư vị khoai lang nướng mang lại. Nếu phải tìm điểm khác biệt giữa món ăn này và Shiyuki thì Neji nghĩ đó chính là: củ khoai này là khoai lang vàng, còn Shiyuki là khoai lang tím.
Tự nhiên anh thấy mình yêu cô hơn một chút.

- Hyuga này... Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ tôi và đến thăm tôi mỗi ngày. Nếu ông không đến thì tôi đến chết chán trong viện mất. Nhưng... tôi không xứng đáng với lòng tốt ấy đâu... Tôi biết mình không đáng được tha thứ, chỉ là... xin lỗi ông vì đã đối xử không tốt với ông mấy năm nay...
Hai mắt Shiyuki cụp lại cắm xuống đất. Cảm giác tội lỗi khiến cô không dám nhìn mặt Neji bởi cứ thấy anh là cô lại nghĩ tới khoảng thời gian vừa qua anh đã khổ sở đến thế nào. Rồi sau này cô sẽ còn làm anh đau đớn gấp nhiều lần như thế. Cô vô cùng áy náy và hối hận lại chẳng thể thay đổi được điều gì.
Neji kinh ngạc nhìn cô. Có vẻ như anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện cô xin lỗi mình. Anh nghĩ mình xứng đáng bị ghét bỏ và cô không có lỗi.
- Đừng nói vậy! Chính tớ mới là người đã khiến cậu phải chịu đựng căn bệnh quái ác đó mà... Đã vậy tớ còn thật khốn nạn với cậu...

Shiyuki không đáp. Hai mắt cô vẫn phiền muộn nhìn xuống đất.
- Đừng...
- Sao cơ?

Đừng yêu tôi nữa có được không? Shiyuki muốn nói ra điều ấy, song lòng cô nặng trĩu đến mức không thể hoàn thành được lời muốn nói. Cô không ghét anh. Cô đã làm hòa, làm bạn với anh, cô hoàn toàn có thể quay lại gọi anh bằng tên như xưa nhưng cô không thể làm được. Cô vẫn gọi anh bằng họ như một cách để tự đẩy anh ra xa. Shiyuki không muốn Neji quá đắm chìm vào cô để rồi sau này tình cảm của anh lại biến thành một vết sẹo không bao giờ lành lại được một khi cô không còn nữa. Cô không nỡ nhẫn tâm tệ bạc với anh để anh tách hẳn khỏi cô, cho dù chỉ là giả vờ thôi. Tại sao càng tìm cách đẩy anh ra, cô lại càng bị cuốn vào anh, anh lại càng tiến gần đến cô hơn?
- Không có gì đâu. - Shiyuki cười đau đớn. - Tôi đang tự hỏi... Tôi với ông cứ dính vào nhau nhưng lại chẳng đi đến đâu... thì là rất vô duyên hay rất có duyên?
- Tớ nghĩ là vì rất có duyên đấy. - Neji ngẫm một lúc rồi trả lời.
Shiyuki chỉ cười, nhưng trong đáy mắt cô lại ánh lên một nét gì mệt mỏi và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro