Phần I - Chương 6: Con đường ninja...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người dừng lại đi, Shiyuki biến mất rồi!
Ba người đi trước giật mình, vội quay lại chỗ Lee. Neji nhanh chóng kích hoạt Byakugan để tìm đồng đội mất tích. Trời ạ, chẳng biết có mệnh hệ gì không nữa.
- Đằng kia!
Neji đi trước tiên, chạy đến chỗ Shiyuki đang nằm lạnh trên nền cỏ. Guy, Lee và Tenten theo sát phía sau. Nhìn từ xa tưởng như con bé đang ngủ yên bình, nhưng...

- Ôi sao thế này! - Tenten che miệng kêu lên kinh hãi.
Quả thật, Shiyuki đang nằm sõng soài trên nền đất. Mặt nó úp xuống một vũng máu nhỏ. Guy hoảng hốt đỡ nó ngồi dậy, lay lay người nó gọi tên. Thầy thuận tay kiểm tra mạch và xem còn thở không.

- Shiyuki? Shiyuki!
- Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này? Cậu ấy nói chỉ bị cúm thôi mà?
- Hay bị trúng độc nhỉ?
- Hay là bọn đeo mặt nạ tuần trước quay lại?!
Nghe hai người còn lại đoán mò, Neji nhíu mày, không bình luận gì cả. Họ chưa biết về việc cậu ta ngộ thương nó, để giờ nó thành ra bộ dạng thế này.

- Còn sống! Mau, về làng đưa vào viện!
Guy cõng nó trên lưng, khẩn tốc quay về làng với tốc độ nhanh nhất có thể để cứu lấy đứa học trò nhỏ đang thoi thóp. Neji không chắc cấp cứu có giữ được mạng nó không. Vết thương ở đó không xử lý đã mấy ngày rồi, chẳng biết có còn chữa được không nữa. Mong nó vẫn còn cố chống chịu được mà thoát khỏi tay thần chết.

Guy lao ào vào trong bệnh viện, lớn tiếng gọi cấp cứu. Shiyuki nhanh chóng được đặt lên cáng. Một vị bác sĩ kiểm tra qua loa tình hình của nó mà mặt tái mét. Ông vội vàng ra hiệu mau đưa vào phòng phẫu thuật.

- Sao ạ? Bác sĩ, học trò của tôi-
Vị bác sĩ kia không quay lại trả lời tiếng nào. Ông chỉ lắc đầu, vừa giơ tay tỏ ý thầy đừng nói nữa, vừa khẩn trương theo mấy y tá đưa bệnh nhân đi chữa trị. Phản ứng đó làm Guy bần thần.

***

Ca phẫu thuật hoàn tất. Shiyuki được chuyển đến phòng hồi sức. Tác dụng của thuốc mê vẫn còn, nó chưa tỉnh lại. Chưa ai được phép vào thăm cả. Guy đi theo mấy y sĩ vừa chữa cho nó hỏi han mấy điều.

- Con bé sao rồi hả bác sĩ?
- Chúng tôi đã cố hết sức bảo toàn tính mạng cho cô bé. Nhưng...
- Nhưng sao?!
- Cô bé này bị Nhu Quyền tấn công vào những phần yếu hại là tim và phổi. Thương tích không được xử lý nhiều ngày đã ăn sâu nên sẽ để lại di chứng. Thể lực cũng đã suy giảm nhiều. Cô bé vẫn còn sống, chỉ e là không thể tiếp tục làm ninja được nữa... Thậm chí còn có thể bị mất một phần tuổi thọ nữa.
- Liệu có cách nào không bác sĩ?
- Chúng tôi không thể nói chắc được gì cả... Chấn thương đã được điều trị, nhưng di chứng của nó thì... Có lẽ cô bé này sẽ mất một thời gian khá lâu để theo dõi và điều trị, có thể lên đến nhiều năm.
- Nhiều năm!

- Anh là cấp trên của cô bé phải không? Theo tôi nghĩ, anh hãy khuyên cô bé từ bỏ làm ninja đi. Chấn thương nặng như vậy, nếu tiếp tục, không sớm thì muộn cô bé sẽ chết. Sức lực cũng không thể theo kịp mà làm nhiệm vụ nữa.
- Vậy...
- Thế này đi, một thời gian nữa cô bé sẽ được xuất viện. Anh hãy để cô bé tìm một công việc nhẹ nhàng nào đó trong làng. Cô bé vẫn phải thường xuyên đến đây kiểm tra sức khỏe. Như vậy là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi.
- ...Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Guy đứng lặng trên hành lang bệnh viện. Hôm gặp mặt, Shiyuki nói ước mơ làm một kunoichi tài năng, với vẻ mặt quyết tâm và ánh mắt lấp lánh hy vọng. Vậy mà mới làm nhiệm vụ đầu tiên ra khỏi làng, nó đã phải nằm liệt trong viện và từ bỏ ước mơ.

Thương thế của nó là do Nhu Quyền gây ra. Liệu có phải do tên đeo mặt nạ kia? Hắn tấn công nó từ lúc nào? Có phải là lúc nó bị rớt lại khi về làng không? Nếu đúng thế thật thì sao hắn không tấn công những người còn lại, cũng không bắt cóc nó đi?


Đêm hôm ấy, một kẻ lạ mặt ngồi vắt vẻo trên nóc nhà gần bệnh viện. Hắn nhìn chằm chằm vào một phòng bệnh mà rèm cửa không khép lại. Trên tay hắn là chiếc mặt nạ đen tuyền với hai sọc trắng vẽ bằng những dòng kí tự cổ quái chạy qua mắt, trông như loài rắn độc.
- Tốt lắm, không hề làm ta thất vọng. Kiên cường y hệt mẹ ngươi vậy.

Nói rồi, hắn nhảy vút tới một nơi trong làng.


Mấy hôm sau, Neji mang một túi lê vài quả đến bệnh viện thăm người ốm. Lúc cậu đến, Shiyuki đang ngủ say. Có lẽ do mệt quá.

- Tôi xin lỗi...

Cậu đến đây chẳng phải vì có tình cảm với nó, mà là vì cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho tình trạng của nó hiện tại. Vừa mới làm ninja được mấy tháng đã phải bỏ dở để sống chung với bệnh tật. Nghĩ cũng tội.
Neji ngồi đó một lúc mà Shiyuki vẫn chưa tỉnh. Cậu bèn đứng dậy ra về.

Lee và Tenten cầm một bó hoa nhỏ đi đến bệnh viện. Trên đường, hai người gặp Neji đang đi ngược chiều, vẻ mặt không có gì biến đổi so với thường lệ. Họ ngạc nhiên gọi cậu ta lại.

- Neji! Cậu cũng mua hoa đến thăm Shiyuki à! Đi cùng bọn tớ cho vui!
- Không. - Cậu cũng vừa ở đó về đây, chẳng lẽ quay lại đó.
- Ủa, tại sao? Chúng mình là người cùng một đội mà!
- Có đến đấy cũng chẳng làm được gì.

Nói đoạn, Neji tiếp tục đi thẳng, không ngoái lại nữa. Vừa đi, cậu ta vừa lắc đầu. Giờ Shiyuki phải bỏ sự nghiệp ninja, âu cũng là do số mệnh sắp đặt, không ai can thiệp được. Đằng nào nó cũng chỉ vào đội này vì thừa ra thôi. Tội nghiệp thật, nhưng giờ thì làm ninja thế nào được nữa.


Shiyuki đang nằm im lìm trên giường bệnh. Nó đã tỉnh lại từ nãy. Trên bàn có một túi lê, chắc cô Katsuko tới rồi lại đi vì bận. Nó quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngắm người ta đi lại trên đường, ngắm mấy con chim bay đến đậu trên cành cây gần đó rồi lại bay đi. Phòng của nó ở lầu hai, nhìn cũng rõ. Càng nhìn, nó càng ghen tị. Nhìn mấy đứa trẻ chạy nhảy nô đùa trên phố, nhìn người ta đi lại dưới đó cười nói với nhau rất vui vẻ. Nó lại nghe tiếng chim chiêm chiếp buổi sớm, nhìn chúng bay lượn thích thú, tự do như vậy thèm ghê!

Nhìn vật khác chán, nó lại nhìn chính mình. Bệnh tật, ốm yếu, cô độc, bị giam cầm trong cái thân xác tàn tạ. Ước gì được chạy nhảy thoải mái như những người kia, ước gì được tự do bay lượn như những chú chim, ước gì vui vẻ được như chúng... Lúc ấy nó đã muốn chết để được giải thoát khỏi cơ thể bất lực này, nhưng ông trời chưa cho phép. Nó chưa chết, tức là mệnh còn chưa tận. Không biết đến bao giờ nó mới hồi phục để làm ninja nữa... Thôi, còn sống được, nó còn phải cố gắng, phải biết trân trọng. Mẹ nó mà gặp nó dưới Hoàng Tuyền chắc thất vọng lắm.

- Shiyuki!

Tiếng Lee gọi làm Shiyuki quay lại về phía trong phòng. A, đồng đội nó đã đến thăm rồi đây! Lòng nó thấy ấm áp, bạn bè vẫn luôn ở bên giúp đỡ nó. Neji có đến không nhỉ? Hôm đó cậu ta khuyên nó đi viện, chắc là có đến ha. Nếu cậu ta có mặt ở đây, hẳn bệnh trạng của nó sẽ cải thiện đáng kể.

Lọt vào mắt nó là Tenten đang cắm bó hoa nhỏ vào lọ và Lee đặt một đĩa vài quả táo lên bàn. Không có Neji. Cũng không đáng ngạc nhiên lắm, nhưng thất vọng. Thì thôi vậy, dù sao cậu ta cũng ghét nó trước nay mà. Con bé thấy cảm động vì hai người bạn thân thiết vẫn luôn ở bên mình.

- Các cậu đến thăm tớ đấy à. Cảm ơn nhé! - Nó cố nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, nhưng lại thành ra trông mệt mỏi vì không có sức.
- Cậu đã khỏe hơn chưa? Để tớ lấy dao gọt táo cho cậu nhé? Lê này chắc cô hàng xóm mang tới nhỉ.
- Ừm. Tớ không đói đâu. À mà, tình trạng tớ sao rồi? Từ lúc tỉnh lại đến giờ tớ không gặp y bác sĩ nào để hỏi cả.

Về vấn đề này, Guy đã nói với ba genin kia. Lee và Tenten ái ngại không biết có nên cho nó biết sự thật không. Nhưng rồi họ cũng đáp lại câu hỏi ấy là có, bởi sớm muộn gì Shiyuki cũng sẽ phải biết.

- Vết thương của cậu có thể để lại di chứng. Nhưng họ đã giúp cậu giữ lại được tính mạng. - Tenten trả lời.

Di chứng?

- Họ còn nói cậu không thể làm ninja nữa... - Giọng Lee trầm xuống. Mặt Shiyuki đã tái, giờ lại càng tái hơn, trông chẳng khác nào một tàu lá. - Cậu phải ở lại làng để thường xuyên theo dõi và điều trị trong thời gian rất dài... Thậm chí tuổi thọ còn bị giảm nữa.

Vậy à... Ôi ước mơ...! Tại sao những gì nó theo đuổi đều quay lưng với nó vậy?

- Shiyuki, cậu... - Tenten định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Shiyuki thở dài. Ở viện điều trị lâu dài? Từ bỏ Nhẫn Đạo của mình? Nó không muốn, không bao giờ muốn. Nó muốn tiếp tục làm ninja. Nó muốn dù có chết, nó cũng phải chết khi đang làm một ninja. Hình mẫu người mẹ ninja tuyệt vời của nó luôn thôi thúc nó theo đuổi. Nhưng giờ ước mơ của cả nó và mẹ, chẳng lẽ đến đây là tan thành mây khói? Cơ thể mẹ nó còn yếu hơn nó, mà vẫn là một ninja tài năng đấy thôi! Nó không cam tâm.
Y thuật thì sao nhỉ? Nếu nó học được...

Shiyuki muốn học y thuật để tự chữa được cho mình, để có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, để trở nên hữu ích hơn với đội, chứ không phải nằm bẹp ở đây, như thế này. Nó sẽ tìm ra cách, tìm mọi cách để có thể tiếp tục con đường ninja của mình. Bệnh tật hay gì đi nữa cũng không thể làm nó chùn bước.

- Không sao đâu. Tenten, tớ nhờ cậu một chuyện được không?
- Ừ, cậu nói đi?
- Cậu đến thư viện làng mượn cho tớ sách dạy y thuật nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro