Phần II - Chương 34: Hiểu lầm ư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm sau lại có người đến thăm Shiyuki. Đó là thầy Guy, Lee và Tenten. Họ mang vài bông hoa thủy tiên đến với lời chúc sớm khỏe lại.
- Yo! Chào bông hoa nhỏ, tình hình em thế nào rồi!? - Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng oang oang của thầy Guy.
- Thầy Guy! Mọi người! - Shiyuki nhận ra những người đến thăm mình liền phần chấn ngồi dậy.
- Bọn tớ xin lỗi vì đến muộn như vậy!! - Lee cúi gập người xuống một góc chín mươi độ. - Từ hôm làm nhiệm vụ giải cứu Gaara về, thầy Guy cho cả đội nghỉ ngơi mấy ngày. Mãi hôm nay thầy tập hợp đội để luyện tập, thấy vắng cậu mới biết!
- Sớm muộn quan trọng gì, mọi người đến là tớ vui rồi.
- Tên Neji đó diếm thông tin cũng ghê quá ta! - Tenten vừa cắm hoa vào lọ vừa nói. - Cả bọn tớ và thầy Guy đều không hiểu cậu đi đâu nên hỏi tên đó. Mà tra khảo mãi mới chịu hó hé đấy! Mấy hôm trước tớ đến nhà cậu rủ đi chơi nhưng cô hàng xóm bảo cậu bận luyện tập với ngài Tsunade rồi. Hóa ra bị lừa mới tức!
- Neji dám mắc tội ly gián tình đồng đội nồng cháy giữa các em!! Thầy sẽ phạt thằng bé chạy 500 vòng quanh làng!
Shiyuki ngạc nhiên. Sao cô Katsuko lại lừa bọn họ nhỉ? Tại sao Neji không báo với họ về việc cô phải cấp cứu chứ?
- Mà cả cậu nữa! Biết là sau nhiệm vụ ở làng Suối về thấy không khỏe rồi mà không chịu ở làng nằm viện còn cố đi tiếp!
- Xin lỗi, nhiệm vụ đó cấp bách nên tớ không dám thoái thác... - Shiyuki cười trừ. Nhiệm vụ đó liên quan đến tính mạng của Kazekage, làm sao cô dám từ chối chỉ vì thấy hơi mệt.

Cuối cùng thì ba người cũng ổn định lại chỗ ngồi. Họ hỏi han Shiyuki xem tình hình cô hồi phục thế nào, ăn uống ra sao, rồi bắt đầu nói chuyện phiếm như thường lệ.
- Ngài Tsunade đã cứu đội ta rất nhiều lần rồi đó! Không chỉ cứu lấy sự nghiệp ninja của Lee, mà còn cứu mạng em nữa Shiyuki à! - Thầy Guy cười sảng khoái vỗ vỗ lên vai cô học trò. - Thầy không biết cảm ơn bà ấy ra sao nữa!!
- Dạ, dạ. Ủa, mà mọi người không rủ Hyuga sao?
Câu hỏi ấy của Shiyuki làm biểu cảm trên mặt mọi người từ vui vẻ biến thành chán-không-buồn-nói. Cô ngẩn người không hiểu tại sao.
- Không phải sáng nay hắn vừa đến thăm cậu hả? Vừa nãy ký tên vào quyển sổ thăm bệnh, bọn tớ thấy tên hắn chềnh ềnh trên đó mà.
- Không? - Shiyuki thắc mắc. Cả sáng nay cô được y tá hướng dẫn làm mấy bài tập phục hồi chức năng chứ không ngủ. Có thấy ai đến đâu.
- Lạ nhỉ? Cái anh trực ở chỗ tiếp tân còn phàn nàn với bọn tớ là Neji hôm nào cũng đến ám cơ! - Lee gãi đầu.

Tự nhiên Tenten cười cười rồi vẫy Shiyuki ghé sát lại. Cô gái thì thầm vào tai Shiyuki như không muốn bị thầy Guy hay Lee nghe thấy thông tin thú vị này.
- Này, tớ bảo. Có khi Neji muốn độc chiếm quyền thăm cậu nên mới im ỉm vậy đấy!
- Cậu nói gì thế! Tớ có thấy Hyuga đến lần nào đâu! Cậu ta ghét tớ lắm mà.
- Cậu không biết rồi! Trong quyển thăm bệnh đó hôm nào cũng thấy tên của Neji! Hẳn là cậu ta muốn có không gian riêng tư với cậu đấy!
Shiyuki tròn mắt. Tenten vừa nói gì cô không hiểu? Độc chiếm quyền đến thăm? Không gian riêng tư?? Ngày nào cũng đến???

Thấy thầy Guy và Lee đang dòm ngó, Tenten quay lại gắt đùa một tiếng rằng đây là chuyện của con gái, cấm nghe trộm.
Shiyuki vẫn đang ngồi đơ trên giường. Ngoài hôm đầu tiên cô mới tỉnh lại ra thì chưa thấy Neji đến thêm lần nào cả! Càng không có chuyện Neji ngày nào cũng đến thăm cô, lại còn không báo cho ai biết để có không gian riêng tư. Cậu ta có bạn gái rồi mà! Hôm đó anh đưa cô đi cấp cứu chỉ vì đó là tiêu chuẩn đạo đức thấy chết phải cứu thôi! Đã thế bạn gái cậu ta còn là bạn thân của cô nữa, càng không có chuyện thân mật với bạn thân của người yêu mình! Ơ nhưng không phải người vừa nói mấy câu "không gian riêng tư" với "độc chiếm quyền đến thăm" là Tenten ư? Thế này là sao?! Chẳng lẽ hai người ấy đã chia tay? Không, thái độ của Tenten không giống một người vừa chia tay chút nào. Mà người yêu cũ thân mật với người khác thì càng không thể có biểu cảm tưng tửng đó được! Chính xác mà nói thì... giọng điệu và nét mặt cô ấy y hệt như ngày xưa khi trêu mình? Hay trong lúc hấp hối mình bị dịch chuyển đến thế giới song song rồi?!

- Này Tenten, em nói gì mà khiến Shiyuki đơ ra như khúc gỗ thế? - Thầy Guy vừa khua khua tay trước mắt Shiyuki vừa hỏi.
- Em chỉ nói một sự thật rất rất hiển nhiên thôi!
- Th-Thầy ơi! Hay mình gọi bác sĩ đi! Em thấy cậu ấy không ổn tí nào hết!
- Ờ, ờ! Nguy rồi!!
- Khoan! Để em nói nốt với cậu ấy đã!
Tenten lại hí hửng ghé vào tai Shiyuki nói thầm.
- Vì Neji thích cậu mấy năm rồi đấy!
Shiyuki trợn tròn mắt nhìn Tenten. Cái quái gì thế?! Cô lại tự cấu vào tay xem mình có đang nằm mơ hay không. Tenten thế mà chém gió phát khiếp! Neji mà thích cô? Lại còn mấy năm rồi? Giả tưởng!! Cậu ta chưa ý kiến với Hokage khai trừ cô khỏi đội đã là may lắm rồi, lại còn...!

Vừa hay lúc ấy ông bác sĩ đến, xua ba người thầy Guy ra ngoài vì họ đang hơi ồn ào, vả lại đã hết giờ thăm bệnh.
- Đợi đã, để Tenten lại một lúc đi, tôi có chuyện cần hỏi cậu ấy! - Shiyuki nói với bác sĩ.
Ông ta gật đầu rồi lôi hai thầy trò kia ra ngoài. Thầy Guy còn nói với thêm rằng thù lao của cô sau nhiệm vụ cấp S vừa rồi là một triệu rưỡi ryo vẫn còn ở chỗ ngài Tsunade.

- Sao hả?
- Cậu không đùa tớ đấy chứ Tenten? Chuyện đó là sao?!
- Tớ thề. Đã mấy năm thật rồi đấy. Từ sau kỳ thi Chunin đầu tiên của đội mình. Sau ngày cậu rời đội là hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mất hồn. Hồi đó tớ đã định báo với cậu nhưng cậu lại tuyên bố không thích Neji nữa, đã thế chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi là cậu nhăn mặt ngay nên tớ không dám nói. - Tenten đáp với vẻ mặt nghiêm túc chứ không đùa cợt như trước.
- Vậy tại sao...
- Đơn giản vì tớ nghĩ lúc này nói thì cậu sẽ tin thôi. Cậu chẳng biết tên ngốc đó si tình vì cậu thế nào đâu. Cậu không thích cậu ta nữa thì chí ít hãy nhìn ra tình cảm đó. Rõ đến mức ngố như Lee còn thấy cơ mà.
Shiyuki rũ mắt. Chuyện này... Cô đã hiểu lầm suốt mấy năm qua ư...? Nhưng những chuyện đó có thật hay không? Hay cô đúng là đã bị chuyển đến thế giới song song rồi?

Tenten vẫy tay chào ra về vì ông bác sĩ đã quay lại. Theo sau ông ta là cô y tá quen thuộc, trên tay bưng một khay có bát cháo loãng - bữa tối của Shiyuki.
- Thật là, hai tên mặc đồ xanh đó náo loạn quá. - Bác sĩ phàn nàn và kiểm tra sơ qua tình trạng của Shiyuki. - Vẫn bình thường. Thế mà cứ nhốn nháo hết cả lên. Việc còn lại nhờ cô nhé.
Cô y tá gật đầu, ông bác sĩ rời đi. Y tá này Shiyuki có quen biết vì đã từng làm việc chung khá lâu, cũng gọi là bạn bè được. Y tá kiểm tra vài thứ rồi đưa bát cháo cho Shiyuki ăn. Shiyuki chậm rãi húp từng thìa cháo lõng bõng trong tâm trạng phức tạp. Thứ cháo này còn chẳng đáng gọi là cháo, mà là nước sôi với vài hạt gạo nở bung thì đúng hơn. Chẳng có vị gì hết. Nhưng bác sĩ chỉ cho cô ăn có thế nên cô không thể đòi hỏi gì hơn.

- Này. Vừa nãy họ náo loạn gì mà giờ em như người mất hồn thế?
Shiyuki trả lại cái bát đã trống không. Cô cúi đầu tỏ vẻ khó xử, rồi vẫn đáp lại câu hỏi của y tá.
- Về một đồng đội của em. Có phải từ lúc thân nhân được phép vào thăm đến giờ, hôm nào cũng có một người đến không tiền bối?
- À thằng bé đó hả. Đúng đấy, ngày nào nó cũng đến đây ngồi mấy tiếng lận. Đến nhiều lần tới mức anh trực ở tiếp tân sắp phát rồ lên rồi. Đó là bạn trai em phải không?
- Em không có bạn trai. - Shiyuki cười khổ. Cô chẳng hiểu thế giới xung quanh là thế giới song song nào nữa. Cô vẫn chưa thể tin vào những lời Tenten vừa nói.
- Hm~ Vậy là hai đứa đang giận nhau sao. Đêm hôm em được cấp cứu thì chị đang trực ở đây, cũng là người ghi bệnh án cho em luôn. Thằng bé đó nói mình là bạn trai của em mà.
- Thôi đừng trêu em nữa. Cứ đưa em vào viện với đến thăm thì là bạn trai em à? - Shiyuki không tin. Cô cũng chẳng tin vào chuyện Neji hôm nào cũng đến thăm. Cô có thấy anh ở đây đâu.
Y tá chỉ cười tủm tỉm, dặn cô đợi một lát rồi mang cái bát đi.

Một lúc sau y tá quay lại với một quyển bệnh án. Thông thường thì bệnh án sẽ chỉ là vài tờ giấy người thăm bệnh, kết quả khám vân vân và được kẹp chung với những người khác theo từng danh mục. Nhưng riêng đối với các bệnh nhân phải điều trị lâu dài như Shiyuki, bệnh án sẽ được đóng thành một quyển riêng chứ không chỉ có mỗi một tờ giấy như người khác. Quyển bệnh án mà y tá mang tới là của Shiyuki.
- Em cứ kiểm tra là biết. - Y tá mở sẵn đến trang ghi lại ca cấp cứu của cô hôm trước.
Shiyuki nhẩm đọc từng dòng chữ trên tờ giấy. Ngày... tháng... năm Đệ Ngũ thứ 3, lúc 23 giờ 55 phút. Bệnh nhân: Akai Shiyuki. Được đưa đến bởi Hyuga Neji. Mối quan hệ với bệnh nhân: Bạn trai. Tình trạng...

Là thật sao? Đây không phải thế giới song song ư?
Shiyuki lại lật đến tệp lịch sử thăm bệnh. Suốt ba ngày từ lúc cô mới tỉnh lại, những dòng chữ "Hyuga Neji. Quan hệ với bệnh nhân: Bạn trai" được viết chi chít trong cột người đến thăm. Thời gian ghi lại mỗi ngày trung bình hai tiếng. Thật quái lạ. Cậu ta đến nhưng mình có thấy đâu?!

Rồi vô tình tờ giấy đó gập xuống, để lộ ra trang lịch sử thăm bệnh mấy năm về trước. Cũng vẫn là cái tên ấy nhưng mối quan hệ chỉ là "đồng đội". Thời gian thăm cũng chỉ có hơn mười phút. Đó là vào ngày... tháng... năm Đệ Tam thứ...
Năm Đệ Tam? "Đồng đội"? Ngày tháng viết trên đó chính là lúc cô vừa mới mắc căn bệnh này và phải cấp cứu ở bệnh viện. Khoảng thời gian đó cũng không hề có tên cô Katsuko. Vậy ra người mang hoa quả đến thăm là Neji sao? Khi đó Neji đến thăm cô vào ba ngày liên tiếp nhưng cô không hề hay biết. Đã thế cô còn buồn bã vì anh không cố ý gây họa mà cũng chẳng thèm đến thăm...
Shiyuki mím chặt môi. Cậu ta...

Y tá nhận lại quyển bệnh án rồi đặt lên bàn.
- Em tin rồi đúng không? Thằng bé thương em nhiều lắm. Nhìn thì cũng thông minh sắc sảo nhưng kể ra thì hơi ngốc. Em phẫu thuật xong thì hôm nào cũng đến hỏi xem được thăm chưa khiến anh trực tiếp tân nổi khùng lên. Được thăm rồi thì ngày nào cũng đến đây nhưng chỉ dám ngồi ngoài hành lang dằn vặt. Nó chỉ dám vào phòng ngồi khi em đang ngủ và chỉ rời đi khi bị bác sĩ đuổi.
Shiyuki không biết phải nói gì.
- Em đừng giận nó nữa kẻo tội. Dù ngốc nhưng nó thương em thật lòng. Người tốt như vậy không có nhiều đâu.
Shiyuki chỉ húng hắng ho khẽ vì hôm nay đã phải nói quá nhiều.

- Em vẫn chưa tin cơ à? Hôm em cấp cứu, ngân hàng máu của bệnh viện thiếu rất nhiều mà em thì mất máu trầm trọng. Chính thằng bé ấy đã hiến cho em tới 400cc máu đấy. Mặt mày xây xẩm đứng không vững nhưng vẫn cố ngồi chờ đến khi em phẫu thuật xong.
Môi Shiyuki bất giác run run. Cô cúi đầu nhìn vào mạch máu xanh lét đang nổi rõ dưới làn da trắng nhợt của mình. Đêm hôm ấy dù anh có đưa cô đến viện kịp lúc mà không có máu của anh thì cô vẫn sẽ chết. Vậy hóa ra dòng máu của anh đang chảy trong huyết quản của cô ư? Vừa mới đi ba ngày ba đêm từ làng Cát về. Đói. Mệt. Chưa kịp thở. Mà đã hiến cho cô nhiều máu đến thế... Hẳn Neji cũng hiểu hiến gần nửa lít máu trong tình trạng đó nguy hiểm đến thế nào. Hình như anh đã cố níu lấy dù chỉ một phần trăm để cô được sống, dù phải đánh đổi bằng máu của mình đi nữa...

Đúng là ngốc thật...

Một thiên tài trăm năm có một của gia tộc danh giá Hyuga lại có thể ngốc đến mức đó...

Shiyuki ngẫm lại khoảng thời gian trước đây. Neji không còn ghét cô từ lúc nào? Nếu cô nhớ không nhầm thì sau kì thi Chunin Neji đã không hắt hủi cô nữa, nhưng thái độ chỉ bình thường chứ không có gì quá đặc biệt. Để mà nói là có khởi sắc thì phải mãi khi cậu ta ra viện sau nhiệm vụ truy tìm Sasuke. Lúc đó Neji đã nói chuyện với cô nhiều hơn, cười với cô nhiều hơn (dù vẫn rất ít). Những thay đổi đó còn rõ hơn nữa khi cô trở lại đội Guy. Hoàn toàn khớp với những gì Tenten vừa nói.
Những lần anh cố bắt chuyện với cô... Những lần anh cười với cô nhưng cô chẳng thèm quan tâm... Những lần anh vô thức bảo vệ cô...

Thì ra Neji không ghét cô đến mức ấy... Ngày mới làm ninja anh vẫn coi cô là đồng đội. Vẫn hối hận vì lỡ đẩy cô vào tình trạng dở sống dở chết. Vẫn âm thầm đến thăm và mang ít hoa quả đến cho cô.
Giờ anh ngày nào cũng thăm cô. Thậm chí còn liều lĩnh hiến máu để cứu cô khỏi cơn nguy kịch. Tự xưng là bạn trai của cô. Tự trách móc bản thân và không cho phép mình gặp cô. Cố kìm nén nỗi nhớ cồn cào để chấp nhận ngồi ngoài hành lang. Đó hoàn toàn không phải là thương hại hay chỉ đơn thuần vì chuẩn mực đạo đức. Đó không phải yêu chân thành thì còn là gì nữa.

Nhưng tại sao khi ấy Neji và Tenten lại... Rõ ràng hai người đã ngượng chín mặt và gần gũi với nhau cơ mà?
Tim Shiyuki bất chợt nhói lên khi hiểu ra sự việc năm ấy. Đó là thói quen của Tenten. Ngày xưa lần nào trêu chọc cô, Tenten cũng sẽ dí sát mặt vào cô với điệu cười hí hửng và đôi má ửng lên. Chỉ vừa mới nãy thôi Tenten cũng đã làm trò ấy. Shiyuki chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này vì đó giờ Tenten chỉ làm thế với cô. Không lẽ... Không lẽ cái mà cô nhìn thấy hôm đó chẳng qua là Tenten đã biết Neji thích cô nên trêu chọc ư? Và Neji chẳng có người yêu nào, Tenten cũng chẳng có tình cảm với ai hết? Những lần cô nghĩ họ "thân mật" với nhau đó chỉ là Neji đã biết quan tâm đến người khác?
Thật là vậy sao... Sao giờ cô mới hiểu ra điều đó...? Nếu cô chịu nghĩ thêm chút nữa thì đã hiểu ra sự tình. Nếu cô chịu nghe Tenten kể mà không cự tuyệt thì đã chẳng đến mức ấy!
Tại cô không chịu suy nghĩ cho kỹ mà ghen tuông vô cớ để rồi thành ra như thế này...

Ngay từ cái ngày đầu tiên cô quay lại đội Guy, anh đã tươi cười lại gần bắt chuyện, chúc mừng nhưng cô chỉ lạnh lùng hất anh ra. Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn băng bó cho cô khi cô bị thương mà chỉ nhận lại thái độ lạnh lùng của cô. Cô không hề biết rằng mình đang lặp lại chính những hành động xa lánh của Neji đối với mình ngày trước. Cô còn tưởng Neji bị chập mạch hay làm thế là tốt cho anh và "người yêu" của anh. Cô hiểu cảm giác yêu nhưng bị ghét bỏ ấy lắm chứ... Lúc này Neji cũng đang bị gặm nhấm mỗi ngày vì tình cảm đơn phương vô vọng hệt như cô ngày trước. Đã gần hai năm...
Vậy cũng giống như Shiyuki năm ấy, Neji tự biết mình bị cô ghét nên chỉ dám quan tâm cô từ xa một cách thầm lặng. Anh muốn chăm sóc cho cô nhưng lại sợ cô sẽ thấy khó chịu. Anh chỉ dám ngồi bên ngoài bảo vệ cô và đảm bảo rằng cô vẫn an toàn. Giống hệt Shiyuki ngày xưa đã từng.

Shiyuki không biết phải nói gì, không biết phải làm sao. Cô chìm trong suy tưởng với một đống thông tin mới vừa ập đến. Hai tay cô vô thức vân vê nghịch góc tấm chăn. Tại sao cô không hiểu anh sớm hơn... Tại sao cô ngu ngốc hiểu lầm anh rồi tự tay cắt đứt tình cảm, để rồi anh rơi vào nỗi tuyệt vọng mà cô không bao giờ muốn gặp phải lần nữa? Cô chỉ không thích anh nữa thôi chứ không thù, không oán, càng không có tâm trả thù anh. Chỉ vì cô thiếu suy nghĩ mà người khác phải chịu đau khổ!

Trái tim Shiyuki nghẹn lại. Cô đau đớn không phải vì vẫn còn yêu anh, mà vì thấy tiếc thương cho anh, cho mối tình lỡ làng của cô và anh. Giờ cô đã lỡ chấm hết mọi cảm xúc với anh rồi thì biết phải làm sao...? Cô không còn yêu anh nữa nhưng vẫn muốn làm cách nào đó để anh không bị vò xé như cô trong quá khứ. Nếu cô đáp lại anh thì đó sẽ chỉ là thứ tình cảm giả tạo, rồi khi anh phát hiện ra sẽ còn khổ tâm hơn hiện tại gấp nhiều lần. Cô không muốn như thế. Mà không làm vậy thì chỉ còn tiếp tục tình trạng hiện tại. Cô vẫn sẽ tiếp tục đâm những nhát dao đau điếng lên tình cảm của anh.
Phải làm sao đây...
Đã quá muộn để cứu vãn rồi ư...

- Này, em sao thế? - Y tá huơ huơ tay trước mắt Shiyuki. - À đúng rồi. Ngài Tsunade dặn là em hạn chế nói chuyện thôi vì sẽ ảnh hưởng đến cổ họng. Từ mai sẽ giới hạn người vào thăm đấy.
Cô y tá rời đi, tắt đèn trong phòng và dặn Shiyuki đi ngủ sớm, nhưng Shiyuki không tài nào chợp mắt nổi với bao tâm trạng ngổn ngang rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro