Phần II - Chương 33: Thấm thía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji vừa rời đi không lâu.
Shiyuki kéo tấm rèm hé mở ra để nhìn bên ngoài. Trời đã về chiều. Ráng chiều trải dài trên con phố, trên những mái nhà và trên gương mặt của những con người đang trở về tổ ấm. Họ vừa đi làm về, hoặc đi chợ về, hoặc vừa đi đâu đấy nhưng nhìn chung đều vui vẻ khi được trở lại ngôi nhà thân thương. Khung cảnh êm đềm ấy khiến Shiyuki nhớ về căn nhà của mình. Dường như thời gian cô ở nhà còn ít hơn thời gian cô nằm viện nữa... Mà không nằm viện thì cũng đi làm nhiệm vụ chứ chẳng mấy khi ở nhà. Nơi ấy chẳng có ai ngoài cô, chẳng còn một người thân thích nào để cô gọi đó là tổ ấm. Chỉ đơn thuần là căn chung cư mà thôi.
Tuổi thơ của cô gần như chỉ có một mình. Cô Katsuko hàng xóm có cho cô ăn, dỗ cô ngủ đấy, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận thấy chút tình thương nào. Như một cái máy vậy.

Shiyuki khép rèm cửa lại và nằm xuống nghỉ ngơi. Một lúc nào đó cô sẽ phải đối mặt với kẻ đeo mặt nạ đen và Akai Fumio. Cô không tài nào đoán ra được tên đeo mặt nạ ấy là ai và liệu trong hai kẻ đó kẻ nào sẽ đến trước. Mà dù kẻ nào đến trước thì cô cũng không biết liệu mình có thể chống cự lại không... Thuật tự hủy của cô có thể kéo cả cô và một kẻ địch xuống cõi chết, nhưng còn kẻ còn lại thì sao... Chỉ riêng một tên cô đã không đủ sức kháng cự, nói chi đến giết chết nữa là hai kẻ. Phải làm sao giờ... Chỉ giết được một tên thì tộc Akai vẫn sẽ bị đe dọa...

Chợt bên kia vang lên tiếng gõ cửa.
- Ai đó ạ? - Shiyuki cố cất giọng hỏi nhưng cô chỉ phát ra được tiếng thều thào.
- Là cô đây. - Giọng cô Katsuko vang lên.
Cửa phòng mở ra. Đó quả thực là cô Katsuko. Shiyuki hơi ngạc nhiên chống tay ngồi dậy. Cô Katsuko cực kỳ hiếm khi đến viện thăm cô, nếu như không muốn nói là chưa bao giờ. Hình như chỉ mới có một lần vào lúc Shiyuki mới mắc căn bệnh này.

Cô Katsuko kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Cô chẳng mang theo thứ gì, cũng chẳng nói gì và chẳng bày tỏ cảm xúc gì. Shiyuki bối rối hỏi.
- Có... chuyện gì thế ạ?
- Không có gì đâu. Con ngã bệnh thì cô vào thăm thôi.
- Dạ...
- Con nằm xuống đi cho đỡ mệt.
Shiyuki lại nằm xuống theo lời cô Katsuko. Cô vẫn thấy khó hiểu. Cô chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của cô Katsuko cả, hay đúng hơn là cô cảm thấy Katsuko chẳng có suy nghĩ gì mà đọc ra hết. Shiyuki chợt nhớ ra tình hình hiện tại. Dường như những người khác ngoài Neji và đội bác sĩ phẫu thuật cho cô đêm hôm ấy đều chưa biết cô đang nằm viện. Kể cả đội Guy và đội Fuyuhito, vì nếu họ biết thì hẳn sẽ đến đây ngay. Làm sao mà cô Katsuko lại biết được?
Shiyuki đã có những suy đoán, vả lại cô đang thấy hơi đuối sức nên không hỏi.

Cô Katsuko thì cứ ngồi im lặng ở đó hướng ánh mắt không cảm xúc về phía Shiyuki. Còn Shiyuki thì bối rối nằm im trên giường bệnh. Tuy cô ấy đóng vai trò như người giám hộ của Shiyuki, nuôi Shiyuki từ lúc cô mồ côi mẹ nhưng chuyến viếng thăm này thật kỳ lạ... Lẽ ra sẽ là những câu hỏi chan chứa nỗi lo lắng và niềm quan tâm nhưng căn phòng chỉ tĩnh lặng không có âm thanh nào ngoài tiếng bíp bíp đều đều của điện tâm đồ.

Vì cách chăm sóc vô cùng cứng nhắc chẳng có cảm xúc gì của cô ấy mà Shiyuki không gắn bó lắm với cô. Shiyuki không biết Katsuko xuất thân từ đâu, có mối quan hệ gì với mẹ cô mà lại được tin tưởng giao phó như thế. Mẹ cô là một chunin vừa có sức mạnh vừa có trí tuệ. Mẹ sẽ không bao giờ giao con gái mình cho một người không đủ tin tưởng hay không đủ sức bảo vệ, nhất là khi đứa con gái ấy còn đang trong tầm ngắm của tên Akai Fumio cực kỳ hung hiểm. Nếu không thể giao phó cho ai thì Shiyuki nghĩ mẹ sẽ trực tiếp nhờ Hokage Đệ Tam trông nom cô sau khi mình mất.
Thật kỳ lạ. Cô Katsuko thực ra là ai cơ chứ? Có khi là một loại người máy có sức mạnh tiềm ẩn tối thượng, haha.

Shiyuki đã nhiều lúc thực sự nghĩ cô Katsuko là robot. Không tình cảm, không suy nghĩ, không cảm xúc. Trong suốt thời gian chăm sóc Shiyuki, Katsuko chẳng bày tỏ nỗi lo âu, áy náy, sợ hãi, thương yêu, chẳng có bực bội, khó chịu, phiền phức gì hết. Không có yêu không có ghét. Chỉ vô cảm như một người máy thôi.
Dù luôn trong vòng tay bảo hộ và chăm sóc của Katsuko, Shiyuki chẳng biết tình cảm gia đình là thế nào hay tình mẫu tử ra sao từ người giám hộ ấy. Cô chỉ biết sơ qua nhờ kí ức đã phai mờ về người mẹ đã khuất. Shiyuki vẫn nhớ ngày xưa mỗi lần cô khóc nhè thì Katsuko chỉ nói vỏn vẹn "Nín đi". Nếu cô sốt hay không khỏe thì Katsuko chỉ dán miếng hạ sốt, mớm cho ăn với khuôn mặt của robot, chấm hết. Không hỏi han gì luôn. Hàng ngày gọi cô đến ăn cơm rồi lại mang trả cô về nhà. Cô đã nằm viện không đếm xuể là bao nhiêu lần kể từ khi mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa từng thấy cô Katsuko đến thăm thế này.
Chắc là cô Katsuko đã thay đổi phần nào rồi nhỉ.

- Con còn đau không? - Chợt cô Katsuko cất tiếng hỏi.
- Con đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cô. - Shiyuki đáp. Không ngờ cô ấy lại hỏi thăm mình.
- Ừ.
Shiyuki thầm nghĩ có khi Katsuko còn chả biết tại sao mình lại đến đây.
Chợt Katsuko đặt tay lên trán Shiyuki kiểm tra nhiệt độ. Shiyuki không kháng cự mà chỉ tròn mắt nhìn cô hàng xóm. Hành động này nghĩa là sao? Gương mặt cô vẫn cứng đơ như thế. Katsuko thu tay lại.
Hai người im lặng một lúc. Rồi Katsuko cũng từ biệt ra về.

***

- Tốt rồi. - Bác sĩ tắt chiếc đèn pin trong tay đi và bảo Shiyuki không cần há miệng để kiểm tra họng nữa. - Gỡ túi truyền đạm được rồi đấy. Tối nay là có thể ăn được, nhưng chỉ được ăn cháo trắng loãng chứ chưa được ăn đồ có gia vị vì sẽ rất xót.
- Cảm ơn bác sĩ. - Shiyuki gật đầu. Sau một ngày thều thào nói không ra hơi thì cuối cùng cô cũng có thể phát ra những âm thanh lí nhí.
- Thân nhân của em vừa mới được cho phép vào thăm hôm qua mà đã có tới hai vị đến. - Cô y tá vừa gỡ túi đạm vừa nói. - Giờ chiều rồi mà vẫn còn hai người nữa đang đứng chờ ở ngoài kìa. Em được yêu quý ghê.
Shiyuki nghiêng đầu. Lần đầu tiên cô nghe thấy người ta nhận xét rằng mình được yêu quý. Hai người đang chờ có lẽ là Lee và Tenten hoặc Chinatsu và Haruo. Bốn người mà cô thân thiết nhất.

Khi bác sĩ và y tá kia vừa ra khỏi là Chinatsu và Haruo liền bước vào căn phòng.
- Anh chị! Em tưởng hai người đi làm nhiệm vụ gì hơn tháng mà?
- Vừa về là đến đây ngay đấy! - Chinatsu ngồi xuống bên giường bệnh và đưa tay lên vuốt vuốt tóc mai của Shiyuki. Chị lại áp tay lên trán cô một lúc như để xác nhận rằng tình trạng của cô vẫn ổn.
- Người lấm lem toàn bụi mà vào đây thì bác sĩ cầm dao mổ dí chết!
- Đùa em đấy! Lúc nãy về làng báo cáo nhiệm vụ thì ngài Tsunade đã báo với bọn anh. - Haruo cười cười và ngồi xuống góc giường bên kia.
- Đừng áp lên trán em nữa, em vẫn bình thường mà. - Shiyuki gỡ tay Chinatsu xuống. - Che hết cả mắt rồi!

Trong thâm tâm Shiyuki lại nghĩ đến hành động của cô Katsuko hôm qua. Cũng áp tay lên trán cô như thế. Cô đã thắc mắc không hiểu hành động ấy có ý nghĩa gì. Chinatsu lặp lại điều ấy khiến cô hiểu ra đôi chút. Dường như nó tượng trưng cho sự quan tâm chăm sóc giữa những người thân trong gia đình. Cô có thể hiểu tại sao Chinatsu lại làm như vậy, nhưng liệu hành động này có ý nghĩa gì đối với Katsuko không? Cô Katsuko thì làm gì có khái niệm nào về tình cảm gia đình. Đến cả người cha già (mà Shiyuki còn chưa thấy bao giờ vì ông ta chỉ nằm liệt trên giường trong tấm màn dày cộp) Katsuko cũng chỉ chăm sóc như một cái máy chứ không thực sự vì tình thương hay lòng biết ơn gì sất. Nói Katsuko ở vậy không lấy chồng để chăm nom cha già cho oai thôi chứ cô nghĩ Katsuko chẳng biết yêu là gì để mà kết hôn.
Shiyuki không tài nào hiểu nổi tại sao Katsuko lại đột ngột quan tâm đến cô như thế.

Vừa hết buổi huấn luyện cho Hinata là Neji đi tắm rửa rồi sửa soạn đến bệnh viện ngay.
Anh nhận tấm thẻ thăm bệnh từ nhân viên trực ở lễ tân trong cái nhìn hằm hè của anh ta rồi đi đến Khoa Hồi sức. Anh bước từng bước chậm rãi và lặng lẽ trên chiếc cầu thang ốp đá, trong không gian tịch mịch chẳng vang lên một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, anh đã tự nhủ với lòng rằng rồi sẽ phải buông bỏ cô ấy... Shiyuki không thích anh vì anh đã bắt cô chờ quá lâu trong nỗi thống khổ vô tận. Cô ấy sẽ không bao giờ thích anh. Lúc này anh thích cô còn ý nghĩa gì nữa...

Đã lên đến tầng hai. Neji ngần ngừ đứng ở cầu thang một lúc để nghĩ xem liệu mình có nên vào thăm cô ấy hay không. Có lẽ Shiyuki không muốn gặp anh đâu nhỉ, anh vừa mới đến hôm qua mà. Anh có thể thấy trước biểu cảm khó xử và bối rối của cô khi thấy anh lại đến nữa. Mình vẫn muốn đến đây... Chí ít để tự an ủi bản thân rằng cô ấy không mệnh hệ gì...
Rồi Neji chọn ngồi ở hành lang, ngay ngoài phòng bệnh. Từ bỏ thì vẫn phải từ bỏ thôi. Nhưng hãy để anh âm thầm bảo vệ cô nốt quãng thời gian này đã...

Chợt tiếng nói chuyện trong phòng vọng ra làm Neji bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ triền miên vò xé.
- May quá, giờ không phải lo về căn bệnh này nữa rồi! - Nếu Neji không nhầm thì đó là giọng của Haruo, người của đội Fuyuhito.
- Vâng. Em không ngờ là lại may mắn đến thế. - Giọng Shiyuki. Rất nhỏ thôi nhưng anh vẫn nhận ra rằng cô đã nói được thành tiếng.
- Chị đã bảo là rồi sẽ chữa được mà! - Đã có Haruo thì hẳn sẽ có Chinatsu, và quả đúng là thế thật.
Neji liếc về phía trong căn phòng. Vậy là Shiyuki đã khỏe hơn đôi chút rồi. Anh thấy yên lòng phần nào vì mấy người đội Fuyuhito vẫn quan tâm đến cô chân thành như thế. Giống như một người anh và một người chị lớn vậy.

- Thế mà từ lúc em nghe ngài Tsunade bảo chỉ sống được đến hai mươi tuổi, ngày nào em cũng nói lời từ biệt cuối cùng. Chị mắng em không chịu nghe còn đòi viết di chúc nữa!
Nghe được thông tin ấy, trái tim Neji lập tức đông cứng lại. Anh bàng hoàng nắm chặt hai tay. Shiyuki... vì căn bệnh đó mà chỉ sống được đến hai mươi tuổi...?
- Do lúc đó em sợ mình sẽ đột ngột ra đi mà không kịp để lại lời nào... Em làm thế cũng có lí do của mình mà. - Shiyuki đáp.
- Em còn lúc nào cũng dặn đi dặn lại những lời cuối muốn gửi đến hai nhóc bạn mình nữa. Em không nói trực tiếp với hai nhóc ấy vì em không muốn chúng lo sao? - Haruo ôn tồn hỏi.
- Họ có biết em chỉ sống nhiều nhất là đến hai mươi tuổi đâu. Tự dưng trăng trối nghe có lạ không.

- Chị nhớ cái chuỗi ngày địa ngục ấy lắm. Em nhiều lúc ho hen, khó thở, thậm chí em ho ra máu nhiều đến mức thản nhiên coi đó là chuyện bình thường mới sợ chứ! Ăn không ăn được, ngủ cũng chẳng xong. Nếu chẳng may em ngất trong nhà mà không có ai thì coi như chết luôn... May mà chị với Haruo để ý em thường xuyên và lôi em đến viện đấy.
Shiyuki chỉ cười hì. Nhưng tiếng cười lí nhí ấy lại bóp nát trái tim Neji.
- Giờ chỉ cần ra viện là khỏe re rồi! Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của em!! Em không còn bất cứ rào cản nào nữa nên nhất định phải trở thành một kunoichi đỉnh của đỉnh đấy! Anh, - Haruo đập tay lên vai Shiyuki. - tin là em rồi sẽ giỏi y thuật hơn cả anh!! Nhưng em sẽ không đẹp trai bằng anh đâu hê hê!
- Chỉ giỏi đùa vớ vẩn! À, thầy Fuyu không đến vì bận nhận một đội genin mới. Mấy hôm nữa thầy sẽ đến thăm em sau.
- Vậy ạ? Em không biết là thầy ấy lại nhận đội mới đấy.
- Có gì lạ đâu, bọn anh đã thăng cấp jonin cũng gần hai năm rồi mà, đội 4 mình coi như đã giải tán từ khi chúng ta lên hạng. À còn một tin vui nữa. Anh và Chinatsu đã...

Tai Neji ù đi. Anh không chú tâm đến đoạn thông tin phía sau nữa.

Hóa ra trước nay Neji chỉ biết có chút đỉnh nỗi đau mà Shiyuki phải chịu đựng.
Lòng anh nặng trĩu khi thấm thía được những bi thương của cô ngày trước. Suốt những năm qua Shiyuki đã sống không bằng chết. Ngày ngày cô phải chịu đựng những cơn ho hen dai dẳng. Cô ho ra máu nhiều đến mức chẳng còn coi đó là chuyện nghiêm trọng. Cơn đau hành hạ khiến cô nuốt không trôi cơm, ngủ không yên giấc. Ngày ngày phải nốc một đống thuốc kèm theo một đống tác dụng phụ. Lần nào đi làm nhiệm vụ xa cũng đi tìm thầy thuốc quanh đấy. Mỗi lần đi tìm là một lần hy vọng, mà mỗi lần hy vọng là một lần thất vọng... Đã thế anh không thèm quan tâm, lại còn nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm và hy vọng bé nhỏ của cô. Cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn trong một vòng lặp khổ sở không có hồi kết như thế.

Có lẽ ban đầu Shiyuki có thể sống tới tám mươi tuổi hoặc hơn. Và rồi anh cắt đứt cuộc đời cô chỉ còn một phần tư. Anh lấy mất hơn sáu mươi năm cuộc đời cô chỉ trong một giây sơ ý, đổi lại ngày ấy anh chỉ đến thăm cô có ba hôm. Lại còn toàn vào những lúc cô đang ngủ nên anh chỉ ngồi đấy có mười phút rồi bỏ về. Thật khốn nạn...
Mà đâu chỉ có thế... Anh còn cướp đi cả ước mơ giản đơn nhất của cô... Anh biết Shiyuki chẳng cầu mong gì cao sang hay quý giá. Cô chỉ muốn sống bình yên và khỏe mạnh để trở thành một ninja xuất chúng. Cô thích anh, mong anh thấu hiểu lòng mình, cảm thông và sẻ chia những khó khăn và đau đớn mình gặp phải. Một câu an ủi từ anh thôi cũng sẽ giúp cô chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ thế thôi... Song tại anh mà điều nhỏ bé tới vậy cô cũng không thể có được. Ngày ấy cuộc đời cô đã ngắn lại còn bị giày vò thể xác bởi căn bệnh không có thuốc chữa, bị hành hạ tâm can bởi anh quá nhẫn tâm và vô cảm.

Đau đớn đến nhường ấy mà Shiyuki chỉ giữ trong lòng... Cô chỉ tâm sự với Haruo và Chinatsu, những người mà cô coi như anh chị ruột thịt. Thậm chí đến cả Lee và Tenten là tri kỷ hơn mười năm cô ấy cũng không tiết lộ vì không muốn làm họ phiền lòng. Phải chăng những lúc mà Haruo và Chinatsu không có ở đó, những nỗi đau cứ vậy tích tụ dần trong hình dáng bé nhỏ của cô, rồi một lúc nào đó sẽ khiến cô vỡ tung và sụp đổ?

Neji cắn chặt môi. Anh biết tất cả nỗi sầu bi mà Shiyuki phải nếm trải đều do anh gây ra, nhưng anh lại không hề hiểu rằng nó lớn đến mức ấy.
Giá như ngày ấy anh không thờ ơ mà lập tức đưa cô về làng cấp cứu... Mặc kệ cô nói gì đi nữa... Giá như anh biết trân trọng lấy tình cảm của cô... Và thích cô sớm hơn. Hay... giá như dòng chảy cuộc đời cô không vướng vào anh... giá như cô chưa từng gặp anh thì cô đã không bị vùi chôn dưới tầng tầng lớp lớp những nỗi đau khôn cùng.

Biết được Shiyuki đã vụn vỡ đến thế nào khiến Neji cảm thấy tan nát theo. Chỉ trong thoáng chốc anh đã thấm thía hết những sầu muộn mà cô từng nếm trải. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh cảm thấy như mình sắp bị nghiền nát. Tự nhiên môi anh run run, mắt cũng nhoè dần đi. Hơi thở cũng trở nên thật nặng nề...

Shiyuki chưa bao giờ tỏ ra thù oán hay trách móc anh, song Neji lại cảm thấy dằn vặt muốn chết đi sống lại. Những nỗi trầm luân cô từng gánh chịu không phải do anh thì còn do ai nữa.
Neji cảm giác như có chết anh cũng không thể nào bù đắp hết được cho cô... Nói chi chút ít máu mà anh đã hiến, hay vài ngày sắp tới anh đến thăm nhưng chỉ hời hợt ngồi ngoài cửa. Mà có cố bù đắp thế nào Shiyuki cũng sẽ thấy bực mình với anh...

Liệu anh có đủ tư cách mà buông bỏ cô không...? Không...! Đã trót gây ra bao tội lỗi tày trời thế mà giờ bỏ mặc cô ấy một mình... khác nào một kẻ khốn nạn không thể dung thứ không?!
Neji mím chặt môi yên lặng, nhưng sâu trong tâm khảm thì là một đống rối bời.
Phải chăng... cách tốt nhất mình có thể làm là âm thầm bảo vệ cô ấy cho đến khi mình không thể làm thế nữa? Đến khi mình chết. Hoặc đến khi cô ấy đã tìm được hạnh phúc của mình...
Đến khi mình không thể yêu cô ấy tiếp được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro