Phần I - Chương 5: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên thủ lĩnh ấy... Hắn dùng Nhu Quyền.
- Cái gì?! - Cả bốn genin đồng loạt kinh ngạc kêu lên.
- Không thể lầm được. Thầy không xa lạ gì với Nhu Quyền cả, khi đối đầu với hắn, thầy nhận ra ngay. Không sai được. - Guy khó nhọc đáp.
- Không lẽ hắn...
- Hắn là người tộc Hyuga sao?!
- Đó là điều thầy đang phân vân.
- Vô lý! - Neji ngay lập tức bác bỏ. - Tộc Hyuga quản lý rất chặt, không thể có chuyện sểnh ra một tên đi làm loạn như vậy được!

Cuộc tranh luận đi vào ngõ cụt.
Để dùng được Nhu Quyền, nhất định phải kết hợp với Byakugan, thứ đặc quyền của tộc Hyuga. Nhưng Neji nói cũng có lý, ít có khả năng tên thủ lĩnh đó thuộc gia tộc của cậu. Nếu vậy, hắn ta là ai?

- Thôi bỏ đi mọi người. Có đứng đây đoán già đoán non cũng chẳng được gì cả. Ta hoàn thành nốt nhiệm vụ này thôi. - Shiyuki lắc đầu lên tiếng.
Mấy người còn lại đều cho là phải. Guy lại cõng doanh nhân trên lưng, rồi cả đội lại vút lên những tán cây tiến về ngôi làng phía trước.

Trong lúc những người kia bận bịu chuẩn bị tiếp tục hành trình, Neji bước từ phía sau Shiyuki lên đối mặt với nó.
- Xin lỗi, lúc ấy tôi không cố ý.
Kẻ địch quá mạnh, đến cậu còn không phát hiện ra Shiyuki đã bị lôi đi ra đằng sau mình từ lúc nào nữa là. Có trách thì trách hắn ta quá mạnh, quá tàn độc, quá thâm hiểm.

Shiyuki ngạc nhiên mất một lúc. Nó lại lắc đầu tỏ ý sẽ không trách cứ.
- Đâu phải lỗi của cậu.
Neji lại nhíu mày lo ngại.
- Ổn không? Về làng đi viện đi. Sẽ có người đưa cô về.
- Tớ ổn! Giờ cũng đỡ đau rồi, vẫn tiếp tục được. - Shiyuki chối đây đẩy.
- Thật chứ?
- Tớ sẽ không làm vướng chân mọi người lần nữa đâu.

Neji nhìn gương mặt quả quyết của nó mấy giây rồi gật đầu. Cậu không tin những gì nó nói, nhưng nó đã cứng đầu như vậy có nói nữa cũng không thay đổi được gì. Cậu quay lưng đi theo mấy người đằng trước.
- À mà... cậu đừng nói với ai nhé, tớ không muốn làm mọi người lo... - Shiyuki hạ giọng gọi với theo.
Neji chỉ gật đầu mà không ngoái lại.

Shiyuki lại thở dài. Sao mà bản thân mình kém cỏi quá, vô dụng quá! Tại vì nó bất cẩn, tại vì nó yếu đuối nên mới rơi vào tay địch. Tại vì nó không cảnh giác nên mới khiến cả đội lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù giờ đã đuổi được đám địch nhân đi, nhưng hậu quả vẫn còn ở đấy: Thương tích ở ngực nó. Vết thương này suy cho cùng cũng do chính nó, Neji không có lỗi gì cả.  Giờ nó toi giữa chừng nhiệm vụ thì biết sao đây? Nơi này đã cách làng Lá khá xa, không thể quay về điều trị được nữa. Nó vốn yếu, giờ lại còn yếu hơn, chẳng khác nào đeo thêm cho đồng đội một quả tạ nặng như chì.

Mấy người khác có vẻ bị cuốn vào ẩn số của tên đầu lĩnh, họ cũng không chứng kiến cảnh Neji ngộ thương Shiyuki. Shiyuki thở phào, vậy là họ tạm thời không phải băn khoăn về nó rồi. Nó chẳng muốn các bạn và thầy phải đau đầu vì vấn đề của mình chút nào. Nghĩ đoạn, Shiyuki định sẽ lánh xa đồng đội vì không muốn họ phát hiện ra tình trạng của mình.

Neji không biết lúc đấy chính Shiyuki đã lợi dụng tình hình bất lợi để kìm chân quân địch, lật ngược ván cờ. Nếu lúc đó nó không giáng cho tên đầu lĩnh một cú bất ngờ, có khi lúc này cả đội không phải đang băng băng tiến về đích rồi. Cậu lúc đó đang bận phản kháng mấy tên tay chân để bảo vệ khách nên không trông thấy nó giở thủ đoạn. Cậu cho rằng đó là nhờ một mình thầy Guy bứt phá nên mới đánh đuổi thành công bọn địch. Vả lại, cậu cũng chẳng mong đợi gì từ Shiyuki đã yếu còn bị nội thương cả. Nếu Neji chứng kiến sự thật, cậu đã có ánh nhìn khác về nó.

Công việc hộ tống doanh nhân diễn ra suôn sẻ. Không thấy đám kia quay lại, nhưng tất cả vẫn giữ cảnh giác. Họ quyết định ở bên ông ta thêm mấy ngày nữa. Trong mấy ngày này, Shiyuki luôn lánh mặt. Khi cả đội theo doanh nhân đi kiểm tra cửa hàng đang xây dựng, nó đoạn hậu. Tenten rủ nó đi chơi quanh làng, nó chỉ đi một lúc rồi bảo mệt đi về. Lee rủ nó đi mua bánh bao, nó lắc đầu. Suốt bữa ăn, con bé cũng không hăng hái như bình thường mà chỉ lặng lẽ nhai cơm. Cũng bởi lẽ nó mệt thật, miệng đắng nghét chẳng ăn được gì nhiều. Nó thường xuyên ngồi ngoài sân, hay ở lì trong phòng. Mọi người lấy làm lạ thì nó chỉ bảo đang bị cúm, không muốn lây cho ai. Toàn là nói dối cả. Nó không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu thì lại phát bệnh nữa.

Tối nay Shiyuki lại thơ thẩn ngồi ngoài vườn nhà trọ. Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, mai sẽ về làng. Thuốc đã hết tác dụng, vết thương không được xử lý liền trở nặng. Nó cố nén những cơn ho dồn dập. Cổ họng nó ngứa ran, bỏng rát như có cả một quân đoàn kiến đang diễu qua diễu lại. Nó cố điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Nơi này chỉ là một ngôi làng nhỏ nghèo khó, không có cơ sở y tế nào. Chẳng biết nó có sống nổi đến hết ngày mai không nữa...
Nó chán nản, bàn tay vô thức vỗ nhẹ vào ngực để xoa dịu cơn đau. Vậy là nó sắp chết à. Chết khi vừa mới bước chân vào làm ninja, khi vẫn còn chưa làm được gì cả, chết vì bản thân nó quá ngu dốt và yếu kém.

- Này, ổn không? - Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau khiến nó giật nảy mình.
- Tớ đã nói là không sao mà. - Nó đáp lại.
Neji vẫn đứng sau lưng nhìn nó chăm chăm.
- Đừng nói dối. Tôi thừa hiểu đòn đó mạnh thế nào. Từ đó tới giờ cũng đã sáu ngày, chẳng biết làm sao mà cô chịu được, nhưng nếu không nhanh chóng điều trị e là...

Nó quay mặt đi. Quả nhiên là không giấu được. Nó chẳng biết đáp lại ra sao nên chỉ giữ im lặng.
- Đau lắm đúng chứ? - Cậu ta tiếp tục.
Nó gật đầu. Giờ thì giấu diếm gì nữa.
- Ở đây không có chỗ nào để khám. Cô nên đi viện ngay khi về đến làng đi, tôi nói thật đấy.

Mắt nó sáng lên, nó quay lại nhìn người con trai nó hằng thầm thương trộm nhớ. Đây là lần thứ hai Neji bảo nó mau đi viện trước khi quá muộn. Liệu có phải...
- Đừng hiểu lầm. - Neji quay gót bỏ đi. - Tôi chỉ mong cô hiểu chuyện để tốt cho bản thân và người khác thôi.
- ...Chẳng biết tôi có sống nổi đến lúc về làng không mà đi viện nữa.
Shiyuki vô tình thay đổi cách xưng hô. Nó vốn không sợ cái chết. Nó yếu kém, mà trên chiến trường những kẻ yếu là những kẻ bị tiêu diệt đầu tiên. Chẳng có gì đặc sắc cả. Nó đang đợi tử thần đến rước nó đi đây.

Neji bỏ về phòng mình, nhưng nghe được câu nói chua chát của nó, cậu dừng bước. Cậu từ lâu đã biết nó thích cậu. Nếu như cậu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nó thì thật quá nghiệt ngã. Dù nó là cái gai trong mắt cậu, nhưng cậu không muốn nó chết. Dù sao cũng là đồng đội kề vai sát cánh. Đã sáu ngày không chữa trị, nếu vết thương nặng như cậu suy đoán thì giờ nó đã chết từ lâu. Nhưng nó vẫn sống sờ sờ, thậm chí còn giấu được những người khác về tình trạng của mình. Chấn thương không nặng như cậu nghĩ chăng, nếu vậy thì mai về làng vẫn sẽ kịp.
- Đừng chết đấy.
Shiyuki lắc đầu. Đằng nào cũng chết, chẳng qua là sớm hay muộn. Không chết bây giờ thì sau này chết, kiểu gì chẳng chết.


Sáng hôm sau, cả đội khởi hành về làng sau khi chắc chắn rằng người doanh nhân đã an toàn. Họ chào khách, rồi nhảy lên những tán cây cao để trở về.
Giữa chừng, thương tích tái phát làm tim Shiyuki co thắt lại. Nó dừng lại đột ngột để điều chỉnh nhịp thở ngắn và dốc của mình. Nó cố hít vào một hơi thật sâu, để rồi ho ra sặc sụa. Lee đang đi phía trước cách đó không xa nghe được, ngoái lại hỏi.
- Shiyuki, cậu sao thế?!
- Không sao đâu, tớ bị sặc thôi. - Nó tiếp tục bịa ra những lý do để đồng đội yên tâm.
Lee gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn lo lắng không biết nó có thực sự ổn không, một hai hôm gần đây nó ho rất nhiều.

Nó mệt nhọc vịn vào thân cây để đứng dậy. Ngực nó tức như thể đang bị dìm xuống nước cho chết ngạt, vừa ngứa ran, vừa đau rát. Nó gồng sức cố tiếp tục đuổi theo đồng đội, nhưng càng lúc, nó càng rớt lại xa hơn. Lee vẫn thi thoảng ngó lại để kiểm tra xem bạn mình có gặp chuyện gì không.

Hết đêm đến sáng, cổng làng đã ẩn hiện trong đám cây rừng. Shiyuki thấy nhẹ nhõm hẳn. Chạy nhảy suốt cả một ngày trong tình trạng bệnh tật, nó sắp quỵ đến nơi rồi. Về đến làng, nó có thể ho thỏa thích trong một xó nào đó mà không sợ bị ai phát hiện ra. Nó sẽ vào viện khám, dù chẳng biết đến lúc này có chữa nổi không. Hy vọng đang ở ngay phía trước rồi.

Mắt Shiyuki đột nhiên mờ đục, chân tay đuội đi, đầu óc mụ mị. Quái lạ, sao thế nhỉ? Nó dụi dụi mắt, nhưng tình trạng vẫn vậy. Nó thấy mình đang bị rút hết sức lực, có lẽ không đi tiếp được nữa. Nó với tay về phía bốn người đi trước, cố cất tiếng gọi khản đặc. Nhưng hơi thở và giọng nói cứ nghẹn ắng trong lồng ngực, không tài nào thoát ra nổi. Trước mắt nó ập đến một màu đen tăm tối và sâu thẳm.

Shiyuki rơi sõng soài xuống nền đất lạnh.

Nó gắng chống tay bò người dậy, bỏ ba lô xuống đất rồi ôm cổ hít lấy hít để như con cá bị vứt lên cạn.
Mũi nó đột nhiên rỉ ra một dòng máu.
Hoảng hốt, con bé cố quệt đi, nhưng cơn ho rát không cho phép nó làm điều đó.
Nó không thở nổi nữa. Nó ho ra một búng máu tươi. Rất nhiều.
Nó lại ngã xuống cỏ vì thiếu dưỡng khí và mất nhiều máu.
Đôi mắt nó mờ đi rồi dại dần, rồi nhắm lại.

- Shiyuki, cậu đỡ hơn ch... - Lee ngoái đầu lại phía sau, nhưng không thấy đồng đội đâu nữa. Gần về đến làng rồi mà nó đi đâu mất nhỉ? Dự cảm không lành, Lee gọi mấy người đi trước dừng lại: Shiyuki đã biến mất không còn dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro