Phần I - Chương 7: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một năm kể từ lúc Shiyuki chính thức trở thành genin.

Từ đó tới giờ chưa thấy dấu hiệu gì của tên đeo mặt nạ đen năm trước. Shiyuki không biết hắn đã từ bỏ ý định bắt mình chưa, hắn là ai mà biết nó, kế hoạch của hẳn là gì mà gọi nó là "vật thí nghiệm". Cảm giác luôn có đôi mắt theo dõi mình lúc nào cũng rờn rợn sau gáy, nhưng lại không thấy ai. Đã có nhiều đêm nó gặp ác mộng thấy tên mặt nạ đó, hắn thật sự là nỗi ám ảnh không buông tha. Nó chỉ biết cảnh giác mọi lúc mọi nơi vì sự an toàn của bản thân.

Các bác sĩ sợ xảy ra biến chứng, cộng thêm thấy nó bướng bỉnh lết ra sân để luyện tập khi thậm chí còn chưa đi lại được nên bắt nó đi kiểm tra sức khỏe luôn, cứ mỗi tháng một lần. Nó đã tự học được một chút y thuật, đủ để cầm cự nếu xảy ra vấn đề. Shiyuki cũng thử dạy cho Tenten y nhẫn thuật, hai đứa cùng nghiên cứu trong sách, nhưng không biết tại sao Tenten mãi chưa dùng được. Hình như vì thiếu một điều kiện quan trọng nào đó. 

Shiyuki không nghe lời khuyên của bác sĩ, vẫn đi làm nhiệm vụ. Đến giờ nó vẫn còn sống tốt đấy thôi, có chết đâu! Họ chỉ lo bò trắng răng!
Nó không biết rằng căn bệnh của nó giống như một loại ung thư, không có thuốc đặc trị, nhưng dù đã phát hiện sớm cũng không thể loại bỏ. Các bác sĩ không thể ước lượng được nó còn có thể sống tới lúc nào, vài chục năm, cũng có thể chỉ còn một hai năm. Căn bản họ chưa gặp trường hợp nào bị Nhu Quyền đả thương lâu như vậy mới đi chữa trị mà còn sống được, đa phần người ta sẽ đi cấp cứu ngay khi bị thương, hoặc để lâu như nó sẽ chết. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng, đối với người bình thường là có tuổi thọ khoảng tám mươi, còn nó sẽ giảm xuống năm mươi, vẫn còn nhiều chán.
Không còn nhiều thời gian nữa. Shiyuki không hề biết điều đó.

Sáng nay, thầy Guy thông báo đến đội mình về kì thi chunin sẽ diễn ra trong ba tháng tới.

- Năm ngoái thầy không đăng ký cho các em dự thi vì cảm thấy các em chưa đủ năng lực. Năm nay, chắc các em đã đủ lông đủ cánh để tham gia rồi, thầy sẽ đưa các em thông tin về kỳ thi này. Một tuần trước khi nó diễn ra, sẽ có bản đăng ký.
Nói đoạn, thầy đưa ra ba tờ giấy thông tin chi tiết về kì thi này, phát cho Neji, Lee và Tenten. Shiyuki hiểu tại sao nó không có phần. Nó đã biết kì thi này dành cho đội ba người nên đã chuẩn bị tâm lý rồi.

- Shiyuki, thầy nghĩ kì thi này là quá nguy hiểm với em. Làm một nhiệm vụ bình thường đã là mạo hiểm, giờ nếu em dấn thân vào vòng sinh tử này... Hơn nữa, thời điểm diễn ra cuộc thi này không may lại trùng vào lúc em phải phẫu thuật... - Thầy giải thích với nó bằng một giọng ái ngại.
- ...Vâng. Thầy cứ để mọi người tham dự đi ạ.
Như Guy nói, mới hai tuần trước, nó đi kiểm tra sức khỏe. Họ đã phát hiện ra một biến chứng nho nhỏ, lúc đó chưa nguy hiểm lắm, không vội nhưng vẫn phải loại bỏ. Họ hẹn ba tháng sau điều trị.

Sau đó, cả đội theo lệnh thầy Guy chạy 100 vòng quanh làng, còn nó, chỉ có 30 vòng thôi.

Kể từ lúc Shiyuki ra viện, thầy vẫn luôn giảm nhẹ cho nó, vì thầy hiểu nó chẳng khỏe mạnh gì mà theo kịp những bài tập quá sức của thầy. Thật tốt khi có một người thầy thấu hiểu như vậy. Không hiểu sao nó lại thấy buồn. Thầy lo cho nó vì nó yếu quá, cũng không nỡ cắt đứt ước mơ của nó, bởi thầy hiểu cảm giác phải từ bỏ ước mơ đau đớn thế nào. Trong đầu Shiyuki lẩm nhẩm liên hồi lời cầu nguyện mong mình hãy mau mau mạnh lên. Nó chán ngấy việc làm gánh nặng của đồng đội rồi. Tại sao có cố đến thế nào cũng luôn tồn tại một thứ cản bước nó vậy? Nhiều lúc nó đã nghĩ tại sao mình lại bị giam cầm trong cái thể xác yếu ớt này. Nhưng suy đi tính lại cũng là cơ thể cha sinh mẹ đẻ ra, nó rũ bỏ thân xác thì đâu còn là Shiyuki nữa. Chẳng thay đổi được điều gì. Cứ như một định mệnh đeo bám cả đời mà nó không cắt đứt được. Shiyuki chưa bao giờ hết buồn bực vì cơ thể sinh ra đã suy nhược của mình.

Thầy Guy chỉ nói vì nó không khỏe, cộng thêm bận điều trị nên không tham gia được, nhưng nó hiểu hết. Nó biết tất tần tật những lí do mà nó không được dự thi chunin.

Thứ nhất, đây là kỳ thi chỉ dành cho một đội ba người, mà khi xếp đội chẳng hiểu ông Đệ Tam nghĩ gì mà cho nó vào thành bốn. Ba người kia mạnh hơn nó, nên dù nó có khỏe mạnh cũng sẽ là người bị loại ra.

Thứ hai, nó yếu quá, lại còn bệnh tật. Trong khi ba người ấy hoàn thành 100 vòng chạy dễ dàng thì nó chạy đến vòng thứ 20 đã kiệt sức, như lúc này chẳng hạn. Khi nó còn khỏe mạnh đã hít bụi rồi, giờ lại còn mang thêm thương tật ở đường hô hấp, bảo sao không đủ tiêu chuẩn.

Shiyuki thực sự muốn tham gia, muốn thử sức trong kì thi Chunin sắp tới. Nó ganh tị với ba người kia, thật sự ganh tị, vì họ mạnh hơn nó, và vì họ được đi thi. Neji thì là thiên tài từ trong trứng nước. Lee không dùng được nhẫn thuật hay ảo thuật, nhưng ít nhất cậu ta có sức khỏe để theo thầy Guy tu luyện thành tài. Tenten cũng rất có năng khiếu với các loại nhẫn cụ với độ chính xác gần tuyệt đối. Còn nó, nó có gì? Chẳng có gì cả. Giờ nó có khỏe lại, có mạnh hơn thì cũng chẳng có đội để đi thi. Rồi đây ba người đồng đội của nó thăng cấp, lên chunin, rồi jonin, còn nó vẫn lẹt đẹt ở mức trên học viên tập làm ninja một chút. Chán nản.

Buổi chiều, sau khi cả đám luyện tập xong, thầy Guy giải tán, cho đội về nhà.
Shiyuki đi về, đầu vẫn luôn ám ảnh câu hỏi tại sao nó yếu tới vậy? Vì bệnh? Cũng có thể, nhưng trước kia nó không bệnh không tật, vẫn yếu đấy thôi. Vì di truyền từ mẹ? Hình như không phải, mẹ của Shiyuki vẫn là một ninja rất giỏi. Vậy thì chỉ có lí do là... Nó chưa luyện tập đủ nhiều. Nó không lười luyện tập, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ. Hãy nhìn Lee mà xem, cậu ấy ngày nào cũng nhảy dây, kéo xà, chống đẩy, mỗi bài vài trăm lần, cho nên giờ mới mạnh như vậy.
Đúng rồi, Shiyuki gật đầu. Nó yếu là do luyện tập chưa đủ.

Nghĩ đoạn, Shiyuki quay ngoắt người trở lại sân tập. Bệnh thì sao chứ, cũng đâu có ảnh hưởng nhiều lắm đâu! Thi thoảng mới đau tức ngực thôi, không cản trở nó được! Nó có lẽ vẫn còn sống tới năm mươi tuổi, tuổi đó đã nghỉ hưu rồi, hà cớ gì không luyện tập để mà mạnh hơn, chẳng lẽ hoài phí mấy chục năm đó để sống mờ nhạt, sống mòn mỏi dưỡng sức? Nó chỉ mới mười ba tuổi, không phải tuổi an nhàn tĩnh dưỡng như các cụ già!
Tới được bãi đất trống, nó lao ngay vào mấy người rơm được đặt sẵn ở đó. Nó đấm, đá vào cái hình nộm, mỗi đòn đều dốc toàn lực, nhưng cái hình nhân chẳng xi nhê. Nó cứ đấm, cứ đá, như thể nó làm thế mãi thì sẽ mạnh lên vậy.

Mỏi chân, nó lại luyện tập nhẫn thuật. Phong độn: Bộc Phá. Phong độn: Bộc Phá. Trời đổ mưa. Mưa cũng mặc! Nó để mặc từng giọt mưa nặng trĩu rơi bồm bộp trên lá cây, trên mặt đất và cả trên thân hình gầy gò của nó. Mưa như trút nước, mưa xối xả làm nó ướt sũng. Áo quần bết vào người, giờ vắt ra có khi được đầy cả một xô. Tóc tai nó dính vào mặt, mồ hôi lẫn vào với nước mưa. Nó vừa thấy nóng, vừa thấy lạnh.

Mưa to quá. Mưa như dội tất cả nước trên thế gian lên đầu nó vậy. Nhưng có sao, nó vẫn luyện tập. Thủy độn: Thủy Đạn. Nó chỉ làm được những nhẫn thuật cấp thấp thế này, cao nữa thì nó chịu. Ôi, người ta dùng thủy thuật mà ngập cả cánh rừng, dùng phong thuật mà quét sạch cả một vùng đất. Thấy mà ham! Nhưng sao nó làm được như vậy...

Shiyuki cứ tiêu hết chakra trong cơ thể vào mấy thuật như vậy, tiêu đến cạn kiệt. Nó chẳng coi lời nói của bác sĩ ra gì cả: Nó lại luyện tập quá sức rồi.

Tình cờ, Neji đi ngang qua. Trời đã tối, lại mưa to, sao vẫn có tiếng Shiyuki gào thét ở đây vậy? Cậu ta cầm ô đứng ở một góc khuất, nghe ngóng xem nó đang làm trò quỷ gì.

- Thủy... độn...! Thủy... Đạn... Chậc, sao không được thế này!
Giờ này mà vẫn luyện tập? Đội cả trời mưa như thế để luyện thuật? Chà, cũng kiên cường đấy, hóa ra nó không dễ nản lòng như cậu ta thường nghĩ.

Hết chakra, nó lại chuyển qua đấm đá cái cột gỗ.
- Tại sao! Tại sao mình lại yếu đến thế này! Tại sao mình luyện tập bao nhiêu vẫn chỉ được có thế? Tại sao? Hả giời ơi!?
Nó đá cái cột như đã hóa dại. Chân nó đau, nhưng lòng nó còn đau hơn. Những tiếng nó gào lên để thỏa lòng bị tiếng mưa rào của trời đất át đi.

Chợt Shiyuki đá trượt cái cột, lỡ đà và mặt đất trơn trượt làm nó ngã dúi dụi xuống nền cỏ. Nó kiệt sức rồi, có gượng cũng không dậy nổi. Nó bật khóc. Răng nghiến vào nhau nghe ken két, đôi tay sứt sẹo, móng bật ra rỉ máu của nó bóp nát mấy bụi cỏ gần đó. Mặt nó giờ nhoe nhoét mồ hôi, nước mưa và cả nước mắt lẫn lộn.

- Chả lẽ suốt cả đời mình chỉ giậm chân ở mức học viện?! Tại sao mình lại bệnh tật thế này? Tại sao thể chất mình lại kém như vậy? Tại sao mình lại bị giam cầm trong cái cơ thể tàn tạ này! Hả, tại sao?!

Có lẽ đây là lần đầu tiên Shiyuki để mặc cho những thương tổn tinh thần được tự do tuôn chảy thành những giọt lã chã như vậy.

Lần trước khi phải đối mặt với cái chết, nó không khóc, vì nó không sợ chết. Nhưng nói nó không đau đớn xót xa thì là nói dối. Nỗi đau của nó cứ tích tụ như thế không được xả ra. Nó cho rằng khóc là yếu đuối. Ngày hôm nay là giọt nước tràn ly, khiến nó buộc phải bật khóc, buộc phải "yếu đuối". Nếu cứ nuốt vào trong như vậy, chẳng sớm thì muộn nó sẽ phát điên.

Neji vẫn đứng ở đó, nghe hết những lời than của cô gái nhỏ, giờ chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu ta lắc đầu rồi bỏ đi. Âu cũng là số phận sắp đặt như vậy. Đã an bài rồi, Shiyuki cũng kiên cường đấy, cũng cố chấp đấy, nhưng làm sao thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã ấy được. Cậu ta nghĩ nó nên buông xuôi cho trời định đoạt, đừng tự ép bản thân khổ sở một cách vô ích như vậy thì hơn.

Khóc một lúc lâu, Shiyuki cũng nguôi ngoai phần nào. Nó gượng dậy, tự tát mình mấy cái đau điếng. Quyết tâm của mày đâu rồi hả Shiyuki! Ai cho mày kêu gào than trách số phận như vậy! Nó trách mình yếu ớt, rồi lại đứng dậy tiếp tục bòn sức mình mà luyện tập. Nó không phải loại chịu chấp nhận số phận, không phải loại đặt đâu thì ngồi đó, càng không phải loại dễ bỏ cuộc. Tính nó là như vậy, nói buông xuôi, thực chất chỉ là nạp lại năng lượng và tìm ra con đường khác để tiếp tục chiến đấu. Lần này không được, sẽ có lần khác, chỉ việc cố gắng mạnh hơn rồi sẽ được dự thi và thăng cấp. Không sao cả, có cái gì mà khóc! Nếu có thời gian để khóc, nó thà luyện tập còn hơn. Nếu để mặc cho số phận định đoạt, mặc cho người khác quyết định mình sẽ đi về đâu thì nó sẽ thành thế nào? Có còn là con người nữa không? Hay là con rối?

Thế là nó lại luyện tập đến tối mịt, đến khi cơ bắp toàn thân tê dại mới chịu về nhà.

Nó cứ bào mòn sức lực mình như vậy suốt mấy ngày. Cho đến một sáng, khi đang súc miệng, nó bị sặc. Ho sù sụ mất một lúc lâu, nó thấy từ cổ họng mình bắn ra một thứ gì đó đặc đặc, chua lòm và có mùi tanh nồng.

Máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro