Phần II - Chương 32: Một mong mỏi giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ thưa...
- Lại là cậu à? - Nhân viên y tế trực ở quầy tiếp tân ngán ngẩm nhìn thiếu niên trước mắt rồi phẩy phẩy tay. - Chưa được thăm đâu. Ba hôm rồi lúc nào cậu cũng đến, không chán hả? Thôi đi về đi, tôi còn tan ca.
Neji tiu nghỉu quay lưng ra về. Vừa hay lúc ấy phía sau vang lên một cuộc nói chuyện giữa nhân viên vừa rồi với người tới thay ca.
- Thằng bé mà anh than phiền với tôi ấy á?
- Ừ. Đến khổ. Cô bé kia vừa mới phẫu thuật ba ngày trước, mà hôm nào thằng bé này cũng đến hỏi xem được thăm chưa. Ba hôm rồi! Ngày nào cũng đến ám tôi mấy lần ấy!
- À, bệnh nhân đang hồi sức ở phòng 211 đúng không nhỉ? Vừa nãy tôi cập nhật hồ sơ bệnh án thì hình như bác sĩ cho thân nhân vào thăm rồi thì phải.
Nghe đến đây, Neji ba chân bốn cẳng chạy lại quầy tiếp tân khiến hai nhân viên kia giật bắn.
- Thật sao?!
- Ờ thì... Chắc thế!
- Làm ơn cho tôi vào thăm cô ấy!!
- Đợi... Đợi chút đã... - Anh nhân viên đến thay ca lật đật mở đống giấy tờ mà mình đang cầm. - Đúng là được vào thăm rồi. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại đâu nên cẩn thận nhé. Cậu tên gì? Quan hệ với bệnh nhân là gì?
- Hyuga Neji. B-B-B-Bạn trai...
- Được rồi, nhớ giờ mà check out đấy. Thẻ của cậu đây.

Neji nhận lấy tấm thẻ thăm bệnh rồi cảm ơn rối rít. Anh cố giữ cho mình bình tĩnh để không chạy như ma đuổi trong bệnh viện. Anh không biết trong suốt mấy ngày sau khi phẫu thuật Shiyuki thế nào rồi. Liệu cô ấy vẫn đang tích cực hồi phục hay gặp biến chứng nào không? Cô ấy vẫn được theo dõi sát sao đúng chứ? Neji thầm nghĩ mình đang lo lắng thái quá. Ngài Tsunade đúng là nóng nảy, mê rượu mê cờ bạc, thậm chí còn nhiều lúc ngủ quên trên bàn làm việc thật đấy, nhưng riêng việc chữa bệnh cứu người thì tuyệt đối không lơ là một giây. Ngài ấy sẽ không để Shiyuki xảy ra chuyện gì đâu. Hẳn tình trạng của Shiyuki đã tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.

Đã lên đến tầng 2 Khoa Hồi sức. Phòng cô ấy ở ngay kia thôi, nhưng không hiểu sao bao nhiêu lo lắng, xót xa, nhung nhớ cồn cào trong anh lại lắng xuống để nhường cho một cảm giác nôn nao khó tả. Bên kia cánh cửa đã là Shiyuki rồi. Anh không dám đặt tay lên mở cửa. Anh sợ phải đối mặt với cô ư? Hay anh sợ rằng mình đến sẽ chỉ khiến cô thấy phiền phức, thậm chí tệ hơn là lỡ làm cô tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần thêm lần nữa?

Cảm giác này quen quá... Đi từ bồn chồn lo lắng, khẩn thiết muốn gặp cô, rồi đến do dự, ảo não và bấp bênh. Hệt như mấy năm trước vào ngày anh nghe tin cô phải nằm viện nên đã chạy khắp làng tìm kiếm bóng hình cô. Thật kỳ lạ... Cứ mỗi lần phải đối mặt với cô là anh lại thấy buồn man mác. Phải chăng cảm xúc ấy bắt nguồn từ việc anh dằn vặt bản thân muốn chết đi sống lại, hay vì anh biết chắc cô sẽ không bao giờ thích lại mình nên thật vô vọng nhưng cũng không nỡ buông bỏ?
Neji thở dài. Mình sẽ thế nào với cô ấy nữa đây...

Rồi Neji vẫn quyết định mở cánh cửa ấy ra.

Ánh sáng dịu nhẹ từ căn phòng lọt qua khe cửa rồi thắp sáng hành lang bệnh viện.
Khung cảnh trong căn phòng nhỏ lọt vào đáy mắt anh. Một chiếc tủ đặt cuối phòng, hình như để đựng thuốc hay đồ cá nhân của người bệnh. Bên giường là một chiếc cửa sổ bằng kính đã đóng kín với hai tấm rèm mỏng khép hờ. Tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều. Một túi nước thuốc được treo trên giá. Và trên chiếc giường đơn kê sát tường là một thiếu nữ mái tóc xõa dài nằm yên lặng, hai mắt nhắm nghiền. Trên người cô đắp một tấm chăn mỏng. Neji phát hiện ra Shiyuki không phải đeo máy thở nữa, một dấu hiệu đáng mừng.

Neji kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Anh chỉ im lặng nhìn cô trong trầm tư. Bầu không khí đã chuyển từ những tiếng xôn xao ngoài quầy tiếp tân thành yên ắng không một âm thanh trong căn phòng hồi sức.

Chúng ta đã bắt đầu ra sao nhỉ...?
Neji đắm chìm trong ánh nhìn tha thiết gương mặt đang say ngủ ấy. Anh đưa tay lên định chạm vào cô, nhưng lại rụt rè thu về và từ bỏ ý định đó. Anh thu người lại và ngồi im trên ghế một lần nữa.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp được cô...
Đó là ngày đầu tiên đi học. Anh và cô là hai người đến sớm nhất. Cô đã lập tức sán lại khi nhìn thấy anh rồi bắt chuyện. Rồi cô cứ vậy ngồi cạnh anh suốt từng đó năm đi học. Anh biết cô thích anh. Có lẽ là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng? Chỉ duy một điều anh không thể lý giải là làm sao cô lại biết tên anh ngay phút đầu tiên gặp gỡ.

Anh không rõ tại sao cô lại thích anh đến thế. Anh hồi ấy cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện yêu đương vớ vẩn, chẳng biết yêu một người là thế nào, một người khi yêu sẽ ra sao. Nhưng bằng cách nào đó mà anh luôn cảm nhận được rằng tình cảm của cô khác với bọn con gái kia. Mấy đứa con gái ấy đơn thuần chỉ hâm mộ anh vì anh là thiên tài, nhưng lại trở mặt ngay khi nhận ra anh cực khó gần và kiêu ngạo. Còn Shiyuki thì tại sao vẫn luôn giữ tình cảm ấy, anh không biết. Không thể nào biết...

Tại sao vậy? Anh chỉ đối xử với cô như bao người khác mà thôi. Cũng vẫn là thái độ lạnh nhạt khinh rẻ ấy. Vẫn là ánh mắt cao cao tại thượng mà anh dùng để nhìn tất cả đám trẻ xung quanh. Thậm chí sau khi cô trở thành đồng đội của anh, anh còn ghét cô hơn mọi người khác. Anh quá chán ngán với những lần cô làm hỏng nhiệm vụ vì quá yếu. Anh không thèm nói với cô lấy nửa lời. Anh còn không giao chút phân công nào cho cô và để mặc cô ở đó như thể cô không phải thành viên của đội mình.

Bất giác trong tâm trí Neji nhớ đến một chuyện. Hóa ra cảm giác của Shiyuki ngày trước là như vậy à... Mấy năm trước anh cũng rơi vào tình huống thập tử nhất sinh như cô vừa rồi. Theo lời cô Shizune kể thì Shiyuki cũng thấp thỏm lo sợ ngồi ngoài phòng phẫu thuật của anh khóc lóc cầu nguyện. Cũng bồn chồn bất lực và đau đớn như thế. Phẫu thuật xong cũng tìm mọi cách để đến thăm và âm thầm chăm sóc. Sợ mất đi người mình thương nhất. Tớ hiểu cảm giác của cậu rồi... Giờ anh cũng hiểu cảm giác theo đuổi một người không bao giờ thích mình là thế nào... Đó là sự vò xé và tuyệt vọng mà không thể diễn đạt nổi bằng lời. Dẫu luôn biết rằng không có kết quả nhưng vẫn cố bám víu lấy chút hy vọng dù là nhỏ nhất, cũng luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng rồi sẽ ổn thôi. Rồi mỗi lần cố hy vọng là thêm một lần thất vọng với nỗi sầu tủi gặm nhấm tâm can. Tớ hiểu lắm rồi... Liệu đây có phải báo ứng không? Neji không muốn nghĩ theo hướng ấy. Chỉ có thế này anh mới thực sự thấm thía được ngày trước cô đã khổ sở đến nhường nào. Chỉ có như thế anh mới biết trân trọng lấy cô...

Neji cúi đầu thở dài. Anh không tài nào lí giải nổi tại sao cô vẫn thích anh sau bao nhiêu lần anh bội bạc... Suốt sáu bảy năm chứ có ít đâu. Nếu là anh thì anh đã chấp nhận bỏ cuộc rồi. Nhưng cũng vì khoảng thời gian ấy mà anh tự thấy mình không xứng đáng yêu cô...
Anh vẫn luôn tự hiểu với bản thân rằng cô đột nhiên né tránh và ghét bỏ anh vì đã chịu đựng quá đủ. Cô không thể nào tiếp tục tự hứng lấy nỗi sầu khổ nữa. Giá như ngày ấy anh biết trân trọng lấy tình cảm của người khác dành cho mình. Giá như anh thấu hiểu và thích lại cô sớm hơn... Thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Tâm trạng cô sẽ tốt hơn. Bệnh trạng của cô sẽ không trầm trọng đến thế...

Biết là đã đành vậy rồi thì một lúc nào đó sẽ phải kết thúc... nhưng mà... Từ bỏ một người trong lòng thực sự khó hơn lên trời. Nhất là khi cô ấy còn mang lại điều mà anh hằng khao khát với tới. Lúc ấy sẽ đau đớn tới nhường nào cơ chứ? Đối với anh, cô không chỉ là tình, mà còn là ân, là nợ. Anh đẩy cô vào nỗi tuyệt vọng đau đớn nhất. Làm cho tâm tình thuần khiết của cô vỡ vụn. Khiến cô phải chịu đựng căn bệnh chết đi sống lại. Mà đổi lại cô vẫn luôn ở bên anh, giúp đỡ anh, cứu chữa cho anh, giải thoát cho anh. Anh đã nợ cô quá nhiều... Tới mức anh nghĩ rằng nếu mình từ bỏ thì sẽ chỉ là một thằng khốn nạn vong ân bội nghĩa. Căn bệnh giờ được giải quyết rồi. Vấn đề do anh gây ra thì anh đã tự mình đền lấy bằng chính máu của bản thân. Nhưng từng ấy chẳng thể nào là đủ được. Còn tuổi thọ vốn bị căn bệnh ấy cướp đi, còn những ngày tháng cô một mình chống chọi lại căn bệnh ác nghiệt, còn tình cảm bị vò xé của cô thì sao? Anh đã đền lại được chưa?

Dù sao thì... Anh là kẻ chỉ toàn mang đến những đau thương cho cô. Anh càng cố níu giữ, càng cố bù đắp thì cô càng khó chịu và bực bội hơn. Anh có hy vọng bao nhiêu, có cầu nguyện thế nào cô cũng sẽ không bao giờ quay lại với người đã làm mình tan nát. Hai người cùng có tình nhưng lại chẳng có duyên... thật đáng tiếc... Chỉ ước gì anh có thể ở bên cô mãi mãi thế này, chỉ yên lặng và ở bên nhau thôi cũng đủ rồi.

Có lẽ bây giờ là lúc...

Chợt Shiyuki khẽ cựa mình khiến dòng suy tưởng của Neji đứt đoạn. Anh chăm chú hướng ánh mắt về phía cô.



Shiyuki từ từ mở mắt ra.
Nắng ở đâu mà chói quá vậy? Cô theo phản xạ đưa tay lên thì cảm thấy thật nặng, cứ như cơ thể không có chút sức lực nào vậy. Nhưng cảm thấy nặng nghĩa là cô chưa phải một hồn ma đúng không? Cô nhận ra hít thở đã dễ dàng hơn, không còn khó nhọc và đau đớn như trước nữa. Đã bao lâu rồi cô mới được hít thở như một người bình thường vậy. Dù cơ thể không có sức nhưng cô thấy mình khỏe mạnh và tươi mới như được tái sinh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi cô bất tỉnh thế...?

Cho đến giờ, tầm nhìn của Shiyuki mới rõ trở lại. Xung quanh toàn là màu trắng: trần nhà trắng, tường trắng, rèm che cửa sổ trắng, tay áo cô hình như cũng trắng, đến cả cái chăn cô đang đắp cũng màu trắng. Không khí bao trùm bởi một mùi hăng hăng của thuốc sát trùng mà cô đã quá đỗi quen thuộc. Nơi này là...

- A, cậu tỉnh rồi!
Một tiếng reo vui như màu nắng giòn tan vang từ giọng nói trầm ấm ngay bên cạnh. Shiyuki quay mặt về hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy người ấy, cô không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Tối hôm đó Shiyuki vẫn còn nhận biết được một khoảnh khắc trước khi mất ý thức. Cô biết mình được anh đưa tới viện, chỉ không ngờ vẫn kịp. Không, điều cô không ngờ nhất là ngài Tsunade lại có mặt ở đó và tìm ra cách chữa khỏi. Chẳng phải ngài ấy vẫn ở văn phòng ư? Ngài ấy tìm ra cách chữa từ lúc nào?

Vậy là Neji đã cứu sống cô trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thêm lần nữa... Cô đã tưởng có thể kết thúc mọi ân oán giữa mình và anh rồi, nhưng sao mà giờ...

- Tại... sao...?
Shiyuki bỗng nhận ra mình không nói được. Chỉ cần cất tiếng thôi là cổ họng cô sẽ bỏng rát vô cùng. Cô chỉ có thể thều thào nói không thành tiếng.
- Tại sao? Tại sao? Lúc nào cậu cũng hỏi tại sao. Tại sao cậu không hỏi bản thân xem là tại sao ấy? Đã biết là không được khỏe mà còn cố đi làm hai nhiệm vụ liên tiếp, không chịu ở làng tĩnh dưỡng. Cậu có ngốc không đấy hả? - Neji nhíu mày, cố đanh giọng lại để dạy dỗ Shiyuki. Dù đã cố gắng nói giọng nghiêm khắc nhưng tiếng anh vẫn thật nhẹ nhàng, như là đang âu yếm, thủ thỉ lời yêu hơn là một lời trách cứ. Anh không tài nào nặng lời với cô cho nổi...
Shiyuki vẫn nhìn anh chăm chăm, chờ anh nói gì đó.
- Thua cậu rồi... - Neji thở dài. - Chẳng lẽ tớ cứu mạng đồng đội mình là sai à? Tớ... Mọi người lo cho cậu lắm có biết không hả? Lần sau đừng có như vậy nữa, nếu không ai giúp cậu thì giờ này cậu đã không ở đây rồi. Cậu phải cảm ơn ngài Tsunade đấy.

Shiyuki ngoảnh mặt nhìn lên trần nhà. Suốt gần ba năm kể từ khi biết tin mình chỉ sống được đến hai mươi tuổi, cô lúc nào cũng nghĩ mình mười phần chết chắc vì bệnh rồi. Chỉ thật không ngờ rằng sư phụ lại nghiên cứu thành công nên giờ cô mới tai qua nạn khỏi, thậm chí còn khỏe hơn lúc trước. Sư phụ vất vả rồi.

Đột nhiên có một cảm giác ngưa ngứa ran rát phát ra từ phía dưới nách trái của Shiyuki. Cô đưa tay lên chạm vào vị trí ấy để kiểm tra. Vết mổ...?
Cậu sao thế? Đau hả? - Bỗng Neji cất tiếng hỏi với khuôn mặt lo lắng.
- Không có gì.

Shiyuki chạm nhẹ dọc theo vết mổ ấy để kiểm tra thêm lần nữa. Phải đến bảy tám xăng ti mét. Một vết mổ lớn. Đã được khâu lại bằng chỉ đàng hoàng. Kỳ lạ thật... Theo kinh nghiệm của cô thì mỗi lần phẫu thuật mổ xong, bác sĩ sẽ dùng chakra y thuật của mình để làm lành luôn vết mổ mà không để lại sẹo còn tránh được rủi ro nhiễm trùng nữa. À phải rồi... Lạm dụng y nhẫn thuật sẽ khiến tuổi thọ tế bào giảm, mà thế tức là sẽ hoại tử nhanh hơn. Nếu còn dùng nữa không khéo công sức loại bỏ hoại tử đi tong mất, nhất là khi mình đã dùng nó quá nhiều lần. Shiyuki có thể tưởng tượng ra cảnh mấy bác sĩ toan dùng y nhẫn thuật để đóng vết mổ nhưng bị Tsunade ngăn lại. Vậy ra đó là tại sao phải khâu vết mổ cũng như để cổ họng cô vẫn rát bỏng cho cơ thể tự hồi phục. Thú thực nếu là cô thì cũng không thể nghĩ kỹ đến thế. Quả nhiên cô còn phải học hỏi sư phụ nhiều lắm. Đành chấp nhận mang sẹo vậy. Sau này bôi thuốc là hết thôi.

- Nếu cậu thấy không khỏe thì phải báo cho bác sĩ đấy nhé. - Neji lại dặn thêm một câu.
Shiyuki chỉ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Cô không có sức để nghển cổ lên và thều thào lần nữa.

Tâm thức Shiyuki lại phảng phất nghĩ đến thời gian sau này. Dù cô có khỏi bệnh đi nữa thì vẫn không thoát được bàn tay của kẻ đeo mặt nạ đen và Akai Fumio... Nếu mình chết bệnh thì bọn chúng chẳng phải sẽ trắng tay ư? Giờ mình phải đối mặt với chúng thế nào đây...

Hiện tại mới thật bình yên làm sao... Cô đã được tái sinh. Cô không còn phải lo nghĩ về cột mốc tuổi hai mươi và căn bệnh đau đớn kia nữa... Nhưng ẩn sau sự bình yên này là một cơn bão cuồng nộ sắp ập tới. Một linh cảm bất an và sợ hãi đang dần len lỏi trong từng ngóc ngách của linh hồn Shiyuki. Không phải cô không muốn được chữa khỏi hay không được cứu chữa. Cô rất rất muốn và thực lòng cảm thấy biết ơn khi có được kết quả hiện tại, song tình thế hiểm nghèo kìm kẹp khiến cô nghĩ mình thà chết bệnh còn hơn là làm con mồi cho hai kẻ ác nhân ấy. Cho đến giờ cô vẫn không chắc mục tiêu của chúng cụ thể là gì. Vì Sinh Năng đơn thuần, hay vì chúng muốn cô hồi sinh ai đó? Tên đeo mặt nạ nói rằng hắn đã "mong đợi quá cao" nghĩa là thế nào? Hắn mong đợi cái gì? Còn tên Akai Fumio, thực sự không thể đoán được hắn muốn gì ở cô.

Theo phán đoán của cô thì có lẽ chúng sẽ đến khi cô hoàn thành Bách Hào Ấn. À không phải, lúc gần đạt được Bách Hào Ấn. Khi ấy lượng chakra của cô đã nhiều hơn đáng kể và có lẽ đủ khả năng để thi triển Hướng Dương Phục Sinh Thuật, song chưa đủ mạnh để chống lại chúng. Nghĩa là chỉ còn chưa đầy một năm nữa. Mà để có thể làm ninja trở lại ít phải mất vài tháng để sức khỏe phục hồi và vết mổ hoàn toàn liền lại. Chỉ có vài tháng để chuẩn bị thôi.

Nếu mình chết thì chắc chẳng cần lo nghĩ về bọn chúng nữa... Chẳng những thế, kế hoạch bẩn thỉu của chúng sẽ tan tành.

Không. Bất giác Shiyuki hiểu ra. Nếu cô chết thì bọn đó vẫn sẽ có kế hoạch khác. Chẳng lẽ khi chứng kiến Neji ngộ thương cô năm ấy, kẻ mặt nạ lại không tính đến trường hợp cô chết ư? Cả Akai Fumio cũng hẳn là có kế hoạch B, thậm chí là C. Hắn biết rõ sức khỏe của mẹ cô yếu đến thế nào và ắt cô sẽ thừa hưởng một phần thể trạng ấy. Một ninja không khỏe rất dễ chết trên chiến trường. Kế hoạch chúng xây dựng từ nhiều năm trước không thể chỉ dựa trên mạng sống như ngọn đèn cạn dầu của cô được. Mình thật hồ đồ khi có suy nghĩ như thế suốt bao nhiêu năm nay! Vậy tức là nếu cô chết, một tộc nhân Akai khác sẽ bị đe dọa thay cho cô. Nghe nói tộc Akai hiện giờ chủ yếu sống như người bình thường và chỉ còn lác đác một hai ninja. Nghĩa là xác suất thành công của hai kẻ đó sẽ còn cao hơn nếu chúng nhắm đến họ. Ngài Tsunade sẽ phải phái không biết bao nhiêu anbu để bảo vệ cả tộc Akai thay vì chỉ một người như hiện tại. Hai kẻ đó nhắm vào cô trước đơn giản vì phong ấn của cô đã được giải nên rất tiện lợi. Việc xóa phong ấn rất nguy hiểm và phức tạp theo như cô biết, nên nếu có thể bỏ qua chúng sẽ không dại gì mà lỡ cơ hội ấy. Miếng ăn đã bóc sẵn vỏ như cô tội gì mà không xơi.

Tốt nhất vẫn là tìm cách tự đối phó với hai kẻ ấy thì hơn... Mình đã vượt qua thử thách đầu tiên. Mình muốn sống tiếp, chứ không phải chết trong tay hai kẻ ác độc ấy.

Giá mà vô lo vô nghĩ như bây giờ được thì hay quá...

- Cảm ơn. - Cô quay lại nhìn ân nhân cứu mạng.
Không hiểu vì cớ gì mà hình như mắt Neji long lanh hơn như có nước, và cũng hình như mặt anh ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt. Anh nhoẻn miệng cười, hướng ánh mắt trìu mến nhìn cô. Một nụ cười ấm áp và chân thành mà Shiyuki chưa thấy bao giờ. Cô tự hỏi là anh bị chập mạch hay sao mà có biểu cảm đó với cô vậy.

- Đó là trách nhiệm của tớ.
Nụ cười ấy chẳng kéo dài được lâu. Shiyuki gầy quá. Hai má trước phúng phính thật đáng yêu giờ hóp lại, đôi môi tái nhợt, bàn tay cũng lộ đầy mạch máu xanh lét. Làm sao anh không xót xa cho được? Ngay cả giọng nói cũng thều thào không thành tiếng. Neji thật muốn nán lại nơi này lâu hơn để chăm sóc cô, song... Anh đau đớn nghĩ rằng Shiyuki vẫn luôn ghét anh. Cô sẽ thấy chướng mắt và khó chịu đến mức nào nếu anh cứ cố chấp ở lại đây cơ chứ. Anh biết đến một lúc nào đấy mình sẽ phải từ bỏ. Shiyuki sẽ không bao giờ yêu anh lại thêm một lần nữa. Anh sẽ mãi mãi là cái gai trong mắt cô. Anh càng muốn bù đắp cho cô thì lại càng làm cô tổn thương thêm.

Có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi...

Hy vọng mình sẽ làm được...

Hai người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau nhưng cùng mong mỏi một điều giản đơn rằng khoảnh khắc bình yên hiện tại có thể kéo dài mãi mãi.

- Tớ phải về đây. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
- Chào.
Neji lưu luyến nhìn cô một lúc rồi mới chịu đứng dậy ra về. Shiyuki không hiểu tại sao anh lại có ánh nhìn như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro