Phần II - Chương 35: Nặng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô Katsuko đến thăm Shiyuki nhưng vẫn chẳng nói năng gì. Katsuko chỉ cầm tay Shiyuki lên săm soi một lúc, nhíu mày rồi bỏ xuống. Thật kỳ lạ. Shiyuki chẳng hiểu hành động đó nghĩa là sao. Cô chỉ thấy ngạc nhiên vì Katsuko đã bộc lộ cảm xúc ra nét mặt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt Katsuko có biểu cảm sau gần mười bảy năm cuộc đời.

Buổi chiều lại có mấy y tá đến kiểm tra tình hình của cô. Lúc họ rời khỏi phòng, Shiyuki để ý thấy họ quay mặt sang phía tay phải nhìn gì đó rồi ngoảnh đi. Phía đó là hàng ghế kê ngoài hành lang.
Shiyuki thở dài. Cậu ta vẫn còn ngồi ngoài đó sao? Đã hơn hai tuần rồi hôm nào cũng ở đây. Cũng rảnh rỗi gớm. Cô chợt nghĩ thời gian rảnh anh dành hết để đến bệnh viện rồi ngồi im ngoài đó thì những việc khác làm vào lúc nào? Không đi làm nhiệm vụ ở đâu ư? Luyện tập thì hẳn mất nhiều thời gian hơn mới phải. Cũng không đi chơi ở đâu với ai bao giờ luôn. Chẳng nhẽ anh bỏ hết mọi sinh hoạt thường ngày phía sau để chạy đến đây?
Do tình trạng của cô chưa ổn định nên bệnh viện chỉ cho phép hai người đến thăm cô mỗi ngày và còn giới hạn thời gian. Ngày nào anh cũng đến chiếm mất một chỗ rồi, thành ra khách khứa đến thưa hẳn. Shiyuki chẳng biết nên trách anh vì anh không cho người khác thăm, hay nên cảm ơn anh vì cô đã có thêm thời gian yên tĩnh nữa.

Suốt kể từ lúc biết Neji ngày nào cũng ngồi ngoài đó, Shiyuki vẫn cứ ngần ngừ không biết có nên nói thẳng với anh không. Đã có mấy lần cô định gọi anh vào nhưng rồi lại gạt ý định đó đi. Có lẽ Neji chẳng bao giờ muốn bị cô phát hiện ra. Đột nhiên cô gọi anh vào và bóc trần việc anh bí mật đến thăm hàng ngày hẳn sẽ làm anh khó xử và buồn lắm. Tại sao cô lại nghĩ là anh sẽ buồn thì cô cũng chẳng hiểu nữa. Cô chẳng biết sẽ nói gì với anh lúc đó.
Nhưng mà... Shiyuki tự nhủ cứ mặc kệ Neji ngồi ngoài đó và coi như không biết không phải ý hay. Rõ là anh đã hứng chịu bao nhiêu ánh mắt khó hiểu từ cả bác sĩ, y tá đến người nhà của bệnh nhân khác. Ngày nào cũng ngồi im ngoài đấy ngại lắm chứ. Không khéo có người lại tưởng anh trốn từ Khoa Tâm thần ra đây. Hay là bây giờ nói luôn đi. Anh tự dằn vặt bản thân đã lâu lắm rồi. Cô muốn nói với anh rằng cô chẳng thù ghét gì anh hết và từ giờ anh có thể đến thăm một cách bình thường. Chí ít việc đó sẽ gỡ bỏ phần nào tâm trạng nặng nề của anh. Sớm được phút nào thì hay phút ấy.

Nghĩ thế, Shiyuki dặng hắng cho họng đỡ đau, rồi cất giọng hỏi.
- Hyuga?
Bên ngoài vẫn im lặng.
- Tôi biết thừa cậu ngồi ngoài đó. Đến thăm thì vào đi chứ, sao lại cứ ngồi ngoài hành lang thế?
Shiyuki không nói nữa. Cô chỉ nhìn ra phía ngoài cửa chờ đợi.
Mãi một lúc sau cánh cửa mới kêu lách cách rồi mở ra. Neji bước vào với vẻ mặt phức tạp. Anh trông vừa lo sợ vừa áy náy như một đứa trẻ vừa bị phát giác làm điều xấu. Shiyuki thấy vừa thương vừa buồn cười. Quả đúng như cô dự đoán, Neji không muốn bị phát hiện chút nào. Cậu ta tưởng mình ngồi ngay hành lang bao nhiêu người đi lại thì không ai biết chắc! Bao nhiêu năm làm việc trong bệnh viện cô chưa từng thấy ai đến thăm lại chỉ ngồi lỳ ngoài phòng như thế. Neji khép nép kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh.

- Sao cậu biết tớ ở ngoài đấy?
- Cậu tưởng mình trốn kỹ đến mức đấy à?
- ... - Neji cúi gằm mặt. Hình như anh đang thấy mình thật ngớ ngẩn. Shiyuki đâu phải kẻ ngốc. Cô hoàn toàn có thể nghe người khác kể lại, hoặc chỉ đơn giản là nhìn biểu cảm của y tá bác sĩ đi ra đi vào mà đoán được thôi.
- Cậu làm gì mà đến thăm nhưng không chịu vào thế? - Shiyuki cố nhịn cười. Cô đã biết thừa câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
- Tớ... nghĩ cậu sẽ thấy khó chịu nếu thấy tớ đến đây nhiều quá.
- Không hề. - Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. - Tại sao tôi lại thấy khó chịu với người đã cứu mình cơ chứ.
Neji nghịch hai tay của mình và không đáp. Hai mắt anh cứ cắm xuống sàn chứ không dám nhìn thẳng vào cô. Shiyuki nhìn anh chằm chằm, đoán rằng anh đang thấy bối rối lắm.

Bầu không khí đang trở nên hơi ngượng ngập. Shiyuki nghĩ cứ thế này mãi thì không ổn, rồi Neji sẽ lại bỏ chạy mất. Cô chẳng biết tại sao mà một thiên tài kiêu hãnh và tự tin như anh lại thành ra nhũn như con chi chi thế này. Mấy đứa con gái hồi đi học thích cậu ta vì cậu ta ngầu thấy cảnh này chắc hình tượng sụp đổ hết. Cô tự cười thầm.
Song sau tiếng cười thầm đó, Shiyuki vô thức cảm nhận được một nỗi tê tái khôn tả. Người khiến cho anh từ thiên tài thành kẻ ngốc, từ kiêu hãnh thành nhút nhát thế này không phải cô thì là ai. Neji rất sầu khổ và đau đớn buồn tủi thì có gì đáng cười chứ? Tội nghiệp... Mình khốn nạn quá... Hẳn là anh vẫn đang dằn vặt về chuyện quá khứ lắm... Chỉ khi anh tự đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, anh mới có thái độ như thế! Anh đang thấy quá hối hận và ghét bỏ bản thân vì đã khiến cô mắc bệnh nặng, vì không chịu đưa cô đi cấp cứu ngày ấy, vì đã không đến thăm cô đủ lâu nên mới nghĩ mình không xứng để gặp cô lúc này. Có lẽ giờ nếu cô bảo anh đi về đi, anh sẽ khăn gói đi về ngay lập tức nhưng hôm sau vẫn sẽ đến và chỉ ngồi ngoài hành lang.

Ánh mắt Neji toát lên một nỗi đau đớn vò xé tâm can, lại phản chiếu một niềm bất lực và mệt mỏi. Trông anh như sắp khóc đến nơi, cũng lại như sắp rút dao ra tự đâm vào mình để đền tội. Shiyuki thở dài. Làm sao để anh hiểu rằng cô chẳng oán trách anh chút nào hết đây? Mọi khổ đau trong cuộc đời cô đều do một tay tên Akai Fumio và tên mặt nạ đen gây ra cả, anh chẳng có lỗi gì hết. Thậm chí người phải xin lỗi là cô mới đúng... Nhưng giờ chẳng thích hợp để nói đến chuyện đó chút nào. Làm thế nào để mở lời với anh cho tình hĩnh đỡ gượng gạo đây? Không khéo hai phút nữa anh đứng dậy bỏ về mất.

Shiyuki chống tay ngồi dậy khiến Neji bừng tỉnh. Anh luống cuống hỏi cô định làm gì. Cô quay người đưa chân xuống khỏi giường và cố đứng dậy.
- Tập đi lại ấy mà. Luyện dần để sau này còn làm nhiệm vụ.
- Cậu hãy còn yếu, cứ nằm nghỉ đi đã. - Neji lo lắng đỡ lấy hai vai cô.
- Tôi nằm ườn trên giường suốt hai tuần nay rồi! - Shiyuki cười khổ. - Nghỉ nữa chắc chân tôi liệt mất.
- Vậy để tớ dìu cậu đi.

Shiyuki một tay bám vào tường hoặc bàn ghế quanh đấy, một tay vịn vào vai Neji lê từng bước quanh căn phòng. Chỉ vừa mới đứng dậy thôi mà đầu cô đã thấy choáng váng, hai mắt hoa lên. Cô thấy hơi buồn nôn nên đưa tay lên che miệng, nhưng làm thế khiến cô mất thăng bằng suýt chút nữa ngã ra đất. Từng đó thời gian rồi mà vẫn còn triệu chứng thiếu máu...
- Cậu có sao không?! - Neji hốt hoảng đỡ cho Shiyuki khỏi ngã. - Tớ đã bảo cậu cứ nằm nghỉ đi đã mà.
- Không sao, không sao... - Shiyuki lại quờ quạng đưa tay lên bám vào tường đứng dậy.
Neji lại dìu Shiyuki đi từng bước một. Đi lại vài phút thì cô đã thấy quen quen không còn thấy choáng váng nữa. Tuy nhiên cô vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại được. Cứ giơ tay trái lên là vết mổ lại đau rát vô cùng. Khó chịu quá đi mất... Người bình thường sau phẫu thuật chỉ bị giữ lại bệnh viện để theo dõi tầm mười ngày là cùng, thế mà cô đến giờ vẫn chưa đi lại nổi.

- Này... Cậu đến thăm nhưng không dám vào phòng vì hối hận chuyện năm trước à?
Neji mím môi không đáp. Hai mắt anh thoáng nét gì buồn miên man. Hình như cô vừa chọc đúng vào nỗi đau của anh.
- Tôi không giận cậu chuyện đó đâu. Ai mà biết được tên mặt nạ đó muốn bắt tôi chứ. Cậu chẳng có lỗi gì cả.
Neji ngạc nhiên nhìn Shiyuki.
- Sao cậu lại nghĩ thế? Hồi đó nếu tớ chịu để ý thì đã không xảy ra việc đáng tiếc thế này... Với cả... nếu tớ đưa cậu về làng ngay thì...
- Đến tôi còn chẳng biết mình bị kéo đi tới tận lúc đấy cơ mà. - Shiyuki bật cười. - Dù tôi có được đưa về làng ngay thì kết cục vẫn thế này thôi. Cậu đừng tự dằn vặt mình như vậy. Tôi cảm ơn cậu còn không hết nữa là... Lần sau đến thăm thì cứ tự nhiên vào-
- Aiiiii khoai nướng đêêê...
Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng nhạc của xe bán rong khoai lang nướng từ ngoài đường vang đến. Shiyuki vội trèo lên giường mở tung rèm cửa và ngó ra ngoài đó. Trời ơi...! Khoai lang nướng kìa! Thơm quá! Cô đang ở trên tầng hai còn ngửi thấy cái mùi ngọt ngào đó nữa chứ! Lâu lắm rồi cô chưa được ăn khoai lang nướng!!

Neji tròn mắt nhìn Shiyuki vừa nhảy lên giường và ngó ra ngoài đường một cách thèm thuồng. Vừa mới nãy cô còn đi không vững mà bây giờ chỉ mới thoáng nghe tiếng rao thôi đã có đủ sức nhảy tót lên giường rồi! Biểu cảm áy náy và dằn vặt của anh bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một nụ cười âu yếm. Anh biết Shiyuki thích khoai lang nướng đến mức chỉ cần nhắc đến món này thôi là cô sẽ như một đứa trẻ vậy. Đã thế mấy tuần rồi cô chẳng được ăn gì ngoài thứ nước cháo loãng toẹt đó, cô thèm tới vậy cũng dễ hiểu.

Bất giác bụng Shiyuki réo lên. Cô vẫn nhìn ra ngoài đường theo cái xe bán khoai cho đến khi cô chợt nhớ ra còn người khác đang trong phòng. Cô ngượng nghịu quay lại nhìn Neji với ánh mắt "coi như cậu không nghe thấy gì đi nhá".

Lòng Neji nhẹ bẫng. Thực sự... Shiyuki nghĩ như vậy ư? Cô không oán trách anh về chuyện gì hết thật ư? Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô cho là như vậy, hay vốn ngay ban đầu cô đã chẳng thù hận gì anh cả. Dù sao thì biết được điều đó cũng khiến vết thương lòng và nỗi ân hận trong anh vơi bớt đi phần nào. Shiyuki đã thay đổi thái độ với anh. Cô đang hồn nhiên thế này cơ mà! Đã bao lâu anh chưa thấy khía cạnh này trong tâm hồn cô rồi kia chứ. Cô luôn giấu đi những thái độ bình thường trước mặt anh, nhưng lúc này...
Neji cười tủm tỉm và gật đầu. Đây sẽ là một bí mật nho nhỏ của đôi ta, cậu yên tâm.

***

Shiyuki mơ màng mở mắt ra. Cô theo thói quen ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối. Cũng vì thế mà căn phòng phủ lên sắc màu của màn đêm yên tĩnh. Đã một tháng kể từ khi cô nhập viện. Mãi chưa được ra viện gì cả... Tình hình cô đã hồi phục đáng kể rồi mà mấy bác sĩ vẫn cứ giữ lại ở đây. Vết mổ đã được cắt chỉ và đang dần liền sẹo. Một vết sẹo rất to nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động cho lắm.

Cô nằm im trên giường nhìn lên trần nhà một lúc.
Cô Katsuko cứ vài ngày lại đến thăm một lần. Mỗi lần Katsuko đều soi kỹ mu bàn tay và sắc mặt Shiyuki rất chăm chú. Gần đây còn dặn cô bảo y tá đổi thực đơn cho có dinh dưỡng. Tuy nhiên vẫn là gương mặt vô cảm cứng như gỗ đó thôi. Shiyuki không biết tại sao cô Katsuko tự nhiên lại quay ra quan tâm mình đến thế.

Còn Neji sau hôm đó vẫn giữ tần suất đến thăm như trước, có điều anh đã chịu vào hẳn phòng chứ không chỉ ngồi ngoài hành lang nữa. Shiyuki rất vui vì anh chấp nhận rằng cô không có hận thù gì với anh cả, hay nói cách khác là anh không còn nặng trĩu nỗi lòng sầu muộn nữa. Sáng nay cô đi kiểm tra sức khỏe rồi ngủ đến giờ mới dậy nên không rõ hôm nay anh có đến không. Mối quan hệ giữa hai người đã thoải mái hơn. Kể ra làm bạn với cậu ta cũng tốt. Nhưng chỉ làm bạn thôi.

Neji chắc đã quen với những thay đổi giữa anh và cô nên dần nói chuyện, không còn ngồi im thin thít như mấy tuần trước nữa. Anh kể cho cô nghe về buổi luyện tập của đội Guy, những tin nóng hổi trong làng và tình hình của bọn Lee. Thầy Asuma đã hy sinh trong nhiệm vụ khi đụng phải đám Akatsuki. Neji mới đến viếng tang lễ của thầy vài hôm trước, còn cô thì chưa ra viện nên không đến được. Nghe nói trong tang lễ cô Kurenai, người yêu của thầy Asuma, đã khóc thương tâm lắm. Shiyuki phảng phất tự hỏi liệu Neji có như thế không trong tương lai...

Shiyuki dụi mắt. Cả ngày hôm nay cô chỉ dành để ngủ nên chắc đêm nay thức trắng mất. Cô vươn vai ngồi dậy thì thấy cái chăn bị thứ gì đó rất nặng đè lên. Cô ngạc nhiên với tay bật đèn thì thấy... đó là Neji.
Không, đừng hiểu lầm! Neji vẫn ngồi trên ghế cạnh giường, chỉ là anh đang ngủ gục bên cạnh cô thôi. Anh không hề nằm trên giường với cô. Shiyuki hơi giật mình. Sao tên này lại ngủ ở đây?! Chẳng lẽ suốt từ sáng đến giờ không có y tá nào vào ư? Nhắc đến Neji và y tá, Shiyuki chợt nhớ đến thái độ của y tá đó những ngày gần đây. Cô y tá thấy Neji và Shiyuki đã làm hòa thì hôm nào cũng trêu cô bằng những câu kiểu như "Em đang mang trong mình giọt máu của thằng bé đó". Trời ơi! Đã bảo là không phải bạn trai rồi!! Mỗi lần như thế Shiyuki chỉ biết trừng mắt lên không đồng ý. Cô thở dài nhìn anh chàng đang ngủ say như chết. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Sao tôi với ông cứ vướng vào nhau thế??

Shiyuki chợt thấy lấp ló dưới tay áo Neji có gì trăng trắng như băng gạc. Cô tò mò vì Neji không bao giờ quấn băng quanh cánh tay trái của mình cả. Cô nhẹ nhàng vén tay áo anh lên thì thấy đúng là anh đang quấn băng quanh cẳng tay thật. Lạ ghê? Băng gạc này còn mới và hơi rơm rớm máu. Phải chăng anh bị thương khi đang luyện tập hay làm nhiệm vụ? Cô lại khẽ nâng cánh tay anh lên và tháo bỏ băng gạc. Trên tay anh có một vết thương rất dài. Tên ngốc này bị thương mà không biết đường nhờ y nhẫn chữa cho à?

Shiyuki ngẫm một lúc không biết có nên gọi bác sĩ vào chữa cho anh không. Cô không nghĩ mình đã hồi phục đủ để dùng y thuật trở lại.
Rồi Shiyuki vẫn dồn chakra y thuật lên tay mình để nó tỏa ra và ôm lấy vết thương trên tay anh. Cô nghĩ gọi bác sĩ vào thì điều đầu tiên ông ta làm là xách cổ Neji tống ra ngoài cùng một tràng chửi mắng té tát, chứ không phải chữa tay cho anh. Thôi thì cũng đã lâu rồi cô chưa động tới nó, âu giờ cũng là dịp luyện tập lại cho quen. Không thì đến bao giờ mới trở về nhịp sống bình thường được chứ. Vết thương trên tay Neji đã lành lại hoàn toàn. Shiyuki thở hổn hển mất một lúc, rồi đặt tay anh về chỗ cũ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Shiyuki nhìn ra ngoài đường một lần nữa để xem thời gian. Trời tối như mực. Ngoài đường chỉ còn lác đác vài người đang đi lại. Khoảng tám giờ tối, đã qua thời gian cho phép vào thăm rồi mà sao Neji không bị đuổi đi nhỉ? Mấy người trực ở quầy tiếp tân chắc đói quá bỏ đi ăn tối rồi không để ý cũng nên. Cô thở dài. Vết thương còn mới, chứng tỏ anh vừa xong nhiệm vụ hay luyện tập là đến đây ngay. Phải mệt lắm mới ngủ quên thế này. Cô nghĩ giờ bảo anh đi về hay để thêm một lúc nữa thì vẫn bị bác sĩ mắng thôi, chi bằng để anh ngủ thêm tí nữa cho hết mệt đi.

Trên bàn có một quyển tiểu thuyết thể loại Shiyuki yêu thích. Đó là tiểu thuyết phiêu lưu kinh dị. Shiyuki nhìn thấy nó mà trong lòng dấy lên vô vàn suy nghĩ. Thì ra Neji còn biết cả thể loại sách yêu thích của cô... Anh đã tìm hiểu cô kĩ đến mức nào cơ chứ? Còn quan tâm mang sách đến để cô đọc cho đỡ chán nữa. Cô mím môi ảo não. Một người như cô có xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt ấy không?

Xem ông kìa... Shiyuki khẽ vén lọn tóc rơi xuống gương mặt Neji. Sao anh lại làm nhiều chuyện vì cô đến như vậy? Cô không tài nào hiểu được. Lúc nào thấy anh cô cũng cảm thấy chua chát thay... Anh yêu cô nhiều như thế vì cớ gì? Dù có thế nào anh cũng không thể hạnh phúc với cô được. Tại sao anh không từ bỏ và tìm một tình yêu mới đi? Năm lần bảy lượt bỏ lỡ nhau... Cô thích anh thì anh ghét cô, anh thích cô thì cô đã hết tình cảm. Rồi sau này cô cũng không thể sống đủ lâu để đáp lại anh được. Tất cả đều minh chứng một điều rằng hai người rõ ràng vô duyên vô phận... Xin ông đấy... đừng yêu tôi nữa. Ông sẽ chẳng hạnh phúc được đâu. Dù tôi có yêu lại ông đi nữa thì lão Fumio cũng sắp ra tay rồi...

Shiyuki buồn bã nhìn Neji say ngủ. Rồi dường như cảm thấy sự tình quá bế tắc chẳng thể nào tìm ra lối thoát, cô mở cuốn tiểu thuyết ra và tạm trốn tránh hiện thực vào thế giới trong những trang sách.



Neji cựa mình rồi mơ màng ngồi dậy. Khi hai mắt vừa nhìn rõ rằng mình đang trong bệnh viện, anh giật mình tỉnh hẳn. Anh hốt hoảng phát hiện ra Shiyuki đã dậy từ lúc nào. Hay tay cô cầm cuốn tiểu thuyết anh mang đến, còn mắt thì nhìn anh chằm chằm. Anh bối rối phát hiện ra bên ngoài trời đã tối đen.
- M... Mấy giờ rồi?
- Khoảng chín giờ. - Shiyuki thản nhiên đáp.
- Sao cậu không gọi tớ dậy?! Giờ làm sao đây...!
Shiyuki nhướng mày nhìn Neji đang hoảng loạn. Anh không hiểu gì nhìn lại cô. Rồi cô giơ tay lên cốc vào đầu anh.
- Đồ ngốc.
Neji tủi thân xoa xoa chỗ vừa bị Shiyuki đánh. Cô chẳng nhẹ nhàng gì hết mà cốc rất đau. Tàn nhẫn quá... Chợt tay áo anh rớt xuống, để lộ ra cẳng tay trái đã không còn quấn băng nữa. Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Vừa nãy có bác sĩ vào. Ông ta thấy tay ông bị thương thì tiện tay chữa thôi. - Shiyuki dửng dưng.
Neji không tin. Nếu có bác sĩ vào thật thì ông ta đã đuổi anh đi rồi. Ông ta là bác sĩ khắt khe và gay gắt nhất mà anh từng gặp. Anh đã bị mắng một lần chỉ vì đến thăm quá giờ đúng một phút rồi nên thấu lắm chứ. Vậy tức là người đã chữa khỏi tay cho anh...

Neji nhìn Shiyuki cười cười, hai má anh ửng lên sắc đỏ hồng nhàn nhạt. Cô cốc đầu đau thật, nhưng chẳng có chút ác ý nào hết.
- Cười cái gì? - Lời nói của cô nghe có vẻ chanh chua nhưng nét mặt cô rất bình thản.
- Không có gì. Nhưng... tớ làm sao để rời khỏi viện đây?
- Không biết. Mặc kệ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro