Phần II - Chương 31: Bằng niềm hy vọng lay lắt nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji đang theo dõi đằng sau Shiyuki thì bất chợt, bước chân cô lảo đảo đá vào nhau như người say rượu. Cô ôm cổ thở hắt, rồi toàn thân mất thăng bằng đổ vật sang một bên.
- Shiyuki?! Cậu sao thế?!
Neji hốt hoảng đỡ cô cho khỏi ngã. Chỉ trong giây lát, bao tổn thương và đau đớn cùng mọi tạp niệm khác tan thành mây khói, chỉ trơ lại độc nhất một cảm giác nhói lên trong tim anh: sợ hãi.

Anh bấn loạn cực độ khi phát hiện ra đôi mắt người thương đã nhắm nghiền, thân thể thả lỏng mềm nhũn như cọng bún thiu. Và đáng lo ngại hơn hết, không biết tại làm sao mà sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi tím tái dần, chân tay lạnh toát.
- Trời ơi Shiyuki?! Tỉnh lại đi mà!!? - Neji lay người cô gái bất tỉnh, nhưng vô dụng.

Kiểm tra thấy nhịp thở yếu dần, mà xung quanh tối đen như mực, tịnh không một bóng người, anh vội tháo ba lô của cô ra đeo lên lưng mình, rồi bế xốc cô lên tay chạy hết tốc lực đến bệnh viện. Một cuộc chạy đua không cân sức. Neji phải đối đầu với cả dòng thời gian một đi không trở lại, giới hạn sinh tử đang đến gần và cả thần chết để quyết níu người mình thầm yêu lại dương gian. Anh không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu cô mất nữa.

Chợt có gì đó âm ấm thấm vào da ngực Neji. Anh liếc nhìn xuống thì hỡi ôi... Máu đang chảy thành dòng từ mũi Shiyuki và thấm đỏ cả áo anh! Cô ấy bị làm sao mà khủng khiếp tới mức này hả trời ơi...!

Neji chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đó cũng có phải là máu từ tim anh rỉ ra không nữa.

Bệnh viện đã ở ngay kia rồi! Neji với Shiyuki đang bồng trên tay chạy ào vào tiền sảnh, lớn tiếng cầu cứu.
- Cấp cứu! Cấp cứu!!
Lập tức, một chiếc cáng được đưa đến đặt Shiyuki nằm lên để bác sĩ kiểm tra.
- Ngừng thở rồi! Nhưng tim còn đập! Mau, lấy máy thở xâm nhập ra đây khẩn trương lên!!

Nhưng không, khi ống thở vừa được đặt vào khí quản, một tia máu phụt ra từ cổ họng cô gái hấp hối. Các bác sĩ vừa hốt hoảng vừa bối rối không biết phải làm sao. Máy thở đã khởi động nhằm bơm dưỡng khí vào phổi bệnh nhân nhưng sắc mặt cô vẫn tím tái như thế. Giờ đã gần nửa đêm, những y sĩ tài năng nhất đã về nhà ngủ, lúc này chỉ còn vài y tá đang làm ca trực ở lại bệnh viện. Ca bệnh này e là không thể cứu chữa nổi...

Neji gần như sắp khóc. Anh luôn miệng xin các bác sĩ hãy cứu lấy Shiyuki. Hai tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Làm ơn đi! Xin cậu đấy Shiyuki! Đừng mà...! Đừng mà... Tớ vẫn còn nhiều điều chưa kịp làm với cậu... Xin cậu đừng rời bỏ tớ...!



Tsunade vươn vai ngáp dài. Bà uể oải gấp lại quyển sổ sách đang xem rồi xếp nó lại lên chồng văn thư trên bàn, rồi mở cửa rời khỏi văn phòng Hokage. Đồng hồ đã điểm mười một rưỡi tối, nhưng bà ra khỏi tòa nhà trung tâm làng không phải để về nhà nghỉ ngơi mà để đến bệnh viện. Thư viện của bệnh viện vẫn còn một đống thư tịch mà bà còn chưa động tới nữa. Biết đâu trong đó có ghi chép về cách chữa khỏi hoàn toàn di chứng nặng nề mà Nhu Quyền gây ra đấy. Mà bà cũng chẳng tin vào điều kỳ diệu đó lắm... Đã nghiên cứu hai năm rồi mà Tsunade có tìm thấy dòng nào liên quan đến căn bệnh của cô học trò ấy đâu.

Sau khi đi đường vòng để vào từ cổng sau bệnh viện cho gần chỗ thư viện, Tsunade vớ lấy cuốn sách mà mình đang đọc dở hôm qua để trên giá sách. Đọc xong chương về hô hấp bà lại quẳng nó lên bàn rồi lại lấy quyển tiếp theo. Không phải quyển này. Tsunade không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ mà ngáp thêm một cái. Nhiều lúc bà thấy nản lòng muốn vứt hết đống thư tịch này đi, nhưng nghĩ lại vì y đức mà vẫn cố vùi mình vào những trang sách tẻ nhạt. Chẳng biết bao giờ mới nghiên cứu ra nữa. Chỉ vài năm nữa thôi là cột mốc hai mươi tuổi của Shiyuki sẽ điểm. Bà mở mục lục ra rồi lần đến chương mình cần. Làm cách nào để đảo ngược quá trình hoại tử? Chứng bệnh tế bào chết đông kết thành khối u bản chất là thế nào? Đang chăm chú nhìn vào trang sách và cố đọc nhanh nhớ kỹ nhất có thể, đôi mắt Tsunade chợt bừng sáng. Bà ngấu nghiến túm chặt lấy quyển sách.

Bà gập quyển sách lại đánh bộp, rồi vội vã rời khỏi thư viện. Ngày mai là có thể thông báo cho Shiyuki được rồi. Nhưng sẽ phải thử nghiệm vài lần cái đã vì thứ đó không hẳn là về giải quyết chính xác căn bệnh ấy.


Vừa ra đến tiền sảnh bệnh viện đã nghe thấy tiếng xôn xao náo loạn. Tsunade rảo bước nhanh hơn nữa tới đó và cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế hả?
Ở đó có một đám đông y tá với bác sĩ không chuyên vây lại quanh một chiếc cáng. À, còn có tên nhóc Hyuga của đội Guy kia nữa. Nét mặt ai nấy đều vô cùng hoảng loạn. Còn người trên cáng kia là...

Neji vừa thoáng bóng Tsunade từ hành lang bệnh viện bước ra thì nét mặt sáng lên như chết đuối vớ được cọc. Bà thấy người bệnh cấp cứu là học trò của mình liền nhăn mày chạy tới đó. Không ngờ căn bệnh lại bộc phát sớm tới như vậy. Tsunade nhìn lướt qua các triệu chứng bên ngoài. Môi tím tái, tay chân lạnh, chảy máu mũi, máy thở không có tác dụng. Bà thuận tay cởi cúc áo của Shiyuki ra để kiểm tra. Nhìn mấy vết bầm tím loang lổ dưới xương quai xanh của bệnh nhân, bà biết ngay là xuất huyết nội nghiêm trọng. Phải chảy máu nhiều tới mức nào mới rỉ qua đường thở như thế kia chứ?!
- Tới như vậy rồi ư...? Ca này cực nặng đấy, đi mau!

Tsunade khẩn trương thầm nhẩm lại những dòng chữ mình vừa đọc được. Bản chất của chứng đông kết tế bào chết thành khối u vẫn chưa sáng tỏ... Vậy thì mình phải tự nghĩ ra cách thôi. Theo kinh nghiệm thì đầu tiên, mở lồng ngực. Cắt bỏ khối u. Trận pháp đảo ngược quá trình hoại tử tế bào. Tìm cách hồi phục thể tích phổi đã mất. À, lọc máu nữa! Không biết xui khiến thế nào mà bà lại tìm ra trận pháp hồi phục chứng hoại tử chỉ mới chưa đầy một phút trước, dù không biết có dùng được không nhưng đã có thêm hy vọng. Shiyuki sẽ sống!! Ta đánh cược danh dự của mình!

Tsunade cùng các bác sĩ khoác trang phục chuyên dụng cho phẫu thuật trong chớp mắt. Găng tay, khẩu trang, dao, kéo, tất cả đã sẵn sàng.
Neji tất tả theo đội bác sĩ và y tá đưa Shiyuki vào phòng phẫu thuật. Đến trước cửa, một y tá ngăn bước anh, lấy một tờ bệnh án vừa ghi gì vừa hỏi.
- Cậu có phải người thân của bệnh nhân không?
- Bạn trai. - Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, Neji đáp.
- Cậu ngồi chờ ở đây. - Cô y tá gật đầu rồi bước vào phòng cấp cứu, để mặc Neji một mình bên ngoài cùng bao lo lắng tột cùng.

***

- Cất dao đi! - Tsunade căng thẳng đưa con dao mổ dính máu cho y tá.
Khối u đã được cắt bỏ và để trên khay. Đó là một khối u khá lớn. Tiếp theo là trận pháp... Mà tế bào vẫn đang chết với tốc độ rất nhanh! Năm phút nữa có thể sẽ hình thành khối u mới! Điều đó cũng có nghĩa rằng Tsunade chỉ có năm phút để vẽ trận pháp phức tạp kia.

Tsunade thận trọng dùng mực tàu trộn với máu và vẽ từng đường nét của thứ trận pháp vô cùng tinh vi mà bà vừa nhìn thấy chưa đầy hai tiếng trước. Mong là không nhầm lẫn nét nào. Những nét vẽ cổ quái đã trải khắp phòng phẫu thuật với cơ thể bất động của Shiyuki ở vị trí trung tâm. Tsunade ra lệnh cho bảy y nhẫn ưu tú nhất đang ở đó ngồi vào các góc của trận pháp, rồi tất cả cùng bà bắt đầu dồn chakra khởi động trận pháp. Đây là ca phẫu thuật phức tạp nhất bà từng tham gia. Việc điều khiển chakra vào đó bắt buộc phải chính xác đến từng micromet. Các bác sĩ xung quanh cũng căng mắt theo dõi trạng thái và tốc độ hoại tử phổi của bệnh nhân.

- Tốc độ chết của tế bào đã dừng lại thưa ngài! Chỉ mới có một mô rất nhỏ bị hoại tử và có thể cắt đi mà không ảnh hưởng nhiều đến bệnh nhân!
Tsunade thở hắt ra một hơi, đang định hỏi tình hình nhịp tim và huyết áp bệnh nhân có ổn định không thì tiếng bíp bíp liên hồi từ điện tâm đồ đã vang lên.
- Th-Thưa, huyết áp đang giảm mạnh! Bệnh nhân đang có dấu hiệu mất máu cấp tính!!
Tấm vải trải bên dưới cơ thể Shiyuki chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu loang máu. Chết tiệt!! Mình đã sai ở đâu...?! Tsunade nhìn vào điện tâm đồ. Ước lượng cũng đã mất tới hơn một lít máu rồi...! Bà ra lệnh cho một y nhẫn khác thế vào vị trí của mình và vội chạy tới bàn mổ.
- Mau đi lấy máu toàn phần nhóm B, O từ ngân hàng máu ra đây! Khẩn trương lên!! - Tsunade vừa hét mấy y tá vừa cố cầm máu.
- Liệu có đủ không thưa ngài?! Ta chỉ còn hai đơn vị máu có thể truyền được cho bệnh nhân này thôi!
- Cứ mang ra!!

Tsunade nắm chặt hai tay lại. Trán bà đã rịn đầy mồ hôi mặc cho thời tiết khá lạnh. Các y tá lục tục tiến hành cầm máu và lấy các đơn vị máu từ kho trữ đông. Điện tâm đồ thì vẫn vang lên những tiếng bíp bíp hối hả dồn dập. Phải làm sao... Trong bệnh viện này chẳng còn mấy người không tính bệnh nhân. Hai đơn vị máu không thể đủ để hồi phục thể tích máu đã mất được. Mà truyền máu trực tiếp cũng có rất nhiều rủi ro. Chẳng may tan máu, hay dị ứng, hay nguy hiểm hơn là quá tải tuần hoàn thì thế nào! Phải làm sao đây?!

Chính bản thân Tsunade còn không biết liệu mình có thể làm được không. Bà chỉ vừa mới đọc được những dòng chữ trên cuốn sách đó chứ chưa hề kiểm định hay nghiên cứu kĩ càng. Mà thậm chí trận pháp đó vốn dùng để chữa hoại tử xương chứ không phải trường hợp này! Nếu có thêm vài tháng nữa, không, vài tuần nữa thì có lẽ phương pháp chữa bệnh sẽ được nghiên cứu hoàn thiện! Nhưng thời gian làm sao thay đổi được... Một người được tán tụng là thần y chẳng nhẽ lại chịu bó tay sao...

Shiyuki, ta xin lỗi em...!
Cơ thể Shiyuki vốn nhạy cảm với hệ miễn dịch yếu. Lỡ chẳng may truyền máu chưa được xử lý với thể tích lớn như thế xảy ra tai biến thì thế nào?
Tsunade đau đớn đặt tay lên trán Shiyuki. Bà chợt giật mình. Trong tình trạng này rồi mà con bé vẫn...?



Neji đang ngồi ngoài phòng phẫu thuật nôn nóng như trong lòng có lửa đốt thì bỗng cánh cửa mở ra. Đó là một nữ y tá với túi gì có ống như để truyền máu, mới tinh.
- Shiyuki sao rồi ạ?!
- Cô bé mất khá nhiều máu. Ngân hàng máu không đủ. Vẫn thiếu một lượng lớn, cần tìm người hiến. Bệnh nhân nhóm máu B, còn cậu?
- Nhóm O ạ. Hãy cứ lấy của tôi, làm ơn cứu cô ấy.
- Cần truyền 400cc máu, cậu chắc chứ? Rất nhiều đấy. Vì tình hình gấp nên tôi chỉ có thể lấy của một người.
- Làm ơn!!

Nhận được ánh mắt quyết tâm, thậm chí có phần sốt sắng của cậu trai trẻ, cô y tá liền bắt đầu kiểm tra sơ qua thể trạng rồi chích kim vào tĩnh mạch trên tay của Neji và hướng dẫn anh bơm máu vào túi. Xong việc, cô mang bịch máu vào xét nghiệm. Một y tá khác đến để theo dõi sức khỏe anh sau khi cho máu. Hết thời gian, y tá này dặn anh hãy về nhà nghỉ ngơi ăn uống, còn mình phải đi gấp một ca bệnh khác.
Nhưng Neji không nghe. Dù rất mệt, thậm chí còn choáng váng vì vừa làm nhiệm vụ về đã hiến nhiều máu như vậy, anh vẫn không muốn rời đi. Anh muốn ở đây đến khi Shiyuki tỉnh lại mới có thể yên tâm phần nào.

Neji chỉ có thể ngồi ngoài hành lang chờ đợi mà không thể giúp thêm được việc gì. Anh vừa bất lực vừa bồn chồn lo lắng không thể nào yên lòng nổi. Cha ơi...! Neji nhắm chặt hai mắt lại, đan chặt hai tay vào nhau và tựa đầu lên đó để cầu nguyện. Nếu cha có nghe thấy tiếng lòng của con... Làm ơn hãy phù hộ cho Shiyuki! Xin cha cho con một cơ hội sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ con đã gây ra với cô ấy... Con không muốn chính tay mình giết chết người mình yêu đâu...

Hai đơn vị máu toàn phần nhóm B cuối cùng được lấy ra từ kho đông lạnh của ngân hàng máu bệnh viện đang được rã đông để truyền cho bệnh nhân. Các bác sĩ hối hả lắp đơn vị máu đầu tiên mà Neji vừa hiến lên giá rồi cẩn thận cắm kim truyền vào tĩnh mạch của Shiyuki.

- Đã kiểm tra kỹ tốc độ truyền máu chưa? Ta phải truyền hết đơn vị máu này trong vòng một giờ! - Tsunade vừa quay lại duy trì trận pháp nghịch đảo quá trình hoại tử vừa cất tiếng hỏi.
- Thưa, đã kiểm tra kỹ rồi ạ!
- Đây là trường hợp hiến máu toàn phần trực tiếp. Đặc biệt chú ý theo dõi tình trạng bệnh nhân! Nếu có tai biến phải xử lý ngay!
- Rõ!!

Tsunade cố gắng điều khiển trận pháp để ngăn không cho các tế bào phổi của bệnh nhân tiếp tục hoại tử. Bà không quên để mắt đến phản ứng của cô khi nhận máu. Thân nhiệt vẫn đang giữ nguyên. Không thấy phát ban. Hô hấp vẫn duy trì. Các triệu chứng khác cũng chưa thấy xuất hiện, song Tsunade và cả đội y bác sĩ đều không dám lơ là khinh suất. Mong là loại máu này tương thích với con bé...

***

Đồng hồ điểm năm rưỡi sáng. Ca phẫu thuật đã kéo dài gần sáu tiếng.
Đèn ngoài phòng phẫu thuật chợt chuyển xanh với một âm thanh vui tai. Neji sực tỉnh. Anh đứng bật dậy và vội vã chạy ra chờ ngay trước cửa phòng. Cửa mở ra, mấy vị bác sĩ đẩy giường bệnh của Shiyuki đến phòng hồi sức. Nhìn thấy ca cấp cứu đã thành công, cảm xúc trong Neji như vỡ oà. Anh vui tới muốn khóc nhưng cố kìm nén lại và đi theo đội y sĩ.

- Cậu là bạn trai của bệnh nhân? Từ lúc hiến máu tới giờ vẫn ở đây hả? - Một bác sĩ hỏi với ánh mắt khó hiểu.
- Vâng... Cảm ơn mọi người đã cứu cô ấy...
- Cảm ơn ngài Tsunade ấy. Không có ngài ấy thì chúng tôi để mất một bệnh nhân rồi.

Neji thiết tha ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô gái mình thương. Dù sắc mặt vẫn còn hơi tái, nhưng đã khá hơn lúc trước. Anh có thể thấy bụng cô phập phồng hơi thở dưới chiếc áo bệnh nhân. Tuy Shiyuki vẫn phải đeo máy thở và phải truyền máu, nhưng thế cũng đủ làm Neji mừng tới phát khóc rồi. Tạ ơn trời...

Bỗng một bàn tay túm áo anh kéo lại. Thì ra đó là ngài Tsunade, người đảm nhiệm vị trí phẫu thuật chính trong ca cấp cứu vừa rồi.
- Mau về nhà nghỉ ngơi ăn uống đi, ngươi mới hiến máu xong không nên cố quá đâu.
- Ngài Tsunade, cảm ơn ngài đã cứu cô ấy. - Neji cúi đầu thật thấp. Nhìn sắc mặt bà ấy bợt hẳn sau một đêm căng thẳng không ngủ.
- Con bé là đệ tử của ta, mà có không phải đi nữa thì cứu người vẫn là trách nhiệm. - Bà phẩy tay - Nó vẫn chưa hồi phục, với cả vẫn còn tác dụng của thuốc mê. Phải vài ngày nữa mới tỉnh. Vẫn chưa ai được vào thăm nên ngươi có ở đây cũng chẳng làm được gì đâu. Về đi.
Neji không thể chống lại mệnh lệnh của Hokage, và cũng yên tâm phần nào rồi nên mới xách túi của mình và ba lô của Shiyuki về.

Tsunade đứng nhìn bóng lưng cậu trai trẻ xa dần. Đến tận lúc này bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật may rằng bà tìm thấy chút thông tin ít ỏi về trận pháp đảo ngược hoại tử ở cuốn sách ấy. Nếu như đêm qua bà mệt mỏi không đến bệnh viện, hoặc thậm chí nếu bà không tiện tay vớ được cuốn sách đó thì có lẽ... lúc này Shiyuki đã nằm trong nhà xác bệnh viện rồi.

Ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn nhưng Tsunade vẫn còn băn khoăn về một điều trong quá trình thực hiện. Lúc bà vô tình đặt tay lên trán Shiyuki... Bà đã cảm nhận được dòng chakra vẫn không ngừng lưu chuyển tụ về nơi đó. Cho dù con bé đã mất ý thức và gần như sắp chết sao...

Chuyện này thật khó tin, Tsunade thầm lắc đầu. Chakra ngoài việc luân chuyển theo quy luật tự nhiên thì để chảy về đâu đều phải có sự can thiệp mạnh mẽ của ý thức người đó, ấy vậy mà Shiyuki vẫn cố tích tụ chakra cho Bách Hào Ấn ngay cả khi bộ não thiếu oxy trầm trọng và không điều khiển được cơ thể nữa. Phải biết rằng tích tụ chakra khi ngủ, não vẫn đang ngầm điều khiển cơ thể đã là rất khó rồi. Con bé rồi sẽ có tiềm năng lắm đây. Căn bệnh hiểm nghèo đã được chữa khỏi. Dư lượng hóa học suốt quá trình điều trị bằng thuốc trước kia cũng đã được xóa bỏ. Một khi Shiyuki hoàn tất hồi phục hậu phẫu là một trang mới của cuộc đời cô sẽ mở ra. Một trang mới rực rỡ. Chỉ cần tên khốn Akai Fumio không động tới nó.

Aizzz... Tsunade vươn vai ra khỏi bệnh viện. Còn chưa đến ba tiếng nữa là giờ làm việc bắt đầu... Mà ba tiếng sao đủ để ngủ!

Hay là mình cúp làm nhỉ? Hokage cũng cần ngày nghỉ chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro